Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 37: Chớm nở

4:06 chiều – 10/09/2024
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 37. Chớm nở

Ngồi ăn với hoa khôi, Xử Nữ cũng được nhận theo combo ánh nhìn soi mói ghen tị từ đủ mọi nam sinh từ khối mười tới khối mười hai. Xúc một thìa xôi, ngẩng lên lại bắt gặp mấy anh em đội bóng đang đứng cách đó một đoạn kiễng chân hóng hớt. Anh đội phó còn giơ ngón cái đầy tán thưởng, mấy người bên cạnh vỗ tay huýt sáo phụ họa theo. Uống một ngụm nước, cậu em đã đứng sau lưng Sư Tử mếu máo với hắn. Chẳng phải thằng bé ngày trước đã bày tỏ nguyện vọng muốn Xử Nữ giới thiệu nó với hotgirl khối mười một sao?

Hắn lừ mắt đuổi. Trẻ con thì đừng có xía mũi vào, tí tuổi đầu không lo học hành, bày đặt yêu đương cái gì!

Cậu em khối mười chắp tay mếu máo. Tình anh em bóng rổ bao lâu nay, anh đừng phũ phàng vậy có được không?

Đằng kia, đồng đội cũng nháy mắt nghe ngóng, bắt gặp ánh mắt Xử Nữ liền đồng loạt nở nụ cười nhăn nhở chầu trực.

Bạch Dương đâu? Hắn mấp máy môi hỏi. Mọi khi Bạch Dương luôn đến sớm lắm mà.

Cậu em nhún vai vô tội, khẽ hếch đầu thúc giục.

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy Xử Nữ?” – Sư Tử ngạc nhiên hỏi, định quay ra sau lưng thì Xử Nữ vội đánh trống lảng:

“Sư Tử này, cậu có đang hẹn hò với ai không?”

Câu hỏi thẳng thắn, lại đến từ đối tượng mình thầm để ý từ lâu khiến Sư Tử hơi khựng lại, tròn mắt nhìn hotboy. Gò má phớt hồng, hotgirl khẽ lắc đầu e thẹn.

Chẳng phải Sư Tử được rất nhiều nam sinh, từ trong tới ngoài lớp để mắt tới đó sao? Xử Nữ không khỏi ngạc nhiên. Bản thân hắn thừa nhận mới đầu vào lớp mình cũng bị cô thu hút, người như vậy sao có thể vẫn độc thân được?

Nhận thấy sự nôn nóng trong mắt cậu em lớp mười, mấy anh em đội bóng cũng rón rén lân la ra sau lưng hotgirl nghe ngóng từ lúc nào, hắn nghẹn lời. Đến nước này rồi, nếu không mặt dày làm người tốt thì dám chắc hắn sẽ bị đồng đội lên án lắm chứ!

“Mình hỏi câu này hơi riêng tư chút, cậu không muốn trả lời cũng được.” – Xử Nữ ngập ngừng – “Hình mẫu con trai lí tưởng của cậu là gì?”

“Để xem nào…” – Sư Tử nghĩ ngợi, cười tít mắt – “Có lẽ là đẹp trai chăng? Mình luôn bị hấp dẫn bởi những người đẹp trai.”

Câu trả lời hồn nhiên ấy không ngờ mang lại niềm vui to lớn cho một số người, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng gϊếŧ chết ai đó trong thầm lặng. Sau lưng Sư Tử, cậu em khối mười với khuôn mặt baby sáng sủa đang hoan hỉ reo mừng cảm tạ trời đất, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc luôn được vuốt vào nếp đâu ra đấy mỗi sáng khi ra khỏi nhà. Trái lại bên cạnh, anh đội phó ôm mặt khóc tu tu. Chạm phải mấy cục mụn nhọt trên mặt, làn da lỗ rỗ chẳng được như hình mẫu của hotgirl, lại càng khóc to hơn nữa.

“Mà sao đột nhiên cậu lại hỏi về chuyện này vậy?” – Sư Tử chống cằm nhìn Xử Nữ, ánh mắt hồi hộp mong ngóng câu trả lời.

Cái giá phải trả để trở thành người hùng nào có dễ dàng? Loay hoay tìm cách ứng phó, hắn ngẩng lên liếc về phía anh em đội bóng, phóng tia điện sắc lẹm ấm ức.

