Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 28-1

10:15 chiều – 30/09/2024
Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Chiều thứ sáu, khi chuông tan học vang lên một tiếng, mọi người đều chạy vội về ký túc xá lấy hành lý, hoặc trực tiếp chạy ra cổng chờ xe buýt, trong phòng học rất nhanh vắng tanh.

Phòng học trống vắng thật an tĩnh, Cố Khê ngồi trên ghế đọc sách, cô từ sách ngẩng đầu lên mới phát hiện trong phòng học có một người, là Đường Tiểu Dĩnh tổ 3.

Sao cô ấy vẫn chưa về nhà?

Phía sau truyền đến thanh âm lật sách, Cố Khê theo bản năng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Hạ Hữu Nam cũng ở đây, anh đang xem sách ngoại khóa.

Cố Khê tò mò, “Sao cậu còn chưa trở về?”

Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói: “Quá đông, chờ 5 giờ rưỡi tôi mới đi.”

“Ba cậu không đến đón sao?”

“Ừm.”

Cố Khê gật đầu, thời điểm xoay người lại phát hiện Đường Tiểu Dĩnh đang nhìn về phía mình, cắn môi, tựa hồ không vui vẻ khi thấy Hạ Hữu Nam nói chuyện với cô.

Đường Tiểu Dĩnh là cái bình dấm chua, trong tiểu thuyết, Hạ Hữu Nam thân cận với bất luận nữ sinh nào cô ấy đều sẽ suy nghĩ miên man.

Cố Khê tiếp tục lật sách.

Ba người ở trong phòng học thật an tĩnh.

Không biết qua bao lâu, phía sau có tiếng vang, Cố Khê nhìn về phía sau, Hạ Hữu Nam đeo ba lô rời khỏi cửa, Đường Tiểu Dĩnh bên kia cũng đồng thời thu thập xong, chạy chậm bám theo.

Cố Khê nhìn bọn họ một trước một sau mà ra khỏi phòng học.

Hóa ra bọn họ muốn cùng nhau về nhà.

Hạ Hữu Nam liếc thấy Đường Tiểu Dĩnh đi theo anh, anh cố ý tăng nhanh bước chân. Chân anh dài, Đường Tiểu Dĩnh cách anh một mét sáu phía sau phải cố hết sức, chỉ có thể chạy chậm.

Cặp sách sau lưng cô lúc lắc, đồ vật bên trong va chạm phát ra tiếng vang, “Hữu Nam, cậu đừng đi nhanh như vậy, chờ tớ với.”

Hạ Hữu Nam không nghe, tiếp tục bước nhanh. Đường Tiểu Dĩnh chạy chậm đi lên, đôi tay cầm cánh tay anh, “Hữu Nam!”

Hạ Hữu Nam dừng lại bước chân, rút tay cô ra, “Đừng đi theo tôi.”

Đường Tiểu Dĩnh phồng má, “Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai.”

Hạ Hữu Nam hơi nhíu mày, “Địa điểm gì?”

Đường Tiểu Dĩnh nhếch miệng cười, “Buổi hòa nhạc chứ sao, chiều mai hai giờ bắt đầu, chúng ta phải nhanh một chút, đến lúc đó tớ đến cửa nhà cậu chờ cậu nhé.”

Hạ Hữu Nam đột nhiên hiểu ra cái gì, sắc mặt khó coi, “Tôi chưa nói muốn đi với cậu.”

Vẻ tươi cười trên mặt Đường Tiểu Dĩnh dần dần biến mất, “Vì sao?”

“Không có gì, chính là không muốn đi.”

“Nhưng mà rõ ràng cậu đã đáp ứng tớ, vì sao đột nhiên nói không đi?”

“Tôi không có đáp ứng.”

Đường Tiểu Dĩnh cau mày, “Nhưng tớ viết thư hỏi cậu, cậu rõ ràng đã trả lời.” Nói xong, cô lấy ra một phong thư từ phía sau ba lô, “Cái này, cậu rõ ràng nói “ừm”, chẳng lẽ không phải là muốn đáp ứng sao?”

