Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 6

3:05 chiều – 30/08/2024
Editor: Saki

Chàng trai mới vừa tỉnh ngủ, đuôi mắt bị ấn ra dấu đỏ, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ mệt mỏi lười biếng và khàn khàn, âm cuối tăng lên, nghe được bên tai khiến người ta ngứa ngáy.

“Cậu, hạng nhất.” Minh Phù không kìm được lòng hiếu kỳ, cố gắng giảm độ dài câu.

“Ừm.” Trần Tự Chu hỏi:” Sau đó thì sao?”

“Nhưng cậu, ngồi, ngồi cuối cùng.”

Trần Tự Chu lúc đầu không hiểu giữa hai người có liên quan gì, phản ứng một lúc, nói: “Không nghe họ nói rằng trước đây không viết văn à, không phân biệt sao.”

“Tại sao, sao?”

“Bởi vì lười.” Trần Tự Chu hỏi gì đáp nấy.

Minh Phù hiển nhiên không hiểu hành vi lười biếng không viết văn và không cần điểm số này của cậu.

Lông mày không tự chủ nhíu lại.

Trần Tự Chu cười một tiếng: “Này, sao cậu lại hỏi nhiều như vậy chứ.”

Dừng một chút, cậu còn nói: “Thích tôi hả?”

Có bệnh.

Minh Phù nhìn cậu một cái, cô xoay người, tiếp tục làm bài.

Trình Lí đứng một bên không nhịn được cười khúc khích, “Người anh em, nếu chúng ta không biết, có thể đừng cứng rắn trêu chọc không? Hỏi cậu hai vấn đề là thích cậu, vậy những cô gái khác theo đuổi cậu có phải sẽ sinh con cho cậu hay không? Cậu xem ánh mắt em Phù vừa rồi giống như nhìn ngốc nghếch, tôi thật muốn cười.”

Trần Tự Chu lạnh lùng liếc qua: “Tôi đánh cậu bây giờ, có tin không?”

“Tin, tin.”

Trình Lí nghẹn cười gật đầu, khóe miệng co rúm, một giây trước khi phá vỡ cậu ta vội vàng quay đầu sang tường bên kia.

Trần Tự Chu: “…”

Tên ngốc này sao lại phiền như vậy.

Cậu liếc nhìn cục bột nếp phía trước, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại từ trong bàn ra một lần nữa, nghiêng người, ngăn cản Trình Lí.

Mở một ứng dụng, nhập một hàng chữ vào thanh tìm kiếm —

Làm thế nào để trêu chọc cô gái có vẻ không gượng gạo?

Sau khi có thành tích, chỗ ngồi sẽ xếp lại một lần nữa.

Tiết tự học cuối cùng buổi chiều đến một nửa, Trần Tự Chu đột nhiên rời chỗ ngồi.

Trình Lí hỏi cậu: “Cậu đi đâu vậy.”

Trần Tự Chu không để ý đến cậu ta, đi thẳng ra khỏi phòng học.

Cậu đứng trước cửa phòng làm việc của tổ bộ môn lớp mười một, miễn cưỡng gõ cửa hai cái, nghe được bên trong một tiếng “Mời vào”, cậu liền đẩy cửa đi vào.

Ngô Bằng Húc đang lấy nước ở máy nước lọc trước cửa, thấy là Trần Tự Chu, hỏi: “Lúc này không phải em nên tự học trong lớp sao?”

“Tìm thầy có chút việc ạ.”

Ngô Bằng Húc “À” một tiếng: “Lần này em thi không tệ, giáo viên ngữ văn vừa tới khen em cả buổi, cuối cùng cũng biết viết văn rồi.”

Trần Tự Chu kéo môi dưới, coi như đáp lại.

“Chuyện gì thế?” Ngô Bằng Húc đi tới bàn làm việc của mình, ngồi xuống nhìn cậu: “Nói đi.”

“Em muốn đổi bạn cùng bàn ạ.”

Ngô Bằng Húc lộ vẻ kỳ lạ: “Em và bạn cùng bàn Trình Lí không phải làm việc rất tốt à, sao đột nhiên muốn đổi thế.”