“Sau lưng mình có ai à?”

Xử Nữ chưa kịp phản ứng, Sư Tử đã quay về phía sau. Ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh một hồi, bắt gặp có người đang hớt hải chạy tới từ xa, Sư Tử ngỡ ngàng cất tiếng gọi:

“Ơ… Bảo Bình…”

Thái độ của Bảo Bình lạnh lẽo tựa như băng. Hết nhìn Xử Nữ và Sư Tử, rồi tới hai hộp xôi đã xử lí xong xuôi trên bàn, Bảo Bình nhanh chóng nắm bắt được mọi chuyện. Không nói không rằng, cô liền kéo Sư Tử đi thẳng một mạch ra khỏi canteen.

“Tao có phải bạn mày không?”
Bảo Bình siết chặt cổ tay Sư Tử tới đau nhói. Thường ngày vốn vui vẻ ôn hòa, nhưng lúc này, biểu cảm lạnh lùng và cương quyết cho thấy rõ rằng Bảo Bình đang vô cùng tức giận. Bởi sự phản bội, thất vọng, khi tình bạn bị một trong hai người coi nhẹ và gạt sang bên như một thứ đồ vật không còn giá trị sử dụng nữa.

Vốn dĩ nó đã bị hủy hoại từ lâu rồi. Bảo Bình đã cố thấu hiểu và bao dung, song, khi thấy Sư Tử cười nói vui vẻ bên Xử Nữ mà quên tiệt mất lời hứa với cô tối hôm qua, Bảo Bình biết mình không thể nín nhịn thêm được nữa.

“Mày hỏi gì lạ thế?” – Sư Tử ngỡ ngàng.

“Cái này!”

Bảo Bình gắt lên, cô dúi mạnh túi xách trên tay từ đầu tới giờ vào tay Sư Tử. Cử chỉ thô bạo đầy ghét bỏ giống như ném một thứ đồ bỏ đi, hay như là cách Sư Tử đã thẳng tay quăng tình bạn của họ vào đống rác vậy.
“Mày đã quên rồi phải không? Hôm qua mày hẹn tao ăn sáng  mì tương đen trước cổng trường. Tao đến sớm, đợi mày, gọi cho mày, nhắn tin cho mày, tất cả đều vô ích. Mòn mỏi ngồi một mình trong quán đợi như một con ngu vậy! Sắp trống nên tao đành mua hai suất mang đi, chỉ sợ mày vướng phải chuyện gì nên đến muộn. Thì ra, lí do của mày lại chính là Xử Nữ!”

Sư Tử tái mặt, run rẩy mở túi đồ mà Bảo Bình vừa đưa. Nằm trong đó là hai hộp mì còn nóng hôi hổi, hương thơm hấp dẫn lan tỏa khiến cô tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Đáng mỉa mai làm sao, cô gái luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ ca tụng bởi vẻ hoàn hảo bên ngoài, lại chính là kẻ nuốt lời và không coi trọng tình bạn. Khi nhìn thấy Xử Nữ bước vào cổng trường một mình, lo sợ rằng sau hàng người dài dằng dặc trước quầy canteen kia, cậu sẽ không kịp mua đồ ăn sáng trước khi trống đánh vào tiết mất, Sư Tử đã không chút nghĩ ngợi mà vội vã mua hai hộp xôi cho cậu và chính mình. Được ăn sáng, trò chuyện cùng, được thấy cậu cười, trong giây lát Sư Tử đã lãng quên hết tất cả mà ngỡ rằng mình là người may mắn nhất trần đời. Trong khi đó, cô lại vô tâm quên mất lời hứa với cô bạn thân của mình. Để mặc Bảo Bình chờ đợi như vậy.
“Tao xin lỗi. Để chiều nay tao khao bù mày trà sữa nhé?”

Sư Tử ôm tay Bảo Bình năn nỉ. Giống mấy lần trước thôi, hai người sau chuyện này lại trở về một cặp bài trùng ưng ý. Xí xóa mọi chuyện rồi, chiều này hai cô gái lại vui vẻ khoác tay nhau lê la khắp phố phường ăn vặt, rồi đi mua sắm, cùng ngắm anh này cùng nói xấu con nọ. Bởi vì cô và Bảo Bình là cặp bạn thân, cãi vã rồi lại tha thứ cho nhau, chẳng phải cặp bạn thân nào cũng vậy sao?

