Chương 38
Mễ Việt thật sự cảm thấy quá mức tưởng tượng, vẻ mặt “cậu đừng có lừa tôi” nhìn Đường Đường, “Cậu và chú nhỏ cậu mỗi ngày đều gọi điện thoại?”
“… Đứng vậy”, Đường Đường đột nhiên có chút nói lắp.
Không đúng chỗ nào sao?
“Tôi và cha mẹ một tuần nhiều nhất chỉ gọi điện một lần, mỗi lần cũng chỉ nói vài phút, cậu sao lại có thể nói chuyện với chú nhỏ lâu như vậy”, Mễ Việt càng nghĩ càng thấy thần kỳ, “Với chú, với trưởng bối thì có gì để nói? Chú cậu bao nhiêu tuổi? Ba mươi mấy? Bốn mươi?”
“Chú nhỏ tôi chỉ mới hai mươi bảy, cảm ơn.”
Miệng Mễ Việt kinh ngạc há thành hình chữ “o”, còn trẻ như vậy sao?
“Chú nhỏ cậu nhất định chưa kết hôn”, Mễ Việt thò đầu qua nhỏ giọng, chớp chớp mắt với Đường Đường. Đường Đường hỏi cậu vì sao.
Mễ Việt liếc xéo cô một cái, “Có người đàn ông nào kết hôn rồi còn nấu cháo điện thoại với cháu gái? Cậu có phải ngốc hay không?”
Đường Đường:……
Ngày hôm sau, tập thể tám người cùng nhau đến Queenstown.
Đường Đường trả phòng sau đó lên xe cuối cùng, khi lên xe cũng vừa lúc xe khởi động, Đường Đường không đứng vững đụng phải Bách Thần trùng hợp đứng bên cạnh. Đường Đường lập tức nói thật xin lỗi, có điều Bách Thần còn không thèm phản ứng với Đường Đường mà vẫn trò chuyện với Nhan Nghiên bên cạnh như cũ.
Trước đây không biết là “Đường Đường” coi trọng người này ở chỗ nào, cô thật sự không rõ.
Không lễ phép, tính tình kém, cằm hận không thể nâng lên tận trời, lớn lên đẹp trai thì muốn làm gì là làm sao. Huống chi Bách Thần đúng là một chút cũng không phù hợp với sở thích của Đường Đường. Bách Thần mà so với bộ dạng mang kính gọng vàng của Minh Thiếu Diễm thì thật đúng là kém xa.
Minh Thiếu Diễm cũng đã lớn đến như vậy rồi nhưng cũng không có đức hạnh thối như Bách Thần.
Nếu không phải Bách Thần là nam chính của quyển tiểu thuyết này vậy lấy tính cách thối của cậu ta thì nữ chính mắt mù mới coi trọng nổi.
Bách Thần đúng thật không muốn quan tâm đến Đường Đường nữa.
Ngày hôm qua, sau khi biết chuyện Đường Đường có bạn trai, Bách Thần không biết vì sao lại có cảm giác bị người khác phản bội.
Nhưng là nghĩ lại, Đường Đường sao có thể xem là phản bội anh được?
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Bách Thần đem tất cả phẫn nộ của chính mình quy kết cho một nguyên nhân duy nhất. Mới chưa được bao lâu vậy mà chớp mắt cái Đường Đường đã thích người khác, thậm chí còn cùng người khác ở bên nhau?
Lúc trước còn nói thích anh như vậy, nói nhất định sẽ luôn ở bên anh, bây giờ lại thay đổi thất thường. Tình yêu của cô thật sự rẻ tiền như vậy sao? Cho nên gần đây luôn đối với anh lãnh đạm, trốn tránh anh, tất cả đều là vì có bạn trai mới?
Bách Thần không muốn phản ứng với Đường Đường, thậm chí còn cố ý trước mặt cô thân mật nói chuyện với Nhan Nghiên, nhưng chờ khi cô đi rồi Bách Thần lại có chút hối hận.
Bản thân mình như vậy có phải có chút quá đáng không?
Chờ khi xe chạy được một hồi lâu Bách Thần mới tháo tai nghe xuống làm bộ như vô tình quay đầu lại nhìn phía sau. Đường Đường, Mễ Việt còn có Sở Sam ba người cùng ngồi hàng cuối, hiện giờ bọn họ đang chơi đấu địa chủ, còn chơi vô cùng vui vẻ.
Lúc anh quay đầu vừa lúc Đường Đường đang cao hứng phấn chấn hét lớn lên một tiếng.
