Chương 42
Mặt bà lộ vẻ vui mừng, xem ra con gái mình đã nghĩ thông rồi, bắt đầu chủ động khắc phục quan hệ vợ chồng của hai đứa, mà dựa theo miêu tả của Vượng Tử, hình như Tống Đình Thâm cũng không từ chối.
Đó là một tin tốt!
Mẹ Nguyễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Tống Đình Thâm, mặc dù có cách liên lạc với con rể nhưng suốt cả năm bọn họ cũng chẳng gọi được cho anh mấy cuộc, đầu bên kia nhanh chóng nhận điện thoại, giọng đàn ông trầm ổn vang lên: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Mẹ vừa mới nghe Vượng Tử nói hôm qua là sinh nhật của con.” Bà Nguyễn vẫn có chút ngại ngùng, bà vẫn luôn nhớ rất rõ sinh nhật của con gái và cháu ngoại, vậy mà lại không biết sinh nhật của con rể mình, chỉ mong con rể sẽ không có ý kiến với việc này, nghĩ rằng bọn họ đối xử với anh như người ngoài: “Mẹ với ba con đều không biết, con xem xem hôm nay có thời gian không đến đây ăn cơm tối, chúng ta đền bù cho con một bữa sinh nhật. Đúng rồi, buổi chiều Hạ Hạ cũng ăn tối ở đây.”
Tống Đình Thâm lật xem lịch trình của hôm nay, anh dừng một chút, nói: “Được ạ nhưng phải khoảng bảy giờ con mới có thể đến được.”
“Không sao đâu, vốn dĩ bọn ta cũng ăn tối khá muộn mà, vậy thì mọi người sẽ chờ con.”
Sinh nhật ở nhà họ Nguyễn có thói quen sẽ ăn bánh chẻo, nếu như đã có hẹn với con rể rồi, mẹ Nguyễn liền đi siêu thị mua đồ ăn với ba Nguyễn và Vượng Tử, bọn họ ban đầu định đi chợ mua đồ ăn, nhưng trời rất nóng, siêu thị tất nhiên là điểm đến tốt nhất, khi đến mùa hè, hàng xóm của bà cũng đều đưa cháu đi siêu thị để gϊếŧ thời gian.
Vượng Tử khá mập, cậu rất sợ nóng, ngồi ở trên xe đẩy của siêu thị, cậu tò mò nhìn xung quanh, thứ đồ ăn vặt nào cậu cũng muốn ăn, ông bà Nguyễn hoàn toàn quên luôn lời dặn của con gái, cậu muốn lấy gì liền lấy cái đó cho cậu.
Dường như khoảng cách thế hệ nằm ở đây, Vượng Tử ngồi trong giỏ hàng chất đầy đồ ăn vặt, hạnh phúc cảm khái: “Cháu thích ở với ông bà ngoại!”
Ông Nguyễn vui tươi hớn hở đùa với cậu: “Vậy thì sau này cứ ở nhà ông bà ngoại là được.”
Vượng Tử nghe thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu: “Không được, cháu vẫm phải ở cùng với ba mẹ nữa.”
Ông Nguyễn cười: “Vì sao thế?”
“Xin lỗi nha ông ngoại.” Vẻ mặt Vượng Tử áy náy: “Cháu thích ba mẹ nhất, ba mẹ đứng thứ nhất, ông bà ngoại đứng thứ hai.”
Mặc dù ba mẹ cậu luôn bắt cậu ăn ít đồ ăn vặt, ăn ít kem nhưng trong lòng cậu vẫn thích ba mẹ nhất, cậu cũng muốn ở với ba mẹ.
“Không cần phải xin lỗi, thích ba mẹ nhất là đóng.” Bà Nguyễn xoa xoa đầu cậu: “Tất cả mọi người đều như vậy hết.”
Vượng Tử là một đứa trẻ vô cùng thông minh, rất biết suy một ra ba, cậu ôm túi thạch trong lòng mình, ánh mắt láo liên xoay tròn, cậu tò mò vịn xe đựng đồ, hỏi: “Tất cả mọi người đều thích ba mẹ nhất sao ạ?”
“Đúng vậy.” Bà Nguyễn gật đầu.
“Vậy thì ba mẹ của mẹ cháu là ông bà ngoại, có phải mẹ cũng thích ông bà ngoại nhất hay không?”
