Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 24

3:07 chiều – 30/08/2024
Editor: Saki 

“…”

“Biết rồi, để tôi hỏi thử.”

“…”

“Cúp máy đây.”

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng với vài câu đơn giản. Trần Tự Chu hỏi Minh Phù: “Mệt không? Trình Lí tổ chức một buổi họp, mời chúng ta đến.”

“Không mệt.” Minh Phù vứt vỏ kem vào thùng rác: “Đi thôi.”

Khi đi tìm Trình Lí, họ không đi tàu điện ngầm nữa mà bắt taxi đến thẳng nơi.

Theo số phòng riêng mà Trình Lí gửi, Minh Phù nhìn qua cửa sổ thấy trong phòng riêng tối om, cô sửng sốt: “Ở đây sao?” 

Trông có vẻ không đúng lắm.

“Là ở đây.” 

Trần Tự Chu và Trình Lí lớn lên cùng nhau, chuyện gì của Trình Lí cậu cũng biết rõ, cậu dặn Minh Phù: “Lát nữa mình mở cửa cậu nhớ che tai lại, đừng vào vội.”

Minh Phù ngơ ngác gật đầu.

Trần Tự Chu để Minh Phù theo sau, đẩy cửa phòng, bước vào một bước.

Đèn phòng riêng bật sáng tức thì, vài tiếng “bùm bùm” vang lên, những mảnh nhựa màu sắc rực rỡ bắn lên không trung rồi chầm chậm rơi xuống.

Trên tường đối diện cửa phòng treo một băng rôn đỏ —

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của cậu Trần, chúc cậu mỗi ngày rượu ngon trong tay, mỗi đêm người đẹp bên cạnh.

Trần Tự Chu đứng ở cửa phòng riêng, vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. 

Nhưng khi nhìn thấy băng rôn trên tường, mắt cậu giật giật: “Cái quái gì đây? Quê quá, gỡ xuống ngay cho tôi.”

Trình Lí ném pháo hoa, bước đến bên cạnh cậu, quen tay đặt tay lên vai cậu: “Quê gì chứ, cái này đang thịnh hành lắm, câu chúc này anh em tôi suy nghĩ cả đêm đó, chỉ để cậu đi đầu xu hướng, trở thành cậu trai ngầu nhất thủ đô!”

“Vài chữ mà phải nghĩ cả đêm, đầu óc cậu vứt đi được rồi.” Trần Tự Chu gạt tay cậu ta ra, quay lại kéo Minh Phù vào, không quên giải thích: “Tất cả là do bọn họ bày ra, không liên quan đến mình, mình cao cấp lắm.”

Minh Phù chẳng để ý gì đến những thứ đó, hỏi cậu: “Hôm nay là sinh nhật cậu à?”

Trần Tự Chu đáp “Ừm” một tiếng.

“Sao cậu không, nói với mình?”

Cô chẳng chuẩn bị gì cả.

“Giờ cậu biết rồi còn gì.”

“Ôi em Phù, đừng để ý cậu ta, cậu ta khó chịu lắm.” Trình Lí nghiêng người nói: “Cậu ta nghĩ sinh nhật phải để cậu tự biết, nếu cậu ta nói thì quá cố ý.”

Trần Tự Chu lạnh lùng nhìn về phía Trình Lí: “Cậu không nói được thì nghẹn chết à?”

“Nghẹb chết thì không đến nỗi, chỉ là khó chịu.” Trình Lí không sợ, đùa vài câu, đẩy Trần Tự Chu vào trong, tay kia suýt chạm vào Minh Phù thì rụt lại: “Em Phù, cậu cũng vào đi, mau lên.”

Trong phòng riêng có khá nhiều người, đều là bạn bè chơi cùng Trần Tự Chu, Minh Phù đã gặp một hai lần.

Tang Ngâm cũng ở đó, thấy Minh Phù liền vẫy tay: “Bé Phù, lại đây ngồi!”