“Vương tạc*!”
*Trong bài đấu địa chủ, người ta sử dụng cả hai lá Joker. Nếu trong bài có được đôi Joker thì người ta gọi nó là vương tạc. Và vương tạc cũng được xem là quân lớn nhất trong bài đấu địa chủ.
Bách Thần:……
Quá đáng cái rắm!
Người ta căn bản là không để ý.
Bách Thần căm giận quay đầu lại, một lần nữa cắm tai nghe vào nhắm mắt, ngủ!
Kết quả một bài hát vừa hết anh lại nhịn không được quay xuống lần nữa, vừa lúc ba người cũng kết thúc một ván bài. Ván này Mễ Việt lại thua nên Đường Đường đang hưng phấn đem giấy ghi chú dán lên mặt cậu ta.
Từ góc độ của Bách Thần nhìn qua khoảng cách của hai người là cực kỳ gần gũi.
Mẹ kiếp!
Bách Thần càng bực bội.
Mễ Việt rốt cuộc có ý tứ gì? Ngày hôm qua chủ động nói với anh Đường Đường có bạn trai, bảo anh cách xa Đường Đường một chút, kết quả bây giờ xem cậu ngược lại không có chút kiêng kỵ nào.
Nhan Nghiên ngồi một bên, khoảng cách với người mình thích gần như vậy, nhưng cô vẫn lặng yên không một tiếng động chỉ là mỗi giây mỗi phút đều chú ý nhất cử nhất động của Bách Thần. Vậy nên ngay từ lúc đầu, cô chú ý thấy Bách Thần đối với Đường Đường lãnh đạm trong lòng liền sinh ra vài phần đắc ý, nhưng không chờ đắc ý được bao lâu liền phát hiện khi Bách Thần nói chuyện phiếm với cô ngày càng thất thần, không đến một lát đã lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc.
Nghe nhạc thì cũng thôi đi đằng này Bách Thần cứ chốc lát là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Đường. Ban đầu Nhan Nghiên không để ý lắm, bởi vì ba người ở phía sau đang chơi đấu địa chủ vô cùng náo nhiệt, tuổi Bách Thần còn trẻ nên có lẽ cũng muốn chơi chung.
Kết quả mỗi lần Bách Thần quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt đều trở nên khó coi muốn chết.
Lúc này Nhan Nghiên mới ý thức được, Bách Thần không phải muốn đi chơi mà là cậu chỉ đơn thuần muốn nhìn Đường Đường mà thôi.
Ý cười bên môi Nhan Nghiên trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
Vì thế hai người Bách Thần và Nhan Nghiên dưới tình huống hết chỗ chê thế này nhưng đến một câu cũng không nói. Người quay phim theo sau hai người này vài ngày không thể không thừa nhận, diễn biến cặp này thật sự nhàm chán.
Buổi tối khi nghỉ ngơi, người phụ trách quay chụp Đường Đường và người phụ trách quay chụp cho Mễ Việt đều nói khi quay hai người kia, tiếng cười vang lên không ngớt. Bây giờ nhìn đôi đang áp suất thấp bên này, lại nhìn về phía ba người vui vẻ ở sau, người quay phim quyết đoán cũng chuyển hướng máy quay sang khung cảnh ở phía sau.
Lúc này trên mặt Mễ Việt đã không còn chỗ để dán giấy ghi chú.
Mễ Việt có thể nói là một dân cờ bạc chính hiệu, mặc kệ là bài tốt hay bài xấu cũng phải đem địa chủ cướp đến tay. Mễ Việt còn nói, “Địa chủ còn chưa thắng mà, sợ gì chứ!”
Trò chơi quy định, trên người còn trống chỗ nào thì dán chỗ đó, vậy nên kết quả là một lát sau Mễ Việt liền biến thành giấy ghi chú di động.
Mễ Việt không chơi nổi nữa, đổi người chơi thành Lưu Linh. Lúc này Mễ Việt lại ngồi cạnh chỉ đạo cho Đường Đường. Sau khi chỉ đạo Đường Đường đánh loạn xạ một hồi đã biến người chưa từng bị dán miếng giấy nào – Đường Đường bị dính vài miếng.
Mễ Việt không áy náy chút nào còn vui vẻ tự mình dán giấy lên mặt Đường Đường khiến cô tức giận đánh đấm muốn vài cái đem người này đuổi đi.