Ông bà Nguyễn liếc nhìn nhau, họ đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt người kia, không ngờ đứa trẻ này lại hỏi một câu như vậy…
Vượng Tử vẫn đang tỏ vẻ có chút đau lòng: “Cháu cứ nghĩ mẹ thích cháu nhất chứ.”
Mẹ Nguyễn vội vàng an ủi: “Người mẹ cháu thích nhất lúc này tất nhiên là Vượng Tử của chúng ta, bởi vì cháu là con của mẹ cháu mà.”
“Không phải ông bà vừa nói mọi người đều thích ba mẹ nhất hay sao?”
Ông Nguyễn cảm thấy đầu mình sắp to ra rồi, cháu ngoại quả đúng là rất thông mình, những câu hỏi mà cậu đang hỏi bọn họ lại càng không trả lời được!
Vấn đề như thế này, bọn họ phải trả lời thế nào chứ!
Vẫn là bà Nguyễn nhanh trí, tiếp tục xoa đầu cậu dỗ dành: “Đó là bởi vì mẹ cháu đã làm mẹ rồi, mẹ có cháu, tất nhiên sẽ thích cháu nhất.”
Lúc này Vượng Tử rất kiên trì: “Khi cháu thành mẹ rồi, có phải cháu cũng sẽ không còn thích ba mẹ nhất nữa đúng không?”
Người đi ngang qua bên cạnh nghe thấy vậy liền cười thành tiếng.
Vẻ mặt ông Nguyễn rất xấu hổ: “Cháu chỉ có thể làm ba được thôi, không thể làm mẹ.”
Vì sao bọn họ phải tán gẫu với trẻ con vấn đề này chứ?
Nói chuyện về kem không được sao? Nói về đồ ăn vặt không được sao?
Vượng Tử cúi đầu chọc chọc cái bụng nhỏ phình ra vì đồ ăn vặt của mình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông bà Nguyễn, nói: “Mẹ cháu không thích ông bà nhất, có phải ông ba rất đau khổ hay không?”
Không đợi ông bà Nguyễn trả lời, cậu liền tự nói với bản thân mình: “Chờ đến khi mình làm ba mẹ, mình vẫn sẽ thích ba mẹ mình nhất.”
Sáng sớm Nguyễn Hạ lái xe ra ngoài, sau khi nhận được điện thoại của bà Nguyễn, cô liền gọi di động cho Tống Đình Thâm, rất nhanh đầu bên kia điện thoại đã được kết nối rồi.
“Mẹ tôi nói hôm này muốn tổ chức sinh nhật bù cho anh. Như vậy đi, đợi lát nữa tôi sẽ đến thẩm mĩ viện gần công ty của anh để chăm sóc da, chừng nào anh làm xong việc rồi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lái xe qua đó đón anh. Chúng ta cũng không nhất thiết phải đi hai xe làm gì, anh thấy thế nào?”
Buổi sáng lúc Tống Đình Thâm ra khỏi nhà cũng lái xe đi, cơm chiều lại là ăn ở nhà họ Nguyễn, lái hai chiếc xe đi đến đó quả thật là không thuận tiện, vừa đúng lúc cô chuẩn bị đi làm mặt ở gần Tống thị, tiện đường có thể qua đó đón anh.
Tuy rằng hiện tại cô đã là một người vợ đại gia có tiền có thời gian nhưng bản chất bên trong lại không hề thay đổi… Phải tiết kiếm tiền xăng, hai ngày trước lại tăng thêm 0,3 tệ! Tất cả đều là muốn cướp tiền cả!
Tống Đình Thâm cũng không có ý kiến gì, anh nói: “Vậy thì phiền cô đến đón tôi rồi.”
Quan hệ hiện tại của hai người so với lúc Nguyễn Hạ mới vừa xuyên đến đây đã tốt hơn rồi. Chỉ có điều, Tống Đình Thâm nói chuyện với cô vẫn rất khách khí và rất lịch sự. Chắc đó là tính cách cá nhân của anh như vậy.
“Được rồi, tôi không làm chậm trễ công việc của anh nữa, cúp máy đây.”
Hai người nói chuyện điện thoại với nhau, không hề nhắc tới thiếu niên lớp tám Đoàn Trì chút nào.
Tuy rằng đối với Tống Đình Thâm mà nói, lúc ấy anh thật sự rất tức giận nhưng cũng không đến mức ghi hận trong lòng.
