Cậu ta sửng sốt một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.
Lúc trước vội vã nhặt đồ, Lý Nhạc Bân vẫn không nhìn dáng dấp người này ra sao, chỉ cảm thấy người dưới tàng cây vóc dáng thật cao. Lúc này tầm nhìn cậu ta rơi vào trên mặt đối phương, liếc mắt nhận ra, “Anh… Anh là Lâm đ*o Hành?!” Lý Nhạc Bân kinh ngạc.
Nam sinh mắt kính chạy tới, vừa lúc nghe Lý Nhạc Bân nói, cậu ta quan sát người đàn ông xa lạ dưới tàng cây, ngây ngốc nói: “Đệch…”
“Biết tôi?” Lâm đ*o Hành bình thản ung dung hỏi.
“Á… Không, không biết. Không phải…” Lý Nhạc Bân giật mình, đầu ngừng hoạt động, một lúc lâu mới tìm được từ ngữ, “Tôi thấy anh trên tin tức, đoạn phỏng vấn tội phạm của anh và Phùng Giai Bảo.”
Lâm đ*o Hành chậm rãi cầm tấm thẻ trong lòng bàn tay, hỏi: “Cậu là bạn học của Giai Bảo?”
“Ôi, làm sao anh biết?” Lý Nhạc Bân vô cùng kinh ngạc, “Tôi là bạn học cùng lớp Phùng Giai Bảo.”
Lâm đ*o Hành cầm tấm thẻ, bỗng nhiên liếc sang bên cạnh, “Bạn học này.” tấm thẻ lắc lư, “Tôi không muốn bị chụp ảnh, xin bỏ điện thoại xuống.”
Giọng anh không cho phép, chụp ảnh bị bắt tại trận, nam sinh mắt kính ngượng ngùng thả tay xuống.
Lý Nhạc Bân quay đầu lại nhìn bạn cùng phòng, tạ lỗi với Lâm đ*o Hành: “Xin lỗi, bạn tôi làm việc không có đầu óc.”
Nam sinh kính mắt bị bạn tốt làm tổn thương, cũng không giận, nói với Lâm đ*o Hành: “Xin lỗi. Tôi quá kích động, tôi đã xem đoạn phỏng vấn đó năm sáu lần, tôi quá sùng bái anh, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy thần tượng!”
Nam sinh mắt kính mắt sáng lên tới gần.
Lâm đ*o Hành cười.
Như mưa thuận gió hoà, nam sinh mắt kính kích động mặt đỏ tới mang tai.
“Cậu cũng là bạn học Giai Bảo?” Lâm đ*o Hành hỏi.
“Đúng vậy, tôi cũng là bạn học Phùng Giai Bảo, tôi là Vương Tường!” Nam sinh mắt kính tự giới thiệu.
Lâm đ*o Hành liếc đồ trong tay Vương Tường, hỏi: “Những thứ này là cái gì?”
“À, đây là tài liệu quảng cáo của câu lạc bộ chúng tôi.” Vương Tường trả lời.
“Câu lạc bộ?”
“Câu lạc bộ kịch, đây là tuyên truyền cho thành viên mới.” Lý Nhạc Bân giải thích.
Lâm đ*o Hành nhớ tới trước nghỉ hè Giai Bảo mặc đồng phục cấp ba, ôm trở về một con ngỗng lớn, nhìn đống tài liệu này, Giai Bảo quả thật thuộc về câu lạc bộ này.
Anh liếc tư liệu Vương Tường ôm, lật mấy tấm thẻ nói: “Câu lạc bộ các cậu rất biết nổi bật.”
Vương Tường cười nói: “Ý tưởng của chúng tôi là độc nhất!”
Lâm đ*o Hành hỏi: “Chỗ thẻ này in nhiều không?”
“Không nhiều lắm, chúng ta tài chính có hạn, thẻ này chất lượng cũng được. Có thể dùng làm móc treo chìa khóa!”
“Phát mọi nơi?”
“Không phải, đến câu lạc bộ chúng tôi đăng kí mới có thể có, số lượng có hạn, tới trước được trước.”
Lâm đ*o Hành bỏ mấy tấm thẻ xuống, bình luận: “Có chút thú vị.”
“Đúng vậy!” Vương Tường cười đến như một tên ngốc.
Lý Nhạc Bân nhìn chằm chằm Lâm đ*o Hành còn cầm tấm thẻ kia ở trong tay, do dự nói: “À, tấm này…”
“Tôi cầm thay Giai Bảo, cô ấy phải có phần chứ?” Lâm đ*o Hành trực tiếp cầm thẻ vào trong lòng bàn tay.
Lý Nhạc Bân và Vương Tường đều sửng sốt một chút.
