Chương 47: 47: Miếng Bánh Lớn
Chưa đến một phút, chiếc Maybach màu đen quen thuộc đã ngồi chễm chệ ở trước mặt Mộc Tâm.
Cô mở cửa ghế phụ ngồi lên, chiếc xe lập tức chạy đi.
Trên xe, bầu không khí im lặng lạ thường, xe chạy được hơn 15 phút, lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Mộc Tâm không nhịn được, nhẹ giọng, nói: “Anh lại làm sao nữa vậy?”
Lâm Đình Phong lúc này mới quay đầu qua nhìn cô, giọng điệu có chút ai oán, nói: “Sao em thà đợi xe buýt chứ không gọi cho anh?”
Mộc Tâm lúc này mới lộ ra vẻ đã hiểu, cô cười giải thích: “Em quen với việc tự mình đi lại rồi, với cả…!em cũng sợ làm phiền…”
Cô chưa nói dứt lời thì một nụ hôn như vũ bão đã tàn sát trên cánh môi hồng nhuận của cô, cùng lúc đó là tiếng còi hối thúc của những chiếc xe ở phía sau.
Cô đưa tay đẩy người anh ra, thở gấp nói: “Đừng quậy nữa!”
“Anh là đang phạt em dám từ chối đặc quyền bạn trai của anh!”, vừa nói Lâm Đình Phong vừa đưa tay ấn vào một chiếc nút nào đó ở bảng điều khiển xe, chiếc xe đột ngột tự khởi động rồi láy đi.
Mộc Tâm mở to mắt nhìn ra bên ngoài: “Anh làm cái này từ bao giờ vậy?”
“Ngày hôm qua.”
“Khi không anh làm cái này chi vậy?”, ôi! Cái tên phá của này! Lỡ mà phá sản thì có cạp đất mà ăn.
Lâm Đình Phong cười xấu xa, hôn nhẹ lên môi cô một cái: “Làm cái này để tiện cho việc anh phạt em.”
Mộc Tâm dở khóc dở cười, cô đưa hai tay vòng qua cổ anh: “Anh như vậy…!chẳng khác nào khiến em càng phạm lỗi.”
…
Sáng hôm sau, Mộc Tâm và Lâm Đình Phong vẫn cùng nhau đi làm như mọi ngày.
Sau khi dự án với Linky được đưa vào giai đoạn tiến hành thì chưa có dự án lớn nào tiếp theo.
Mộc Tâm phân chia và bàn giao một vài công việc cho mọi người.
Đến giờ nghĩ trưa, Mộc Tâm cầm túi xách định đi gặp Trịnh Sâm và Jolie để cùng họ tìm chổ ở.
Vừa đi ra cửa đã gặp Tiểu A, cậu ta thấy Mộc Tâm liền mỉm cười, nói: “Thư ký Mộc, boss kêu tôi nói với cô đến văn phòng anh ấy một chuyến ạ.”
“Được, tôi đi qua đó ngay, cảm ơn cậu”, Mộc Tâm nói rồi đi về phía văn phòng tổng giám đốc.
Sau khi gõ cửa, cô mở cửa đi vào trong, cửa vừa khép lại thì một vòng tay ấm áp đã quắn lấy eo cô.
Mộc Tâm bất lực đẩy con koala lớn chồng ngồng này ra, ấn người anh ngồi xuống sofa: “Lâm tổng, giờ đang ở công ty đó, anh giữ hình tượng chút đi.”
Lâm Đình Phong bị cô đẩy ra thì có chút tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ngước đôi mắt đen lấp lánh lên, nói: “Thư ký Mộc, em đi ăn trưa với anh đi.”
“Chắc là không được rồi, em phải đi gặp Trịnh Sâm và Jolie bàn chuyện.”
Lâm Đình Phong nghe vậy thì giở giọng bất mãn: “Thư ký Mộc, trước mặt chính thất là anh đây mà em lại đường đường chính chính nói muốn đi gặp người đàn ông khác?”
Mộc Tâm cười, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên tóc anh: “Em hứa tối nay sẽ đi ăn cùng anh, được chưa?”
Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống đùi mình, đưa gương mặt sát lại mặt cô, môi mỏng khẽ động: “Cũng được, nhưng em bồi thường cho anh một chút đi!”
Hai má Mộc Tâm hơi đỏ lên: “Anh muốn bồi thường cái gì?”
Giọng nói từ tính vang lên bên tai khiến đầu óc cô muốn quay cuồng: “Thơm một cái.”, nói rồi anh ấn một nụ hôn lên môi cô, nuốt hết lớp son môi hương dâu tây vào bụng.
Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, dưỡng khí trong ngực ngày càng ít, Mộc Tâm vội đẩy anh ra, thở dốc: “Anh…!anh mau ngừng lại, nếu không…!tiêu đề bài báo ngày mai sẽ là có một cô gái trẻ chết ngạt vì hôn mất.”
Lâm Đình Phong cong môi cười, đưa tay véo lọn tóc của cô ra sau mang tai: “Em không biết dùng mũi để thở sao? Con hồ ly ngốc này!”
Hai mang tai Mộc Tâm hơi đỏ lên, cô đứng bật dậy, vừa chỉnh lại tà váy vừa nói: “Em đi đây, nếu không sẽ trễ mất!”
Lâm Đình Phong hơi sa sầm mặt mài: “Em có biết bộ dạng của em bây giờ rất giống một trap girl không? Kéo váy lên là bỏ đi, không chịu trách nhiệm!”
