Chương 15: Tiệm lẩu Tiểu Cường
Đã sáu giờ kể từ khi tai nạn mất liên lạc với máy bay xảy ra, trừ những nhóm truyền thông trong nước chạy tới đầu tiên thì nhóm phóng viên nước ngoài cũng đã kịp tới tác nghiệp. Nhân viên an ninh ở sân bay cố hết sức duy trì trật tự, chỗ tiếp tân của sân bay bị chen tới muốn vỡ ra, khó khăn lắm mới có người chịu trách nhiệm giải đáp, cũng trả lời không xuể.
Lại qua một lúc, một bộ phận thân nhân tới hiện trường, tiếng khóc, tiếng chất vấn, tiếng than thở vô vọng tạo thành một tấm lưới gió thổi cũng không lọt, khiến cả sân bay chìm trong màu sắc bi thương buồn đau.
Sơ Ninh đứng bên ngoài đám người, những điều tai nghe mắt thấy khiến tay cô không ngừng run rẩy, lúc túi rơi xuống đất, chỉ nghe thấy Chu Thấm đứng bên cạnh nhắc nhở: “Ninh tổng.” Giọng cô ta cũng run, không áp chế được nỗi sợ trong lòng, che miệng nghẹn ngào khóc.
“Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi.”
Đầu óc Sơ Ninh vô cùng hoang mang, cô muốn tìm một chỗ ngồi, tay vô định sờ sang bên cạnh, kết quả là sờ hụt, bị mất thăng bằng, ngã xuống đất.
“Chị Ninh!” Tiếng khóc của Chu Thấm chưa dừng lại, cô ta ngồi chồm hổm trên đất đỡ Sơ Ninh dậy.
Lòng bàn tay Sơ Ninh bị mất một miếng da lớn, cảm giác đau sắc nhọn kéo lí trí cô trở lại.
Loa thông báo trên sân bay vẫn phát song song ba ngôn ngữ liên tục báo cáo tình hình mới nhất của sự việc – chính phủ coi trọng công tác cứu hộ, đang gắng sức điều tra, tích cực trấn an.
Khiến người ta hy vọng, rồi lại để người ta tuyệt vọng.
Sơ Ninh đứng lên, rời khỏi đám người. Bên cạnh có hai ông bà lão, thân ở nước lạ, lại không biết tiếng Anh, cũng không biết giờ nên hỏi ai, mê mang như đứa trẻ lạc, chỉ không ngừng hỏi: “Triệu Chí Quốc đâu, có tìm được Triệu Chí Quốc không?”
Chu Thấm nhiệt tình, chỉ cửa phía Đông Nam: “Có thể qua đó tra danh sách.”
“Mắt lão không thấy rõ. Là ở chỗ nào vậy?” Mắt ông lão híp thành một đường thẳng, đại khái có thể phân biệt phương hướng.
“Cháu đưa ông đi.” Sơ Ninh nói.
Chu Thấm trao đổi với nhân viên bằng tiếng Anh, họ lập tức tra thông tin, một lát sau, nặng nề gật đầu một cái. Sơ Ninh thấp giọng, xoay người nói với hai ông bà lão: “Triệu Chí Quốc, hộ chiếu số…”
Nước mắt của ông lão rơi xuống, dọc theo đường chân chim nơi khóe mắt, dần trở nên mơ hồ.
“Hôm nay là sinh nhật mẹ nó, nó nói muốn về tặng quà cho mẹ. Sao giờ người cũng không thấy.” Giống như đang lầu bầu mê sảng, khiến lòng Sơ Ninh chua xót. Cô không phải một người thích an ủi người khác, cô cảm thấy một từ an ủi mang theo bao nhiêu sự lừa mình dối người.
“Ông an tâm đi ạ, không đúng đâu, có khi là trùng tên.”
Nhưng vào lúc này, cô cũng không biết nên làm gì.
Trong sân bay, người ngày một nhiều, tiếng khóc càng lúc càng bi thương. Sơ Ninh giống như một con cá bơi ngược nước, di chuyển giữa đại dương mênh mông bao la.
