Chương 31: 31: Bám Sát Mục Tiêu
Mùi thuốc lại một lần nữa hộc vào mũi khiến Tư Nam chợt bàng hoàng tỉnh dậy.
Cậu đã nhận ra ngay đây là bệnh viện vì cái trần nhà quen thuộc này.
Bên cạnh là Kang đang ngồi túc trực, tay tì lên má dựa vào bàn.
Thấy Tư Nam đã tỉnh thì tra hỏi ngay lập tức:
“Bọn chúng là ai? Sao lại tấn công cậu?”
“À anh đến thăm lâu chưa?”
Kang bỗng hét lớn: “Tập trung vào câu hỏi của tôi.”
Tư Nam lần đầu thấy thái độ của vị cảnh sát này nên cũng không đôi co nhiều, cậu vươn vai người rồi ngả lưng vào gối.
“Chúng chính là kẻ muốn giết tôi.”
“Nói rõ hơn xem nào.”
Tư Nam liếc mắt ra ngoài cửa, quan sát xem có ai quanh đấy không rồi mới nói tiếp.
“Anh có biết cái khu chợ mà hoạt động ở trong rừng không?”
“Tôi biết.”
“Vậy anh có biết hay có những kẻ luôn đến đó làm công việc đòi nợ thuê không?”
“Có vài kẻ tôi cũng đã kiểm tra, nhưng khi tôi đến đó thì bọn họ lại nói là chỉ là khách mua hàng, mấy người xung quanh cũng gật đầu làm chứng.”
Bấy giờ Tư Nam mới cười nhếch, vỗ vai anh cảng sát vài cái.
“Bọn cảnh sát các anh đúng là ngây thơ.
Các anh không nhận ra à, bọn họ vì lo cho cái thân nên mới phải làm theo ý chúng.
Chả có thằng ngu nào lửa đến chân không chịu gọi người tới giúp.”
Kang hất tay Tư Nam ra không để cho cậu vỗ một cách bất lịch sự.
“Vậy thì rốt cuộc chúng là ai?”
“Ơ hay, tôi nói nãy giờ mà anh không hiểu à? Mà thôi, tốt nhất là anh tự mà suy luận.”
“Có phải…!là những kẻ muốn giết cậu.
Chính là chúng nó.”
“Thông minh lên rồi đấy.
Vậy bây giờ chúng ta cần phải nghĩ ra một kế hoạch tóm gọn chúng nó, sau đó tra khảo bọn chúng tìm ra nơi ẩn náu.”
Kang suy nghĩ một hồi thấy cách của Tư Nam đề xuất có vẻ khả thi.
Không chừng, có thể một lúc tóm gọn được cả băng đảng tụi nó, lập công lớn.
“Được rồi, vậy cách của cậu là gì?”
“Trước tiên, anh phải tìm cách giúp tôi xuất viện càng sớm càng tốt.”
…..
Tại khu chợ….
Nay khu chợ này vẫn tiếp diễn như bình thường, chỉ có điều rằng đám thành viên của Hammerhe đã đẩy cao tổng mức thu bảo kê gấp đôi khiến người bán bức xúc.
Họ đã lên mặt, bác bỏ mấy cái thu thuế mà Hammerhe đã đề ra, họ ỷ đông vây quanh đám đàn em bọn chúng mà liều chết, nhưng chưa liều được bao lâu thì chúng dở cái thói cũ ra.
Lấy bằng chứng bọn họ bán hàng trái phép đem cho cảnh sát.
Thế này thì không chỉ sập tiệm mà thậm chí phải còn nộp phạt với số tiền khá cao.
Ngày hôm nay vẫn diễn ra như bình thường, mọi hàng bán đều phải nộp thu đầy đủ, chỉ có điều có một hàng hôm nay bán ế ẩm nên chưa có tiền để chi trả.
Đám giang hồ mặt lạnh, tráo trở quát:
“Không nói nhiều, không nộp đủ ý thì đừng hòng mà bán hàng tiếp.”
“Xin các anh cho tôi khất ngày mai được không? Nay bán ế quá, các anh cứ cộng dồn vào là được.”
“Tưởng thế mà dễ à? Ông không trả mà để mai là bọn tôi tính lãi đấy.”
“Lãi? Lãi là bao nhiêu?”
“Hừ…!cộng 10% số thuế mà lão phải trả.”
Ông ta dùng tay tính nhẩm vội trợn hai con mắt rồi nhìn tên giang hồ.
“Lãi gì mà cao thế này? Các anh định chèn ép tôi à?”
