Chương 67: 1314
Gần đây Lâu Niệm rất bận rộn, ban ngày thường xuyên không thấy bóng dáng, nhưng buổi tối lại về nhà ngủ rất đúng giờ.
Sơ Nghiên biết là hắn đang chuẩn bị cho hôn lễ, có chút áy náy hỏi hắn: “Em có thể làm chuyện gì không?”
Lâu Niệm suy nghĩ, gỡ đôi giày vừa mới xỏ vào ra, đi lại hôn cô: “Chuyện này.”
Sơ Nghiên cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười sửa lại cổ áo cho hắn.
Có điều cô vẫn thấy có chút kỳ quái: “Nhưng mà không phải tuần trước anh nói đã quyết định gần xong rồi sao? Sao gần đây lại còn nhiều chuyện như vậy?”
“……” Lâu Niệm trầm mặc trong chớp mắt khó nhận ra, sau đó lại thản nhiên nói: “Cần sửa lại vài chi tiết nữa.”
“Được rồi,” Sơ Nghiên mím môi, vỗ vỗ vai hắn, “Bảo bối đừng làm việc quá sức nha.”
Lâu Niệm cụp mi, mặc dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng khóe mắt đuôi mày lại lộ ra chút sung sướng.
Thật ra Sơ Nghiên cũng không nhàn rỗi, tuy là nói làm mọi chuyện giản lược chỉ để người nhà và bạn bè chứng kiến, nhưng một cô gái như cô đương nhiên cũng hy vọng có thể xinh đẹp trong hôn lễ của mình, cho nên mấy ngày này cô luôn đến phòng tập thể thao điểm danh, cố gắng để mình thon thả hơn nữa.
Vài ngày sau, cuối cùng cũng chốt ngày tổ chức, vào cuối tuần hai tuần nữa.
Địa điểm cũng đã chọn, ở một khách sạn rất nổi tiếng ở ngoại ô thành phố.
Vì phong cách kiến trúc đẹp đẽ và sảnh tiệc cưới độc đáo nên khách sạn đó luôn là địa chỉ mà các cặp đôi đổ xô đến, vô cùng khó đặt chỗ, nghe nói đã kín lịch đến quốc khánh năm sau.
Lâu gia quả nhiên thần thông quảng đại, thế mà lại có thể đặt lịch vào cuối tuần sát nút như vậy.
Lâu Niệm đã lên kế hoạch quy trình và mọi thứ xong xuôi với công ty tổ chức hôn lễ, Sơ Nghiên rất yên tâm.
Chuyện còn lại chính là lên danh sách khách mời, sau đó gửi thiệp mời.
Vì thế nhân lúc rảnh, hai người liền ngồi xếp bằng trên thảm trong nhà tính toán.
Sơ Nghiên mở danh bạ điện thoại ra, lướt từ chữ A xuống.
Đời này các mối quan hệ của cô khá đơn giản.
Về phía người nhà, ba ruột đang ở trong ngục giam, em gái ở viện tâm thần, em trai cũng đã được đưa ra nước ngoài, chỉ có mẹ là có thể mời.
Về phía bạn bè, ngoài Tiếu Tiếu ra thì đều là bạn của Lâu Niệm.
So ra, phía Lâu Niệm phải mời nhiều người hơn rất nhiều.
Gia tộc, đối tác kinh doanh, tiền bối trong ngành, bạn bè…… trong đó còn dây dưa nhiều mối quan hệ cá nhân và quan hệ lợi ích, Sơ Nghiên nghĩ thôi đã đau đầu.
Cô tiếp tục lướt danh bạ của mình, ngón tay lướt qua những người đến mặt còn không nhớ nổi, nhanh chóng lướt đến chữ F.
“Ơ?” Tay Sơ Nghiên khựng lại, “…… Phó Thiển?”
Cô có điểm kỳ quái: Sao còn lưu số điện thoại của hắn? Rảnh à?
Sơ Nghiên đang chuẩn bị xóa thì bỗng nhiên thấy Lâu Niệm cầm bút viết tên Phó Thiển vào danh sách.
“Từ từ ——” Sơ Nghiên vội vàng ngăn hắn lại, “Mời hắn làm gì?”