Trần Tự Chu không chút áy náy bán đứng anh em: “Cậu ấy đi học hay bắt em nói chuyện, ảnh hưởng đến việc học tập của em.”

Trình Lí ngồi trong phòng học hắt xì mạnh một cái, “Ai nhớ tôi thế nhỉ…”

Ngô Bằng Húc nghi ngờ nhìn cậu: “Trước kia cũng không thấy em quan tâm học tập như vậy, sáu mươi điểm viết văn cũng không viết.”

“Đây không phải là anh trai em đã khoá thẻ của em rồi sao.”

“Em muốn đổi thành ai?”

Trần Tự Chu giả vờ suy nghĩ một lúc: “Chuyển đến bạn học mới đi ạ, chúng em không quen, cậu ấy cũng ít nói, không ảnh hưởng đến em.”

“Hơn nữa, em cũng có thể giúp cậu ấy theo kịp tiết học trước đó.” Ngữ điệu Trần Tự Chu chậm rãi: “Không phải thầy luôn dạy bạn học chúng em phải giúp đỡ lẫn nhau sao?”

“Nói thì nói như vậy không sai, nhưng —”

“Người nhìn cũng rất thông minh, không chừng em còn có thể giúp cậu ấy đứng hạng hai trong năm.” Trần Tự Chu không nhanh không chậm tung ra một lợi thế cuối cùng: “Thầy phải đồng ý, sau này thi em đều viết văn.”

“Thế quyết định như vậy đi.” Ngô Bằng Húc đồng ý vô cùng vui vẻ.

Trần Tự Chu lười biếng không viết văn, điều này thật sự khiến những giáo viên như bọn họ đau đầu, hơn nữa Ngô Bằng Húc từ năm lớp mười đã dẫn cậu đi học, biết lúc cậu mới từ cấp hai lên cấp ba với thành tích đứng đầu toàn trường vào Trưởng Lập.

Nhưng sau đó mỗi lần thi đều không viết văn, sáu mươi điểm cứ lãng phí vô ích như vậy, thật sự đáng tiếc.

Hơn nữa năm đó người đứng thứ hai ngay tại lớp tám bên cạnh, chủ nhiệm lớp tám là thầy Trương với ông vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, hai người từ lúc lên đại học đã bắt đầu cạnh tranh, sau đó làm việc ở một trường học, mức độ cạnh tranh càng cao hơn.

Đối với việc phân Trần Tự Chu vào tay Ngô Bằng Húc, thầy Trương bên cạnh vô cùng bất mãn, kết quả Trần Tự Chu nhiều lần thi không viết văn, hạng nhất lớp chắp tay nhường người khác, thầy Trương bên cạnh mỗi lần nhìn thấy ông hận không thể dùng lỗ mũi đối với ông.

Bây giờ nghe Trần Tự Chu nói như vậy, ông cảm thấy đã đến lúc hãnh diện.

Nhưng tỉnh táo lại nghĩ, ông lại cảm thấy không đúng lắm: “Không phải là em nhìn trúng cô gái nhỏ người ta chứ? Em cũng đừng cho tôi ý gì không nên có, tôi nói cho em biết, đừng gây tai họa cho cô gái nhỏ người ta.”

Trần Tự Chu nhướng mày: “Thầy Ngô, thầy nói học sinh của mình như vậy không tốt lắm đâu.”

“…”

Ngô Bằng Húc ho khan hai tiếng: “Em đừng lì với tôi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.” 

“Người mới vừa chuyển tới, sao nhanh như vậy ạ.”

“Điều này cũng đúng…” Ngô Bằng Húc lẩm bẩm hai tiếng, “Không đúng, vậy theo ý của em, sau này ở chung sẽ có ý gì? Hơn nữa tại sao phải là Minh Phù, người khác không được à?”

“…”

Thầy Ngô này khi nào thì tinh ranh như vậy chứ.