Vốn dĩ cô cũng lên chiếc máy bay này.
Nhưng trước giờ bay một tiếng, cô đột ngột sốt cao, cả người nóng tới mức co quắp, dọa Chu Thấm sợ gần chết, cô ấy nhanh chóng gọi nhân viên sân bay tới hỗ trợ, đưa Sơ Ninh vào bệnh viện. Sau khi làm kiểm tra máu, loại trừ khả năng bệnh truyền nhiễm, là vi rút cảm loại nặng. Mấy ngày nay Sơ Ninh bận chuyện hạng mục, cũng không uống thuốc, càng kéo dài thì càng nặng, theo phim X-quang, đã có biểu hiện xâm nhập vào tim phổi, quá nguy hiểm.
Vì vậy, chuyến bay phải đổi, có muốn đi cũng không đi được. Đối với chuyện lần này, lúc đó Sơ Ninh còn kín đáo phê bình, oán trách mình, “Sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không nhịn được, nhìn xem, trễ bao nhiêu thời gian rồi.”
Cô không nghĩ rằng, chậm một chút, nhưng lại cứu được hai mạng người.
Đúng là trời xui đất khiến.
Tiếp nước một đêm, bệnh của Sơ Ninh cũng qua, công ty còn quá nhiều việc cần cô xử lý, chỉ có thể đặt vé về hôm nay. Lúc lên máy bay, cả người Chu Thấm phát run, nhìn cửa máy bay, lại quay đầu nhìn phòng khách ngập trong tiếng khóc thảm thương của người thân những hành khách xấu số, đây chẳng phải điểm tốt đẹp gì.
“Ninh tổng, tôi sợ.” Chu Thấm thấp giọng nói, nói xong nước mắt lại rơi xuống.
Sơ Ninh hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay Chu Thấm trong im lặng.
Mấy giờ sau, máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh một cách bình an.
Sơ Ninh mở điện thoại, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, các kiểu tin nhắn oanh tạc, phần lớn là nhân viên công ty, tràn đầy sự quan tâm thật tình thật ý. Sơ Ninh mở một cái gần nhất, là Nghênh Cảnh. Cậu gọi hai cuộc, cách nhau 30p. Nhắn tin một lần, hỏi cô đi công tác về chưa.
Sơ Ninh trước tiên trả lời mấy công việc quan trọng, làm một lượt, liền quên mất cậu.
Cô về chung cư, thấy cái giường, cái bàn, ghế salon quen thuộc, mới thả lỏng toàn bộ người. Cô mở TV đầu tiên, tin tức đều là về vụ máy bay chở khách mất liên lạc được cập nhật liên tục, nghe một lúc, đầu óc Sơ Ninh hơi choáng váng, cô uống một ly nước rồi lại rót thêm một ly.
Vận mệnh tàn nhẫn, thay đổi cũng nhanh chóng, có thể dễ dàng đùa bỡn con người. Trước thế sự vô thường, căn bản là bất lực.
Sơ Ninh nghĩ tới đó mà sợ, cho tới lúc nghe được tiếng gõ cửa, cô toát mồ hôi lạnh ra mở cửa, là Triệu Minh Xuyên.
Đại khái cũng là do nghĩ ở đây không có người, Triệu Minh Xuyên hơi giật mình, sau đó lập tức khôi phục bộ mặt lạnh lùng.
Hôm nay Sơ Ninh không có tâm trạng gây chiến, “Anh tới làm gì?”
Triệu Minh Xuyên: “Về lúc nào?
“Vừa mới về.”
Trong tin tức, tiếng khóc của người thân, tiếng lên án truyền tới vô cùng chân thực.
Sơ Ninh dừng lại, cô nghĩ tới một khả năng. Cô nhìn Triệu Minh Xuyên, ánh mắt như kim châm.
Triệu Minh Xuyên xoắn chân mày: “Ánh mắt cô có ý gì?”
Lòng phòng bị của Sơ Ninh rất nặng, nói theo bản năng: “Tôi còn đứng ở đây, anh rất thất vọng phải không?”