“Nếu không muốn lãi thì trả luôn ngay bây giờ đi.”
“Nhưng mà tôi tiền nào đâu có.”
“Thế thì để mai rồi cộng lãi vào, tôi không đôi co với ông nữa.”
Ông già tội nghiệp không biết phải xử sự thế nào.
Bây giờ phải trả tiền lãi nữa thì chắc ông ta phải dẹp quán này mất.
Mấy gian hàng bên cạnh theo dõi mà cũng chua xót cho ông.
Bọn họ tức anh ách nhưng cũng phải giữ trong lòng.
Không ai muốn gặp họa về mình cả.
Một người lạ mặt chèn qua đám tay chân của Hammerhe, lách qua người tên đầu đàn để vào mua giúp cho ông ta.
“Này lão, bán tôi mấy gói bim bim đằng kia.”
Gian hàng của lão bán đồ ăn vặt nên hiếm khách đến mua, chủ yếu khách hàng đến đây để mua đồ ăn chính.
Lão nghe xong thì vui mừng mad chạy vào lấy rồi đưa cho người lạ mặt.
Mấy kẻ phía sau thấy vậy lập tức tiến lại quán ông ta.
“Này, có tiền rồi thì trả thuế đi.”
Người lạ mặt quay đầu lại đối mặt với bọn chúng.
Chúng thấy tên này có ý định lên mặt liền vênh váo.
“Sao? Muốn gì? Thích trợn mắt với bố mày không?”
Bất ngờ người lạ mặt rút súng chĩa xuống cằm tên đối diện khiến hắn bất ngờ, vội theo bản năng mà giơ hai tay lên.
Sau lớp khẩu trang đó là cảnh sát Kang, anh ta bỏ khẩu trang ra, tay vẫn cố định súng.
Không thể ngờ bọn chúng lại khốn nạn như vậy, lần trước anh đã không lường trước mà cứ thế bỏ qua.
Lần này được chứng kiến tận mắt khiến Kang muốn sôi máu.
“Tất cả các người, quỳ xuống giơ hai tay lên.”
Vài kẻ không có súng chỉ có dao thì lập tức đầu hàng.
Còn vài kẻ thì lợi dụng lúc đám đông xung quanh mà lẩn trốn, Kang không thể nổ súng vì quá nhiều người.
Aaaaaaa!!!!!!
Những tiếng thét vang lên phía sau, lập tức mấy kẻ bỏ trốn đó bị ném lại vào trong.
Đằng sau là Tư Nam một tay làm gỏi cả đám.
Một lúc sau tất thảy đám người của Hammerhe bị còng tay rồi đưa về đồn.
Còn khu chợ này thì bị giải thể, Kang ra sức thuyết phục cấp trên không cần phải bắt những người bán phải nộp phạt.
“Cảm ơn anh nhiều lắm.” – một người bán hàng cầm tay Kang.
“Không có gì đâu bác.”
“Nhưng giờ nơi này không còn nữa, chúng tôi biết bán hàng ở đâu? Không có tiền chúng tôi không nuôi nổi gia đình mất.”
Những người khác cũng đồng tình, bọn họ cũng phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
Kang động lòng nên đã hứa sẽ báo với cấp trên giúp đỡ họ.
…..
“Không ngờ kế sách này của cậu thế mà thành công.” – Kang tựa lưng vào cửa xe hút thuốc.
“Hút thuốc trước mặt trẻ vị thành niên là không tốt đâu.
Với cả kế này có thành công hay không thì cũng phải dựa vào nỗ lực của cảnh sát các anh chứ.”
2 tiếng trước…
Kang mở cửa phòng bệnh giơ tờ giấy có kí xác nhận của viện trưởng.
“Đóng dấu xong cả rồi đấy.
Giờ cậu có thể xuất viện được rồi, nhưng tôi vẫn phải giám sát cậu.”
“Yên tâm, vụ này tôi không làm một mình được đâu, cần phải có anh nữa.”
Kang đưa đón Tư Nam cẩn thận, anh còn thông báo thêm rằng việc để Tư Nam xuất viện chưa nói với cấp trên.
Vụ này cần phải hoàn thành sớm thì Kang mới có thể lấy công chuộc tội được.
Rời khỏi bệnh viện, Kang đưa cậu lên chiếc xe riêng của anh ta, trước khi đi Kang dùng bộ đàm của mình huy động lực lượng sở đến yểm trợ.
Chỉ vài phút sau, phía sau xe của Kang đã có vài chiếc xe còi inh ỏi.
Tất nhiên bọn họ không hề hay biết sự hiện diện của Tư Nam.
