“Không có.” Mợ đóng gói hộp đồ ăn cho Giai Bảo, thắt chặt túi nilon, bà cười chỉ tay ra cửa, “Trách không được có mùi, cháu xem Khai Khai cầm trên tay kìa.”
Giai Bảo quay đầu lại. Thi Khai Khai đứng ở cửa, tay cầm một nhánh hoa quế, nhẹ nhàng gõ đầu Nghiêm Nghiêm.
Nghiêm Nghiêm phát triển chậm hơn so với bạn cùng tuổi, thoạt nhìn như mười hai mười ba tuổi, vóc dáng thấp gần một nửa so với Thi Khai Khai. Lão Hàn không ngừng nhắc về tình huống của Nghiêm Nghiêm, ăn uống kén chọn, lúc cơ thể đang phát triển không chịu bổ sung dinh dưỡng, nhà họ không ai lùn toàn người cao, anh ấy ở tuổi Nghiêm Nghiêm đã một mét tám.
Bởi vậy anh ấy rất hổ thẹn đối với Nghiêm Nghiêm, cố gắng không ép Nghiêm Nghiêm làm chuyện cậu không thích, ví dụ như Nghiêm Nghiêm không muốn đến trường, hơn nửa năm anh ấy đơn giản thay Nghiêm Nghiêm làm thủ tục tạm nghỉ học.
Sau khi từ quần đảo Galápagos trở về, Lão Hàn mang Nghiêm Nghiêm đi gặp bác sĩ tâm lý, tình huống Nghiêm Nghiêm rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, anh thương lượng với Nghiêm Nghiêm chuyện đi học, Nghiêm Nghiêm gật đầu.
Lão Hàn mừng rỡ như điên cùng với Lâm đ*o Hành ở hai tháng nghỉ hè nhờ người tìm quan hệ, nhét Nghiêm Nghiêm vào một trường cấp hai, học lại lớp chín, Nghiêm Nghiêm hiển nhiên đối với cái này có thành kiến, nhưng lần này Lão Hàn không nhân nhượng cậu, bảo cậu học hành cẩn thận sang năm tham gia thi cấp ba.
Hoa quế vàng chạm vào trán Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm nhíu mày, không làm ra hành vi phản kháng đối với Thi Khai Khai.
“Cậu vừa đến à?” Giai Bảo hỏi Thi Khai Khai.
“Ừ, vừa đến, thầy Lâm nói cậu xuống dưới đóng gói đồ, tớ tới giúp cậu.” Thi Khai Khai lại gõ Nghiêm Nghiêm hai cái, cầm hoa quế lướt qua bên cạnh cậu.
Nghiêm Nghiêm đứng tại chỗ nửa giây, chậm rãi đuổi kịp cô ấy.
“Không cần hỗ trợ, một mình tớ là được rồi.” Giai Bảo bảo mợ không cần buộc túi, dù sao chỉ là mang lên lầu, tùy tiện một chút là được. Cô hỏi Thi Khai Khai, “Sao lại mang tiểu thọ tinh xuống?”
“Cùng đi giúp cậu đó!” Thi Khai Khai nghiêng đầu nhìn Nghiêm Nghiêm, “Đúng không?”
Nghiêm Nghiêm không lên tiếng.
“Hoa quế ở đâu ra thế? Thơm quá.” Giai Bảo nhìn chằm chằm hoa quế hỏi.
Thi Khai Khai đặt ở chóp mũi dùng sức ngửi, “Không biết, Nghiêm Nghiêm cho. Cho cậu?” Cô ấy đưa hoa quế cho Giai Bảo.
Nghiêm Nghiêm im lặng liếc Thi Khai Khai, tròng mắt lại nhìn đầu ngón chân.
“Tớ không cầm được. Cậu cầm đi.” Giai Bảo xốc lên hộp, “Đi thôi, đều xong rồi.”
Thi Khai Khai thay cô cầm một túi, trên tay không tiện, cô ấy đưa hoa quế cho Nghiêm Nghiêm.
Mợ cười vẫy tay với Nghiêm Nghiêm: “Nghiêm Nghiêm sinh nhật vui vẻ!”
