Sau khi tan học tiết cuối cùng vào buổi chiều, như thường lệ, Minh Phù cùng Trịnh Nhan Hương ra ngoài trường ăn tối.
Trần Tự Chu vì nóng nực không muốn ăn uống, đã cùng vài người bạn như
Trình Lí ra sân thể dục chơi bóng.
Trên đường họ gặp Trương Lập, anh chàng cũng nhập bọn theo.
Vừa nhìn thấy Trần Tự Chu, Trương Lập liền nở nụ cười khinh bỉ: “Sao rồi anh Tự, cưa đổ em Phù chưa vậy?”
Ban đầu, Trần Tự Chu và Trương Lập cá cược, ai tán đổ Minh Phù trong ba tháng sẽ thắng cược. Chẳng đến một tháng, Trần Tự Chu đã tìm Trương Lập.
Cậu bảo rằng muốn thoát khỏi vụ cá cược, còn cảnh cáo cậu ta đừng có nhắm vào Minh Phù nữa.
Khi đó, Trương Lập cảm thấy lạ nhưng nhìn thấy Trần Tự Chu luôn tỏ ra bảo vệ Minh Phù, cậu ta cũng hiểu ra điều gì đó.
Không chỉ vì thích, mà có lẽ thật sự nghiêm túc với cô.
Miệng Trương Lập nhanh hơn não, cậu ta chưa từng thấy Trần Tự Chu để ý đến cô gái nào nhiều như vậy, nên cũng không sợ mà nói: “Không được đâu, quy tắc đã đặt ra rồi, nếu không muốn chơi nữa thì anh Tự nhận thua đi, gọi tôi một tiếng ba cho xong chuyện.”
Nói xong, Trần Tự Chu nhìn chằm chằm cậu ta một lúc.
Trương Lập chợt nhận ra mình vừa nói gì, nhìn gương mặt nhíu mày của Trần Tự Chu mà run rẩy, đang định nói gì để cứu vãn thì nghe một tiếng “ba” từ giữa kẽ răng của Trần Tự Chu bật ra.
Trương Lập lúc này trợn mắt há hốc mồm.
Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh đó, Trương Lập vẫn thấy khó tin, mỗi lần gặp Trần Tự Chu đều phải trêu một câu rằng đã tán đổ người ta chưa.
Trần Tự Chu liếc nhìn cậu ta: “Gọi bừa cái gì, người ta không có tên à?”
Trương Lập giơ tay đầu hàng: “Được được được, Minh Phù, Minh Phù được chưa, thấy cục cưng của cậu rồi, sao không cất cô ấy vào túi mang theo, ngày nào cũng ngắm.”
Cậu cũng muốn vậy.
Trong lòng nghĩ thế, nhưng miệng lại nói: “Cậu không hiểu gì cả, thực sự thích một người không phải là chiếm hữu và kiểm soát, mà là cho cô ấy tự do, hiểu không.”
“…”
Không khí im ắng trong giây lát, sau đó bùng nổ tiếng cười.
Trình Lí và Trương Lập cười to nhất.
Mặt Trần Tự Chu thoáng không được tự nhiên, cố gắng giữ phong thái anh lớn: “Rất buồn cười à?”
Những người khác bây giờ không sợ nữa, vẫn cười không ngớt.
Trình Lí khoác tay lên vai cậu, giơ ngón cái: “Anh em, giác ngộ cao thật.”
Trương Lập đáp: “Không xem qua mấy trăm bộ phim thần tượng sến súa chắc cũng không nói nổi lời sến đến vậy đâu.”
Trần Tự Chu lập tức ném quả bóng qua: “Vậy con mẹ nó sao cậu không chết vì sến luôn đi.”
Trương Lập bắt lấy bóng, cố nhịn một lúc rồi lại không nhịn nổi mà cười phá lên.
Trần Tự Chu bị chọc tức: “Có chơi không, không thì đi về.”
“Chơi, chơi, chơi.”
Trình Lí cố nhịn cười, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Thời gian nghỉ giữa tiết cuối cùng và giờ tự học buổi tối chỉ có bốn mươi phút, họ chuẩn bị quay về khi còn bảy, tám phút là bắt đầu giờ học.
Khi giáo viên thể dục trước đây từng dạy lớp chín đi ra từ sân vận động, thấy nhóm họ liền nhìn quanh một vòng rồi chọn một người: “Này, Trần Tự Chu, lại đây giúp thầy một việc.”
Cả nhóm quay lại đáp lời.
Trần Tự Chu: “Giúp gì ạ, em còn phải về học tiết tự học buổi tối.”