Giống mấy lần trước?

Sư Tử suy nghĩ thực sự quá đơn giản.

“Mày cũng biết đây không phải là lần đầu tiên mày bỏ tao để đi với Xử Nữ, đúng chứ?”

Sư Tử lặng người, cô nhìn thấy đôi mắt Bảo Bình đã dần phủ làn nước mờ.

“Mấy lần đầu, ừ, tao hiểu thôi. Mày thích người ta, tao cũng vui khi mày được vui vẻ lắm chứ, tao sẵn sàng không chấp nhặt mấy chuyện đó. Nhưng càng ngày, việc tao bỏ qua đối với mày giống như điều hiển nhiên vậy. Mày cứ hứa, cứ hẹn, xong lại quên rồi đột ngột hủy. Tao không phải là người ích kỉ, tao với mày cả tuần không đi chơi để mày tranh thủ thời gian đi cùng Xử Nữ cũng được, tao vẫn vui vẻ nghe mày tâm sự rồi buôn chuyện cùng mày, chẳng có vấn đề gì cả.”
Bảo Bình nói rất nhanh, mọi tâm sự cố gắng giấu kín bao lâu nay đột nhiên trào dâng theo từng giọt nước mắt cay đắng.

“Nhưng có điều, mày đừng có hứa lên xuống rồi lại quên! Mày thì vui vẻ rồi quên luôn cả tao, mày chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tao cảm thấy thất vọng, ấm ức, buồn bực ra sao, vì tao cảm giác mày không cần tao nữa vậy. Hoặc là nếu có cần thì sẽ là lúc mày cảm thấy cô đơn, chính xác là như thế! Mọi thứ mày làm đều thể hiện là mày chẳng coi trọng tao chút nào, là bạn thân của mày mấy năm rồi mà chẳng bằng một thằng từ đâu mới chuyển đến mới nửa năm. Thậm chí nó còn chẳng phải người yêu mày. Mày thích nó, nhưng nó có quan tâm tới mày không? Mày chạy theo nó, bỏ mặc tao, là người duy nhất quan tâm đến mày!” 

“Thật ra tao…”

“Đủ rồi! Tao có thể tha thứ cho bạn mình vài lần vì một sai lầm lặp đi lặp lại. Vài lần thôi, không thể mãi mãi được. Nhưng mà giờ thì… Không giống như mày, tao không ngu ngốc mà đi lo cho cái người thậm chí còn chẳng cần đến mình đâu. Tao không muốn tiếp tục làm bạn với mày nữa.” 
Tình bạn vụn vỡ, một người quá vô tâm, một người đã nín nhịn đủ rồi. Nói chấm dứt, là chấm dứt. 

***

Tuesday, để xem nào… Sau khi bước vào cổng trường đã đu bám theo bạn trai của một nữ sinh lớp 11A2 rất lâu, hai người đi cùng nhau tới tận lớp mình. Cười cười nói nói một cách ngứa mắt thiếu tự trọng! Sau đó một mình đi xuống canteen mua hộp sữa Milo, tay còn cầm theo quyển vở, đi thẳng về phía sân sau trường. Nhưng mà ơ kìa, đó chẳng phải là điểm hẹn hò lãng mạn độc quyền của nữ sinh lớp 11A2 kia cùng bạn trai cô ấy sao? 

Mỗi bước chân của Phương Anh đều được thu vào ống kính máy ảnh. Hàng tốt thật, bắt nhanh, nhạy mà nét thế này, bảo sao Thiên Yết nâng niu nó từng li. Nó mà biết cô lén chôm báu vật của nó để đi rình tình địch chắc sẽ làm toáng lên mất. Nhưng mà người chị em sẽ hiểu thôi, chắc chắn rồi. 
Song Ngư hít sâu một hơi lấy lại quyết tâm. Vẫn giãn khoảng cách với đối tượng là một nửa sân trường, não cá di chuyển kín đáo sau cây cột lại tới lùm cây. Quả nhiên, mọi giác quan của một cô gái luôn trỗi dậy vượt trội về bất cứ vấn đề gì liên quan tới Tuesday mà! 