….
Tại phòng thẩm vấn…
“Tôi đã nói rồi, tôi không có cướp bóc ai hết.
Bọn tôi đến đó là để mua hàng.
Không thể gán tội cho chúng tôi vô căn cứ thế được.”
Tên đầu xỏ của đám Hammerhe đập tay lên bàn trong khi cả hai tay bị còng.
Hắn luôn luôn phủ nhận mọi tội lỗi của mình vì hắn biết nếu nói ra hết thì tính mạng hắn coi như xác định.
Người thẩm vấn liên tục đặt ra những câu hỏi xoay quanh tội trạng của hắn nhưng rốt cuộc không thu được gì.
Những người bán hàng ở đó cũng chẳng dám ho he gì, họ sợ cái thế lực cira Hammerhe, sợ gia đình của mình bị chúng truy sát.
Những kẻ khác cũng không nhận tội, không có chứng cứ nên cảnh sát đành phải thả người.
Người thẩm vấn cuối cùng là Kang, anh ta cũng chẳng còn gì để tra khảo nên cũng đành bó tay.
Sau khi đám người của Hammerhe được đưa khỏi sở cảnh sát, lúc này Tư Nam đang ngồi trong xe của Kang, thực tế là Kang đã nhốt cậu ta trong xe khóa trái cửa phòng khi cậu ta bỏ trốn.
“Chắc anh chả thu được gì nhỉ? Tôi vừa thấy đám người đó về cả lũ rồi.
Tôi tưởng đám cảnh sát các anh thế nào, hóa ra toàn một lũ vô dụng.”
Kang thở dài.
“Ừ thì cảnh sát không thể moi được gì từ chúng, nhưng tôi thì khác.”
Anh ta giơ một cái máy định vị cho Tư Nam xem.
Thì ra Kang đã chuẩn bị sẵn, sau khi nghe tin bọn chúng sẽ được thả, Kang đã nhanh trí gắn chip lên áo khoác của một tên.
Mục tiêu trong máy định vị đã di chuyển, Kang cứ thế lái xe đi theo hướng của mục tiêu.
“Giờ thì ai vô dụng đây nhóc.”
“Anh thì không nhưng đám cảnh sát vẫn vô dụng.”
Bỗng ánh mắt Tư Nam tập trung tại chiếc đồng hồ ở trong xe: 21:00 ngày 2/4.
Vậy là ngày mai Hammerhe có lẽ sẽ bị xóa sổ, nếu như thế giới này là đúng.
Tư Nam cậu cũng chẳng tin nhưng cứ thử xem, biết đâu nếu điều đó xảy ra, cậu muốn biết ai là người đã làm việc đó.
Mục tiêu vẫn đang di chuyển chưa có dấu hiệu dừng lại.
Kang thấy khá lạ, từ nãy tới giờ đi cũng gần 1 tiếng rồi mà chưa thấy bọn chúng dừng lại.
Lúc này Kang mới sực nhớ ra.
“Thôi chết rồi.”
“Sao thế?” – Tư Nam ngạc nhiên.
“Tôi gắn nhầm chip vào áo đồng nghiệp rồi.”
“Cái đ…!tên bại não nhà anh.”
“Giờ tính sao đây?” – Kang lo lắng, anh đã gần tiếp cận được rồi mà giờ lại để vuột mất.
Lúc này Tư Nam cảm thấy có gì đó không đúng, dường như có khúc mắc ở đâu đó.
Áo cảnh sát?
“Này tôi hỏi, đồng nghiệp của anh có ai nhà xa thế này không?”
“Tất nhiên là không, họ đều…” – Đầu Kang bỗng nhảy số.
“Khoan, có phải…”
“Đúng như anh nghĩ rồi đấy.
Tôi khẳng định người của anh đang cấu kết với Hammerhe.
Một tên cớm bẩn.”
Kang mới nhớ ra thêm điều.
Ban nãy lúc bọn chúng rời đi, đồng nghiệp của anh là cấp dưới mới vô làm cách đây vài ngày, hắn xin phép về sớm, chiếc áo hắn cầm chính là áo Kang đã gắn con chip.
Đầu của Kang điên tiết, anh đạp ga vội lao thật nhanh, Tư Nam ngồi bên cạnh giật mình thắt dây an toàn, chửi bới anh một trận.
/Cái thể loại bùn lầy đội lốt lông cừu thật không thể tha thứ.
Phải đưa tên khốn đó và toàn bộ đám Hammerhe ra trước công lý./
“Lái chậm thôi tên khốn này.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License