Nghiêm Nghiêm mím môi, gật đầu một cái.
Rèm cửa còn chưa kéo xuống, tầm đông khách còn chưa tới, hai người khách vừa nói chuyện vừa đi vào.
“Ở đây đồ ăn được lắm.” Một người nói.
Người còn lại quan sát hoàn cảnh, “Đây là chỗ cậu và Chu Dương thường tới?”
“Đúng vậy.”
Thi Khai Khai vốn đi tuốt đằng trước, đột nhiên dừng lại, Nghiêm Nghiêm ở phía sau không cẩn thận đụng phải lưng cô ấy.
Giai Bảo liếc nhìn bóng lưng Thi Khai Khai, mỉm cười chào hỏi khách: “Đã một thời gian chị không tới rồi.”
“Trước đó chị đã tới hai lần, không gặp em.”
Người nói mặc áo sơmi vàng cổ chữ V cũng với chân váy chữ A, đi đôi giày cao sáu phân, trang phục ưu nhã giỏi giang.
Chị ấy là khách quen của tiệm, tên Triệu Hằng.
Mợ nhiệt tình chào đón. Nhà bà lắp đặt thiết bị biệt thự đều là Triệu Hằng hỗ trợ giới thiệu, hạng mục quản lí họ Ôn, nghiêm túc phụ trách, lắp đặt thiết bị biệt thự vô cùng khiến người ta thoả mãn.
Mợ cười bắt chuyện: “Mau ngồi đi, nhìn xem muốn ăn gì, đã lâu cháu không tới rồi, có phải đang bận lắp đặt thiết bị phòng ở không?”
“Phòng của cháu còn chưa giao.” Triệu Hằng lại cười nói, cô quay đầu lại gọi bạn, “Vũ San?”
Ánh mắt Lý Vũ San rơi vào trên người cô gái phía trước.
Trong nhà có hai chiếc xe, xe của cô đang sửa, ngày hôm nay ra cửa vốn muốn đi xe của chồng, nhưng bị người trước mắt nhanh chân lấy mất, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng.
Hôn nhân của cô trước ngọt sau đắng, trên có mẹ chồng khó đối phó, dưới có con gái kế bốc đồng, trước đó cô còn khuyên Triệu Hằng phải cẩn thận, nhưng Triệu Hằng mới là người khổ tận cam lai, chí ít mùa xuân năm nay cô ấy lại một lần nữa mua nhà, bạn trai tuy đi nước ngoài, nhưng trễ nhất cuối năm là có thể chính thức về nước.
Mỗi nhà đều có khó khăn riêng, Lý Vũ San chỉ có thể để mình thoải mái, không tính toán với trẻ con.
“Trùng hợp như vậy?” Lý Vũ San nói với Thi Khai Khai.
Thi Khai Khai lườm cô một cái, quay đầu đẩy người: “Đi nhanh…” Không nghĩ tới Nghiêm Nghiêm cách cô gần như vậy, suýt chút nữa đụng vào Nghiêm Nghiêm.
Lui một bước, cô giục: “Nhanh lên một chút, đừng để đồ nguội!”
Giai Bảo đã từng xem ảnh chụp mẹ kế Thi Khai Khai, cô nhận ra Lý Vũ San, không nghĩ tới đối phương là bạn Triệu Hằng, cô gật đầu với Triệu Hằng một cái: “Em đi trước, mọi người từ từ ăn.”
Triệu Hằng chỉ gặp con gái kế của bạn ở hôn lễ mấy năm trước, trẻ nhỏ thay đổi quá nhiều, cô không nhận ra Thi Khai Khai sau khi lớn lên, nhưng thấy tình cảnh này, cô cũng đoán được thân phận của đối phương.
Triệu Hằng gật đầu.
Thi Khai Khai níu lại cánh tay Giai Bảo, kéo người rời đi, Nghiêm Nghiêm không khỏi quan sát một chút Lý Vũ San, theo ở phía sau.
Trên lầu Lâm đ*o Hành và Lão Hàn đang ở nhà bếp nghiên cứu thực đơn, hai người hiếm khi xuống bếp, tay nghề không thạo, dưa chuột cắt không đều, nhầm muối thành mì chính, không nhớ bật máy hút mùi, một mùi khét bay vào phòng khách.
