Chương 35: 35: Mưu Đồ
Giang Huỳnh lại vực dậy một lần nữa, hắn nhìn Tư Nam đang đứng trơ trọi mà cứ ngỡ là một con gozilla đang hừng hực sát khí.
Biết rằng đấu tay đôi với Tư Nam bây giờ chỉ có rước họa vào thân, Giang Huỳnh rút trong túi khẩu súng, Kang phát hiện lập tức hét lên cảnh báo Tư Nam.
*Đoàng*
Nòng súng đã xì khói, Giang Huỳnh trừng mắt nhìn nhưng lạ thay, Tư Nam đã dịch sang chỗ khác.
Tuy nhiên, bàn tay trái của cậu đã mất một ngón.
Ngón tay áp út bị lìa khỏi tay văng ra xa, máu từ đó chảy xuống lòng bàn tay.
Tư Nam nhìn bàn tay nhưng khuôn mặt đó vẫn cứ dửng dưng vô cảm, kể cả có đau đớn cậu cũng không nhăn mặt.
Như thể cậu chẳng quan tâm việc mình có bị làm sao hay không.
Giang Huỳnh nhìn trợn con ngươi, chĩa súng nã thêm viên nữa, nhưng ngay tức khắc Tư Nam thoắt biến, Giang Huỳnh hơi bất ngờ vội giơ súng làm phòng thủ, nhìn xung quanh thấy bóng dáng Tư Nam cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia khiến hắn có phần hơi ngứa mắt, vội gào lên rồi bắn loạn xạ.
Cứ chỗ nào Tư Nam đặt chân là viên đạn găm ngay chỗ đó.
Sau một hồi, nòng súng đã nóng xì khói ra, cả vũ trường đều im bặt.
Giang Huỳnh cẩn thận cảnh giác liếc con mắt ra từng phía.
Hắn thấy một vài bóng đen cứ thoắt ra chỗ này rồi biến mất chỗ kia.
Chỉ lập lờ hình bóng đủ khiến Giang Huỳnh tức điên lên.
“Mẹ kiếp thằng chó, có giỏi thì bước ra trước mặt tao đây này.”
Đồng Nhất và Mạnh Thần nằm dưới đất đã nhìn thấy phía sau lưng Giang Huỳnh, cả hai đều chỉ tay cùng lúc rồi nói:
“Phía sau cậu, cẩn thận.”
Nhưng hắn mới chỉ ngoái đầu, chưa kịp hành động thì Tư Nam đã ra tay trước.
Cậu vung tay hất cằm hắn thật mạnh, Giang Huỳnh mất thăng bằng ngã ngửa làm rơi khẩu súng.
Tư Nam dùng chân gẩy khẩu súng ra đằng xa.
Tiếp đến cậu túm lấy cổ áo hắn lôi hắn dậy, tay nắm thành quyền úp thẳng 4 ngón vào má trái.
Cứ thế liên tiếp là những cú đấm trời giáng dành tặng cho Giang Huỳnh mà hắn không thể phòng thủ, chỉ có thể cảm nhận cơn đau mà không thể làm gì.
“Dừng lại, dừng lại, xin cậu, hãy tha cho tôi.”
Hắn chắp tay coi bộ ý muốn đầu hàng, cả Kang và hai kẻ kia đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi một mình Tư Nam có thể chống lại một tên còn lớn hơn mình.
Cậu ta có đúng là học sinh không vậy?
Ngay khi bàn tay Tư Nam buông lỏng cũng là lúc Giang Huỳnh chớp lấy thời cơ tóm lấy eo cậu, lấy đà đẩy Tư Nam thật nhanh khiến Tư Nam không thể dùng chân cản lại.
Tư Nam bị áp sát dồn vào chân tường, chỗ đó có một chiếc đinh, hắn biết nên đã cố đẩy hết sức khi Tư Nam mất thăng bằng.
“Lần này mày toi rồi.”
Bỗng Tư Nam nhảy cẫng lên dang hai chân, bàn chân cậu tiếp tường ngăn không cho bản thân va phải đinh.
Giang Huỳnh mừng hụt rồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai viên bi đen láy đang nhìn mình, dù đôi mắt không chút biểu cảm nhưng nhìn cũng thật đáng sợ.
Tư Nam chụm hai khuỷu tay vào nhau lấy hết sức bổ thật mạnh vào đầu Giang Huỳnh.
Hắn kêu gào một cách thê thảm, nhanh chóng buông người Tư Nam mà ôm lấy đầu, máu từ đỉnh đầu đã chảy đầy tay, miệng hắn vẫn cứ hét thật lớn.
“Thằng chó, tao phải giết mày.”