Minh Phù đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tang Ngâm, bên trái là Trần Tự Chu.

Vừa ngồi xuống, cô cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, nhìn theo hướng đó, thấy một gương mặt khá quen thuộc.

Minh Phù suy nghĩ một chút, hình như cô gái đó là bạn của Tang Ngâm, lần sinh nhật trước của Tang Ngâm cô ấy cũng có mặt, lúc đó ngồi cạnh Trần Tự Chu trong phòng riêng. 

Cô ấy ngồi bên cạnh Trương Lập, hai người rất gần nhau, cánh tay của Trương Lập đặt trên lưng ghế của cô ấy, trông có vẻ thân mật, giống như một cặp đôi.

Minh Phù gật đầu với cô gái kia, coi như chào hỏi. 

Cô gái cũng đáp lại.

Tang Ngâm bật chế độ tám chuyện, kéo Minh Phù hỏi: “Bé Phù, hôm nay cậu đi hẹn hò với Trần Tự Chu à?”

“Hả?” Minh Phù nhỏ giọng đáp: “Không hẳn… chỉ là, đi chơi cùng nhau thôi.”

“Vậy chẳng phải là đi riêng rồi sao.” Tang Ngâm cười hì hì hai tiếng: “Trước đây bọn mình rủ cậu ấy đi công viên giải trí, cậu ấy không bao giờ đi, nói là trẻ con, làm bộ lắm, giờ thì không phải hớn hở đưa cậu đi rồi à.”

Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Trần Tự Chu, Tang Ngâm cũng nể mặt cậu, ghé tai Minh Phù nói nhỏ: “Cậu ấy thật sự thích cậu đấy.”

Ngón tay Minh Phù đặt trên đùi khẽ động, im lặng một lúc, cô nhìn sang bên trái.

Bên kia Trần Tự Chu ngồi là Trình Lí, cậu vừa nghe Trình Lí nói chuyện vừa tráng dụng cụ ăn uống bằng nước nóng, xong rồi cậu đặt trước mặt cô.

Nhận thấy ánh mắt của cô, cậu nói với Trình Lí: “Đợi chút”, rồi quay sang hỏi cô: “Sao thế?”

“Không có gì.”

“Muốn ăn gì thì gọi, đừng ngại.” Trần Tự Chu nói: “Có gì cứ gọi mình, mình ở ngay bên cạnh đây.”

“Biết rồi.”

Thấy Minh Phù không có gì, Trần Tự Chu mới tiếp tục nói chuyện với Trình Lí và những người khác.

Cậu dựa vào lưng ghế, mặt mang nụ cười lười biếng, khi người khác nói chuyện cậu sẽ nhìn vào mắt họ để biểu thị mình đang lắng nghe, cũng không ngắt lời. Thỉnh thoảng khi chủ đề chuyển sang cậu, cậu sẽ nói thêm vài câu.

Trần Tự Chu rất được lòng mọi người, được các cô gái thích, trong đám bạn trai cũng rất được tôn trọng. Cậu có ngoại hình xuất sắc, gia cảnh tốt, học hành cũng giỏi, dường như không có gì làm khó được cậu.

Cậu có mọi đặc điểm khiến các cô gái ở tuổi này rung động, thích cậu có vẻ là điều hiển nhiên.

Nhưng để được cậu thích lại là chuyện khó như lên trời.

Minh Phù chưa bao giờ nghĩ mình là đứa trẻ may mắn, mẹ cô thờ ơ, người cha duy nhất thương yêu cô cũng đã không còn, cô bị đá tới đá lui như quả bóng cao su, không ai muốn chăm sóc cô bé lạc loài này.

Cô không thích nói chuyện, nên sự hiện diện rất mờ nhạt. Mỗi năm Tết đến, khi họ hàng đến nhà bà ngoại, cô luôn là đứa trẻ bị lãng quên.

