Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 25

5:27 chiều – 28/09/2024

Từ nhỏ Tống Đình Thâm đã mất đi cha mẹ, luôn phải ăn nhờ ở đậu, trong thâm tâm anh vẫn luôn hy vọng có được một gia đình hạnh phúc. Anh không thể có được nhưng anh hy vọng con mình sẽ được sống trong một gia đình như vậy, mặc dù sự hạnh phúc này là giả tạo.

Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không nói lời nào, lại tiếp tục nói: “Khoảng thời gian gần đây, cô rất tốt với Vượng Tử, mỗi ngày thằng bé đều vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được rằng thằng bé rất thích cô. Cô đừng hiểu lầm, tôi không hề khó chịu về điều này, dính mẹ là đặc điểm mà đứa trẻ nào cũng có. Nguyễn Hạ, tôi không biết là do tâm huyết dâng trào hay là…”

Anh dừng lại một chút, dù sao đây cũng là mẹ của con trai, anh không nên chỉ trích quá nặng nề.

“Nói tóm lại, Vượng Tử đang rất vui vẻ, chuyện này rất có lợi cho việc phát triển và hình thành tính cách của con. Tôi biết yêu cầu hiện tại và trước kia của tôi không giống nhau, tôi hy vọng cô có thể hiểu được. Chỉ cần cô có thể đáp ứng được điều tôi vừa nói, bất luận là cô muốn cái gì, tôi đều sẽ cố gắng thực hiện.”

Nguyễn Hạ ngồi đối diện vừa uống một ngụm cafe vừa cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình.

Một lát sau, cô mới dò hỏi: “Ý anh là , vì con trai, tôi nên tiếp tục làm một người mẹ tốt, hơn nữa còn cố gắng đóng vai một người vợ tốt?”

Tống Đình Thâm có chút khó khăn gật đầu: “Hiện tại tuổi của Vượng Tử còn nhỏ, có một số chuyện con chưa hiểu rõ. Tôi sợ, khi con lớn thêm chút nữa, biết được ba mẹ không có tình cảm với nhau, con sẽ rất bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.”

Anh lại bổ sung thêm một câu: “Tôi biết yêu cầu của tôi rất vô lý…”

Trong lòng Nguyễn Hạ thở dài, tạm thời không nói đến chuyện cuộc hôn nhân này bắt đầu là dúng hay sai, ít nhất có thể khẳng định, Tống Đình Thâm là một người cha tốt, không thể nghi ngờ.

Ở xã hội hiện này, trong rất nhiều gia đình, mặc dù nói tình cảm của ba to lớn như ngọn núi nhưng có thể vì con tính toán một cách chu toàn và cẩn thận mọi chuyện thì rất ít.

Đặc biệt là vị trí của Tống Đình Thâm trong gia đình, anh là trụ cột, là nguồn kinh tế của cả gia đình. Nguyễn Hạ đang thử suy nghĩ một chút, nếu cô là nguyên chủ, cô sẽ quyết định như thế nào.

Đúng, chắc chắn là sẽ đồng ý, dù sao đối với cô ấy mà nói, đây cũng chẳng phải một chuyện xấu.

“Kỳ thực, tôi cho rằng, hôm nay anh muốn bàn luận với tôi về vấn đề ly hôn.” Nguyễn Hạ nhẹ giọng nói.

Tống Đình Thâm khẽ nhíu mày: “Cô muốn ly hôn.”

Nguyễn Hạ lắc đầu: “Thật ra tôi cũng không có ý kiến gì, ly hôn cũng được, không ly hôn cũng được, đối với tôi đều không có ảnh hưởng gì lớn.”

Cô cũng không có dự định theo đuổi tình yêu đích thực, từ nhỏ tới giờ cô vẫn luôn giữ một thái độ làm mọi việc theo cách an toàn nhất.

Nguyễn Hạ nhìn về phía Tống Đình Thâm nói: “Trong bốn năm qua, tôi vẫn luôn sống rất phóng khoáng, thói quen sinh hoạt có chút bừa bãi. Anh nói anh muốn bàn bạc với tôi vài chuyện, tôi cho rằng anh muốn ly hôn.”

“Tôi không có ý định ly hôn với cô.”

