Giai Bảo vươn tay giữ tóc, trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần.
“… Sao anh lại ở chỗ này?” Lại rất nhanh nghĩ đến, “Anh đi công tác ở chỗ này?”
Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, trên người còn có một mùi thơm ngát, gió xích đạo thổi bay vào chóp mũi Lâm đ*o Hành.
“Đúng, tôi tới nơi này đi công tác. Cô du lịch ở đây?” Lâm đ*o Hành hỏi.
“Ừ.” Giai Bảo gật đầu, vừa định nói buổi chiều cô sẽ đi Galápagos, chợt nghe Lâm đ*o Hành mở miệng ——
“Quần đảo Galápagos?”
Giai Bảo: “Làm sao anh biết?”
Lâm đ*o Hành cuối cùng nhớ tới quyển sổ du lịch trên bàn kia.
Anh nở nụ cười, không trả lời, “Chừng nào cô đi?” Anh hỏi.
Giai Bảo: “Buổi trưa hôm nay xuất phát, đi theo đoàn du lịch.”
“Tôi cũng giữa trưa xuất phát đi Galápagos.”
Giai Bảo có loại cảm giác mừng rỡ tha hương gặp bạn cũ, “Khi nào anh bay?”
“Cô bay chuyến nào?”
Cả hai cùng hỏi.
Hai người thoáng im lặng, bỗng nhiên cùng nở nụ cười.
Hai bên đối chiếu thời gian lẫn nhau.
Giai Bảo là bay thẳng, Lâm đ*o Hành là quá cảnh, nhưng thời gian tới mục đích lại không chênh nhau lắm.
Đang muốn nói khéo thật, Thi Khai Khai từ đằng xa chạy trở lại, thở hồng hộc nói: “Thật sự nhẹ đi một cân! Một cân!”
Nói xong mới phát hiện có người đàn ông bên cạnh Giai Bảo.
Cô ấy sửng sốt xuống, chỉ vào đối phương: “Ơ?”
Giai Bảo nói: “Anh ấy tới nơi này công tác.”
“Khéo quá!” Thi Khai Khai hào phóng vẫy tay chào hỏi, “Xin chào, tôi đã gặp anh nhiều lần trong tiệm cơm, tôi là Thi Khai Khai.”
“Lâm đ*o Hành.” Đơn giản ngắn gọn, Lâm đ*o Hành tự giới thiệu.
Thi Khai Khai nghe được tên của anh, dường như nghi ngờ nhìn Giai Bảo, nhéo cánh tay cô.
“À đúng rồi, cậu cũng đi cân thử xem, thực sự nhẹ hơn một cân đấy!” Thi Khai Khai nói chuyện chính.
Phùng Giai Bảo nói: “Đã lâu tớ không cân rồi, cũng không biết trước đó là bao nhiêu.”
“Không cần đi cân đâu, cân đã được điều chỉnh rồi.” Lâm đ*o Hành nói.
“Thật sao?” Giai Bảo hỏi.
Thi Khai Khai: “Không thể nào.”
Giai Bảo cũng hiểu nhẹ một cân quá mức khoa trương, cô giữ chặt Thi Khai Khai nói: “Muốn đi dựng trứng gà không?”
Thi Khai Khai nghe xong, tựa như cắt máu gà dắt Giai Bảo muốn đi. Giai Bảo bị dắt vài bước, quay đầu lại gọi người: “Lâm đ*o Hành —— “
Lâm đ*o Hành chậm rãi đi đằng sau các cô, “Hả?”
“Anh muốn đi chơi không? Sao không phát hiện anh Xá?”
Lâm đ*o Hành nói: “Cô có thể lập tức trông thấy anh ta rồi.”
Quả nhiên, vừa đến nơi, từ xa Giai Bảo và Thi Khai Khai đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ kia.
Lão Hàn và Nghiêm Nghiêm vừa dựng trứng gà thành công, đang định gọi điện thoại cho Lâm đ*o Hành, đã thấy anh trở lại rồi, còn mang về hai cô gái.
“A ——” Lão Hàn chỉ vào Giai Bảo và Thi Khai Khai.