Triệu Minh Xuyên biến sắc, hất cằm với cô: “Cô nói chuyện nhớ suy nghĩ một chút.”
Sơ Ninh nói rồi mới để ý mình mất tác phong. Nhưng cô không nhịn được, một ngày một đêm giữa lằn ranh sinh tử, tiếng TV truyền tới như lời nguyền to lớn, không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh cô, ngay cả Triệu Minh Xuyên nói gì, cô cũng nghe không rõ.
Anh ta nói: “Tôi không thích cô, nhưng tôi khinh thường cái thủ đoạn này. Hơn nữa cô có thể đừng hoang đường thế được không, cmn, tôi biết được cái máy bay này sẽ xảy ra chuyện hay sao?”
Sơ Ninh ôm đầu, bất ngờ ngồi xổm xuống đất.
Triệu Minh Xuyên ngẩn ra, anh cẩn thận lắng nghe, hình như cô… đang khóc.
Nhưng dường như đó chỉ là ảo giác, lúc cô ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt sắc lại, màu môi tái nhợt.
Sơ Ninh lảo đảo muốn đứng dậy, Triệu Minh Xuyên giơ tay ra, muốn đỡ cô.
… Nhưng lại bị cô uể oải đẩy ra.
Sự nhẫn nại của Triệu Minh Xuyên có thể kìm nén tới bây giờ đã là mức cao nhất rồi, nhìn cái bóng lưng quật cường của đứa em gái oan gia kia, hận tới ngứa răng. Anh đi rót cho cô ly nước, nặng nề đặt lên bàn, sau đó hùng hùng hổ hổ đạp cửa bỏ đi.
Một thời gian dài sau đó, Sơ Ninh đều xem tin tức. Lúc rảnh, cũng không tự chủ được vào weibo của những thân nhân hành khách mất liên lạc. Về sau, các phe bắt đầu phân tích nguyên nhân vụ tai nạn, bàn về âm mưu chính trị gì đó, còn có cả người ngoài hành tinh uy hϊếp máy bay, còn những thông tin có độ đáng tin khá hơn, có chứng có cứ thông qua việc mổ xác máy bay, đoán là có một bộ phận nòng cốt của máy bay bị lỗi, gây ra mất liên lạc.
Sơ Ninh bị một báo cáo như vậy hấp dẫn. Những danh từ khô khan chuyên nghiệp, tới tận hiện trạng phát triển công nghiệp hàng không của thế giới và trong nước. Câu tổng kết cuối cùng khiến cô ấn tượng vô cùng sâu sắc.
“Kỹ thuật hàng không phát triển, là chuyện lớn, là chuyện khó, là chuyện đòi hỏi dũng khí, là chuyện tốt, nó không phải là những tác động xa xôi thần bí không thể lý giải, nó liên quan tới cuộc sống của mỗi chúng ta, máy bay hạ cánh, cất cánh đều không cho phép một sai lầm nhỏ, dù chỉ là duy nhất.”
Một cơn gió gào thét trong đầu Sơ Ninh.
Lúc này, điện thoại của cô kêu lên, là Nghênh Cảnh gọi tới.
Thấy cái tên quen thuộc này, cô giống như được bật công tắc, lỗ thủng trong lòng cũng được lấp đầy.
“Cuối cùng chị cũng nghe điện thoại rồi!” Nghênh Cảnh hùng dũng mười phần “Mẹ ơi! Dọa chết tôi! Chị thấy tin tức máy bay mất liên lạc không, giờ còn chưa tìm được! Chị nói với tôi chị đi Malaysia công tác, thật kinh khủng mà!”
Sơ Ninh bị cậu hét không ngừng nghỉ, nghe cậu hét mà màng nhĩ đập loạn xạ.
Nghênh Cảnh chợt thấp giọng, “Điện thoại của chị còn tắt máy, tôi cho là chị… a phủi phui phủi phui, không nói mấy lời xui xẻo, chị không sao là tốt rồi!”
Sơ Ninh nói: “Nghênh Cảnh.”
“Hả? Tôi đây.”