Nghiêm Nghiêm mở cửa, mùi hoa quế đều không đè ép được mùi lạ. Giai Bảo mang quạt theo vào nhà, đắc ý nói: “May mà tôi có dự đoán trước!”
Lâm đ*o Hành cầm muôi đi ra khỏi nhà bếp, quét về phía Giai Bảo mang theo túi đóng gói, có lẽ “món thêm” phải đổi thành món chính, anh khen: “Lanh lợi!”
Tiến lên giúp Giai Bảo lấy đi túi, đỡ lấy cánh tay cô, để cho cô đổi giày.
Giai Bảo thay dép, đi vào nhà bếp, lướt qua Lão Hàn, đầu tiên mở máy hút mùi, quan sát bồn bếp, cô bảo Lâm đ*o Hành tháo tạp dề xuống.
Lão Hàn nhân cơ hội tháo xuống của mình, đưa cho Giai Bảo, “Nhờ vào em!”
Vỗ Lâm đ*o Hành, lòng bàn chân cấp tốc chạy ra.
Lâm đ*o Hành liếc anh ta, kéo cửa phòng bếp vào, hỏi Giai Bảo: “Em nấu?”
Giai Bảo mặc tạp dề nói: “Như thế này anh phải gọi em là sư phụ đấy.”
Lâm đ*o Hành nở nụ cười, hôn trán cô, “Phải cho em soi gương để nhìn cái khuôn mặt đắc ý này!”
“Đừng khinh thường người!” Giai Bảo múc dầu, “Em được truyền nghề từ cậu!”
Xèo ——
Bỏ đồ ăn vào, dầu sôi bập bùng.
Lâm đ*o Hành lần đầu tiên ở dưới sự chỉ huy của Giai Bảo làm, trước khi đổ ra đĩa, Giai Bảo múc một muôi bảo Lâm đ*o Hành thử vị, Lâm đ*o Hành nhai nuốt chậm.
“Thế nào?” Giai Bảo ngửa đầu hỏi.
Lâm đ*o Hành đứng sau lưng cô, tay để lên bệ bếp, như ôm người vào trong ngực, nhìn Giai Bảo không nói.
“Thế nào?” Giai Bảo lại hỏi một lần.
Lâm đ*o Hành chậm rãi nói: “Tay nghề cậu em quả thật không tệ.”
Giai Bảo: “?”
Lâm đ*o Hành gật đầu.
Giai Bảo cười cắn môi dưới, quay đầu lại đổ đồ, nói: “Khen em!”
Lâm đ*o Hành đưa đĩa cho cô, liếc cô.
Giai Bảo hất cằm lên.
Lâm đ*o Hành buồn cười, khen cô: “Đại sư phụ!”
“…”
“Anh khen kiểu gì đấy!” Giai Bảo cười nói, “Bưng ra!”
Lâm đ*o Hành bưng ra bàn ăn, sau khi trở về tiếp tục giúp Giai Bảo.
Giai Bảo hỏi: “Thi Khai Khai đang làm gì thế?”
“Không biết.” Lâm đ*o Hành đi ra ngoài thì không thấy người, cũng sẽ không để ý Thi Khai Khai, “Muốn gọi cô ấy?” Anh hỏi.
“Không phải.” Giai Bảo lắc đầu, nhớ tới gì đó, động tác trên tay cô chậm lại, nhỏ giọng nói, “Được rồi, ngày mai em dọn nhà.”
Lâm đ*o Hành liếc đồ ăn đã làm được một nửa, nghiêng đầu nhìn cô.
“Cậu bảo em quay về biệt thự ở, hiện tại phóng viên đã không nhiều như trước, cậu nói một mình em ở không an toàn.”
Lâm đ*o Hành suy nghĩ một chút, không nói gì, “Ngày mai anh rỗi, đưa em trở về.”
“Vâng.” Giai Bảo tiếp tục xào rau.
Lâm đ*o Hành nhìn chằm chằm gò má Giai Bảo.