Lý Nhạc Bân không khỏi nhớ tới lời đồn trên mạng nói hai người bọn họ yêu đương, mấy hôm trước Thi Khai Khai còn bảo chỉ là bịa đặt, cậu ta tự nói với mình không thể tin, ai biết câu tiếp theo, chợt nghe Lâm đ*o Hành nói: “Tôi tới đón Giai Bảo tan học, có biết cô ấy hiện tại ở nơi nào không?”
“Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, để tôi hỏi hộ.” Vương Tường lập tức móc điện thoại di động.
“Không cần, để tôi gọi điện thoại.” Lâm đ*o Hành mở khóa điện thoại di động, màn hình điện thoại là nhật kí cuộc gọi.
Lý Nhạc Bân cũng không phải cố ý nhìn, hai người cách gần, dưới bóng cây lại không phản sáng, màn hình lớn, thị lực cậu ta tốt, đối phương cũng không tránh, cậu ta tự nhiên mà vậy đã nhìn thấy đống dấu ngoặc sau tên “Giai Bảo”.
Ngày hôm qua, trong dấu ngoặc là 2.
Ngày hôm trước, trong dấu ngoặc là 3.
Còn không liếc xuống, nhưng đoán chừng còn có.
Cậu ta không ngờ tới mắt mình tốt như vậy, khi nhìn lén phao thi sao mắt không tốt vậy chứ.
Lý Nhạc Bân khó chịu nhìn đối phương để điện thoại ở bên tai, nghe anh hô lên hai chữ “Giai Bảo”.
Người này nhìn nghiêm túc, không giống dễ sống chung, nhưng cười rộ lên lại có vài phần dịu dàng, tính chất đặc biệt của đàn ông thành thục sao?
“Anh ở trong xe chờ em, cửa trường học.” Lâm đ*o Hành gọi điện thoại, ra hiệu cho bọn họ, chậm rãi đi về phía cửa trường học.
“Đệch!” Vương Tường nhìn bóng lưng đi xa nói, “Quá mẹ nó đẹp trai, nhìn anh ta nói chuyện, giọng nói tư thái kia, tôi cũng động lòng! Cậu nói xem tôi đuổi theo xin chung chụp ảnh anh ta có đồng ý không?”
“Cút.”
Vương Tường quay đầu nhìn người anh em, phản ứng kịp, an ủi: “Vẻ mặt cậu bị đả kích như vậy là xảy ra chuyện gì? Bọn họ có lẽ chỉ là quan hệ bạn bè, cậu thích thì xông lên!”
Lý Nhạc Bân ủ rũ.
Lâm đ*o Hành trở lại trên xe, hạ kính chắn gió, giơ tấm thẻ nhìn kỹ.
Anh treo lên trước gương chiếu hậu ở bên trong xe, gẩy một chút, tấm thẻ xoay vù vù.
Đồ chơi này đăng kí thì có, tới trước được trước, trong lòng anh thực sự không quá thoải mái.
Đè xuống ghế, anh nhấc chân lên, hai tay đặt sau gáy, nằm nửa người xuống, thổi một cái về phía tấm thẻ.
Tấm thẻ xoay xoay, người trong ảnh dưới ánh mặt trời lóe lên.
Dừng lại, anh lại dùng sức thổi, tấm thẻ lại xoay, như vậy đến lần thứ tư, ngoài cửa sổ xe đột nhiên dán lên một khuôn mặt tươi cười.
Lâm đ*o Hành cong khóe miệng, đứng dậy mở cửa xe, người bên ngoài hồng hộc chạy tới, dán mông lên ghế, bỏ túi xuống oán giận: “Nóng chết em.”
“Ai cho em chạy?” Anh rút hai tờ khăn giấy cho cô.
Giai Bảo lau mồ hôi rịn trên trán, chỉnh điều hòa, “Trời nóng nực, không liên quan đến em.”
Tách!
Lâm đ*o Hành đánh tay cô.
“Á…” Giai Bảo che tay, nghiêng đầu trừng đầu sỏ gây nên.
“Mùa hè đừng để chênh lệch nhiệt độ, không biết hiện tại bệnh viện có bao nhiêu người bị cảm sao?” Lâm đ*o Hành chỉnh nhiệt độ lên, “Đừng giả vờ!” Nhẹ như vậy có thể khiến cô đau mới là lạ.
Nhưng anh vẫn cầm tay cô, hôn một cái lên mu bàn tay trắng nõn.
Giai Bảo lệch qua ghế, cười hỏi anh: “Anh tới thẳng đây sao? Không về nhà?”
“Ừ.”
“Lão Hàn đâu?”
“Đi về rồi.” Lâm đ*o Hành lấy túi ở phía sau, để lên đùi Giai Bảo.