Nguyễn Hạ gật đầu: “Hiện tại, tôi hiểu rồi. Còn chuyện anh vừa mới nói, tôi cũng không có lập trường để cân nhắc, lúc nãy anh cũng nói rồi, dù sao tôi cũng là mẹ của Vượng Tử, chỉ cần vì con trai và trong phạm vi tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh.”

Trong lòng Tống Đình Thâm thở phào nhẹ nhõm, cuộc đàm phán của anh ngày hôm nay đã thành công, anh cũng đã đạt được đến mục đích của mình.

“Cô có yêu cầu gì?” Lúc nói ra điều này, Tống Đình Thâm cũng không còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa, vẻ mặt của anh lúc này cũng tự nhiên hơn rất nhiều: “Tiền, nhà, xe, chỉ cần cô muốn, tôi có thể thực hiện.”

Tuy hai người trên danh nghĩa là phu thê nhưng lúc này vẫn ngồi cùng nhau, công khai nói về giá cả thoả thuận.

Nguyễn Hạ định nói cô không cần gì cả, anh đã cho cô quá nhiều thứ rồi. Có điều khi nhìn dáng vẻ của Tống Đình Thâm, lại nghĩ đến tác phong của nguyên chủ lúc trước, nếu cô nói cô không muốn gì cả, có lẽ người đàn ông này sẽ cảm thấy bất an mất. Dù sao anh cũng là người làm ăn, cho dù hai ngừoi là vợ chồng, anh cũng lấy bộ dáng của người làm ăn ra để cân nhắc mọi chuyện.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Hạ trả lời: “Tiền tôi cũng có, nhà cũng có, xe cũng có, đồ trang sức cũng đã có rất nhiều rồi. Đột nhiên anh hỏi như vậy, khiến tôi nhất thời không nghĩ ra. Hay là thế này đi, khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh biết nhé.”

Tống Đình Thâm nhìn cô, sau đó gật đầu.

Hai người đã thành công trong việc đạt đến một thoả thuận chung, cũng không cần tiếp tục nán lại tán gẫu nữa. Thanh toán xong xuôi, Tống Đình Thâm đưa cô đến địa điểm cô yêu cầu, sau đó lái xe quay lại công ty.

Ở ngoài học tập, Nguyễn Hạ cảm thấy rất dễ vào. Cùng với hai cô gái ngồi tại quán cafe hoặc hàng bánh ngọt, câu được câu không trò chuyện, có lúc sẽ đi xem phim, có lúc chỉ là đơn thuần dạo phố, đương nhiên mọi chi phí sẽ do Nguyễn Hạ chi trả. Chỉ là từ sau khi bắt đầu gặp nhau, các cô đều dùng tiếng anh để giao lưu nói chuyện. Không biết có phải do cách học này hết sức thoải mái nên hiện tại Nguyễn Hạ cũng không sợ hãi khi phải nói chuyện bằng tiếng anh, trình độ cũng tăng lên nhanh chóng.

Tuy một ngày cũng khá bận rộn nhưng so sánh với việc trước đây đi làm thì thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi ăn trưa với giáo viên xong coi như đã kết thúc một buổi học, cô tiếp tục đi đến lớp học làm bánh. Sau đó tự lái xe đi đón Vượng Tử tan học. Vượng Tử vừa thấy cô liền nhào vào lòng cô, cô thuận tiện ôm lấy nhóc.

Cũng may năm nay Vượng Tử mới tròn ba tuổi, nếu không với sự tăng cân nhanh chóng của nhóc, chỉ cần một đến hai năm nữa thôi là cô không ôm nổi nữa rồi.

Vượng Tử cực kỳ hưng phấn hỏi: “Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đón con.”

Nguyễn Hạ thả nhóc xuống, nắm tay nhóc đi về nơi đỗ xe: “Sao vậy? Không thích à?”

Trên đường đi, nhóc mập mạp líu la líu lo nói chuyện, mãi tới khi bước vào xe mới yên lặng được một lúc. Sau khi yên ổn ngồi vào ghế an toàn của trẻ em, lại tiếp tục quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, chúng ta có đi đón ba tan tầm không?”

Nguyễn Hạ cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tống Đình Thâm nói không sai, nhóc mập mới ba tuổi nhưng rất thông minh, có một vài việc bé cũng có chút hiểu biết.

“Công việc của ba rất bận, mẹ con mình lại không nói trước với ba, nhỡ ba đang không ở công ty thì phải làm sao bây giờ?”