Cô sợ nóng, khói dầu nhà bếp nặng mùi lại nhiệt độ cao, mũi cô đã rịn mồ hôi, động tác xào rau cũng không quá lưu loát, hiển nhiên số lần xuống bếp không nhiều lắm, nhưng lại nấu ăn rất tốt.
Người nhà cũng vô cùng chiều chuộng cô.
Lâm đ*o Hành liếc mắt, suy nghĩ chốc lát, anh lấy khăn tay, đi tới bên người Giai Bảo, thay cô lau mồ hôi trên mũi.
Giai Bảo nở nụ cười với anh.
Lâm đ*o Hành nở nụ cười, đỡ lấy đầu Giai Bảo, ở thái dương cô hôn mấy cái.
Giai Bảo khẽ đẩy anh: “Đừng… Em còn xào rau.”
Lâm đ*o Hành ra sức hôn gò má cô, tiếng động có thể truyền ra ngoài, Giai Bảo có tật giật mình, liếc cửa kính.
Lâm đ*o Hành lấy xẻng trong tay cô.
Giai Bảo: “Hả?”
Lâm đ*o Hành bảo cô tránh ra, anh cầm xẻng xào, nói: “Em giúp anh bỏ gia vị, để anh xào.”
Giai Bảo nghe lời lập tức hạ lệnh: “Lật nhanh một chút!”
Một giờ sau, cơm nước bưng đủ lên, món kho trong tiệm cũng bỏ vào mâm, Lão Hàn mang lên bánh sinh nhật, mở ra, chuẩn bị đội mũ sinh nhật cho Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm tay mắt lanh lẹ tránh ra.
“Đừng tránh, tiểu thọ tinh phải đội cái này!” Hai năm chưa tổ chức sinh nhật, Lão Hàn rất coi trọng sinh nhật mười sáu tuổi của Nghiêm Nghiêm.
Thi Khai Khai đối với phòng này rất quen thuộc, lúc trước cô thường xuyên cùng Giai Bảo ở chỗ này. Lúc trước tâm trạmg không tốt, cô sẽ ngồi trên ghế sa lon chơi, cảm giác quen thuộc khiến cô không chút nào khách khí.
Biểu tình toàn bộ ở trên mặt cô, hài lòng sẽ cười, không vui sẽ không cười, lúc này thấy Nghiêm Nghiêm tránh mũ sinh nhật như tránh rắn rết, cô buồn cười.
Nghiêm Nghiêm không thích đội, cậu nhíu mày, để mặc mũ sinh nhật màu vàng rơi vào đầu.
Lão Hàn dẫn đầu hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, chụp mấy tấm ảnh cho Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm ước xong thổi tắt ngọn nến, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Mọi người lấy ra quà sinh nhật, bảo Nghiêm Nghiêm mở ra xem.
Lâm đ*o Hành tặng cậu một bộ Nitendo, Lão Hàn tặng cậu một mô hình, Giai Bảo ngày hôm qua sau khi tan học đi chọn quà với Thi Khai Khai, cuối cùng mua giày.
Lão Hàn sống cẩu thả, nuôi trẻ cũng không tinh tế, Nghiêm Nghiêm ăn mặc luôn là màu xám sầu muộn, không có màu sắc thiếu niên.
Lão Hàn thấy giày, trước mắt sáng ngời: “Chậc, còn đẹp hơn tôi mua!”
Đến lượt Thi Khai Khai tặng quà, Giai Bảo quay đầu ghé vào vai Lâm đ*o Hành, người run lên.
Dường như đang cười trộm, Lâm đ*o Hành liếc cô, thuận lợi ôm cô, chờ thấy rõ quà Thi Khai Khai tặng, anh “A” một tiếng, nhìn vẻ mặt Nghiêm Nghiêm.
Nghiêm Nghiêm mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, cầm một chồng sách luyện tập.
Thi Khai Khai tự đắc vui vẻ, vỗ vai Nghiêm Nghiêm, lời nói thấm thía: “Cậu nhóc, đi học cho giỏi biết không?”
Lại móc ra một túi đỏ thẫm, vỗ vào trên mặt sách, “Nếu thi cấp ba tốt, tôi sẽ tặng cậu một lớn túi!”