Kết hôn mời người yêu cũ? Quá kỳ quái đi??
Lâu Niệm vô cùng bình tĩnh: “Anh không ngại.”
Sơ Nghiên tỏ vẻ khó hiểu.
Lâu Niệm không chút hoang mang viết tên Phó Thiển vào danh sách, di chuyển ngòi bút, viết một nét gạch dưới.
Hắn biết loại hành động này có chút ấu trĩ.
Nhưng lại rất vui vẻ.
Hắn không để ý, Sơ Nghiên đương nhiên cũng không quan tâm, cô tiếp tục lướt xuống dưới, lại nghĩ đến một người: “Hạ Nhiên thì sao?”
Lâu Niệm vui vẻ nhướng mày: “Mời đi.”
Sơ Nghiên thật sự không hiểu nổi hắn.
Có điều từ sau khi nói thông suốt, Hạ Nhiên và cô chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, sau khi cô tỉnh lại, Hạ Nhiên còn gửi tin nhắn hỏi thăm cô, đúng là nên mời người ta.
“Nhưng mà chắc lịch trình của hắn đã kín rồi, không biết có đến được không.”
Lâu Niệm: “Không sao.”
Đến hay không không quan trọng.
Lướt thêm mấy lần liền hết danh bạ, Sơ Nghiên phát hiện mình đúng là không có ai để mời, đang định bỏ điện thoại xuống thì chợt nhìn thấy chữ Y vẫn còn người.
“Suýt nữa thì quên mất!” Sơ Nghiên kêu lên, “Số điện thoại của Vương Tranh Sơn em lưu là ‘Ảnh đế’, may mà nhớ ra.”
(Ảnh đế – Yǐngdì – bắt đầu bằng chữ Y)
Lâu Niệm gật đầu, viết thêm cả tên Vương Tranh Sơn.
Hắn cụp mắt, lướt qua ba cái tên cuối cùng, trong lòng bình tĩnh nghĩ: Đến hay không không quan trọng, nhận được thiệp mời là được.
Để bọn họ thấy Sơ Nghiên là của ai mà thôi…… Tuyệt đối không phải khoe khoang.
Lâu Niệm nghĩ.
—
Sơ Nghiên cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ngày đó thật sự đến.
cô vẫn căng thẳng vô cùng.
Từ đêm qua cô đã mất ngủ, Lâu Niệm cũng không ngủ, vỗ lưng cô nhẹ giọng dỗ dành.
“‘Em căng thẳng quá……” Sơ Nghiên nắm chặt áo hắn.
Lâu Niệm hôn mí mắt cô, thấp giọng nói: “Anh cũng căng thẳng.”
Sơ Nghiên lo lắng: “Nếu em còn không đi ngủ, ngày mai mắt bị sưng thì làm sao đây……”
Lâu Niệm: “Như vậy cũng đẹp.”
Cô lăn qua lộn lại, Lâu Niệm vẫn dỗ dành không ngừng, mãi đến hơn ba giờ mới dỗ được cô ngủ, hắn cũng nghỉ ngơi một lát.
Chưa đến 7 giờ, stylist đã xách túi lớn túi nhỏ đến cửa.
Sơ Nghiên ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra Lâu Niệm đã chuẩn bị xuất phát.
Hắn phải xã giao nên hôm nay sẽ bận hơn cô rất nhiều, Sơ Nghiên mắt nhắm mắt mở ôm hắn: “Cố lên nha Niệm Niệm.”
Lâu Niệm hôn đỉnh đầu cô: “Lát nữa gặp.”
Mặc dù là lịch trình cá nhân nhưng Tiểu Uông vẫn đồng hành cùng Sơ Nghiên suốt quá trình, nhìn cô trang điểm, làm tóc, trìu mến nói: “Sao em lại có cảm giác như gả con gái đi nhỉ?”
Sơ Nghiên cười đá hắn một cái: “Đừng có nhìn tôi như bà mẹ già thế.”
Làm tóc xong, stylist chở cô đến khách sạn.