Mộc Tâm nghe anh nói thì bật cười một tiếng, cô cúi người hôn nhẹ lên môi anh một cái để dổ dành rồi đi ra cửa: “Tối gặp lại nha bảo bối~, bye bye!”
…
Mộc Tâm đi taxi đến khách sạn đón Trịnh Sâm và Jolie, sau đó đi đến vài căn hộ cô đã liên hệ để xem nhà.
Đi hết ba bốn chỗ thì cả ba quyết định chọn hai căn hộ sát vách nhau ở chung cư Garden, ký hợp đồng mua nhà và trả tiền hết trong một lần.
Hai người bọn họ lập tức vào ở.
Sau khi giúp họ dọn dẹp xong, Mộc Tâm đưa hai người đi ăn trưa, vừa ăn vừa bàn về việc mở lại nhãn hiệu:
“Việc tìm nơi thành lập văn phòng và tuyển nhân viên tôi sẽ làm, công việc hiện tại của Trịnh Sâm cậu là đi dạo, tham quan nơi này để sớm tìm lại cảm hứng.
Không cần nghĩ đến việc công ty, tập trung sáng tác là được.”
Jolie nghe vậy thì đưa ánh mắt mong đợi nhìn Mộc Tâm: “Bà chủ, vậy em sẽ làm gì?”.
truyen bac chien
“Em làm trợ lý cho Trịnh Sâm đi, chăm sóc từ công việc đến sinh hoạt hằng ngày giúp cậu ấy.
Nếu rảnh thì đến phụ chị sắp xếp văn phòng.”
“Dạ, em biết rồi ạ!”
…
Sau khi ăn xong, Mộc Tâm bắt xe về công ty để kịp giờ nghỉ trưa, cô vào văn phòng xem tư liệu các dự án gần đây của Lâm thị.
Lật xem một lúc cũng chỉ có mấy hạng mục đầu tư doanh nghiệp bình thường.
Lúc mặt trời đã ngã sang màu hoàng hôn, Mộc Tâm xếp chồng tư liệu lại cất lên kệ, đúng lúc một tập hồ sơ mỏng rơi ra.
Cô cầm lên định đặt lại lên kệ thì ánh mắt chợt dừng lại trên tiêu đề hồ sơ: “Dự án khai thác ngọn núi phía đông tỉnh Q”
Mộc Tâm nhanh chóng lật ra xem tư liệu bên trong, khép tập hồ sơ lại, cô mỉm môi, ánh mắt đầy ý cười.
Thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu mỗi nhân hòa nữa thôi! Nếu mình nhớ không lầm, trong cốt truyện chính từng nhắc đến, sau khi Lâm Đình Phong bị đuổi khỏi công ty, ngọn núi này đã bị tên đần độn Lâm Đình Kiệt bán cho Quý thị.
Quý Tử Kiêm cho người khai thác ngọn núi thành khu du lịch sinh thái, nhưng trong lúc thi công vô tình phát hiện một số lượng lớn quặng dầu khí.
Điều này đã làm chấn động nước A một thời gian dài.
Nên biết rằng, mỏ quặng nồng độ cao như vậy rất hiếm, nước A hằng năm phải nhập khẩu dầu khí tinh luyện của nước ngoài tốn không ít tiền.
Chính phủ nước A cũng vì vậy mà hợp tác cùng nâng đỡ cho Quý thị nhiều hơn để cùng khai thác mỏ quặng này.
Quý thị cũng vì vậy mà càng đứng vững ở nước A.
Miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống này, phải nắm chắc mới được.
Nghĩ rồi Mộc Tâm bỏ tập hồ sơ vào túi xách, cô thu dọn bàn làm việc một chút rồi đi ra ngoài.
Lúc gần đến thang máy, cô thấy Lâm Đình Phong đang đứng đấy nhìn đồng hồ mà không đi vào.
Tiểu gia hỏa cũng đáng yêu quá nha! Còn đợi mình nữa.
Mộc Tâm nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi người đã tan ca hết rồi, cô liền chạy lại nhảy lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cười nói: “Anh đẹp trai, đang đợi em sao?”
Lâm Đình Phong hơi bất ngờ khi bị ôm chặt cổ, nhưng nghe được giọng nói vui vẻ của cô anh liền nở nụ cười dịu dàng, hơi khom người để cô đứng xuống đất rồi ôm lấy eo cô: “Đương nhiên rồi! Ai có thể khiến anh phải đợi ngoài em chứ?”, nói rồi anh in lên trán cô một nụ hôn, xong thì kéo cô vào thang máy: “Đi thôi! Hôm nay em muốn ăn gì?”
Mộc Tâm đi theo anh vào thang máy, đưa tay sờ nhẹ lên chỗ anh vừa hôn lên, cảm giác còn hơi âm ấm.
Cô cười ngọt ngào, khoác tay anh, nói: “Em muốn ăn sườn nướng sốt cay.
Hay bây giờ chúng ta đi siêu thị đi, mới công tác về nên tủ lạnh nhà em chưa có nguyên liệu gì hết.”
“Được.”, Lâm Đình Phong đưa tay nhấn số tầng, rồi trò chuyện vui vẻ với Mộc Tâm.
Cửa thang máy đóng lại, tại góc khuất của ngã rẽ không ai nhìn thấy, một bóng lưng đã chứng kiến cảnh thân mật của hai người trước cửa thang máy, người đó đem ánh mắt lạnh lẽo xoay người rời đi..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License