Lão Hàn cười xong, dỗ Nghiêm Nghiêm: “Còn không cảm ơn.”
Nghiêm Nghiêm đã có thể nói chuyện, chỉ là số lần nói không nhiều lắm, cậu khẽ cám ơn: “Cảm ơn chú Lâm, chị Giai Bảo.” Liếc Thi Khai Khai, giọng càng thêm nhỏ, “Cảm ơn.”
Ăn xong tiệc sinh nhật, mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn, Lâm đ*o Hành bưng bàn ăn qua bên người Nghiêm Nghiêm, dừng chân lại, nghiêng đầu nói một câu: “Có thể trực tiếp gọi cô ấy là Giai Bảo, đừng gọi chị Giai Bảo.”
Nghiêm Nghiêm chậm rãi gật đầu.
Giai Bảo uống hai ly rượu vang, về đến nhà, sắc đỏ trên mặt còn chưa rút đi.
Lâm đ*o Hành giúp cô dọn dẹp đồ ngày mai mang về biệt thự, trong phòng vệ sinh có khăn mặt và bàn chải đánh răng của anh, lần trước anh ở trên ghế sa lon ngủ lại một đêm, hai thứ này vẫn ở đây.
Giai Bảo ôm bụng, ghé vào cửa nhà tắm, hai mắt mất mát nhìn khăn mặt trên tay Lâm đ*o Hành.
“Cái này…” Lâm đ*o Hành mới nói hai chữ, người cạnh cửa đột nhiên xông vào, ngồi xổm xuống trước bồn cầu.
Lâm đ*o Hành nửa quỳ trên mặt đất, liên tục vỗ lưng Giai Bảo, đưa cho cô cốc nước.
Giai Bảo súc miệng, Lâm đ*o Hành nhíu mày nói: “Hai ly rượu vang đã say? Dạ dày có khó chịu không?”
Giai Bảo lắc đầu: “Không say, chỉ là hơi khó chịu.” Lúc thì cô đau dạ dày, lúc lại đau bao tử.
Lâm đ*o Hành đỡ cô đứng lên: “Có muốn tắm không?”
“Có, em muốn tắm.”
“Anh đi làm chút gì đó giải rượu cho em.”
Giai Bảo tắm xong, thực sự không có tinh thần sấy tóc, đi thẳng trở về phòng, Lâm đ*o Hành bưng lê và nước lê tiến vào, bảo Giai Bảo ăn lê trước, rồi uống nước.
Giai Bảo ăn gần nửa quả lê, nước cũng đã uống, để cốc xuống, cô yên lặng quay về trên giường.
Lâm đ*o Hành nhìn dáng vẻ cô bừa bãi thở dài, cầm lấy máy sấy, đứng bên giường sấy tóc cho Giai Bảo.
Giai Bảo khó chịu, nghe tạp âm tâm phiền ý loạn, tiến vào trong chăn nói: “Đừng sấy…”
“Như vậy ngày mai em càng khó chịu, thu dọn sạch sẽ rồi ngủ tiếp!” Lâm đ*o Hành vén chăn.
Giai Bảo lần đầu tiên nổi giận với anh, cô bám chặt giường, “Em không muốn!”
Lâm đ*o Hành cũng là lần đầu tiên thấy Giai Bảo cáu, trước kia cô vẫn rất hiểu chuyện, dù hai người có tranh chấp, đó cũng là có nguyên nhân gây ra. Lúc này cô lại cố tình gây sự, nói biến sắc lập tức biến sắc.
Lâm đ*o Hành bình thường không dễ tính, đổi thành người khác, anh đã sớm mặc kệ, nhưng Giai Bảo thì khác.
Anh đoán cô có chuyện cũng sẽ nhịn trong lòng, anh cũng vậy.
Lâm đ*o Hành ngồi ở bên giường, cách chăn chạm vai Giai Bảo, hạ giọng nói: “Không muốn chuyển thì thôi, anh đi nói với cậu em?”
Giai Bảo ở trong chăn nổi giận: “…???”