Mạnh Thần gượng người đứng dậy định chống trả, song hắn cũng chỉ khiến bản thân thêm chấn thương.
Tư Nam né đòn mà Mạnh Thần vung ra, cậu hạ thấp người vào thế, tay nổi đầy gân guốc tặng cho hắn một cái thúc vào ngực.
Mạnh Thần thấy khó thở, hắn thoi thóp dưới đất cố hít lấy chút oxi.
Đồng Nhất cũng định đứng lên nhưng Tư Nam đã nhanh chân hơn, dùng tay đập vào cổ gáy khiến hắn bất tỉnh.
Kang bị trói ở trên giá gỗ nhìn cảnh tượng vừa rồi khiến anh không biết phải phản ứng như nào?
Có nên cảm thấy sợ hãi khi Tư Nam một thân một mình chọi lại cả 3 con quái vật đó, hay nên mừng rỡ vì cậu ta đã không bị giết.
Dù thế nào, thì điều quan trọng hơn là….
“Tư Nam, cởi trói cho tôi.”
“Nhanh ra cởi trói cho tôi.
Sau đó bắt hết bọn chúng.”
Tư Nam nghe thấy tiếng gọi mình, vội ngoảnh đầu nhìn Kang, cậu nhìn anh ta một lúc.
Kang không hiểu Tư Nam đang làm cái gì, vẫn một mực kêu cậu ta cởi trói cho mình.
Bỗng nhiên Tư Nam ngất xỉu, cả thân thể đang tỉnh táo bỗng mất đi ý thức, Kang ngần người ra không hiểu Tư Nam đang có ý định gì.
Đột nhiên một vài giây sau, Tư Nam tỉnh lại, lúc này đôi mắt cậu đang phát ra hàng loạt cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi dừng lại mức trạng thái bình thường.
Cậu nhìn Kang rồi nở nụ cười.
“A chào anh cảnh sát.”
“Cậu luyên thuyên cái gì thế hả? Cởi trói cho tôi ngay.” – Kang giãy giụa.
“Cởi trói? À đúng rồi tôi quên mất.
Đây để tôi giúp anh.”
Tư Nam có ý định tiến lại gần nhưng cậu không hề giơ tay ra để cởi trói mà đứng trầm ngâm nhìn Kang.
“Cậu còn chờ cái gì? Mau cởi trói cho tôi.”
“Anh cảnh sát này, tôi nghĩ có vài vấn đề mà tôi cần thú nhận với anh thế này.”
“Cậu nói cái quái gì thế hả?”
Tư Nam nhìn phía sau mình là 3 kẻ đứng đầu Hammerhe nằm trơi vơi dưới đất, cậu nhếch mép.
“Mọi thứ đều đúng kế hoạch.”
“Kế hoạch? Kế hoạch gì? Cậu nói cái gì?”
“Anh mắc bẫy của tôi rồi.”
Bẫy? Tên nhóc này nói cái gì? Kang đã mắc bẫy.
“Vậy ra cậu mới là chủ mưu của việc này.
Thật không ngờ bấy lâu nay cậu luôn che dấu mình mới thực sự là kẻ đứng đầu Hammerhe.”
Tư Nam tặc lưỡi, khuôn mặt chán nản thờ ơ nhìn Kang.
“Này, sao anh lúc nào cũng bảo tôi là Hammerhe thế? Bộ anh bị ám ảnh việc tôi là Hammerhe à?
Mà thôi cũng chẳng quan trọng, vì giờ anh có nghi ngờ tôi hay không thì mọi thứ đều theo đúng như kế hoạch của tôi và cậu ta.”
“Cậu ta? Cậu ta nào?” – Kang khó hiểu.
Tư Nam không giải thích thêm vội tặng cho Kang một cú phật thủ vào chính giữa tâm, Kang trợn lòng trắng ngất lịm.
Trước mắt anh ta giờ đang nhòe đi hình ảnh Tư Nam với nụ cười.
“Hơ…!hự….”
Kang tỉnh dậy giữa cơn mê sâu, đầu của anh choáng váng, mắt lờ đờ một hồi mới bắt đầu định hình được.
Cảm giác như hai cánh tay đang nhấc bổng lên bởi một ai đó.
Kang ngoảnh đầu hai bên thấy cảnh sát đang dẫn anh đi.
May quá, cảnh sát đã tới kịp lúc.
Nếu không Tư Nam có khi đã gi3t chết anh rồi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại Kang không thấy Tư Nam đâu liển hỏi mấy anh sĩ quan bên cạnh.
“Này mấy chú, tên Tư Nam đâu rồi.”
“Anh Kang, anh có quyền giữ im lặng.”