Cô chẳng thấy mình có gì tốt, cũng không có điểm nổi bật khiến người khác chú ý, nên khi nghe Trần Tự Chu nói sẽ theo đuổi mình, cô vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, nhưng lại không tin.

Cô chỉ nghĩ cậu nói chơi mà thôi.

Cô và Trần Tự Chu là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cậu chưa bao giờ kìm nén bản thân, muốn làm gì thì làm, thất bại cũng không sao, cậu có lòng dũng cảm tiến lên phía trước và quyết tâm làm lại từ đầu.

Cậu từ trước đến nay luôn là chàng trai tràn đầy sức sống.

Còn cô, làm gì cũng phải giả định ra hàng trăm kết quả, và phần lớn là xấu. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới rụt rè bước một bước nhỏ, vừa phát hiện nguy hiểm là lập tức rút lui.

Nên cô chưa bao giờ nghĩ Trần Tự Chu sẽ thích mình.

Nhưng trong thời gian này, cậu luôn đứng ra bảo vệ cô khi cô bị bạn học cười nhạo vì trả lời sai câu hỏi trên lớp, sẽ đánh nhau với những cậu trai khác vì họ nói xấu cô, sẽ nhớ sở thích của cô mà mua đồ ăn vặt cho cô, sẽ mua sẵn bữa sáng rồi đón cô đi chơi. Ngay cả khi nói chuyện với bạn bè, cậu cũng luôn chú ý đến cô.

Cậu thực sự đang thực hiện lời hứa của mình: “Những gì cậu thiếu, sau này mình sẽ bù đắp lại cho cậu.”

Bàn tay Minh Phù từ từ siết chặt, cô nghĩ, có lẽ cô cũng có thể dũng cảm một chút.

Lúc tan cuộc đã hơn tám giờ tối, Trần Tự Chu đưa Minh Phù về trường. 

Nơi ăn không xa trường, hai người đi bộ về.

Trời đã về tối, hai bên đường lại có nhiều quán nhỏ, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng cảnh sống động của nhân gian.

Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, Minh Phù dừng lại, bảo Trần Tự Chu chờ một chút rồi bước vào.

Trần Tự Chu đứng ngoài cửa hàng tiện lợi, mắt dõi theo bóng dáng bên trong. Một lúc sau, cậu lấy ra một điếu thuốc.

Vừa mới châm thuốc, Minh Phù đã bước ra từ cửa hàng.

Cô đưa hộp sữa chua cho cậu: “Giải rượu.”

Hôm nay sinh nhật Trần Tự Chu, Trình Lí và đám bạn chắc chắn không bỏ qua cho cậu.

Nhóm bạn của họ không mấy ai tuân thủ quy tắc không hút thuốc và uống rượu bia của học sinh cấp ba, từ bia trắng đến bia đỏ, loại nào cũng uống.

Minh Phù thấy Trần Tự Chu bị chuốc khá nhiều, nhưng bây giờ cậu trông có vẻ không khác gì bình thường.

Trần Tự Chu không động: “Cậu đút cho mình đi.”

“…”

Cũng có chút khác biệt.

Bình thường cậu sẽ không không kiêng nể gì như vậy.

Trần Tự Chu lợi dụng việc uống rượu để làm nũng, cậu vốn tưởng rằng theo tính cách của Minh Phù, cô sẽ ném hộp sữa chua vào người cậu, mặc kệ cậu. Nhưng kết quả là cô tháo ống hút ra, c ắm vào hộp sữa chua rồi đưa đến miệng cậu.

Tay Trần Tự Chu cầm điếu thuốc khựng lại, mở miệng ngậm lấy ống hút, uống vài ngụm sữa chua.

Minh Phù nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cậu, “Hút ít thôi, không tốt đâu.”

“Được.” Cậu đồng ý rất vui vẻ, thấy có một thùng rác bên cạnh, cậu dập tắt điếu thuốc rồi quay lại: “Bé Phù không cho hút thì mình sẽ không hút.”