“Ngày mai cậu có rảnh không?” Giọng Sơ Ninh rất bình tĩnh.
“Có rảnh.”
“Vậy lời hứa ăn lẩu lúc trước, còn hiệu lực không?” Sơ Ninh lại hỏi.
Đầu kia chần chừ có nửa giây, nhanh chóng đáp, “Dĩ nhiên.”
– —
Cửa hàng lẩu của anh Cường làm ăn thật thà, chung quanh cũng có ba bốn cửa hàng tương tự cạnh tranh, hết lần này tới lần khác đều không thể đánh đổ cửa hàng này. Ông chủ Lý Tiểu Cường có dáng dấp không ưa nhìn, cũng không còn trẻ, vóc người như cái hình tam giác có hai mắt vậy.
Sơ Ninh ngồi trong cửa hàng lẩu ồn ào tiếng người, tính toán sơ sơ một chút lượng người tới đi, doanh thu một ngày của tiệm, đúng là tương phản với tướng mạo của ông chủ.
“Xin lỗi tôi tới trễ!”
Sau lưng có gió thổi qua, đã thấy Nghênh Cảnh ôm bóng rổ xuất hiện.
Sơ Ninh quan sát từ đầu tới chân cậu một lần, “Ầy, sao cậu mặc cái này, không lạnh à?”
Nghênh Cảnh khoác áo ngắn quần đùi mặc áo đánh bóng rổ, trên tay còn lại cầm chai nước suối, cười nói: “Hôm nay tôi mặc áo bóng rổ kiểu mới, muốn khoe khoang một chút.”
“…” Lí do này, thật sự khiến người khác không còn gì để nói.
“Haha, lừa chị thôi.” Lời nói của Nghênh Cảnh khi cười nhạt cũng mang theo nhiệt độ, có cảm giác ngốc nghếch dễ thương. Cậu ngồi đối diện Sơ Ninh, giơ tay: “Phục vụ, chúng tôi muốn gọi món.” Sau đó cậu liếc Sơ Ninh, á một tiếng, “Hình như chị gầy hơn trước.”
Nói không sai. Khoảng thời gian này Sơ Ninh rất tiều tụy, thậm chí phải đi khám bác sĩ tâm lý hai lần mới đỡ.
Nghênh Cảnh đặt bóng rổ bên cạnh, còn nhẹ nhàng xoa xoa nói: “Ngoan, không được ch.ảy nước miếng.”
Sơ Ninh không nhịn được, cười.
“Hôm nay chị đánh son à?” Nghênh Cảnh nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt cô, “Thật đỏ, rất đẹp.”
Lời tán dương tự nhiên như vậy, làm người khác thoải mái hơn bất kỳ lời nịnh hót tốt đẹp hoa mỹ nào. Sơ Ninh cũng ngừng cười, trêu chọc cậu: “Rất đỏ đúng không, trước khi tôi tới đây, có ăn một đứa trẻ con.”
“…” Nghênh Cảnh vội vàng ôm chặt mình. “Tôi không phải trẻ con.”
Sơ Ninh cong cong mi.
“Tôi gọi óc heo cho chị rồi, hai đĩa đủ chưa?” Phục vụ tới đưa thực đơn, Nghênh Cảnh nhìn thực đơn hỏi, “Ba đĩa đi, tôi sợ chị không đủ ăn. Chị muốn ăn rong biển hay tảo biển? Tảo biển đi, giòn giòn.”
Cậu ta gọi năm ba lần mới xong, Sơ Ninh liếc mắt, ít nhất phải 30 đĩa.
“Thêm chai coca, ngon miệng.” Nghênh Cảnh bổ sung: “Chai lớn nhé.”
Sơ Ninh nhắc nhở: “Uống nước ngọt ít một chút.”
“Tại sao?” Nghênh Cảnh ngẩng đầu lên, con ngươi nhìn thẳng vào mắt cô.
Sơ Ninh nhìn cậu 3 giây, sau đó nhẹ nhàng nói ra, “Teo tinh hoàn.”
Nghênh Cảnh đột ngột ho khan, ho tới nỗi mặt đỏ rần.