Nhóm camera bên cạnh đều phì cười, có quỷ mới biết khi bắt đầu họ vốn hạ quyết tâm muốn tạo một chuyện tình tay ba thế nào, còn bây giờ ý tưởng đó đã hoàn toàn bị ném qua một bên.
Tình tay ba là cái gì, nó có vui như Đường Đường và Mễ Việt hai người đùa giỡn lẫn nhau không.
Chỉ sau mấy ngày, đạo diễn đã có kết luận, chờ khi tiết mục được phát sóng couple Đường Đường và Mễ Việt nhất định sẽ bùng nổ.
Đến Queenstown, nới đây có rất nhiều khách du lịch.
Tất cả mọi người đều có giá trị nhan sắc cao, phía sau còn có camera đi theo khó tránh khỏi khiến mọi người chú ý.
Mễ Việt đợi đến khi xuống xe mới phát hiện cậu quên mang kính râm, vì thế lại tìm Đường Đường xin kem chống nắng, sau đó tự mình lấy kem chống nắng bôi lên xung quanh mắt một vòng lại một vòng.
Đường Đường thật cạn lời, từ trước tới giờ cô chưa từng gặp qua người nào chỉ thoa kem chống nắng mắt cả. Mễ Việt thật sự có rất nhiều hành vi lạ ngớ ngẩn, cô không thể hiểu nổi.
Ngồi xe cả buổi sáng nên hiện giờ mọi người đều quyết định đi ăn cơm trước. Chờ khi tới nhà hàng, những khách nhân trong đó đều khó tránh khỏi nhìn bọn họ nhiều hơn một cái.
Nhan Nghiên ngồi giữa Bách Thần và Trương Nhã Trúc, bởi vì có chút tức giận với Bách Thần nên cô cố ý làm lơ anh, vì thế chỉ có thể nói chuyện phiếm với Trương Nhã Trúc bên cạnh. Kết quả Trương Nhã Trúc luôn trưng ra bộ dạng không mặn không nhạt khiến Nhan Nghiên cảm thấy không có ý nghĩa gì.
Vì vậy mà trong lòng càng thêm tức giận, hận không thể đá vào chân Bách Thần dưới gầm bàn.
Đáng tiếc lúc này ánh mắt Bách Thần chỉ dừng lại trên người Mễ Việt và Đường Đường.
Chuyện này không trách Bách Thần được bởi vì thời gian hai người kia làm chuyện ngớ ngẩn thật sự quá nhiều.
Lưu Linh sau khi đi vệ sinh trở về đúng lúc phát hiện phần lưng áo sơ mi trên người Đường Đường không biết khi nào đã bị rách một lỗ. Vết rách ngay trên áo sơ mi lớn gần bằng nửa bàn tay, trông vô cùng đáng sợ.
Cũng may Đường Đường không cảm thấy đau, cũng không có bị thương.
Nhưng là phần áo đã bị hỏng, bây giờ trở về thay quần áo thì quá phiền phức, Đường Đường thật ra không cảm thấy có vấn đề gì, huống chi phần bị rách cũng không phải trúng nơi đáng xấu hổ. Chỉ là không biết Mễ Việt từ chỗ nào mà móc ra hai miêng băng keo cá nhân, nhiệt tình dán lên lưng Đường Đường, ý đồ muốn đem lỗ hỏng dán lại.
Đường Đường:……
Mọi người thiếu chút nữa là bị cười chết, thế mà Mễ Việt còn rung đùi đắc ý khen chính mình thông minh.
Đường Đường hết chỗ nói, cũng cười như mọi người.
Nhìn Đường Đường và Mễ Việt vừa cười vừa nói, còn giúp đỡ dán băng keo cá nhân, Bách thần càng nghĩ càng cảm thấy những lời ngày hôm qua Mễ Việt nói với anh chính là đánh rắm.
Mọi người vô cùng náo nhiệt thưởng thức bữa ăn, khi ăn xong đang chuẩn bị rời khỏi thì lại có ba anh chàng ngoại quốc đẹp trai tiến đến.
Nhớ tới lần trước Nhan Nghiên được người ngoại quốc nhận ra nên lần này mọi người đều theo bản năng cho rằng lại có người nhận ra Nhan Nghiên, muốn chụp ảnh với Nhan Nghiên, vì thế mọi người đều tự giác lui về sau hai bước.