“Cái gì thế?” Giai Bảo hỏi.
“Bánh ga-tô.”
“Sao lại mua bánh?” Giai Bảo mở túi nilon, lấy ra hộp nhỏ bên trong.
“Thứ bảy sinh nhật Nghiêm Nghiêm, Lão Hàn vừa mua một chiếc bánh ga-tô, anh tiện thể mua cho em.”
Giai Bảo lấy dĩa ra hỏi: “Sinh nhật mười sáu tuổi của Nghiêm Nghiêm? Các anh tổ chức riêng hay là còn gọi những người khác?”
“Ý Lão Hàn là muốn mời em và Thi Khai Khai.”
“Vâng, vậy ngày mai em đi mua quà sinh nhật cho cậu ấy.” Giai Bảo xắn một miếng bánh ga-tô, đút cho Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành không muốn ăn đồ ngọt, nhưng nể mặt mũi Giai Bảo, anh miễn cưỡng há mồm, ai biết chiếc dĩa lại rụt trở lại, ngước mắt, Giai Bảo ngậm bánh cười híp mắt nhìn anh.
Lâm đ*o Hành buồn cười nhéo mặt cô: “Ấu trĩ!”
“Á…” Giai Bảo né ra, bỗng nhiên cầm tấm thẻ treo ở trước gương chiếu hậu, “Ơ? Cái này anh lấy ở đâu ra?”
“Nhặt được.” Lâm đ*o Hành khởi động xe.
“Nhặt ở đâu? Đây là do câu lạc bộ kịch bọn em in, em còn chưa thấy thành phẩm đấy.” Giai Bảo tháo xuống, cúi đầu lật qua lật lại tấm thẻ.
“Lý Nhạc Bân làm rơi. Anh nhớ trước đó em từng nhắc đến, cậu ta vốn cũng muốn cùng đi du lịch với em?” Lâm đ*o Hành hỏi.
Lâm đ*o Hành trí nhớ tốt, cái tên Lý Nhạc Bân này Giai Bảo chỉ nhắc một lần ở du thuyền, anh vẫn nhớ kỹ.
Giai Bảo cắn dĩa nghiêng đầu nhìn về phía Lâm đ*o Hành, suy nghĩ một chút, cô gật đầu: “Vâng.”
“Lớp các em có mấy người trong câu lạc bộ?”
“Bốn người, em, Thi Khai Khai, Lý Nhạc Bân còn có một bạn học nam.” Giai Bảo trả lời.
Lâm đ*o Hành lái xe gật đầu.
Giai Bảo tới gần.
Môi cô dính bơ xoài, Lâm đ*o Hành nhìn không chớp mắt hỏi: “Thế nào?”
“Anh không hỏi?” Giai Bảo nhìn chằm chằm gò má anh, nhỏ giọng nói.
Lâm đ*o Hành khẽ gõ lên tay lái, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhanh chóng cắn một cái.
Giai Bảo lập tức rời xa phạm vi của anh, mặt hơi nóng lên cảnh cáo: “Anh lái xe đi!”
Lâm đ*o Hành liếm bơ trên môi, cảnh cáo lại cô: “Em thành thật chút.”
Giai Bảo đàng hoàng ăn xong bánh ga-tô.
Trở lại Ngự Cảnh, Lâm đ*o Hành gọi hai phần đồ ăn bên ngoài, đi nhà tắm rửa mặt, sau khi ra ngoài anh mở máy vi tính xách tay, ngồi trên sàn nhà làm việc.
Giai Bảo cắt dưa hami, đưa tới một miếng, Lâm đ*o Hành nhìn chằm chằm máy vi tính, nghiêng đầu cắn.
“Bận rộn như vậy?” Giai Bảo ngồi trên ghế sa lon hỏi.
“Làm cho sớm, anh không thích kéo dài.” Lâm đ*o Hành đánh chữ.
Giai Bảo không có việc gì, mới khai giảng không lâu, cô không có bài tập mấy, đây là sự khác biệt rõ ràng nhất giữa xã hội và trường học.
Phía sau không phát ra âm thanh, Lâm đ*o Hành làm được nửa mới nhớ tới quay đầu lại.
Giai Bảo vắt vẻo hai chân trên ghế sa lon, cầm điện thoại di động, thấy anh nhìn, cô ngước mắt mỉm cười.
Hai má lúm đồng tiền khiến anh muốn chạm vào, Lâm đ*o Hành cầm chân nhỏ của cô, hôn một cái.
Chân nhỏ lần đầu tiên bị hôn, Giai Bảo ngưa ngứa không được tự nhiên, còn chưa điều chỉnh xong, chân của cô đột nhiên bị người ôm lấy.