Ngô Bằng Húc càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán của mình có lý, nhưng ông lại không muốn buông tha cơ hội hãnh diện lại muốn ngăn chặn khả năng học sinh mình yêu sớm.

Suy tư một lúc, ông kiên định nhìn Trần Tự Chu: “Em thề đi, đảm bảo thời gian học cấp ba này sẽ không theo đuổi Minh Phù, ảnh hưởng đến việc học tập của người ta, em còn phải giúp con bé, nếu không cả đời này em đừng hòng ở bên người ta.”

“?”

Trần Tự Chu đã bị thuyết phục.

“Nếu không thì bạn cùng bàn này sẽ không đổi.”

Ngô Bằng Húc chậm rãi uống một ngụm trà, chờ Trần Tự Chu lựa chọn.

Hai giây sau, Trần Tự Chu giơ ba ngón tay lên, dựa theo yêu cầu của Ngô Bằng Húc mà thề.

“Được rồi.” Ngô Bằng Húc hài lòng đặt chén trà xuống, đứng lên: “Đi thôi, trở về xếp lại chỗ ngồi.”

Đến lớp chín, khoảng cách tan học vừa vặn còn có mười phút.

Ngô Bằng Húc từ cửa trước đi vào, ông lên bục giảng, Trần Tự Chu từ cửa sau trở lại chỗ ngồi.

Trình Lí thấy cậu trở về, thuận miệng hỏi một câu: “Đi đâu vậy?”

“Tìm thầy Ngô nói chút chuyện.”

Trình Lí thuận theo hỏi tiếp: “Chuyện gì vậy?”

Không đợi Trần Tự Chu trả lời, Ngô Bằng Húc trên bục giảng đã trả lời nghi hoặc của Trình Lí.

“Lại đến một tháng một đổi chỗ rồi, các bạn học dựa theo xếp hạng bắt đầu từ cửa tự động ngồi về phía sau, sau đó Minh Phù —” Ngô Bằng Húc giơ tay lên: “Em mang sách ngồi bên cạnh Trần Tự Chu, cậu ấy học tập còn tạm được, nếu em không biết thì cứ hỏi cậu ấy.”

Lời này vừa nói ra, ít nhiều khiến cho những người khác kinh ngạc.

Bắt đầu từ lớp mười, Trần Tự Chu và Trình Lí ngồi cùng bàn kiên trì, lúc này đột nhiên tách hai người ra, không khỏi khiến người ta tò mò nguyên nhân trong đó.

Trình Lí hiển nhiên là không nghĩ tới chuyện Trần Tự Chu đi tìm Ngô Bằng Húc để nói đó là đổi bạn cùng bàn tốt người Trung Quốc của mình đi, nhưng sau khi nghe Ngô Bằng Húc sắp xếp bạn cùng bàn mới cho cậu, lại cảm thấy bình thường.

“Cậu đúng là chó thật đấy Trần Tự Chu.” Trình Lí châm chọc nhìn Trần Tự Chu: “Vì phụ nữ mà vứt bỏ anh em.”

Tám ngọn gió thổi cũng không lay động Trần Tự Chu: “Anh em không phải là dùng để vứt bỏ sao.”

“…”

“Là ai che nắng cho cậu lúc cậu ngủ, là ai đã canh chừng cho cậu trong giờ học và chơi game, là ai hả!” Giọng Trình Lí lên án càng cao: “Đi muộn về sớm với cậu, cùng tiến cùng lùi!”

“Cho nên, tôi phải bỏ thói quen xấu này.” Trần Tự Chu lười diễn kịch với cậu ta, cậu gõ bàn hai cái: “Thu dọn xong rồi cút đi, nhanh lên.”

Trình Lí tức giận trợn trắng mắt.

Hi vọng em Phù đồng ý ở bên cậu sau đó sẽ đá cậu, chữa trị cho tốt con chó kiêu ngạo này!

Minh Phù cũng không ngờ Ngô Bằng Húc lại chuyển cô đến bên cạnh Trần Tự Chu, nhớ tới hành động và giọng điệu ngả ngớn của chàng trai, cô có chút chần chừ.

