Chương 26
Đến ngày thứ 3 Hạ Tiếu nằm viện thì ba cô mới có thời gian đến thăm. Vừa bước vào phòng bệnh, ông Hạ đã áy náy nói:
– Xin lỗi con, lần này là do ba không cẩn thận làm liên lụy đến con rồi
Hạ Tiếu hơi thở dài nhìn gương mặt tiều tụy của ba mình, có lẽ dạo gần đây công việc của ông vô cùng bận rộn, lại thêm rắc rối từ việc cô bị bắt cóc nữa khiến ba cô vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô mỉm cười nói:
– Con cũng đoán ra nguyên nhân con bị bắt cóc rồi. Ba đã giải quyết ổn thỏa mọi việc chưa ạ? Việc con bị bắt làm con tin có gây ảnh hưởng gì đến công việc của ba không?
Hạ Thẩm Niên hơi bất ngờ trước sự nhanh nhạy của con gái, ông thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, hơi nới lỏng cà vạt ra một chút:
– Con yên tâm, đã xong hết rồi, giờ chỉ còn xử lý kẻ bắt cóc con thôi. Ba đoán ra được hắn là ai, nhưng lại không có chứng cứ, tên này làm việc vô cùng sạch sẽ, đường lui cũng đã chuẩn bị cẩn thận hết rồi. Nhưng mà…
Ông Hạ ngừng lại một chút, nét mặt trở nên tàn nhẫn:
– Để hắn trả giá chỉ là vấn đề thời gian thôi
Hạ Tiếu rót cho ông một cốc nước, tiếp lời:
– Là Lâm thị đúng không ạ?
Hạ Thẩm Niên nhận lấy cốc nước, hơi nhướn mày nhìn Hạ Tiếu 1 chút, xem ra ông đã đánh giá thấp đứa con gái này rồi:
– Đúng vậy
Nhận được đáp án mong muốn, Hạ Tiếu tiếp tục hỏi vấn đề mà cô quan tâm thứ 2:
– Ba, lúc ba đến cứu con thì vẫn còn 1 người nữa đúng không ạ?
Ông Hạ hồi tưởng lại một chút:
– Đúng vậy, là một cậu trai trạc tuổi con, trông rất khá. Cậu ta là người đã bế con ra ngoài đấy
Nói đến đây, Hạ Thẩm Niên chợt thấy cảnh giác. Không phải con gái của ông để ý thằng nhóc thối kia đấy chứ?
Hạ Tiếu nhận ra ngay ba mình đang nghĩ đến điều gì, cô vội vàng dập ngay cái suy nghĩ kì lạ của ông Hạ:
– Cậu ấy là do con liên lụy nên mới bị bắt cóc chung với con, con chỉ muốn tìm người ta để xin lỗi thôi
– Con muốn ba cho người điều tra thằng nhóc đó hả?
– Vâng ạ, ba chỉ cần giúp con tìm địa chỉ của cậu ấy là được.
Đúng lúc này ông Hạ có cuộc gọi đến. Sau khi ra ngoài nhận điện thoại, ông vội quay lại dặn dò con gái:
– Bây giờ ba có chút chuyện phải xử lý, việc con nhờ ba đã giao cho thư ký Dư rồi, sẽ sớm có thông tin thôi. Nếu con cần gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho ba nhé, ba đi đây.
– Dạ ba đi cẩn thận.
Hạ Tiếu ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa một chút, sau đó cô thở ra một hơi dài. Dù có cố gắng đến thế nào thì cô vẫn không thể coi ba như người ba trước lúc cô 10 tuổi nữa rồi, có một số chuyện, vĩnh viễn không thể nào như cũ được.
Trong thời gian nằm viện, Hạ Tiếu có rất nhiều khách đến thăm. Chính cô còn không thể ngờ được hóa ra nhân duyên của mình lại tốt đến thế, trong 1 tuần mà cô còn tiếp nhiều người hơn cả 1 tháng bình thường cộng lại.
Tử Lẫm đang đi du lịch ở Hawaii, còn Bạc Vũ đang ở Phần Lan nên không thể tới thăm cô được, vậy là 2 người ngày nào cũng video call nói chuyện với Hạ Tiếu, còn hứa lúc về sẽ mang quà cho cô.
Ngày cuối cùng ở bệnh viện, có một vị khách bất ngờ ghé thăm Hạ Tiếu. Cô trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Trì đang trông cực kỳ khó ở bê rổ hoa quả vào phòng.
– Cơn gió nào đưa Hoắc đại thiếu gia đến đây thăm tiểu nữ thế này? Hôm nay rùa lại đến nhà tôm cơ à?
Cậu ta lườm cô 1 cái:
– Cậu không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế, là ngài Hoắc ép tôi đến đây thôi
Hạ Tiếu cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, cô hơi xấu hổ ho nhẹ 1 cái:
– Khụ… vậy cậu cứ tự nhiên như ở nhà
Không cần cô phải nhắc, Hoắc Trì đã tự đi ra chỗ ghế sofa ngồi xuống, một tay tự rót nước, một tay cầm quả táo lên ăn, quả thực là “tự nhiên như ở nhà”. Có vẻ như bởi vì Hạ Tiếu đang bệnh nên Hoắc Trì hiếm khi không chủ động gây chiến với cô, hai người ngồi 2 góc tự làm chuyện của mình, bầu không khí vô cùng hòa hợp ấm áp.
Hòa hợp ấm áp cái *beep* ấy!! Cứ nhìn tên nhóc này là cô lại thấy ngứa mắt, mà chắc cậu ta cũng chẳng ưa gì cô, vất vả cho cậu ta cố gắng chịu đựng đến đây ngồi lâu như thế này. Qua một lúc, rốt cuộc Hạ Tiếu vẫn không nhịn được hỏi:
– Cậu phải ngồi đây bao lâu thế?
Hoắc Trì bình tĩnh lướt điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên trả lời cô:
– Một tiếng, còn 37 phút 16 giây nữa
Hạ Tiếu suy nghĩ một chút, nếu bây giờ chùm chăn ngủ thì có vẻ bất lịch sự, mà nếu tiếp chuyện cậu ta xong cậu ta không thèm trả lời thì quê quá. Giữa bất lịch sự và bị quê, cô quyết định chọn vế trước.
Hạ Tiếu dặn dò:
– 37 phút nữa cậu cứ đi về nhé, không cần thông báo cho tôi đâu, tạm biệt!
– Tôi còn cần cậu nhắc à?
Tên điên này không móc mỉa cô 1 câu thì không chịu được đúng không? Cô mà không ốm đau bệnh tật thì cô đã ra kia đại chiến 300 hiệp với cậu ta rồi!!
***
Ngày được xuất viện, Hạ Tiếu hạnh phúc đến suýt khóc. Cuối cùng cô cũng có thể trở về với chiếc giường kingsize êm ái của mình và không cần phải giao tiếp với loài người nữa rồi! (Ý nói Hạ Tiếu không phải tiếp rất nhiều người đến thăm như khi ở trong bệnh viện)
Thông tin cô cần về Tống Thần rất nhanh có. Tống Thần hóa ra không ở trong nước mà đang sống ở Anh Quốc, lần này cậu ta chỉ về nước rồi có việc rồi lại bay sang Anh luôn. Xem ra hai người quả thực không có duyên rồi, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại Tống Thần nữa.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License