Minh Phù nghe từ trong miệng cậu nói ra xưng hô kia, tai Minh Phù lập tức nóng lên: “Cậu đừng, đừng gọi lung tung.”

“Cái gì mà lung tung, Tang Ngâm các cậu ấy không phải cũng gọi cậu vậy sao.” Trần Tự Chu uống rượu, giọng điệu không hiểu sao có chút mơ hồ: “Không công bằng, các cậu ấy có thể gọi cậu là bé Phù, mình lại không thể.”

“… Thì tùy cậu.”

Dù sao cô cũng chưa bao giờ thắng được cậu trong những lúc như này.

Những học sinh ở lại ký túc xá trong kỳ nghỉ đều có thẻ ra vào, Minh Phù đưa thẻ cho bảo vệ xem, vừa định bảo Trần Tự Chu về thì thấy cậu nghênh ngang đi vào.

Bảo vệ cũng không ngăn cậu lại.

Cô mới nhớ ra buổi sáng cậu cũng vào như vậy.

Cậu thật sự ở đâu cũng dễ dàng.

Đi đến dưới ký túc xá, Minh Phù bước lên hai bậc thang, nhìn thẳng vào mắt Trần Tự Chu: “Mình đến rồi, cậu trở về, đi.”

Trần Tự Chu đưa cặp sách nhỏ trên vai cho cô, nâng cằm: “Chờ cậu lên lầu mình mới đi.”

Minh Phù “ồ” một tiếng, rồi nói: “Quà sinh nhật, mình sẽ bù cho cậu.”

“Không cần bù cũng được, dù sao cậu cũng đã tặng rồi.”

Minh Phù khó hiểu: “Gì cơ?”

Lúc nào chứ.

Trần Tự Chu giơ tay chỉ vào bên má: “Trên tàu điện ngầm, cậu quên rồi à?”

Minh Phù lập tức nhớ lại sáng nay trên tàu điện ngầm, khi cậu bảo cô quay đầu nhìn cậu, môi cô đã chạm vào má cậu.

Cảm giác nóng bừng lại dâng lên.

Trần Tự Chu chưa buông tha cô, bước lên một bậc thang, tiến gần cô: “Nếu thật sự muốn tặng, thì bù một cái bên kia nữa, để cho cân đối.”

“…”

Dũng khí vừa bộc phát trên bàn ăn lập tức tan biến.

Minh Phù đẩy cậu một cái, nhanh chóng nói “Mình lên đây” rồi vội vàng chạy vào trong tòa nhà.

Trần Tự Chu nhìn bóng dáng chạy trối chết kia cười thầm, lùi hai bước ra chỗ bóng cây nhìn lên cửa sổ phòng của Minh Phù.

Theo thói quen, cậu định lấy một điếu thuốc ra, nhưng nhớ đến lời hứa với cô, lại từ bỏ ý định.

Đợi khoảng năm phút, một cái đầu lén lút thò ra từ ban công phòng thứ hai tầng ba. Khi đối diện với ánh mắt của cậu, cô từ từ đứng thẳng dậy và bước ra. 

Minh Phù vẫy tay, ra hiệu cậu mau về đi.

Trần Tự Chu không nhúc nhích, cúi đầu bấm điện thoại, sau đó giơ lên trước mặt cô, rồi mới quay lưng rời đi.

Minh Phù đứng trên ban công nhìn theo cậu từng bước xa dần, cho đến khi không còn thấy bóng dáng, cô mới lấy điện thoại ra.

WeChat có một tin nhắn chưa đọc từ Trần Tự Chu.

Gửi cách đây một phút trước.

【C: Có cậu, chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất.】

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Món quà sinh nhật tuyệt nhất của cậu Trần dừng lại ở sinh nhật lần thứ mười chín, tám năm sau đó không còn nhận được món quà nào tốt hơn.

Trần Tự Chu (cầm dao JPG): Cho cô một cơ hội, bây giờ thay đổi kịch bản thì tha cho cô khỏi chết.