Vượng Tử đồng ý với lời giải thích này, do hôm qua đã được trải nghiệm cảm giác hoàn hảo khi gia đình ba người cùng đi ăn pizza, nhóc lại hỏi: “Vậy có thể gọi điện cho ba, bảo ba về sớm một chút, cả nhà cũng ăn cơm có được không?”

Nguyễn Hạ thấy buồn cười, gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Vượng Tử lập tức bấm các thao tác trên chiếc đồng hồ thông minh trên tay, rõ ràng nhóc chỉ biết vài chữ thôi nhưng làm những động tác này rất lưu loát, lựa chọn gọi điện cho Tống Đình Thâm, bên kia cũng rất nhanh truyền đến tiếng đáp lời, một giọng nam trầm vang lên: “Sao vậy?”

“Ba, mẹ nói ba về nhà sớm một chút, con và mẹ sẽ chờ ba về ăn cơm.”

Nguyễn Hạ: “…”

Tống Đình Thâm đang làm việc, nghe thấy vậy cả người đột nhiên sững sờ, mãi sau mới đáp lời: “Được, con đang đi cùng mẹ à?”

“Đúng, mẹ đón con về.”

“Vậy con hỏi mẹ, tối muốn ăn gì, chút nữa ba tan làm sẽ đi mua.”

Di động của Vượng Tử để loa khá to, nhóc có thể nghe được thì đương nhiên Nguyễn Hạ cũng có thể nghe được.

Vốn là Nguyễn Hạ định lắc đầu, ý nói cô không cần nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vượng Tử cứ hy vọng nhìn cô, cuối cùng lại nghĩ đến cuộc nói chuyện trưa nay với Tống Đình Thâm, cô liền nói nhỏ với Vượng Tử: “Con bảo ba lúc về mua, ừ, mua một ít sầu riêng đi.”

Nguyễn Hạ thích ăn sầu riêng, có mua mấy lần, ăn thử mấy lần nên Vượng Tử cũng thích ăn

Chỉ có điều cô cũng rất ít khi mua, cô muốn khống chế cân nặng để có một vóc dáng đẹp, trẻ con ăn nhiều sầu riêng quá cũng không tốt. Đặc biệt là bác sỹ đã ra lệnh cần phải điều tiết đồ ăn cho Vượng Tử.

Vượng Tử lập tức hưng phấn, lớn tiếng nói: “Ba, mẹ nói ba mua quả nhím tròn tròn đi!”

Tống Đình Thâm đáp: “Được.”

Hai mẹ con đều vui vẻ, chỉ cần đặt sầu riêng ở trong tủ lạnh một chút, sau đó lấy ra ăn thì cũng không khác ăn kem là bao. Vui vẻ nhất chắc chắn là Vượng Tử rồi, sau khi về đến nhà liền mong chờ nhìn ra ngoài cửa, hy vọng Tống Đình Thâm có thể đi làm về sớm một chút.

Nguyễn Hạ không nghĩ Tống Đình Thâm sẽ làm một việc… nhàm chán như vậy.

Không nghĩ rằng không chỉ mua một quả, mà khi trở về anh còn xách theo ba quả!

May mắn là loại quả không thể hỏng sớm được.

Đại khái là ánh mắt của Nguyễn Hạ quá mức ác liệt, Tống Đình Thâm vẫn vì bản thân mình giải thích một câu: “Nhân viên cửa hàng nói hôm nay là hoạt động ưu đãi hiếm khi có, được khuyến mại.”

Dì giúp việc vừa nghe vậy liền cười nói: “Quả thực tiên sinh là người rất biết cách sống nha.”

Xách theo ba trái sầu riêng to nặng từ gara vào đến nhà, tay của anh đã có chút đỏ, lúc này nghe được lời của dì giúp việc, còn thấy ánh mắt của Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm có chút lúng túng.

Nguyễn Hạ gật đầu phụ hoạ: “Quả thực là biết cách sống.”

Sớm biết thế cô sẽ nói anh mang theo kim cương về.

Ba quả sầu riêng đã chín, Tống Đình Thâm cảm thấy rất khó chịu vì mùi này, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài nhưng nếu tủ lạnh trong nhà có sầu riêng hắn còn không thèm mở tủ lạnh.