Môi Lâm đ*o Hành dán chăn, dỗ cô: “Không dời đi nhé?”
Giai Bảo vội vén chăn lên, Lâm đ*o Hành né tránh không kịp, bị đập vào mắt, mắt anh mở trừng trừng nhìn người trên giường xông ra ngoài.
Lâm đ*o Hành lập tức đuổi theo.
“Ọe ——” Giai Bảo lần thứ hai ói long trời lở đất trước bồn cầu.
Lâm đ*o Hành lúc này không cho rằng say rượu, anh quỳ gối bên người Giai Bảo, vỗ về lưng cô, căng thẳng hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”
Giai Bảo lắc đầu, nói không ra lời, cô dựa vào ngực Lâm đ*o Hành, nước mắt tuôn rơi, “Em khó chịu… Đau quá…”
Bất lực đáng thương.
Lâm đ*o Hành cầm khăn mặt lau miệng cho cô, dán lên mặt cô, ôm chặt cô, “Đi bệnh viện!”
Nói xong cũng đứng dậy, đỡ Giai Bảo dậy.
“Có thể tự đi không?”
“Có.” Giai Bảo chảy nước mắt gật đầu.
Lâm đ*o Hành cầm điện thoại di động và chìa khóa lên, hỏi Giai Bảo sổ y bạ, Giai Bảo nói ở biệt thự không mang đến.
Lâm đ*o Hành không quan tâm chuyện này, mang theo Giai Bảo xuống lầu, chờ người ngồi vào trong xe, anh đứng ở cạnh cửa, thay cô cài dây an toàn, nâng mặt cô lên, hôn nước mắt cô rơi xuống, “Rất nhanh sẽ đến, không đau?”
Giai Bảo lau đi nước mắt, “Vâng.”
Chạy như bay đến bệnh viện, Lâm đ*o Hành đưa Giai Bảo vào phòng cấp cứu, trong quá trình chờ anh vẫn ôm người, cuối cùng đến lượt Giai Bảo, bác sĩ kiểm tra lập tức nói: “Đoán chừng là viêm ruột thừa.”
Hai chân Lâm đ*o Hành bỗng nhiên tê dại, y tá ở bên cạnh nhìn anh quần áo trước sau đều ướt, trán mũi đều là mồ hôi, kinh ngạc hỏi: “Bên ngoài nóng như vậy sao? Ngày hôm nay không phải chưa tới hai mươi độ sao?”
Lâm đ*o Hành ngoảnh mặt làm ngơ, dẫn Giai Bảo đi chiếu chụp, cuối cùng chẩn đoán chính xác viêm ruột thừa cấp tính, bệnh viện không có giường, bác sĩ đề nghị bọn họ đi bệnh viện khác, viêm ruột thừa phải phẫu thuật trong vòng bảy mươi hai tiếng nếu không sẽ nguy hiểm.
Lâm đ*o Hành không kịp đợi, anh lau mồ hôi cho Giai Bảo, nhắn tin cho bạn bè ở phòng làm việc, lại gọi cho bạn học cũ và bạn bè ở thành phố này, anh dán lỗ tai vào điện thoại di động, môi dán trên trán Giai Bảo, không ngừng thấp giọng trấn an.
Cuối cùng gọi cậu Giai Bảo, hỏi bọn họ có người quen ở bệnh viện nào không. Cậu Giai Bảo chỉ biết nấu ăn, không am hiểu nhân tình thế thái, khách hàng có bác sĩ, ông cũng không biết, trong điện thoại ông sốt ruột muốn tới, Lâm đ*o Hành ngắt lời ông: “Chờ một chút, cháu có điện thoại.”
Nghe xong lời bạn học, Lâm đ*o Hành thở phào: “Cảm ơn!”
Anh mang theo Giai Bảo trở lại trên xe, nửa giờ sau chạy tới một bệnh viện khác, thuận lợi vào ở phòng phẫu thuật.
Khi cậu Giai Bảo chạy tới bệnh viện, thấy Lâm đ*o Hành đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, mồ hôi đầy cổ lưng ngực.
Lần đầu tiên ông thấy Lâm đ*o Hành mất hình tượng như thế.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License