“Cái gì thế hả? Tôi là cấp trên của các anh đấy.”
Dĩ nhiên họ không thèm nghe lời nói của anh mà đưa hẳn anh vài xe cảnh sát, còng hai tay anh lại.
“Này các anh bắt nhầm người rồi, tôi mới là kẻ bị hại mà.”
Chiếc xe đưa Kang đã rời đi cùng vài ba chiếc xe khác.
Ở một góc khá xa, Tư Nam nhếch môi đắc ý rồi nhìn 3 kẻ vẫn còn đang bất tỉnh dưới bụi cây.
“Tổ trưởng, ông phải tin tôi.
Tôi không có giết người.”
Kang ngồi ở phòng thẩm vấn với hai bàn tay đang bị còng, anh ra sức biện hộ cho mình.
“Kang, tôi biết cậu không phải là người gây ra.
Nhưng chứng cứ đã rõ rành rành, tôi giờ có giúp cũng chẳng giúp được gì.”
“Chứng cứ nào? Tổ trưởng cho tôi biết chứng cứ nào mà lại dám nói tôi giết người.”
Tổ trưởng kéo ngăn bàn làm việc, lấy ra một con dao rồi đặt lên mặt bàn.
“Cán dao này có dấu vân tay của cậu, tôi cũng đã cho người tìm thêm bất kì dấu vân tay nào khác trên đó nhưng tuyệt nhiên không có kết quả.”
“Chỉ có vậy mà cũng buộc tội tôi sao? Chúng nó gài bẫy tôi, chắc chắn lúc tôi bất tỉnh tên Tư Nam đó đã dùng vân tay tôi ép lên cán dao.”
“Chưa hết, viên đạn mà tôi tìm được trong người của một bị can tại hiện trường là viên K59 9×18 mm.
Chính là khẩu súng của cậu.”
Kang không thể nói gì thêm, anh quá chủ quan về Tư Nam nên mới bị dính bẫy của cậu ta.
Tổ trưởng thấy Kang không có phản ứng gì liền an ủi anh:
“Kang, tôi biết cậu không phải hung thủ, giờ trước mắt ta cứ thuận buồm xuôi gió.
Phải để bọn chúng biết rằng cậu đã bị bắt, khi chúng lơ là cảnh giác cũng chính là lúc ta hành động.”
“Tổ trưởng muốn tôi vờ như mình bị tội rồi lúc đó mới ra tay.”
“Đúng vậy, giờ cứ thoải mái đi, còn lại để tôi lo.”
“Cảm ơn tổ trưởng.”
…….
Tư Nam ngồi tựa lưng vào gốc cây suy nghĩ vẩn vơ.
Giờ cậu mới biết sự thật rằng: người đã triệt tiêu Hammerhe không phải ai khác mà chính là cậu…!Cố Tư Nam.
Có vẻ như đồng hồ ở trên tay Kang đã bị sai múi giờ.
Lúc cậu chuẩn bị rơi vào trạng trái hôn mê, thì chiếc đồng hồ của Kang đã chỉ đúng vào 00:00.
Nhưng khi cậu đã trở về thực tại, khi xung quanh người người nằm la liệt thì Tư Nam đã nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường, chính xác điểm tâm mới là 00:00.
“Hì hì…!thì ra tất cả đều là mưu đồ của mày.
Mày thực sự đã suy tính từ trước.”
Tư Nam đang nói đến Tư Nam bé – đó mới chính là chủ mưu của toàn bộ diễn biến này.
“Giờ tao cần phải giải quyết việc trước mắt cái đã.”
Tư Nam ngẩng mặt lên, đối diện cậu là 3 thủ lĩnh của Hammerhe đã đứng ngay đó, tay cầm khẩu súng chĩa vào cậu.
“Thằng chó, mày nói ai mới là chủ mưu.” – Mạnh Thần lên tiếng.
Hắn và hai tên còn lại đều mặt mày sưng vù, tím tái bầm dập.
“Tao đã cứu chúng mày khỏi bị vào tù, vậy mà tụi mày trả ơn tao bằng cách chĩa súng vào mặt tao à?”
“Mày đúng là một thằng ngu đi cứu kẻ thù.
Giờ thì mày sống sao với một viên đạn bắn vào đầu.”
Tư Nam giơ chiếc bật lửa lên rồi nói:
“Tao đã đổ xăng lên người chúng mày, cứ ngửi thử đi.
Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng mày thành tro.”
Cả 3 đều giơ tay hít áo, mùi hăng của xăng khiến chúng có chút e dè.
“Mày….!khốn nạn.”
“Giờ tao có một đề nghị muốn chúng mày hợp tác với tao.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License