Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Hài Hước Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh Chương 49: 49: Cậu Bạn Mạc Chí Thiên

Chương 49: 49: Cậu Bạn Mạc Chí Thiên

12:40 sáng – 28/09/2024

Mộc Tâm bên kia sau khi đã hoàn thành xong công việc, cô gửi mail cho phòng nhân sự xin nghỉ nửa ngày rồi cầm túi xách đi đế đến công ty bất động sản đã hẹn trước.
Khi đến nơi, một anh chàng trẻ tuổi đi ra từ văn phòng tiếp đón Mộc Tâm, anh đưa cho cô một tập tài liệu thống kê thông tin các văn phòng phù hợp với điều kiện cô đưa ra.
Mộc Tâm lật xem từng cái một, khoảng nửa tiếng sau, cô mới chọn ra được ba căn ưng ý.

Cô cùng anh chàng mô giới đi đến ba căn đó xem xét.
Cuối cùng cô chọn được một căn nằm ở cạnh ngoại ô Long Thành.

Văn phòng này trước đây là một văn phòng của công ty thời trang nên phong cách dùng màu rất sáng tạo và mới mẻ.

Nội thất cơ bản cũng đầy đủ, chỉ cần trang trí lại cho phù hợp với công ty trang sức là được.
Mộc Tâm ký hợp đồng và chuyển khoản ngay tại chổ cho anh chàng mô giới.

Sau đó cô gọi cho Trịnh Sâm và Jolie, ba người cùng đi đến trung tâm thương mại Liễu Nhật chọn nội thất và đồ trang trí.
Ba người đi lên tầng 2 để xem đồ nội thất.

Sau hơn một giờ lựa chọn, cũng xem như đầy đủ, Mộc Tâm để lại địa chỉ và số điện thoại để nhân viên cửa hàng giao hàng đến văn phòng mới mua.
Cô cùng Trịnh Sâm và Jolie đi dạo trung tâm thương mại, lúc đi qua các cửa hàng trang sức ở tầng 7, Mộc Tâm dừng lại, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn tên bảng hiệu cửa hàng, dài giọng cảm thán: “Aiz, không biết khi nào chúng ta mới có một cửa hàng ở đây!”
Trịnh Sâm nghe vậy thì cười nói: “Sẽ sớm thôi, bà chủ.”
Jolie cũng hùa theo, khích lệ: “Đúng vậy, chúng ta sẽ mở một cửa hàng lớn hơn cả cái này!”
Mộc Tâm nghe bọn họ động viên mình thì cười vui vẻ, khoác tay hai người họ đi về phía thang máy: “Lên tầng 5 ăn gì đó thôi! Chắc hai người cũng đói rồi hả?”
Lúc ba người ăn xong thì cũng đã 5 giờ chiều, “Reng! Reng!”, tiếng điện thoại trong túi Mộc Tâm reo lên, cô nhìn lướt qua tên người gọi thì mỉm cười bắt máy: “Alo, em nghe.”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm: “Tối nay bạn anh có mở một buổi party ngoài trời, cậu ta đòi anh dẫn em đến, nói muốn làm quen với em.

Em xem có muốn đi không?”
Mộc Tâm suy nghĩ một chút, tiểu gia hỏa có rất ít bạn bè, làm quen với bạn anh ấy cũng là việc tốt, dù gì giờ này về nhà cũng không làm gì.

Nghĩ rồi cô cười đáp: “Dạ được, nhưng party mở lúc mấy giờ, em chưa chuẩn bị gì hết.

Anh phải gọi sớm hơn chứ!”
Lâm Đình Phong nghe cô bạn gái nhỏ trách yêu thì cười dịu dàng, nói: “Xin lỗi, do anh bận quá nên quên mất, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, giờ em đang ở đâu? Anh qua đón.”
“Trung tâm thương mại Liễu Nhật.”
“Được, anh đang bên ngoài, khoảng 10 phút nữa sẽ tới.”
“Ừm, vậy em ở cửa đợi anh, lát gặp.”
“Lát gặp.”, cúp điện thoại rồi, Lâm Đình Phong thu lại nụ cười, nhàn nhạt ra lệnh: “Tiểu A, quay xe, đi đến trung tâm thương mại Liễu Nhật.”, dừng lại một chút rồi anh nói tiếp, “Liên hệ stylist và thợ trang điểm chưa?”
Tiểu A vừa quay đầu xe vừa trả lời: “Dạ, đã liên hệ xong hết rồi ạ.”
“Ừm.”, Lâm Đình Phong ngã lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Bên đây, Mộc Tâm cúp máy xong thì cười nói với Trịnh Sâm và Jolie: “Tối nay tôi có một buổi tiệc nhỏ nên đi trước.”, cô lấy hai chiếc chìa khóa trong túi xách đưa cho mỗi người một chiếc rồi nói: “Đây là chìa khóa văn phòng, lát nữa nhân viên cửa hàng sẽ giao đồ nội thất tới, cả hai nhận hàng rồi chuyển vào văn phòng.

Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ nửa ngày để bày trí văn phòng với mọi người.”
Trịnh Sâm nhận chìa khóa từ tay cô, cười nói: “Bà chủ, cô cứ bận việc của cô đi, chúng tôi tự sắp xếp được mà.”
Jolie cũng cười, nhận chìa khóa: “Cô cứ yên tâm đi tiệc đi bà chủ, em với giám đốc Trịnh tự lo được.”
“Cảm ơn hai người, vậy tôi đi trước đây, mai gặp.”, Mộc Tâm nói rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
Cô đi ra trước cửa trung tâm thương mại, bật điện thoại lên nhìn đồng hồ là 5 giờ 15 phút.

Một chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa trung tâm.
Tiểu A đi xuống xe, cậu mở cửa ghế sau cho Mộc Tâm, cô nói tiếng cảm ơn với cậu rồi ngồi vào trong.

Vừa đặt mông xuống chiếc ghế da mềm mại thì một mùi hương bạc hà quen thuộc đã xông vào khoang mũi.

Kèm theo đó là một vòng tay rắn chắc xiết chặt lấy eo cô.

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến má cô hơi ngưa ngứa.

Cô đưa tay đầy mặt ai kia ra, nhỏ giọng: “Anh đừng dựa sát như vậy có được không? Trên xe còn có người đó!”
Lâm Đình Phong nới lỏng eo cô ra một chút, anh liếc mắt nhìn Tiểu A đang láy xe ở phía trước.

Cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của ông chủ nhà mình, trên trán Tiểu A rị ra vài giọt mồ hôi lạnh, cậu tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn rồi đưa tay ấn nút một cái, một tấm kính dày màu nâu được đẩy lên ngăn chặn tầm nhìn của ghế trước và ghế sau.
Mộc Tâm thấy một màn chủ – tớ ngầm hiểu như vậy thì hạn hán lời.

Tấm chắn được kéo lên, Lâm Đình Phong liền kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua giữ lấy eo cô, một tay giữ lấy đầu cô, ép lên cánh môi đỏ của cô một nụ hôn dịu dàng.
Bị anh tấn công đột ngột làm Mộc Tâm hơi bất ngờ mấy giây, sau đó cô vui vẻ đưa tay vòng qua cổ, đáp lại nụ hôn của anh.

Sau vài phút dây dưa hâm nóng bầu không khí ái mụi, anh mới lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào của cô.

Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô anh cười khẽ: “Đã hơn 8 tiếng rồi.”
Mộc Tâm còn chưa tỉnh táo sau nụ hôn của anh, nghe lời anh nói, cô khó hiểu: “Sao cơ?”
Lâm Đình Phong đưa tay vuốt ve eo của cô: “Không gặp em hơn 8 tiếng rồi, thật là nhớ em.”
Mộc Tâm cười khẽ, đưa tay nghịch nghịch chiếc cà vạt của anh: “Anh nha, hôm nay ăn gì mà miệng lại ngọt vậy?”
Anh nở nụ cười xấu xa, đáp: “Ăn em.”
Không ngờ tới được câu trả lời của anh, hai má Mộc Tâm càng đỏ hơn, cô buông cà vạt anh ra, quay đầu nhìn ra chỗ khác: “Anh có liêm sĩ không vậy?”
“Không có.”, Lâm Đình Phong chắc nịt nói.
Mộc Tâm á khẩu trước câu trả lời của anh, nghĩ nghĩ tới việc chính cần làm, cô nhìn anh, nói: “Em quên hỏi anh, người bạn nào của anh mở party vậy?”
Lâm Đình Phong rút tấm thiệp mời ở túi áo khoác trong ra, đưa cho Mộc Tâm: “Em cứ xem cậu ấy như Lạc Tư, không cần để ý nhiều đâu.”
Cô nhận thiệp mời từ tay anh, lật ra xem, cô mở to mắt nhìn anh: “Mạc Chí Thiên? Chắc không phải là người em đang nghĩ tới đó chứ?”
Lâm Đình Phong kéo cô lại, hôn lên môi cô một cái: “Em lại dám nghỉ tới người đàn ông khác? Nên phạt!”
Mộc Tâm bó tay, cái hủ thính này lên men thành hủ giấm rồi hay sao vậy? Thật hết nói nổi a~, cô đành nhẹ giọng giải thích: “Ý em muốn nói, cậu ấy chính là Mạc thiếu gia, con trai độc nhất của bộ trưởng Mạc?”
“Đúng vậy.”
“Oh!”, Mộc Tâm thầm nghĩ, tiểu gia hỏa bình thường ít bạn nhưng người nào người nấy thật không tầm thường a~, ôi! Bạn trai của mình sao càng nhìn càng chói mắt vậy nè!.