Lúc ấy thư là Cố Khê đưa cho anh, hơn nữa chữ bên trong cũng giống của cô, lúc ấy anh liền trả lời, sau khi tan học lại bỏ và ngăn kéo Cố Khê, tại sao lại chạy đến chỗ Đường Tiểu Dĩnh?

“Cậu không ký tên, tôi không biết là cậu viết.”

Đường Tiểu Dĩnh cắn môi, “Vậy cậu tưởng ai viết?”

Hạ Hữu Nam trầm mặc, anh nghĩ là Cố Khê.

Đường Tiểu Dĩnh cắn môi nhìn anh, “Ngày mai là sinh nhật tớ, cậu không thể đi cùng tớ sao?”

“Không thể.” Hạ Hữu Nam sau khi nói xong xoay người đi về phía cổng trường.

Bị gió lạnh thổi vào, chóp mũi và hốc mắt Đường Tiểu Dĩnh đều đỏ rực. Cô lấy tờ giấy trong phong thư ra nhìn, xác thật đã quên ký tên, cho nên Hạ Hữu Nam vẫn luôn không biết là cô hẹn anh.

Nhưng mà anh rốt cuộc tưởng ai hẹn anh?

____

Nhiệt độ không khí thứ bảy giảm xuống năm sáu độ, khó có được một buổi cuối tuần, buổi sáng Cố Khê ngủ tới giữa trưa mới rời giường, ở trường học ăn qua loa một ít liền đeo ba lô ra ngoài.

Cô dùng di động tra xét một chút, trong thành phố có một khu chợ bán buôn lớn, các loại đồ ăn đều có thể nhập hàng ở đó.

Trường học cũng không có xe buýt đi trực tiếp đến đó, sau khi xuống xe còn phải đi 800 mét, chuyển xe buýt còn phải dùng thêm 2 tệ, Cố Khê lựa chọn đi bộ.

Thứ bảy thành phố thật náo nhiệt, trên đường người đến người đi.

“Cố Khê!”

Nghe được có người gọi cô, Cố Khê theo thanh âm nhìn qua, Khương Linh như bị bọc thành bánh chưng cầm một ly trà sữa, vẫy tay với cô, bên cạnh còn có Sở Dục Tân mặc áo gió dài.

Cô nhớ tới hôm nay hai bọn họ muốn hẹn nhau đi xem phim.

Hai bọn họ đã đi tới, Cố Khê cũng đi qua, “Các cậu xem xong phim rồi sao?”

Khương Linh nói: “Còn chưa, phải 3 giờ mới bắt đầu, chúng tớ đi dạo xung quanh trước.”

Sở Dục Tân lắc ly trà sữa trên tay, “Cố Khê, muốn uống trà sữa không? Tớ mua cho cậu một ly?”

Cố Khê vẫy tay, “Không cần, cảm ơn.”

Khương Linh vẫn nắm tay Cố Khê, ghé sát vào tai cô hỏi: “Cậu hiện tại đến chợ sao?”

“Ừm, vừa vặn đi ngang qua.”

Khương Linh nói: “Nếu chợ bán buôn gần như vậy, nếu không cậu theo chúng tớ đi xem phim đi, để tớ bao cậu cho.”

Cố Khê nhìn Sở Dục Tân, “Thôi bỏ đi, cậu đi xem cùng Sở Dục Tân đi.”

Sở Dục Tân nhìn các cô xì xào, đầu thò qua, “Hai cậu nói gì đấy, không phải là nói xấu tớ đấy chứ.”

Khương Linh liếc cậu một cái, “Có phải ngày thường cậu làm quá nhiều chuyện trái lương tâm cho nên chột dạ phải không?”

Sở Dục Tân làm ra bộ dáng bình thản, “A, tớ luôn quang minh chính trực, chột dạ cái quỷ.”

Nghe hai bọn họ đấu võ mồm, Cố Khê cười, “Các cậu đi xem phim đi, tớ phải đi.”

Khương Linh giữ chặt cô, “Đừng, cùng đi đi, dù sao cũng là Dục Tân mời khách.”

“Đúng vậy, Cố Khê, cùng chúng tớ đi xem phim đi, bộ phim này siêu hay, bình luận cũng đánh giá rất cao.”