“… Có cần vậy không?” Nói chuyện này với một cậu bé còn trong sáng, Sơ Ninh cảm thấy rất bình thường, “Có căn cứ khoa học đấy.”
Nghênh đại vương lắm lời gãi đầu một cái, cả người lạnh ngắt.
Sơ Ninh vào chủ đề chính, hỏi: “Hạng mục của cậu, còn mấy phần chưa hoàn thành?”
Nghênh Cảnh biết cô đang muốn nói đến hạng mục của Triệu Minh Xuyên, đáp: “Giai đoạn 1 đã kết thúc rồi, còn phải chờ tiến triển của họ.”
Sơ Ninh: “Không nhanh như vậy đâu, nhận thông tin về hạng mục rồi sửa lại, rồi điều chỉnh sách lược, còn cần thảo luận ở hội đồng quản trị.” Quan niệm về thời gian của cô rất chuẩn, chính xác nói: “Không có chuyện gì cần cậu đâu.”
Nghênh Cảnh a một tiếng, hoàn toàn không đoán được ý định của Sơ Ninh.
Lúc này, phục vụ bưng lẩu lên, nóng hổi, hạt tiêu rải đều nhìn đã mê. Nghênh Cảnh đang chảy nước miếng thì Sơ Ninh đột ngột hỏi: “Biết vì sao tôi hẹn cậu tới đây không?”
Nghênh Cảnh bối rối mơ màng, đại khái là nghe không rõ: “Sao cơ?”
Sơ Ninh ôn hòa, lặp lại: “Cái hạng mục lần trước, tôi muốn làm.”
“…” Đầu Nghênh Cảnh chết máy, “Hả?”
“Mô phỏng kỹ thuật động cơ hàng không.” Sơ Ninh nói rõ hơn, cô gõ bàn một cái. “Hạng mục đó, tôi quyết định làm.”
Trong cửa hàng rất ồn ào, mùi thơm tê dại của lẩu, lấp đầy các giác quan người ăn.
Nhưng giờ khắc này, trong mắt Nghênh Cảnh, chỉ còn lời nói hành động của Sơ Ninh.
“Nghe rõ chứ?”
“Ừ, nghe rõ.”
Sau đó, Nghênh Cảnh im lặng rất lâu không lên tiếng.
Sơ Ninh mỉm cười, dẫn dắt cậu: “Không sao, cậu có ý kiến gì có thể nói với tôi, cậu muốn từ chối cũng được.”
Nghênh Cảnh lắc đầu: “Không từ chối đâu.”
Sơ Ninh ừ một tiếng, chờ cậu nói tiếp.
Nghênh Cảnh ngẩng đầu lên, nói một tràng, biểu cảm tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nói ngoằn nói nghèo, cậu phanh rồi lại nói, “Tôi cần đến công ty chị làm không? Chị sẽ phát lương cho tôi chứ? Mua bảo hiểm có cần không, có cần đóng quỹ tích lũy không? Phúc lợi sinh nhật có không?”
Sơ Ninh gật đầu một cái, bộ dạng nghiêm túc: “Tùy cậu chọn. Du lịch khi sinh nhật, nước ngoài như Pháp, Ý, trong nước thì Tam Á, Cửu Trại Câu, Tháp Lôi Phong… Những thứ này đều không có hết.”
Nghênh Cảnh: “…” Cậu nín cười, nhỏ giọng: “Bà chủ chị cũng nghiêm khắc quá, không nói mấy câu trấn an nhân viên gì cả.”
Sơ Ninh thản nhiên ung dung: “Cậu là nhân viên của tôi à?”
Nghênh Cảnh biết mình đã chui vào bẫy của cô, kiêu ngạo nói: “Tôi không đồng ý đâu.”
Cô đột ngột đứng lên, nghiêng người về phía trước, tay phải chìa qua mặt bàn, không nói hai lời nắm tay cậu.
Sơ Ninh ôn nhã dịu dàng, cũng mạnh mẽ có lực, cô cầm tay Nghênh Cảnh, nói:
“Hợp tác vui vẻ.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License