Xuống xe, ngoài sân đã được trang trí rất đẹp, mặc dù là thời tiết đầu đông nhưng không hề có cảm giác tiêu điều, ánh mặt trời tràn ngập và hoa tươi khắp nơi tạo nên một trang viên lãng mạn.
Lễ phục đã được đưa đến phòng trang điểm của khách sạn từ trước, còn hai tiếng nữa là tiệc cưới bắt đầu, Sơ Nghiên đi thay đồ trước.
Lúc đi qua đại sảnh, Sơ Nghiên nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng Lâu Niệm.
Cô kiềm chế không hỏi, đến phòng trang điểm thay váy cưới.
Khoảng thời gian tập thể hình vừa rồi quả nhiên có hiệu quả rõ ràng, dưới sự giúp đỡ của người khác cuối cùng Sơ Nghiên cũng mặc xong bộ váy cưới cao cấp phức tạp, nhìn vào gương soi, vô cùng hài lòng.
Lúc mặc thử còn không có hiệu quả như ngày hôm nay, mà lúc này người phụ nữ trong gương xương quai xanh tuyệt đẹp, cổ thiên nga thon dài, đường kim mũi chỉ thủ công tinh xảo tôn lên vòng eo một tay có thể ôm hết.
Khoảnh khắc Sơ Nghiên nhấc váy đi ra, toàn bộ người trong phòng đều nín thở.
Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh, làn váy đính đầy những viên kim cương lộng lẫy, trên cổ và tai không có nhiều phụ kiện mà chỉ là ngọc trai đơn giản, nhưng lại khiến cô cố phán thần phi, đẹp như tiên tử.
Mọi người còn chưa kịp khen cô thì lại sôi nổi đổ dồn ánh mắt về phía sau cô.
Tim Sơ Nghiên đập mạnh, hơi xoay người, đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Lâu Niệm.
Những người khác liền thức thời đi ra ngoài, để lại không gian cho cô dâu chú rể.
Sơ Nghiên vừa chờ mong vừa thẹn thùng, chậm rãi xoay người, “Đẹp không?”
Cô nở nụ cười ngọt ngào, tà váy tuyết trắng giống như một đóa hoa thanh khiết, sáng lạn nở rộ ở trước mặt hắn.
Lâu Niệm đến hô hấp cũng kìm lại, trong đầu không nghĩ ra bất kỳ từ ngữ nào để hình dung.
Cuối cùng hắn chỉ chậm rãi tiến lại gần, cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đó.
Sơ Nghiên mỉm cười: “Chuẩn bị xong chưa?”
Lâu Niệm nắm chặt tay cô, gật đầu: “Ừ.”
“Ôn tập một chút, tôn chỉ của em là gì?”
Mắt Lâu Niệm thẫm lại, nhìn cô không nói gì.
“Không thể khóc,” Sơ Nghiên chọc chọc mặt hắn, “Không được làm em khóc, nghe thấy không?”
Trong tiệc cưới không thể thiếu phía truyền thông, còn có vô số camera từ điện thoại bạn bè thân thích, nếu khóc chắc chắn sẽ bị chụp ảnh xấu!
Hôm nay phải thật vui vẻ, thật xinh đẹp.
……
Đồng hồ sắp điểm 13:14, thời khắc bình thường mà ngọt ngào.
Hội trường đã sớm chật ních các đơn vị truyền thông ở phía sau, cầm đồ nghề nôn nóng chờ đợi.
Hôn lễ của người thừa kế đế quốc Lâu thị, chỉ có mấy đơn vị truyền thông là được vào, để được đưa tin đầu, các nhà đều tranh giành rơi đầu chảy máu, nhà nào có thể vào đều là có chút thực lực.
Bây giờ nhìn xem, thực sự đáng giá mà!
Đội hình nhà trai mời đến quả thực lóe mù mắt người ta, ngoài người cầm quyền hai đời Lâu thị, còn có vô số các đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên lão làng nổi tiếng trong giới, đây là thể diện của Lâu gia.
Mà phía nhà gái hiển nhiên không có mặt mũi lớn như vậy, hơn nữa vẫn luôn có tin đồn nói Sơ Nghiên không có bạn bè trong giới, những minh tinh khác kết hôn đều có nhóm chị em, cô cũng không thể hiện được như vậy.