Ok, cứ vui vẻ đi. Rồi sớm thôi, tôi sẽ lật tẩy bộ mặt thật của cậu! 

Song Ngư khẽ rít qua kẽ răng, nhìn thấy đối tượng dáng vẻ tung tăng yêu đời mà chỉ biết trút giận lên nút chụp của máy ảnh. Hàng chục kiểu được lưu vào thẻ nhớ một cách vô tội vạ. Nhưng mà chẳng phải rất lạ sao, nãy giờ theo sau Phương Anh không chỉ có mình Song Ngư. Vô tình lọt vào ống kính máy ảnh, ở một khoảng cách so với đối tượng, còn có bóng dáng của một nam sinh khác rất quen thuộc. 

Não cá ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy ảnh. Chẳng phải đó là lớp trưởng Lân sao? 
Hay rồi đây, tại sao cán bộ lại bám theo con gái nhà người ta như vậy? Đi từ trên tầng ba, rồi vòng qua cả canteen, xuyên qua sân trường, giờ lại đi về phía sân sau, nhiều thế này rồi không thể nói là sự trùng hợp được. Tuesday đã tuyên bố là đang để ý lớp trưởng Lân, nhưng càng quan sát lại càng thấy hai người đó chẳng có chút quen biết nào. Càng thêm lí do để nghi ngờ! 

Tuesday à, tôi có thể hậu đậu và hơi ngốc, nhưng không dễ bị mắc lừa đâu nhé. 

Đối tượng đi tới giữa sân sau, chợt đứng sững lại. Bạn lớp trưởng nãy giờ bám theo, không rõ mục đích là muốn kín đáo một cách lộ liễu hay là thoải mái công khai cho bàn dân thiên hạ nữa, mà giờ đang cách Phương Anh tầm chục bước chân, bởi phản ứng đột ngột của người đằng trước nên cũng dừng lại theo. Song Ngư cũng vội vàng nép sau tường, chậm rãi thò đầu ra cùng chiếc máy ảnh quan sát. 
Quay lại rồi! Tuesday cuối cùng cũng trực tiếp quay lại, đối diện với lớp trưởng Lân! 

Nhưng mà bực mình thật, khoảng cách xa thế này khiến Song Ngư chẳng thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Lớp trưởng thì lại quay lưng về phía này rồi, bờ môi Phương Anh thì mấp máy, thái độ có vẻ như không mấy dễ chịu. Bọn họ nói cái gì, cô phải nghe ra thì mới biết được chứ! Cái máy ảnh vô dụng này, tại sao chỉ thu mỗi hình mà không thu tiếng hả?! 

“Phương… Phương Anh…” 

Bị bất ngờ bắt gặp, bạn lớp trưởng của 11A2 lúng túng giơ tay chào, vụng về nở nụ cười. Mọi khi quát thần dân trong lớp oai phong lắm, cơ mà chẳng hiểu sao đứng trước cô bạn này lại ríu hết cả lưỡi. Bao nhiêu lời lẽ được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước đều đã bốc hơi ra khỏi đầu. 
“Cậu…” – Phương Anh ngán ngẩm nhìn lớp trưởng Lân, định nói gì đó, xong lại cúi xuống ôm trán thở dài. Ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử áy náy – “Mình đã giải thích kĩ với cậu rồi mà, lúc đó là cấp bách quá nên mình đã nói dối là thích cậu. Thành thực mà nói đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau đấy! Giờ mọi chuyện đã làm rõ rồi, chúng ta có thể cứ như hồi trước, coi như chưa từng quen biết nhau được không?” 

Thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt lớp trưởng Lân. Phương Anh vội nhìn đi chỗ khác, cứ mỗi khi nhớ lại chuyện hồi trước hay là thấy cậu là cô lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặt dày kéo tay một nam sinh không quen biết rồi tuyên bố dõng dạc trước cả canteen đông người rằng đây là crush của mình, cái hành động nông nổi này, Phương Anh thề lúc đó mình đã bị ma nhập rồi. Vừa cảm thấy ái ngại với người ta, giống như kiểu ăn xong phủi đít bỏ đi vậy, lại vừa thấy vô cùng mất mặt, từ sau vụ việc đó, Phương Anh không còn cách nào khác ngoài mỗi lần bắt gặp bạn crush “hờ” đều lảng đi như tránh tà vậy. 
Có điều, bạn lớp trưởng lớp 11A2 này dường như lại không hiểu ý thì phải. Cậu ta thường xuyên đi theo cô, mấy lần chủ động ra kiếm cớ chuyện trò, mục đích là trả thù hay trêu chọc thì vẫn chưa rõ được. 

“Mình với cậu không thể làm thân được sao?” – lớp trưởng Lân thu hết can đảm mới dám mở lời – “Nếu như tỏ ra không quen biết thì tất cả mọi người đều sẽ thấy kì lạ mà.” 

Thật oái oăm và oan ức quá! Phương Anh khóc thầm trong lòng. Nam sinh này là quá ngây thơ hay đang cố tỏ vẻ không hiểu vậy, bị cô lôi ra làm lá chắn lợi dụng giữa ban ngày ban mặt rồi mà vẫn không biết đường tránh sao? 

Đến nước này rồi, để thức tỉnh bạn lớp trưởng thì cách gì cô cũng phải thử. 

Còn đang tính xem nên bắt đầu từ đâu, nên dùng lời lẽ nào sao cho thuyết phục nhất, Phương Anh phóng ánh mắt ra xa nghĩ ngợi thì bất ngờ nhìn thấy hành vi rình trộm lén lút sau tường của ai đó. Không ai khác ngoài cái người đã gián tiếp đẩy cô vào mớ rắc rối với bạn lớp trưởng lớp bên này! 
Nguy rồi, lời nói dối của cô có thể sẽ bị lộ tẩy mất. Phương Anh lo sợ, ý tưởng táo bạo xẹt ngang qua đầu trong lúc cấp bách, cô nhìn lớp trưởng Lân một cách đầy hối lỗi. Sau đó, một bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân. Bàn tay đưa lên áp vào má người đối diện, đôi má sần sùi chi chít mụn của nam sinh đang nóng đỏ lên hừng hực, nhẹ nhàng hướng ánh mắt của cậu về phía mình. 

Lớp trưởng Lân giật mình hoang mang, cảm giác cô bạn đang nhìn mình cầu xin khiến cậu không dám nhúc nhích lấy một li. Phương Anh mấp máy môi thì thầm: 

“Mình thực sự xin lỗi. Chỉ nốt lần này thôi, để thế này một chút nữa đi…” 

Một chút thôi sao? Cậu còn muốn giữ nguyên tư thế này thêm vài giờ đồng hồ nữa cơ. Lớp trưởng Lân cảm giác tim mình đang đập tứ tung trong lồng ngực. Cái triệu chứng của căn bệnh trúng tiếng sét ái tình này hình như càng ngày càng trở nặng rồi, tới mức mà cậu không còn điều khiển nổi hành động của mình nữa. 
Cứ thế tiến sát lại gần, đầu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn chụt cái vào đôi môi của nữ sinh đối diện. 

Lớp trưởng Lân với Tuesday hô-… hôn… hôn nhau! 

Chứng kiến cảnh tình cảm, Song Ngư suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc máy ảnh bạc tỷ của Thiên Yết xuống đất. Não cá ôm miệng rụt đầu lại, nép sát lưng vào tường thở hồng hộc. Tròng mắt trợn ngược muốn rớt ra ngoài trước những gì mình vừa chứng kiến. 

Lớp trưởng lớp này trông lép vế bất tài thế mà lại được hôn con gái người ta! Còn Tuesday cầm vở ra sân sau, cứ tưởng nghiêm túc học hành thế nào, hóa ra là để tình cảm với crush!! Vậy là việc hai người đó có gian tình với nhau là không sai rồi! 

Song Ngư bàng hoàng ôm tim, mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vừa xoay người bước về lớp thì bắt gặp Thiên Bình. Có vẻ như cậu đã đứng đây từ lâu lắm rồi, yên lặng quan sát cô. Nhưng mà chẳng giống thường ngày, gương mặt Thiên Bình lại tràn trề sự thất vọng và buồn bã. 
“Cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng mình, phải không Song Ngư?” 