Cố Khê muốn nói còn có việc, Khương Linh đột nhiên chỉ vào phía trước nói: “Này! Các cậu nhìn kìa, hình như kia là Hạ Hữu Nam!”

Cố Khê và Sở Dục Tân đều nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hữu Nam, anh rất cao, nổi bật trong đám người, anh mặc áo lông xám, phối hợp cùng quần bó đen, giống như người mẫu chạy ra từ tạp chí.

Sở Dục Tân thấy bạn cùng bàn rất kích động, giơ tay vẫy, “Hữu Nam! Bên này!”

Hạ Hữu Nam đi trong đám người nghe thấy nhìn lại, tầm mắt dừng ở trên người Cố Khê, ngay sau đó lại dời đi.

Anh đi về hướng này.

Sở Dục Tân vỗ bờ vai anh trêu chọc, “Người anh em, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, thật trùng hợp.”

Khương Linh cầm trà sữa hỏi: “Hữu Nam, cậu không phải đi đến buổi hòa nhạc với Đường Tiểu Dĩnh sao? Nhanh như vậy đã nghe xong?”

Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn Cố Khê một cái, nhàn nhạt nói: “Không có.”

Sở Dục Tân cảm thấy việc Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh đi nghe hòa nhạc có điểm kỳ quái, “Hữu Nam, cậu chừng nào lại đáp ứng đi nghe hòa ngạc với Đường Tiểu Dĩnh vậy, mỗi ngày tớ luôn ở cạnh cậu mà còn không biết.”

Hạ Hữu Nam nói: “Không đáp ứng.”

Cố Khê nhớ tới Đường Tiểu Dĩnh trong ký túc xá nói thứ bảy cùng Hạ Hữu Nam đi xem hòa nhạc, mà bây giờ Hạ Hữu Nam lại nói không đáp ứng, cô tò mò, “Tại sao cậu lại đến đây?”

“Đi thư viên thì đi ngang qua.”

Cố Khê gật đầu, thư viện cũng ở gần đây.

“Đi thư viện làm gì, hôm nay chúng mình vừa vặn đủ người, đi xem phim đi, tớ mời.” Sở Dục Tân vỗ ngực.

Cố Khê nói: “Thôi, tớ còn có việc.”

Khương Linh lay cánh tay cô, “Cố Khê, đi đi mà, việc kia của cậu đợi lát nữa tớ đi cùng, xem xong phim cũng chỉ mới 5 giờ thôi.”

“Đúng vậy, cùng đi đi, không xem thật sự sẽ hối hận. Hơn hữa hôm nay mọi người rất có duyên gặp nhau, nhất định không thể một bộ phim mà cũng không xem được.”

Cố Khê do dự một chút, vẫn gật đầu.

Sở Dục Tân nâng cằm lên, “Hữu Nam, cậu đi không?”

“Cậu mời thì đương nhiên phải đi rồi.”

“Lần này tớ mời, lần sau cậu mời.” Sở Dục Tân hút một ngụm trà sữa, lấy di động ra, “Để tớ đặt thêm hai vé nữa.”

Cậu nhìn vé của bọn họ, chỉ còn lại hai vị trí đầu tiên bên trái, vì thế chạy nhanh mua, “Ok, đặt xong rồi.”

Khương Linh nhìn thời gian, “Hai giờ rưỡi, chúng ta đi sớm mấy phút vậy.”

“Ừm, đi thôi.”

Cố Khê và Khương Linh kéo tay nhau đi, Sở Dục Tân đi bên tay trái Khương Linh, Hạ Hữu Nam đi bên tay phải Cố Khê.

Bốn người bọn họ cùng nhau đi một chỗ, Cố Khê cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng đến, mà đại bộ phận đều là nữ sinh, tầm mắt đều dừng trên người Hạ Hữu Nam.

Khương Linh lại gần nhỏ giọng nói: “Cậu có phát hiện có nhiều người nhìn lại đây không?”

Cố Khê cũng nhỏ giọng trả lời: “Phát hiện.”

“Đi một chỗ cùng Hạ Hữu Nam, tớ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt ghen ghét.”

Cố Khê cười, “Đồng cảm, tớ cũng thấy áp lực rất lớn.”

Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn Cố Khê một cái, hai cô nói chuyện rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe được.