Dịch Nhất Y cúp điện thoại, ôm Tiểu Mễ đang ngủ trên ghế sofa vào lòng. Bị đánh thức, Tiểu Mễ kêu lên một tiếng meo meo, rồi lại tìm một tư thế thoải mái trong lòng Dịch Nhất Y, nhắm mắt ngủ tiếp.
“Bé lười biếng, ngay mai chủ của em về rồi.”
Dịch Nhất Y không thể giấu được niềm vui trong lòng, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Mới xa nhau một thời gian ngắn, nhưng mỗi khi nhìn Tiểu Mễ, Dịch Nhất Y lại nhớ đến khuôn mặt tuấn tú của Trương Bưu, cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Thậm chí cô đã lên kế hoạch cho những gì sẽ làm khi Trương Bưu trở về.
Nhưng kế hoạch không thể nào theo kịp sự thay đổi, Trương Bưu đã trở về sớm hơn một ngày.
“Sao anh về sớm vậy?” Nhìn Trương Bưu mệt mỏi vì đi đường xa, Dịch Nhất Y vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
“Sao vậy? Cô không mong tôi về sớm à?”
Trương Bưu nhướng mày, nhìn vào tờ giấy ghi chú màu vàng trên bàn trà.
Canh đậu phụ bạch quả thịt heo.
Thịt sườn kho tàu.
Tôm cuốn mắm ớt.
Cá kho cà tím.
Cải trắng xào tỏi băm.
…
Bốn mắt nhìn nhau, Dịch Nhất Y cảm thấy ánh mắt cực nóng của Trương Bưu như muốn nhìn thấu cô. Cô bối rối dời mắt đi.
“Đi thôi, dẫn Tiểu Mễ, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
Nói xong, Trương Bưu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và dắt cô đi.
Bàn tay anh thật ấm áp. Dịch Nhất Y nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay đến khắp cơ thể.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License