***

À ờ, thì người ta là hotboy mà. Hotboy đi với hotgirl là lẽ thường tình rồi. Osin không phận sự phải biết điều tự giác chuồn đi, để lại không gian riêng tư cho chủ chứ. Nhưng mà thế quái nào, Kim Ngưu cứ ấm ức trong lòng mãi không thôi. 

Cái tên chủ… có xôi mới nới bánh mì! Hắn ta được ngồi hi hi ha ha trong canteen bên cạnh người đẹp chắc sướng lắm, lại còn được người đẹp mua sẵn đồ ăn sáng cho. Còn cô thì lủi thủi không biết đi đâu lại quay về sân thượng. Thiên Yết với Song Ngư đã rời đi rồi, một mình ngồi trên lan can hậm hực. Tay nãy giờ vẫn phải xách theo cái bánh mì đáng lẽ ra là mua cho bạn chủ nào đó, nặng ghê gớm! 

Dạo này, chẳng hiểu sao, Kim Ngưu cứ cảm giác mình bị bánh – bèo – hóa. Tính khí lại nắng mưa thất thường như Song Ngư, thi thoảng nghĩ vẩn vơ, tự dưng ôm vào lòng tự ti khó hiểu. Đặc biệt rất hay có mấy cái suy nghĩ kì lạ theo kiểu “Nếu như…”, “Giá mà…”, còn vế sau luôn là cái tên “Xử Nữ”, rồi sau đó… thôi, dẹp! 
Một giây lơ đễnh, khoảnh khắc Xử Nữ ôm cô vào lòng che chắn chiều hôm qua lại hiện ra. Kim Ngưu giật mình, tâm trí lần thứ n đi lạc vào căn phòng khách nhà Xử Nữ một lần nữa. Cánh tay bị kéo giật xuống, gương mặt Xử Nữ kề cận, hắn đang nằm dài trên sopha một cách biếng nhác và quan trọng hơn là trong tình trạng bán – khỏa – thân. Tay cô bất đắc dĩ mà phải chống trên khuôn ngực trần làm điểm tựa. Ánh mắt hắn như có lửa, mà Kim Ngưu cũng mơ hồ tưởng như gương mặt đỏ bừng của mình bị thiêu rụi luôn rồi. 

Ám ảnh. Một cách xao xuyến bối rối kì lạ. Mỗi lần nhớ lại, Kim Ngưu cảm giác tim mình đều đập thình thịch như thể đang trực tiếp trải qua giây phút ấy một lần nữa. Xử Nữ khốn kiếp, hắn đã gieo rắc bùa ngải gì vào cô thế này?! 

Kể từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống bình yên của Kim Ngưu đã bị xáo trộn hoàn toàn. Không chỉ thời gian, không chỉ thói quen, mà cả cảm xúc của mình. 
Nhìn cái bánh mì lại lên cơn cục súc. Kim Ngưu như phát hỏa, liếc ngang liếc dọc. Góc sân thượng có một cái thùng rác, nhưng bỏ cả cái bánh mì này đi thì thật phí phạm. Bánh Mì à, là chủ nhân của mày có tội, chính hắn đã vứt bỏ mày để đi theo em Xôi. Nhưng mày đâu có tội tình gì, thật đáng thương quá! 

Không nghĩ nữa. Kim Ngưu dứt khoát mở túi, tự mình xử đẹp luôn cả phần ăn sáng mua cho bạn chủ. Vừa ăn vừa nghĩ ngợi, nghĩ linh tinh lại thấy điên người, trong lòng giống như bị thừa năng lượng vậy, liền trút cả vào chiếc bánh mì trong tay. Vèo cái đã ngốn hết hai phần ba. 

“Ơ, Kim Ngưu?” 

“Anh Bạch Dương?” 

Kim Ngưu ngạc nhiên quay lại. Bạch Dương cũng hết sức bất ngờ khi gặp người quen, anh khép cửa sân thượng lại rồi đi về phía Kim Ngưu, chợt cau mày không hài lòng: 
“Mà sao em lại ở đây? Trống rồi mà, em định bùng tiết à?” 

