Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 58: Chap 56:

7:09 chiều – 12/09/2024

Chap 56: ( Chap này ngắn nên…chiều mai đăng tiếp chap mới nhé ;v ^0^)
Hiện trường vụ đụng độ…
Evil ngồi trên bàn gỗ, chân đong đưa, khoanh tay trước ngực, nhìn vật thể mới xuất hiện dưới giường mình, sự thích thú thêm chút tức giận hiện trong đôi mắt lãnh đạm.
Nhược Phong cau mày trách bản thân, nhưng nó nhớ là đã nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mà…nhưng chưa chắc cửa đóng có nghĩa là người đã ra ngoài.
Evil thoạt đầu khác ngạc nhiên khi nhận ra đó là Nhược Phong, nó đang làm gì ở phòng hắn, tại sao lại vào được đây…đôi mắt liếc nhìn người đang nằm trên giường, để nó phát hiện ra Hạ Phi vẫn còn sống không những thế là thuộc hạ của hắn thì không hay ho chút nào.
Hắn nhanh chóng với lấy cái chăn chùm kín người Hạ Phi nhân tiện lúc Nhược Phong đang bò ra khỏi gầm giường.
Nét mặt Evil dần trở lại vẻ lãnh đạm vốn cố, trở về với vị trí khi nãy, nhận ra Nhược Phong chưa nhìn thấy Hạ Phi.
Phong hất chiếc hộp gỗ kia ra ngoài, cũng vì nó mà nó rơi vào hoàn cảnh oái oăm này.

– Ai…mới thực sự là dê xồm? – Evil bất ngờ lên tiếng khiến nó chết đứng
– Tôi…
Evil ẩn bàn đứng dậy, tiến lại, vừa đi vừa hỏi dồn dập: _ Mục đích gì? Cần gì? Tìm gì? Nói?
Evil dừng lại trước mặt nó, Nhược Phong giật lùi một bước, để Evil biết việc nó vào đây là để thiết lập máy tính của hắn có lẽ…nên im lặng và ra ngoài thôi. Phong tránh ánh mắt trừng trừng đó, nhìn xung quanh, ngoại trừ cửa thông với phòng khách ra thì không còn bất cứ cái cửa nào khác.
Dừng lại. Có người nằm trên giường, phải rồi, hắn đã đặt ai đó lên giường, nhưng cái chăm chùm kín trên con người đó khiến Phong không nhận ra ai đang nằm ở đó.
Evil nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt của nó, nó đang nhìn về phía giường, hắn chuyển hướng đứng chắn ngang tầm nhìn của Phong. Đánh lại hướng nó:
– Bis giao nhiệm vụ sao?
Nhược Phong ngước nhìn Evil, không trả lời, dù sao hắn cũng suy tính ra hết mấy việc này nên không cần tốn thời gian giải thích làm gì, nó chú tâm vào ai đó ở phía sau hắn. Evil muốn giở trò gì với con người đó, nếu đó là con trai thì việc gì hắn phải che giấu. Có 2 trường hợp khác có thể xảy ra: Thứ nhất: Đó là một đứa con gái, khả năng Evil là một tên sở khanh không còn gì để bàn cãi. Nhưng nếu đó là một người con trai, không lẽ…Evil là đồng giới?
– Đang nghĩ cái gì vậy? Trả lời đi!
– Nói đúng rồi đấy! Bis giao nhiệm vụ xâm nhập phòng này!
Nói rồi Nhược Phong bỏ đi về phía cửa…Evil không hề giữ lại, vỗn dĩ từ xưa tới nay hắn đã bao giờ giữ thứ gì lại bên mình đâu…
Bất chợt…cái chăn động đậy…
Nhược Phong đã bước chân ra khỏi phòng ngủ…

Evil không nhận ra sự việc phía sau lưng mình, vẻ lạnh lùng chất chứa sâu thẳm trong hắn đang dõi theo nó.
Hạ Phi gạt bỏ chăn, lao xuống giường chạy về phía Evil,giọng nặng nề:
– Đại ca…cứu…Nhược Phong…
Không bước thêm 1 bước nào nữa. Giọng nói vừa rồi, con người đã theo nó trong suốt thời gian qua…không thể nào nhầm lẫn được. Nhược Phong quay lại nhìn Evil…một cậu nhóc đang khó nhọc đứng ngay cạnh hắn…
Nó tiến vào, trong khi mọi cảm xúc trong mình còn hỗn loạn.
Hạ Phi thấy đầu đau nhức nhối, Evil biết cậu đang bị làm sao, thuốc gây mê quá liều vẫn chưa hết tác dụng mà. Phi lảo đảo ngã rầm xuống sàn trước khi kịp nhận ra sự hiện diện của Nhược Phong.
Nó vội đỡ lấy Hạ Phi, hôm đó chính mắt nó đã chứng kiến chúng tra tấn cậu nhóc dã man như thế nào. Không lẽ Phi bị trấn thương ở đâu rồi ư? Không lẽ Evil…là người đã cứu cậu nhóc sao?
– Hạ Phi…! – Nhược Phong tạm gác bỏ mọi câu hỏi, nó lay người Phi gọi
Evil chẹp môi, hắn tiến lại đỡ Hạ Phi nằm lên giường, vì sự xuất hiện không mong chờ của nó ở đây mà hắn quên mất phải lấy thuốc cho Phi.
– Đứng đây cho tới khi tôi quay lại.

Nhược Phong đứng sát bên giường, định lên tiếng hỏi Evil nhưng hắn bỏ ra ngoài.
Nét mặt Phi xanh xao quá, đã bao lâu rồi chúng nó chưa được gặp nhau…Những vết bầm dập trên gò má của cậu nhóc chưa tan máu khiến khuân mặt hao gầy đi chông thấy…Làm sao cậu nhóc thoát ra khỏi tòa biệt thự trong vụ nổ hôm đó, chính mắt Phong đã chúng kiến cơ thể cậu bung toạc ra rồi mà…
Bỗng nhiên, đôi mắt nó mở to nhìn vết sẹo lởm chơm một bên má…Vết sẹo này có từ bao giờ vậy…nó gặp ở đâu đó rồi, thật sự càng nhìn càng thấy quen thuộc.
Nhược Phong kéo ghế ngồi ngay sát bên cạnh, suy nghĩ của nó cứ luẩn quẩn đầy rẫy những câu hỏi…đúc kết lại về Evil, một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu nó.
Phong gạt bỏ chúng sang một bên, với lấy cái hộp gỗ dưới chân giường, vì nó mà Phong bị phát hiện, vì thói vứt đồ bừa bãi của hắn…
Có chút tò mò, Nhược Phong kéo ngăn tủ nhỏ đầu tiên ra
Đây rồi….chúng đâyrồi!