Giai Bảo cười tủm tỉm vẫy tay với anh ta: “Hi!” Lại vẫy tay với Nghiêm Nghiêm.
Có lẽ nụ cười luôn bày tỏ sự bao dung, lần này Nghiêm Nghiêm không sợ nữa.
Hai bên vừa trò chuyện, Lão Hàn mới cảm thấy thế giới nhỏ đến thế.
Hai cô gái đi xếp hàng rồi, Lão Hàn vừa châm thuốc, vừa thuận tay đưa cho Lâm đ*o Hành một điếu: “Này?”
Lâm đ*o Hành tùy ý ngồi ở trên một bậc thang, anh uống xong nước khoáng, vặn nắp bình nói: “Muốn tôi nôn ra à?”
Lão Hàn cười ha ha: “Không phải tôi thấy cậu thèm à!”
Anh ta nói thẳng vào vấn đề, ngồi xổm bên cạnh Lâm đ*o Hành, thoáng đụng cánh tay anh: “Này, sao tôi cảm thấy cậu đối với Phùng Giai Bảo khác thế?”
Lâm đ*o Hành nhìn anh ta.
“Có phải cậu có ý với người ta không?” Lão Hàn hỏi.
“Nói bậy bạ gì đó.” Lâm đ*o Hành nói.
Lão Hàn: “Thật đấy, cậu không cảm thấy cậu đối với cô bé vô cùng hòa ái dễ gần sao?”
Lâm đ*o Hành: “Tôi rất hung thần ác sát với anh hả?”
“Cậu xem thái độ mình nói chuyện với tôi đi, rồi so với lúc nói chuyện với người ta, cậu sờ lương tâm của mình đi.”
Lâm đ*o Hành ném chai nước cho anh ta: “Cất cho kỹ.”
Lão Hàn vừa thả chai nước vào túi vừa nói: “Không nói cái này nữa, cậu nói xem mấy ngày hôm trước cậu còn không nói gì, sao chỉ nói với mỗi cô bé, hả? Đáp không được à nha?”
Lâm đ*o Hành vuốt phẳng ống quần, nói: “Lão Hàn.”
“Hả?”
“Tôi chỉ không nói chuyện với anh thôi.”
Lão Hàn: “…”
Ánh mắt Lão Hàn chuyển động, nói: “Cậu nói xem hai cô bé kia ai xinh hơn?”
Lâm đ*o Hành liếc, không mắc mưu của anh ta.
Nghiêm Nghiêm ở bên cạnh đột nhiên chỉ về phía trước, Lâm đ*o Hành nhíu mày.
Lão Hàn vui vẻ, Nghiêm Nghiêm hiếm khi chủ động như vậy, “Này cháu chỉ ai thế?”
Nghiêm Nghiêm chỉ phía trước.
Hai cô gái đứng chung một chỗ, phương hướng ngón tay quá không rõ ràng, căn bản không cách nào phân biệt.
Lão Hàn dẫn dắt cậu mở miệng, Nghiêm Nghiêm dứt khoát đi tới.
Lâm đ*o Hành suy nghĩ xong, cũng vội vàng đi theo, nhìn thấy Nghiêm Nghiêm chậm rãi tới gần, sau đó chỉ Giai Bảo.
Giai Bảo không hiểu ra sao: “Làm sao vậy?”
Lão Hàn: “Không có việc gì không có việc gì.” Lại lặng lẽ nói với Nghiêm Nghiêm, “Ánh mắt cháu không tệ nha.”
Lâm đ*o Hành đập gáy Lão Hàn, lướt qua anh ta, mỉm cười đến gần Giai Bảo.
Giai Bảo vừa lấy được trứng gà, cô nghiêng đầu hỏi: “Hai người bọn họ vừa làm gì thế?”
“Cô tự đi hỏi bọn họ.” Lâm đ*o Hành nói.
Giai Bảo không để ở trong lòng, cô cầm trứng gà, hết sức chăm chú dựng nó lên.
Dựng nửa phút, trứng gà vẫn không đứng vững.