“Đâu có, tiết Văn bọn em được nghỉ, cô Giang “hồ” không có ở đây.” – Kim Ngưu cười hì hì – “Anh thì sao?”

“Anh cũng vậy đấy, cô Tuấn ốm nên bọn anh không có tiết Lí tuần này.” 

“Trùng hợp thật đấy, bọn em cũng học Lí cô Tuấn!” – Kim Ngưu reo lên. 

“Sao bây giờ mới nhận ra nhỉ?” 

Bạch Dương cũng bật cười. Cô Tuấn, nữ anh hùng của thế kỉ mới nổi tiếng ghê gớm luôn làm tụi nhỏ khóc thét khi cầm trên tay mình tờ bài kiểm tra. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, ý đồ âm thầm truyền qua ánh mắt tràn ngập cảm thông. Từng bị dính chưởng “bắt phao oan” của cô Tuấn một lần, Kim Ngưu hiểu rõ quá mà. 

“Học sinh cuối cấp, giờ tự quản anh không tranh thủ ôn bài hay sao mà lại trốn lên đây chơi thế này?” – Kim Ngưu trêu chọc. 
“Ai bảo em là anh không học?” 

Bạch Dương ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, chìa ra trước mặt cô màn hình điện thoại đã hiển thị sẵn đống công thức Lí dài dằng dặc tích cóp qua ba năm, thứ mà bất cứ học sinh cuối cấp nào cũng phải nhồi vào đầu để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Lưng tựa vào lan can, đôi chân dài duỗi ra gác lên quả bóng rổ cam cứ lăn qua lăn lại như một thứ tiêu khiển, Bạch Dương khẽ giục Kim Ngưu ăn nốt chiếc bánh mì rồi lại cúi xuống tập trung vào đống công thức. Anh học rất nghiêm túc. 

Biết được Bạch Dương lên sân thượng là để có được không gian yên tĩnh ôn bài, Kim Ngưu cũng không muốn làm phiền anh nữa. Sự xuất hiện của người thứ hai khiến cô không còn nghĩ ngợi lung tung, nhưng trái lại mới phút trước bụng còn thấy rỗng, giờ lại nghẹn ứ không thể nuốt thêm được thứ gì, Kim Ngưu liền đặt phần bánh mì còn lại sang một bên. Ngón tay rảnh rỗi lướt dọc Instagram, ngoan ngoãn để cho tiền bối học bài. 
Nhưng mà, ngồi một

lúc, Kim Ngưu cảm giác bụng mình cứ quặn lại. 

Mới đầu chỉ hơi âm ỉ. Kim Ngưu đơn giản nghĩ do mình ngồi gập bụng sau khi ăn no nên mới vậy, liền đứng dậy đi vòng quanh sân thượng cho xuôi. Tuy nhiên càng cử động lại càng đau, dần dần bước đi trở nên run rẩy, Kim Ngưu buộc phải dừng lại, tay bám vào lan can thở nặng nhọc. 

Bạch Dương nhận ra tình trạng kì lạ của Kim Ngưu cũng vội buông điện thoại xuống mà chạy lại đỡ cô, lo lắng hỏi:

“Em sao vậy Kim Ngưu? Đau bụng à?”

“Vâng… Không có gì đâu, thỉnh thoảng em cũng bị đau bụng sau khi ăn xong mà, một lúc là hết thôi.” 

“Anh đưa em xuống phòng y tế để U xem thế nào nhé?”

Bạch Dương khoác vai Kim Ngưu, vừa đỡ cô đứng thẳng dậy thì Kim Ngưu đã la lên oai oái. Bụng đang trùng xuống đột nhiên bị kéo giãn gây đau đớn như bị nắm đấm thụi vào, Kim Ngưu bật vội ra sau, chậm rãi ngồi xuống đất. Tay xua loạn trong không trung trấn an anh:
“Anh đừng lo lắng quá. Cứ để em ngồi một lúc thế này là đỡ thôi mà.”

Kim Ngưu ương bướng không muốn di chuyển thế này, Bạch Dương cũng đành chịu thua. Tay anh vỗ về lưng cô như muốn giảm bớt cơn đau, thấy mặt Kim Ngưu nhăn tịt lại, sao anh có thể ngừng lo lắng được? 