Nhưng cô lại ngại nói thẳng với Ngô Bằng Húc trước mặt cả lớp, đành phải thu dọn đồ đạc đặt lên bàn phía sau.

Trình Lí giống như gửi gắm nói với Minh Phù: “Em gái Phù, cậu phải đối xử tốt với bộ bàn ghế này, dù sao nó cũng ở bên tôi một mùa xuân hạ thu đông, nên cũng có cảm tình.”

Minh Phù không biết nên nói gì, chỉ gật đầu: “Được…”

“Di chuyển bàn ghế rồi cút đi.” Trần Tự Chu kéo bộ bàn ghế ra, lại đem bộ bàn ghế Minh Phù đã ngồi chuyển tới: “Đừng ở đây ghê tởm.”

“Chuyển thì chuyển, tôi còn luyến tiếc mà.”

Trình Lí “hừ” một tiếng, dời ghế ngồi ra phía trước, rõ ràng muốn ngồi ở phía trước bọn họ làm phiền Trần Tự Chu.

Trần Tự Chu chẳng thèm quan tâm cậu ta ngồi ở đâu, sau khi sắp xếp bàn của Minh Phù, cậu nghiêng đầu nhìn cô: “Xin chào, bạn cùng bàn mới.”

Minh Phù cúi đầu sửa sang lại quyển sách méo mó trên bàn, không để ý tới cậu.

Người này không đứng đắn.

Trần Tự Chu cũng không thèm để ý, vừa lúc chuông tan học vang lên, Trình Lí lập tức quên mất chuyện Trần Tự Chu vứt bỏ mình, ôm vai cậu kéo người ra ngoài ăn cơm.

Chờ Trần Tự Chu đi rồi, Trịnh Nhan Hương lại đây.

“Chuyện gì xảy ra vậy, sao thầy Ngô lại xếp cậu với Trần Tự Chu thế.”

Minh Phù lắc đầu, cô cũng không biết.

“Đoán chừng là thầy Ngô thấy hai người bọn Trình Lí quá ồn ào, cho nên tách hai người ra.” Trịnh Nhan Hương nhìn bộ dạng ủ rũ của Minh Phù, cho rằng cô bị lời nói hôm qua của mình nói Trần Tự Chu đánh nhau rất dữ dội dọa sợ, xoa xoa đầu cô, an ủi: “Không sao đâu, cậu không cần lo lắng, Trần Tự Chu có chút hỗn loạn, nhưng loại con gái ngoan ngoãn như cậu thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không trêu chọc, yên tâm đi.”

Minh Phù há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào.

Tiết học buổi sáng sắp kết thúc và buổi chiều lúc có thành tích, Trịnh Nhan Hương vừa vặn không ở trong phòng học, cho nên cô ấy còn không biết Trần Tự Chu và Minh Phù tương tác với nhau.

“Ngẩn người cái gì vậy.” Trịnh Nhan Hương vẫy tay quơ quơ trước mặt Minh Phù: “Đi ăn cơm thôi.”

Minh Phù gật đầu, đi ra ngoài với Trịnh Nhan Hương.

Cuộc thi kết thúc, giờ tự học buổi tối khôi phục bình thường, cơm nước xong trở về, khoảng cách giờ tự học buổi tối còn có chừng mười phút.

Đến tầng lầu lớp mười một, lúc muốn rẽ trái, Minh Phù nói muốn đi WC, bảo Trịnh Nhan Hương về lớp trước.

Trịnh Nhan Hương: “Có cần mình đi cùng cậu không?”

“Không, cần.”

“Vậy được, thời gian nghỉ ngơi của cậu đừng đến muộn, giờ tự học buổi tối là giáo viên tiếng Anh xem.”

“Được.”

Minh Phù đi về phía bên phải cầu thang, đến trước cửa phòng làm việc của tổ bộ môn lớp mười một, giơ tay lên.

——————–

Trần Tự Chu không có gì đặc biệt, nhưng quyết tâm hành động của cậu ấy thì đỉnh cao, nói làm là làm ngay!