Nhan Nghiên cũng tưởng là đến tìm mình, trong lòng thầm nghĩ may mắn ban nãy cô vừa mới thoa thêm chút son. Khóe môi gợi ra một nụ cười hoàn mỹ chuẩn bị chụp ảnh chung với đám người sắp lại đây.
Kết quả khi ba người đi tới đều có chút thẹn thùng cười cười, sau đó anh chàng da trắng dẫn đầu xấu hổ đi đến trước mặt Đường Đường dùng tiếng Anh hỏi cô có thể chụp cùng họ một tấm hình hay không.
Nhan Nghiên:……
Sở Sam lập tức hiện ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Nhan Nghiên. Nhan Nghiên cũng cảm thấy mất mặt, dứt khoát quay đầu ra khỏi nhà hàng.
Anh trai nhỏ kia nói anh ấy chưa từng gặp cô gái Châu Á nào đẹp như vậy, cho nên muốn chụp một bức ảnh với Đường Đường. Cấu trúc câu này rất đơn giản, dù là Bách Thần hay Mễ Việt đều nghe hiểu. Bách Thần nghĩ đến trước đây trên mạng nói Đường Đường chỉ thi tiếng Anh được 20 điểm, nói không chừng cô đến câu đơn giản thế này cũng nghe không hiểu.
Nhưng sau đó liền nghe Đường Đường vui vẻ nói có thể, sau đó còn ngược lại khen nam sinh kia một câu, cậu cũng rất đẹp trai.
Đẹp trai cái rắm!
Ở đây bọn họ nhiều người đẹp trai như vậy, người này cũng có thể xem là đẹp sao?
Đáng tiếc không ai chú ý đến anh. Anh chàng người da trắng sau khi chụp hình với Đường Đường xong liền làm như rất quen thuộc hỏi Đường Đường xem có phải cô cũng tới đây du lịch hay không, còn giới thiệu bản thân là từ Mỹ tới. Đường Đường không hề xấu hổ mà tự nhiên trò chuyện với anh chàng kia một hồi lâu, cuối cùng mới tạm biệt.
Bách Thần dựa vào trình độ tiếng Anh gà mờ của mình nghe hiểu được một nửa, nghe được anh chàng kia trước khi đi còn muốn xin phương thức liên lạc của Đường Đường, may là Đường Đường không cho.
Sau khi chăm chú nghe được một hồi, lúc này Bách Thần mới phát hiện ra. Tiếng Anh của Đường Đường từ khi nào mà trở nên tốt như vậy?
Nhưng là không có ai giải đáp cho anh.
Hơn nữa đến bây giờ anh mới hậu tri hậu giác phát hiện, hình như Nhan Nghiên đã sớm rời khỏi rồi?
Vì sao a, Bách Thần suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ ra, bỗng nhiên Sở Sam bên cạnh âm dương quái khí nói, “Còn không phải chỉ là không tìm cô ta chụp ảnh thôi sao? Cậu xem mặt cô ta đã đen như đáy nồi rồi.”
Bách Thần nhíu nhíu mày, “Chị Nhan Nghiên không phải loại người này.”
“Ha ha”, Sở Sam cười lạnh một tiếng, “Cũng chỉ có cậu là xem cô ta như bảo vật thôi.”
Tổ tiết mục tự có chừng mực, có gì có thể chiếu cái gì không thể chiếu, ví dụ như những lời này là không thể phát lên được, nhóm khách mời cùng rõ ràng chuyện này cho nên có đôi khi họ nói chuyện cũng không quá kiêng kị.
Bách Thần bị Sở Sam trực tiếp vạch trần như vậy, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đuổi theo muốn đi cùng với Nhan Nghiên.
Nhan Nghiên thẳng đến khi thấy Bách Thần đuổi theo tới lúc này mới cảm thấy trong lòng không quá tức giận nữa, nhưng cô vẫn không muốn cho Bách Thần sắc mặt tốt. Bách Thần có chút không thể hiểu được nhưng rốt cuộc cô là Nhan Nghiên nên cuối cùng anh cũng không quá để ý.
Lung tung rối loạn nói một đống lời với Nhan Nghiên, nhưng cô vẫn luôn đáp lại một cách hời hợt.
Trong thâm tâm Bách Thần luôn là một người cao ngạo, lại không thể chịu được cảnh người khác làm lơ mình, anh không thể nào đối với một gương mặt lạnh băng mà còn vác mặt đến đùa giỡn. Hơn nữa quan hệ của anh và Nhan Nghiên cũng không thân mật đến mức anh bắt buộc phải an ủi dỗ dành làm cho Nhan Nghiên vui vẻ.