Đối với Nguyễn Hạ mà nói, chuyện này cũng không có gì vinh quanh cả, cô cũng rất ngại nhắc đến. Có một vài chuyện chỉ nên dừng lại ở đấy là được rồi, nếu nhiều lần gợi lên để giải thích, ngược lại sẽ làm cho đối phương ngại ngùng.
Thế giới của người trưởng thành chính là như vậy, có vài chuyện không tốt đẹp thì cứ để nó bay theo gió thôi.
Sau khi cúp điện thoại, Tống Đình Thâm cảm thấy hơi buồn cười, thật sự tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên kể từ khi anh sinh ra có phụ nữ không liên quan tới công việc lái xe đến đón anh tan tầm. Hơn nữa ngữ khí nói chuyện của cô cũng thật sự rất thú vị, giống như cô đang đối xử với anh như là với Vượng Tử vậy.
Dù rằng như thế, Tống Đình Thâm vẫn cầm điện thoại lên gọi một cuộc cho tài xế lái xe, bảo ông ta hôm nay trước giờ tan tầm không cần đến đưa anh về nhà, sáng mai đến sớm đón anh là được rồi.
Đúng lúc Tống Đình Thâm chuẩn bị vùi đầu vào trong công việc thì điện thoại di động của anh lại vang lên.
Lần này là người bạn thân Lê Viễn Hàng gọi điện tới.
“Tôi cũng vừa mới xem lịch mới nhớ ra hôm qua là ngày sinh nhật của cậu. Lão Tống, chuyện cỏn con này chắc cậu sẽ không để bụng đâu chứ?” Giọng nói của Lê Viễn Hàng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
Tống Đình Thâm ngừng một chút: “Vất vả cho cậu còn nhớ được.”
“Ngày hôm qua cậu trải qua như thế nào? Thế này vậy, hôm nay tôi làm chủ nhà, mời cả lão tam bọn họ đi uống rượu cùng nhau đi. Coi như là tổ chức sinh nhật cho cậu.”
Tình bạn thời học sinh, nếu thật sức có thể hợp nhau về tính cách, nói không chừng có thể giữ vững cả đời, Tống Đình Thâm cũng không quá am hiểu giao tiếp, chân chính có thể gọi là bạn thân cũng chỉ có mấy người bạn cùng phòng đại học này thôi.
Chẳng qua là hiện tại tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc. Trên cơ bản đều đã có vợ có con, cũng có sự nghiệp, cơ hội có thể tụ tập lại với nhau càng ngày càng ít.
Tống Đình Thâm trầm mặc vài giây, trả lời lại: “Hôm nay không được, hôm khác đi.”
“Tuy rằng nói hiện tại qua ngày sinh nhật cũng rất là phiền muộn, điều này biểu thị việc đã già thêm một tuổi nhưng sinh nhật cũng không cần phải liều như vậy…” Lê Viễn Hàng nói: “Công việc không làm xong được, tiền cũng không kiếm mãi được, vẫn nên hưởng thụ cuộc sống mới đúng.”
Lê Viễn Hàng có thể tính là người dài dòng nhất trong số mấy người bọn họ, nhìn thấy hắn lại có dấu hiệu muốn dành cho anh một khóa giáo dục tư tưởng, Tống Đình Thâm vội vàng giải thích: “Không phải, ba mẹ vợ tôi muốn tổ chức sinh nhật bù cho tôi. Buổi tối một nhà ba người bọn tôi đều đi qua đó ăn cơm, thật sự là không có thời gian.”
“À? Vậy được rồi. Đúng rồi, tôi nhiều chuyện hỏi một câu, ngày hôm qua cậu trải qua như thế nào?”
Lúc Tống Đình Thâm trả lời vấn đề này, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Không phải là trải qua như thế kia, là ở cùng với Vượng Tử và mẹ thằng bé.”
Mẹ Vương Tử…
Lê Viễn Hàng nghe thấy vậy có chút thất thần, tuy rằng lần trước hôn lễ của hắn Tống Đình Thâm có dẫn theo Nguyễn Hạ đến đó. Có điều suốt mấy năm qua, cho dù hắn không có cố ý nghe ngóng nhưng cũng biết tình cảm vợ chồng hai người không tốt, hiện tại xem ra là phá băng sao?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License