Giáo viên thể dục mới tốt nghiệp đại học không lâu, tuổi không chênh lệch mấy, trước đó thường xuyên chơi bóng rổ với họ, rất thân quen: “Thôi đừng chém gió, tôi còn không biết em thế nào sao, về học tiết tự học rồi cũng ngồi chơi điện thoại thôi.”
“Giờ khác rồi ạ.”
“Khác gì, chẳng lẽ em gấp gáp về đi gặp bạn gái à.”
Trần Tự Chu còn chưa kịp nói gì thì Trình Lí đã chen vào: “Còn chưa cưa đổ đâu thầy, chưa phải bạn gái ạ.”
“?” Trần Tự Chu liền đạp vào đầu gối cậu ta: “Chỉ mình cậu có miệng thôi à?”
Giáo viên thể dục: “Còn chưa phải bạn gái mà em cứ dính lấy người ta vậy, cẩn thận bị ghét đó.”
Minh Phù không tài nào ghét cậu được.
Nghĩ vậy, nhưng thực lòng Trần Tự Chu cũng chẳng chắc chắn gì, cậu thở dài: “Được thôi, nể tình thầy dạy em hai năm, nên miễn cưỡng giúp thầy lần này.”
Giáo viên thể dục cười mắng một câu: “Thằng nhóc thúi, chẳng kính trên nhường dưới gì cả.”
Trần Tự Chu cười, bảo Trình Lí và mọi người đi trước.
Cậu dặn dò Trình Lí: “Nếu Minh Phù hỏi, thì nói với cậu ấy nhé.”
Trình Lí nhướng mày: “Thế nếu cậu ấy không hỏi thì sao?”
Trần Tự Chu: “Sao cậu nói nhiều vậy?”
Trình Lí thích nhất cảnh Trần Tự Chu rõ ràng quan tâm đ ến Minh Phù nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, cười khúc khích vài tiếng, cuối cùng bị Trần Tự Chu đá đi.
“Trường mới nhận một lô dụng cụ, chất đống ở đây chưa sắp xếp, em giúp thầy dọn dẹp đi, nhìn bực mình quá.”
“Gọi em tới để làm cu li hả.”
“Chứ em tưởng gọi em đến nhặt tiền chắc? Mau lên, sắp xong rồi về với người trong lòng.”
Được thôi.
Trần Tự Chu và giáo viên thể dục cùng nhau di chuyển đống dụng cụ thể thao. Sau khi sắp xếp xong, giáo viên thể dục đếm lại thấy số lượng không khớp với danh sách. Thầy bảo Trần Tự Chu ở lại trong phòng chứa dụng cụ chờ thầy lấy danh sách đến kiểm tra.
Trần Tự Chu vẫy tay, ra hiệu thầy nhanh đi.
Sau khi giáo viên thể dục rời đi, phòng chứa dụng cụ chỉ còn lại mình Tr ần Tự Chu. Cậu không mang điện thoại khi ra sân bóng, thành ra rảnh rỗi chỉ biết nhìn ngắm những kiến thức thể thao treo trên tường.
Nhìn đến một nửa, một cơn gió thổi qua “rầm” một tiếng, cửa phòng dụng cụ đóng sầm lại.
Trần Tự Chu sửng sốt một chút, đi tới giật cửa.
Phòng dụng cụ thường chỉ dùng để chứa đồ linh tinh và những thứ đã bỏ đi, bình thường hầu như không có ai đến. Qua thời gian dài không được bảo trì, khi cậu kéo mạnh, không những không mở được cửa mà còn làm rơi cả tay nắm cửa xuống.
“?”
Đây con mẹ nó là chuyện mà một trường danh giá trăm năm nên gặp sao?
Ý nghĩ vừa dứt, bóng đèn trên trần lập tức tắt.
Ngoài trời giờ đã hơn bảy giờ, trời dần tối, phòng chứa dụng cụ lại nằm ở hướng ít ánh sáng, chỉ có một cửa sổ nhỏ gần nóc nhà bên phía cửa chính, khi đèn tắt, ánh sáng trong phòng càng mờ mịt.
“??”
Đùa cậu à?
–
Trường đột ngột mất điện khiến cả tầng lớp mười hai sôi động hẳn.
Mỗi ngày họ đều phải dậy sớm hơn gà và ngủ muộn hơn chó, giờ mất điện, trường chắc chắn sẽ cho về sớm.
Lúc mất điện, Minh Phù đang viết từ vựng tiếng Anh. Chữ cuối cùng của từ “enthusiastic” vừa viết xong, mắt bỗng tối sầm, sau đó là tiếng reo hò vang dội.
Ngẩng đầu lên, thấy xung quanh tối đen, Minh Phù mới nhận ra là mất điện.