“Sao tự nhiên lại đau như vậy? Hay là…”

Bạch Dương ngập ngừng. Trong đầu chợt tái hiện lại cái đêm ở lại trường vì lời đồn ma quỷ vớ vẩn nào đó. Thiên Yết cũng đau bụng tới mức không nhấc nổi người dậy, dọa anh một trận hoảng hồn không biết phải làm gì. Giờ nghĩ lại thì lí do lúc đó thật buồn cười, bản thân anh sau khi nghe xong cũng ngớ người ra, kỉ niệm khó quên đó lại trở thành kinh nghiệm quý báu. 

Trong trường hợp này, có khi nào Kim Ngưu cũng…

Như đọc được suy nghĩ qua thái độ úp mở đó, gương mặt đang tái trở nên đỏ lựng, cô nàng vội phủ nhận:
“Không phải như anh nghĩ đâu! Không phải là lí do đó!” 

“Đừng chủ quan, đau bụng nhiều khi sẽ dẫn tới cả vấn đề to tát đấy.” – Bạch Dương nghiêm giọng – “Đi, anh đưa em xuống y tế.” 

“Kim Ngưu, hóa ra mày ở trên này à?” 

Giọng nói thứ ba chợt xen vào. Thiên Yết vừa lên tới nơi, thấy Bạch Dương, cô hơi khựng lại, mất một vài giây lấy lại tự nhiên mới khẽ mỉm cười thay cho lời chào. Bước chân gấp gáp đi tới chỗ Kim Ngưu, Thiên Yết tuôn một tràng dài: 

“Sao lại lên đây? Mà Xử Nữ tìm mày loạn lên đấy. Bảo là đưa đồ ăn sáng cơ mà, nãy mày không gặp nó hay sao? Con ranh Song Ngư cũng biến đi đâu không biết, lại còn cuỗm luôn cả cái máy ảnh của tao, không biết định âm mưa cái gì…” – Thiên Yết hơi ngừng khi nhận ra gương mặt Kim Ngưu trở nên nhăn nhó tái mét cả lại, thậm chí còn đổ mồ hôi giữa thời tiết mùa đông, kinh ngạc thốt lên – “Mày làm sao thế này?” 
“Hơi đau bụng tí thôi…” – Kim Ngưu thở nặng nề, tay cứ ôm bụng mãi không thôi. Bên cạnh, sắc mặt của Bạch Dương lại vô cùng nghiêm trọng, cắt ngang lời cô.

“Không phải hơi đâu. Đau đến mức không đứng thẳng người được mà còn bướng được à?” – đoạn anh lo lắng quay sang Thiên Yết – “Em khuyên Kim Ngưu xuống phòng y tế hộ anh được không?” 

“Mày nghe thấy gì chưa?” 

Thiên Yết trừng mắt hăm dọa. Tới hai người cưỡng ép, lúc này Kim Ngưu mới chịu nghe theo. Thiên Yết phụ Bạch Dương đỡ bạn mình đứng thẳng lên rồi, chợt nhớ ra còn đồ đạc của hai người còn để ở kia, cô vội chạy tới thu dọn. Nhét hai chiếc điện thoại vào túi áo rồi tới túi bánh mì đang ăn dở chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Nhưng tờ giấy gói trong đó lại rất quen thuộc, Thiên Yết vừa nhìn qua cái đã nhận ra ngay. Cô sửng sốt hét lên: 
“Ôi trời Kim Ngưu, mày đã ăn tận hai cái bánh mì to oạch thế này cơ á??” 

Bịch!

Thiên Yết vừa dứt lời, cánh tay Kim Ngưu đã tuột khỏi vai Bạch Dương mà mất đà ngã xuống đất. Đôi chân đã không còn sức lực, đầu quay cuồng. Bên tai loáng thoáng tiếng gọi lo lắng của Thiên Yết và Bạch Dương, Kim Ngưu nhắm mắt, trong vô thức chỉ biết co người ôm chặt lấy bụng mình. 

Đau… muốn chết… 

A/N: Thỉnh theo ý nguyện của các nàng, nay tôi ngược không chỉ Kim Ngưu mà gần như cả dàn nhân vật thê thảm nhé ~~