Phía truyền thông ôm ý nghĩ như vậy nhìn về phía khu khách mời của nhà gái, nào ngờ lại bị lóe mù mắt một lần nữa.
Mặc dù ít người, nhưng những người ngồi ở bàn kia rõ ràng là idol lưu lượng mà vô số thiếu nữ kêu gào ông xã Phó Thiển, tiểu thịt tươi đang nổi như cồn Hạ Nhiên, thậm chí còn có ảnh đế hiếm khi lộ diện Vương Tranh Sơn!
Đội hình xa hoa ngoài dự đoán của mọi người!
Truyền thông chụp ảnh tanh tách, bên cạnh đó lại xuất hiện một cô gái mặc lễ phục nhẹ nhàng đi qua.
Mọi người tập trung nhìn kỹ, không ngờ lại là tiểu hoa đán Vương Tiếu Tiếu! Nhìn dáng vẻ này, hóa ra cô là phù dâu của Sơ Nghiên!
Âm thanh bấm máy của các đơn vị truyền thông vang lên không ngừng.
Ngoài bọn họ thì buổi hôn lễ cũng được phát sóng trực tiếp trên Weibo, toàn bộ fan CP ăn tết, chạm đến đỉnh vui sướng.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện tâm thần ngoại ô thành phố, TV ở khu hoạt động chung đang phát sóng trực tiếp buổi hôn lễ này.
Một người phụ nữ xanh xao vàng vọt, đầu tóc rối bù đi qua đó, đôi mắt không hồn lơ đãng lướt qua TV, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lâu Niệm.
Hắn, hắn không chết? Thậm chí còn kết hôn —— với ai?
Tống Tâm Thuần nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm vào màn hình.
—— Hôn lễ đã bắt đầu, MC nhanh nhẹn giới thiệu cô dâu chú rể và khách mời một cách duyên dáng.
Sau đó, âm thanh của dàn nhạc diễn tấu nhỏ lại, tiếng đàn piano bắt nhịp, theo sau là tiếng violon du dương cất lên, tạo thành một bản nhạc êm tai tuyệt đẹp.
Cửa lớn của trang viên chậm rãi mở ra trong tiếng đàn, một bóng người mảnh mai đứng ngược sáng.
Cô dâu mặc chiếc váy cưới xa xỉ, ngẩng đầu lên khi cánh cửa mở ra, trong nháy mắt đó, toàn bộ camera đều tập trung vào người cô, camera ghi lại phong thái của cô một cách chân thực, đẹp đến không thể tưởng tượng được.
—— đó là Sơ Nghiên.
Ngoài màn hình, Tống Tâm Thuần bấm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, tròng mắt trừng như muốn rớt khỏi hốc mắt —— bọn họ, bọn họ kết hôn?! Nhưng rõ ràng hệ thống đã nói với cô, kết cục của bọn họ sẽ là BE!
Trụ cột tinh thần cuối cùng đột ngột sụp đổ, Tống Tâm Thuần nổi điên vừa khóc vừa cười, đâm sầm vào vách tường trắng bệch của bệnh viện.
Cô ta tự chấm dứt cuộc đời nực cười của mình, mà trên TV, hạnh phúc của người khác vẫn đang tiếp tục.
Sơ Nghiên hơi nâng cằm lên, tự tin cong khóe môi, ngũ quan của cô xinh đẹp diễm lệ, nụ cười tinh xảo hoàn mỹ, không cần bất kỳ một cái gì làm nền đã đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn gần.
Mà lúc này, ông cụ Lâu lại tự mình đi đến bên cạnh cô, gập cánh tay để Sơ Nghiên đỡ, đưa cô đi đoạn đường ngắn này.
Đây là thái độ của Lâu thị.
Sơ Nghiên mỉm cười với ông cụ Lâu, lặng lẽ hít sâu một hơi, nhấc chân đi lên bậc thang, đi lên con đường trải đầy hoa tươi này.
Cuối con đường, dưới mái vòm kính tràn ngập ánh mặt trời, Lâu Niệm cao lớn vững vàng trong bộ tây trang màu trắng, vươn tay về phía cô..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License