Bách Thần không thể không thừa nhận, sau mấy ngày ở chung Bách Thần phát hiện, con người của Nhan Nghiên dường như không hấp dẫn như trong tưởng tượng của anh.
Hơn nữa không biết vì sao mà thái độ của Nhan Nghiên đối với anh rất kỳ quái, cô luôn luôn vô cớ mà giận dỗi anh, còn khi anh đối với cô tốt, cô luôn cảm thấy đó là đương nhiên.
Loại cảm giác này, Bách Thần vô cùng không thích.
Nhan Nghiên vẫn luôn chờ Bách Thần mềm xuống dỗ dành cô, kết quả chờ lại chờ, Bách Thần vẫn không tới dỗ cô mà ngược lại nói chuyện với một thằng nhóc không biết từ chỗ nào chui ra.
Nhan Nghiên tức giận siết chặt nắm tay, nhưng là nhìn họ trong chốc lát lại phát hiện có gì đó không đúng, vì vậy hướng về phía hai người kia đi đến.
Bách Thần cũng không biết cậu bé này từ đâu tới, trong cậu bé chỉ khoảng bảy tám tuổi, đại khái là không tìm thấy người nhà. Bách Thần biết như vậy bởi vì anh nghe được khi cậu nhóc này khóc luôn miệng gọi ma ma.
Bách Thần vội vàng hỏi cậu bé làm sao vậy, kết quả khi cậu bé vừa mở miệng Bách Thần liền choáng váng.
Anh có thể nghe hiểu được chữ ma ma này nhưng lại không hiểu được những chữ khác mà cậu bé này nói, dù tiếng Anh của anh kém cũng nghe ra được đây không phải là tiếng Anh.
Mắt thấy cậu bé lại muốn khóc, trên đầu Bách Thần cũng đổ đầy mồ hôi. Anh chỉ có thể thử dùng tiếng Anh lắp bắp của mình hỏi cậu bé, kết quả hỏi được vài câu cuối cùng cậu bé cũng nói hai chữ mà anh nghe hiểu.
Bách Thần hỏi cậu bé đến từ đâu, cậu bé nói ra một từ đơn, Bách Thần dùng vốn từ ít ỏi của bản thân suy nghĩ hơn nữa ngày.
Portuguese?
Hình như anh có chút ấn tượng, là Bồ Đào Nha hay là Tây Ban Nha nhỉ?
Chắc là Tây Ban Nha.
Bách Thần gọi Nhan Nghiên lại, sau khi nói những chuyện anh hỏi được thì đột nhiên sắc mặt Nhan Nghiên cứng đờ, nhưng khi nghe Bách Thần nói thằng nhóc này là người Tây Ban Nha cô lại nhẹ nhàng thở ra.
Trong tiểu thuyết, cô tinh thông mười hai loại ngôn ngữ, nhưng không bao gồm tiếng Tây Ban Nha.
Vì thế Nhan Nghiên ôn nhu an ủi cậu bé vài câu, cậu bé nói một đống lớn nhưng hai người họ không hiểu được từ nào.
Bách Thần thật sự không đành lòng bỏ rơi một cậu bé thế này, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định sẽ mang anh bạn nhỏ này đi tìm cha mẹ, “Chị Nhan Nghiên, chị về trước tụ hợp với mọi người đi. Em giúp cậu bé này tìm được mẹ liền trở về tìm mọi người.”
Nhan Nghiên cũng muốn đi nhưng nhớ tới chuyện vừa nãy, lại sợ gặp phải người nước ngoài nào đó cô không biết, vì thế chỉ có thể đáp ứng.
“Vậy cậu chú ý an toàn, sớm trở về một chút.”
“Được”, Bách Thần sang sảng gật đầu, hẹn gặp lại Nhan Nghiên sau đó bắt đầu đi tìm mẹ với cậu bé. Trên đường đi được mười phút, anh đột nhiên hậu tri hậu giác phản ứng lại.
Portuguese không phải là Tây Ban Nha mà là Bồ Đào Nha!
Nhưng mà, không đúng, chị Nhan Nghiên không phải biết tiếng Bồ Đào Nha sao, nếu là tiếng Bồ Đào Nha vậy sao chị ấy lại nghe không hiểu?
Bách Thần lắc lắc đầu.
Nhất định là anh nhớ nhầm.
Vẫn là lát nữa đi tra từ điển đi.
Aiii, tiếng Anh thật là kém.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License