Trình Lí ngồi trước mặt cô, đang chơi game, màn hình điện thoại sáng rõ giữa lớp học tối om.
“Chết tiệt.”
Trình Lí vội úp điện thoại xuống đùi, ấn khóa màn hình.
Theo thói quen quay đầu định nói chuyện với Trần Tự Chu, rồi mới nhớ ra điều gì.
“Chết tiệt, Trần Tự Chu còn chưa về!”
Vừa nói xong, liền thấy một bóng người mờ mờ chạy ra khỏi lớp.
Trình Lí kể cho Minh Phù chuyện Trần Tự Chu bị giáo viên thể dục gọi nhờ giúp, Minh Phù rời khỏi lớp học, chạy thẳng đến sân vận động.
Phòng chứa dụng cụ nằm ở tầng một của sân vận động, khi trường cúp điện, chỉ có tấm biển chỉ dẫn màu xanh lục tỏa sáng lờ mờ trong hành lang, trông khá đáng sợ.
Minh Phù chạy đến trước cửa phòng chứa dụng cụ, gõ hai cái: “Trần Tự Chu? Trần Tự Chu! Cậu có ở, ở trong đó không?”
Cô vừa th ở dốc, giọng nói đầy lo lắng.
““Minh Phù?” Giọng nam nghe có chút mơ hồ qua lớp cửa: “Sao cậu lại đến đây?”
Minh Phù nuốt một ngụm nước bọt, “Cậu, cậu đừng sợ, mình ở ngay, cửa.”
Bên trong im lặng vài giây, không có phản hồi, tim Minh Phù lập tức nhói lên, cô lại gõ cửa hai lần: “Trần Tự Chu?”
Cô chưa bao giờ nói lắp khi gọi tên Trần Tự Chu.
Mỗi lần đều rất trôi chảy.
“Mình không sợ.” Trần Tự Chu nói: “Cậu đừng lo lắng.”
Do trải qua những sự việc từ khi còn nhỏ, Minh Phù hình thành tính cách nội tâm, vì cô cảm thấy dù cô để tâm hay không thì kết quả cũng như nhau, vậy thà không mong đợi gì, để khi kết quả không như ý cũng không thất vọng, nên trong mắt người khác, cô luôn tỏ ra điềm đạm, dường như không để ý đến điều gì.
Lần trước cô xúc động như vậy là khi nghe Trần Tự Chu nói cậu từng bị bắt cóc, lần này cũng vì cậu.
Cô không phải là người dễ khóc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Trần Tự Chu bị nhốt trong một nơi tối tăm không có chút ánh sáng, cô cảm thấy mắt mình cay xè.
Không thấy cậu, Minh Phù không yên tâm. Cô nhìn xung quanh rồi nói với Trần Tự Chu bên trong: “Cậu, đợi mình một chút.”
Cô mở đèn pin trên điện thoại, chạy vào phòng kế bên, mang ra một chiếc bàn và một chiếc ghế.
Đặt bàn dưới cửa sổ hẹp, rồi đặt ghế lên trên, cô trèo lên, gõ hai lần vào cửa sổ, ra hiệu cho Trần Tự Chu biết mình đang ở đây.
Minh Phù thử kéo cửa sổ, may mà không khóa.
Cô mở cửa sổ, nhón chân, nửa thân trên thò vào phòng, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Trần Tự Chu.
Khi ánh sáng trắng từ điện thoại chiếu vào hình dáng cao ráo của chàng trai, Minh Phù mới thở phào.
Trần Tự Chu đứng dưới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu táo bạo thật đấy, cửa sổ cao thế mà cũng trèo lên được.”
Minh Phù không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu.
Trần Tự Chu cười, dang tay: “Xuống đây, mình đỡ cậu.”
Minh Phù không ngần ngại, gật đầu: “Được.”
Cửa sổ hẹp nhưng cô gầy, có thể chui vào.
Biết Trần Tự Chu đỡ mình bên dưới, Minh Phù không sợ chút nào, nhảy xuống ngay lập tức.
Cảm giác mất trọng lượng thoáng qua, rồi vòng eo bị siết chặt, cô rơi vào vòng tay ấm áp.
Hương lạnh quen thuộc và mùi thuốc lá tràn vào mũi, Minh Phù cảm thấy yên tâm.
Trần Tự Chu ôm eo cô lùi lại hai bước, giọng cười vang trên đỉnh đầu cô: “Nhảy dứt khoát ghê, nếu mình không đỡ được cậu thì sao?”
“Cậu sẽ đỡ được.”
Bốn chữ nói dứt khoát.
“Tin mình thế cơ à.”
Minh Phù khẽ gật đầu.
Lực siết ở eo chặt thêm, Trần Tự Chu chưa buông cô ra, Minh Phù cũng không cố thoát ra.