“Không được?” Lâm đ*o Hành ở bên cạnh mở miệng.
“Anh đừng làm phiền tôi…” Giai Bảo nhíu mi.
Sắp thành chọi gà rồi, Lâm đ*o Hành ôm cánh tay, ở bên cạnh ngồi châm chọc: “Không được thì thôi, đằng sau còn có người chờ đấy.”
“Này ——” Giai Bảo cảnh cáo.
Thi Khai Khai cũng giục: “Đúng vậy đúng vậy, tớ còn chờ đây này.”
Giai Bảo tâm trạng bất ổn, cuối cùng quả trứng gà đập vào trên tay cô.
Cô không chịu thua, lại thử một lần, vẫn không thành công, Thi Khai Khai cuối cùng đã tìm được cơ hội cho cô ngừng.
Giai Bảo nghi ngờ: “Trọng lực ở đây thật sự là nhỏ nhất sao?”
Lâm đ*o Hành nói: “Cô đang nghi ngờ khoa học?”
Giai Bảo phản bác rất nhanh: “Khoa học không phải là dựa vào nghi ngờ mới tiến bộ ư!”
“Không thể tưởng tượng được cô cũng có đọc khoa học nha.”
“Quá khen.” Giai Bảo nói.
Lâm đ*o Hành buồn cười, anh vẫy tay: “Nào, tôi giúp cô nghiệm chứng.”
“Nghiệm chứng cái gì?”
“Nghiệm chứng sự nghi ngờ của cô dành cho trọng lực.”
“Nghiệm chứng như thế nào?” Giai Bảo đi theo anh qua một bên, hỏi, “Dựa vào cân nặng sao? Không phải anh nói cân đã bị điều chỉnh à.”
Lâm đ*o Hành bảo cô đứng vững, anh đi xa vài bước, nói: “Cô nhảy lên cao một chút.”
Giai Bảo: “…”
Lâm đ*o Hành: “Nhảy đi.”
Giai Bảo nhất thời không cử động, cô hào phóng hỏi: “Có thể bay sao?”
Lâm đ*o Hành sửng sốt, qua vài giây mới hiểu được ý của cô.
Trọng lực nhẹ nhất, nhảy lên có thể bay?
Anh “Ha” một tiếng, miệng toe toét cười, một tay chống nạnh, lại liế.m môi dưới, nhìn mặt đất một lát, rồi lại nhìn Giai Bảo.
Giai Bảo cảm thấy có lẽ anh đang chê cười cô.
Thành phố quá cảnh này ở trên xích đạo, nhưng khá cao so với mặt biển, bởi vậy không có cảm giác nóng bức, Giai Bảo cảm thấy ở đây so với trong nước mát mẻ hơn không ít.
Nhưng mà hiện tại mặt cô rất nóng.
Cô đành thôi: “Tôi nói đùa thôi, buồn cười như vậy sao?”
Lâm đ*o Hành đưa tay ra hiệu OK, đã cười đủ rồi.
Anh mím môi dưới, dùng sức ngừng cười, nói: “Được rồi, nhảy đi.”
Sau đó vỗ tay.
Giai Bảo: “…”
Không nói sớm.
Giai Bảo lui ra phía sau hai bước, Lâm đ*o Hành gật đầu một cái với cô.
Hai người không nói một lời, cũng chưa từng hợp tác, nhưng dường như có thể hiểu được ý lẫn nhau.
Giai Bảo thoáng phủi tóc, chuẩn bị sẵn sàng, cô vươn tay về phía mặt trời, váy màu trắng theo gió bay bay, mái tóc đen nhánh tản ra ở giữa không trung.
Nhảy lên bầu trời, “tách một tiếng, hình ảnh định dạng.
“Nhìn được không?”
Giai Bảo đã chạy tới.
Có lẽ là ảo giác, cô quả thực cảm thấy ở chỗ này nhảy lên, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lâm đ*o Hành chỉ ảnh cho cô xem.
“Thế nào?”
Nhảy được không?
Giai Bảo hỏi.
“Rất tốt.”
Rất đẹp.
Lâm đ*o Hành nói.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License