Lâm đ*o Hành kéo chân cô xuống, vỗ cô nói: “Qua đây.”
Giai Bảo không hiểu.
Lâm đ*o Hành cầm cổ chân cô, để chân cô xuống bên cạnh, nói lại một lần: “Qua đây.”
Giai Bảo rời khỏi sô pha, trong ánh mắt của anh, chậm rãi xuống chỗ anh.
Lâm đ*o Hành dịch ra vị trí, để Giai Bảo ngồi ở trước người anh, anh ở phía sau ôm cô, chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói: “Em cũng là người trong ngành, cho chút ý kiến đi.”
“… Em?”
“Ừ.” Lâm đ*o Hành tự nhiên giảng giải hạng mục của anh, “Lần này bọn anh đi…”
Giai Bảo nhìn chằm chằm máy vi tính, bên tai là Lâm đ*o Hành trầm thấp giải thích, cảm giác này và lớp học khác biệt, Lâm đ*o Hành nói rất tỉ mỉ, Giai Bảo cũng phân tích rất nghiêm túc, cố gắng đưa ý kiến cho anh.
Nói khô cả họng, Giai Bảo có chút ngượng ngùng, “Anh để em nói lung tung.”
“Lung tung cái gì?” Lâm đ*o Hành ôm cô, vỗ cánh tay cô, “Như thế này, nếu có thời gian em có thể tới phòng làm việc của anh hỗ trợ, tuy không có liên quan đến phát thanh, nhưng cũng không khác lắm so với trong giới, em biết nhiều thứ, đối với tương lai mới có lợi.”
Giai Bảo động lòng, lập tức gật đầu đồng ý, Lâm đ*o Hành nhìn dáng vẻ vui mừng của Giai Bảo, hơn một tuần không gặp mặt, anh ôm người, hôn sâu một lúc.
Đêm khuya vắng người, xe Lâm đ*o Hành mới chậm rãi rời khỏi tiểu khu.
Bên tầng gần đó, ông chủ Dụ liếc nhìn thời gian, đã mười rưỡi, ông nói với người bên đầu kia điện thoại: “Đúng thế… Lâm đ*o Hành quả thực vừa mới đi.”
“Anh xem đấy!” Ở đại dương xa xa mẹ Giai Bảo liệu sự như thần, bà lo lắng nói, “Anh à, anh cũng tự mình thấy đấy, không phải em buồn lo vô cớ nhé? Em không phải phản đối Giai Bảo yêu đương, nhưng hiện tại nó mới năm thứ hai đại học, Lâm đ*o Hành tuổi này đều đã thành tinh. Hiện tại nhiệt độ tin tức đã hạ xuống, em thực sự lo lắng Giai Bảo ở một mình.”
Thực ra ông chủ Dụ có ấn tượng vô cùng tốt với Lâm đ*o Hành, ông học thức không bằng người khác, cũng không phải người làm ăn hợp tiêu chuẩn, tối đa chỉ biết nấu vài món thức ăn, nhưng ánh mắt ông nhìn người chuẩn, ông tin tưởng nhân cách Lâm đ*o Hành.
Nhưng ông quả thực không quá tin tưởng bản tính của con người, huống chi Lâm đ*o Hành đang tuổi tràn đầy tinh lực.
Bởi vậy không do dự bao lâu, ngày hôm sau, ông chủ Dụ gọi điện cho Giai Bảo, bảo cô về biệt thự ở.
Giai Bảo nghe cậu nói xong, lập tức nói: “Hiện tại phóng viên vẫn chưa rời đi hết, quay về biệt thự có ổn không?”
“Nhiệt độ đã xuống rồi.” Ông chủ Dụ rập khuôn lời mẹ Giai Bảo, “Còn có phóng viên cũng chỉ có hai ba người, dễ đối phó. Cháu vẫn nên quay về biệt thự đi, cậu và mợ còn dễ chăm sóc cháu.”
Giai Bảo sờ góc sách, khẽ nói: “Cháu cảm giác mình ở một mình cũng tốt, cậu, cháu muốn ở thêm một thời gian nữa.”
Ông chủ Dụ kiên trì nói: “Không được, một mình cháu ở cậu lo lắng an toàn, nhỡ trộm đến cháu phải làm sao bây giờ? Cứ quyết định như vậy đi, cháu trở về ở, ngày hôm nay cậu mợ đóng cửa sớm, tới giúp cháu dọn nhà!”
“Vậy cũng đừng nhanh như thế…” Giai Bảo ngăn cản, “Để ngày mai đi, ngày mai là sinh nhật Nghiêm Nghiêm, qua sinh nhật cậu ấy rồi bàn thêm.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License