Tay cô cử động, đèn pin lóa vào mắt, những suy nghĩ hỗn loạn từ lo lắng dần bình tĩnh lại, Minh Phù chợt nhận ra cô và Trần Tự Chu vẫn còn ôm nhau.
Mặt đỏ bừng, cô giãy dụa lui về phía sau.
Trần Tự Chu ngược lại không được voi đòi tiên, buông cô ra, nhưng tay còn giữ lấy cánh tay cô: “Từ từ thôi, ở đây nhiều đồ lắm, đừng để va vào.”
Minh Phù giơ điện thoại quét xung quanh, trong phòng đầy các dụng cụ, còn có hai bàn bóng bàn.
Cô chỉ vào bàn bóng bàn: “Ở đó có bàn.”
Mắt Trần Tự Chu vẫn luôn nhìn cô, không chút để ý “Ừm” một tiếng
“Vậy cậu, có thể ra, ra ngoài được rồi.”
“Hả?”
Cậu phản ứng một chút, rồi quay lại cười: “Không phải cậu bảo mình đợi cậu sao, nên mình không thể di chuyển.”
Minh Phù im lặng.
Là cô bốc đồng.
Trần Tự Chu thấy cô cụp mắt, trông như có chút phiền muộn, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: “May mà mình không ra ngoài, nếu không mình sẽ không thấy cậu căng thẳng như vậy.”
Trong phòng dụng cụ có rất nhiều đồ, trước khi Minh Phù đến, cậu đã định chui ra qua cửa sổ rồi. Nhưng khi sắp hành động thì bất chợt nghe thấy cô gọi mình.
Sau đó lại nghe cô bảo đợi cô.
Trần Tự Chu tưởng cô đi gọi thầy giáo đến mở cửa, ai ngờ chỉ một lát sau đã thấy nửa thân người cô thò ra ở cửa sổ.
Cô giơ điện thoại, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng về phía cậu, cô ẩn hiện sau ánh đèn, chỉ còn lại một hình bóng mờ nhạt, nhưng Trần Tự Chu lại thấy cô sáng chói hơn cả ánh đèn ấy.
Không ai biết nhịp tim cậu đã đập nhanh đến mức nào khi thấy Minh Phù xuất hiện trong khoảnh khắc đó.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tất cả những gì cậu nghe thấy bên tai chỉ là nhịp đập thình thịch của trái tim mình.
Chấn động đến mức ù tai.
Cậu đứng dưới nhìn lên cô, trong mắt chỉ có cô.
Trần Tự Chu nhéo nhẹ khuôn mặt Minh Phù: “Theo đuổi cậu bấy lâu, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại rồi, dù sao mình cũng là người thích cậu trước, đừng cảm thấy ngại ngùng.”
Cậu luôn bày tỏ thẳng thắn và nhiệt tình như vậy, dường như chưa bao giờ biết đến hai chữ “che giấu” được viết như thế nào, ngoại trừ lần đầu tiên nói muốn theo đuổi Minh Phù, đã lâu rồi cô không nghe cậu nói trực tiếp như vậy.
Bầu không khí mờ ảo càng làm tăng thêm khung cảnh lãng mạn, Minh Phù càng cảm thấy mặt mình nóng bừng hơn.
May mắn có bóng tối che giấu, Trần Tự Chu không thấy được sắc mặt cô.
Cô né tay cậu, kéo dài khoảng cách.
Từ cửa phát ra tiếng động sột soạt, cả hai cùng nhìn về phía đó.
Bóng dáng của Trình Lí và thầy giáo thể dục xuất hiện ở cửa.
“Chu Chu! Tôi đến cứu —” Trình Lí lao vào như một mũi tên, khi thấy trong phòng còn có người thứ hai, bước chân cậu ta lập tức khựng lại, “Oh shit, em Phù, cậu thật sự đến đây à, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm trong lớp chứ.”
Ánh mắt của thầy giáo thể dục di chuyển qua lại giữa Minh Phù và Trần Tự Chu, chẳng chút gì thể hiện phong thái của một người thầy: “Chúng ta có phải đến sớm quá không?”
“…”
Trần Tự Chu định nói gì đó thì thấy cô gái nhỏ trước mặt cúi đầu chạy nhanh ra ngoài.
Cậu bước theo vài bước theo phản năng, đến cửa quay lại nhìn hai người còn lại trong phòng: “Hai người không nên đến đây.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Tự Chu: Ai bảo hai người đến! Để tôi với vợ tôi ở bên nhau cả đêm!
(Minh Phù thật sự rất dũng cảm, cô ấy luôn hành động nhiều hơn lời nói)
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License