Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Anh Lại Gặp Em Chương 79: Gặp niềm vui mới, gắn bó lâu dài (3)

Chương 79: Gặp niềm vui mới, gắn bó lâu dài (3)

6:01 chiều – 16/09/2024
Thị Y Vân nhìn bức thư tình bị xé rách, suýt nữa thì điên tiết, vươn tay ra dùng sức đẩy Thị Y Thần, Thị Y Thần mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Thị Y Vân trừng đôi mắt xinh đẹp, tức giận nói: “Thị Y Thần, em ghét chị! Nếu chị dám đem việc này nói với mẹ của em và chủ nhiệm lớp, em sẽ không tha cho chị đâu!” Nói xong đôi mắt đỏ hoe cầm cặp sách chạy ra ngoài.

Bắt đầu từ ngày”> đó, Thị Y Vân không về nhà cùng cô nữa, không học cùng nhau, cũng không không ngủ chung với nhau nữa, ngay cả lúc ăn cơm tối, cũng không nói chuyện với cô một câu. Người trong nhà cũng không để ý, chỉ cho rằng hai cô nhóc chỉ giận dỗi nhau chuyện vụn vặt mà thôi.

Trong lòng Thị Y Thần vẫn cảm thấy có chút lo lắng mơ hồ. Cô sợ Thị Y Vân lại viết một lá thư khác đưa cho thầy Tạ, thế nên mỗi ngày”> đều quan sát, theo dõi cẩn thận hành động của hai người họ.

Qua một tuần quan sát, thầy Tạ vẫn bình thường như mọi khi, lúc giảng bài chăm chú, nghiêm nghị, lúc tan làm”> thì vui vẻ hòa đồng, nhìn không có vấn đề gì, hoàn toàn không giống như nhận được thư tình của nữ sinh mà tâm tình trở nên phức tạp, nhưng mà Thị Y Vân thì ngược lại, vốn dĩ tính cách rất hoạt bát, ngày”> nào cũng chun mũi liếc mắt nhìn cô giận dỗi, bỗng có một ngày”>, không còn hứng thú nữa, ngay cả nổi giận cũng không.

Cô biết, Thị Y Vân nhất định lại viết thư tình gửi cho thầy Tạ, mà thầy Tạ nhất định là đã từ chối con bé, nếu không mấy ngày”> nay con bé sẽ không mệt mỏi đến vậy.

Mỗi khi cô muốn nói chuyện với Thị Y Vân, Thị Y Vân nhìn thấy cô, liền trực tiếp chặn họng cô bằng một câu: “Em không muốn nói chuyện với chị, chị đi đi.” Đợi lúc cô hoàn hồn thì đã không còn thấy bóng dáng Thị Y Vân đâu nữa.

Lại một tuần nữa trôi qua, vào giờ tan học, cô vội vàng đuổi theo Thị Y Vân, lại vừa vặn gặp được thầy Tạ ở cầu thang, Thị Y Thần gọi khẽ một tiếng “Thầy tạ”.

Đôi mày kiếm của thầy Tạ khẽ động, mi tâm cau lại nhìn cô, dường như muốn nói lại thôi.

Cô đoán thầy Tạ có biểu cảm này không phải là vì chuyện vượt giới hạn của Thị Y Vân đó chứ.

Cô đang muốn rời đi, thầy Tạ bỗng nhiên mở miệng gọi cô lại: “Thị Y Thần, em về nhà nói chuyện với Thị Y Vân, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi, bảo trái tim con bé nên đặt vào việc học. Còn nữa, đừng để con bé đến theo dõi nhà tôi nữa, trời tối, một mình con bé về nhà sẽ không an toàn.”

Lời của thầy Tạ, khiến cô hết hồn, Thị Y Vân không phải chỉ viết thư tình. Lại còn đi theo thầy Tạ về nhà… Hóa ra nửa tháng nay Thị Y Vân không về nhà cùng cô, cô tưởng con bé dỗi mình, hóa ra là theo dõi thầy Tạ đến tận nhà.

Cô cúi đầu thật sâu: “Thầy Tạ, em thay mặt Thị Y Vân xin lỗi thầy, khiến thầy gặp phiền phức.”

“Không phải lỗi của em, em cũng cố gắng ôn tập đi, thi đạt thành tích tốt.”

Cô gật đầu với Tạ Thiệu Văn, sau đó chạy về hướng cổng trường đuổi theo Thị Y Vân. Cô chạy rất xa, cuối cùng cũng đuổi kịp Thị Y Vân, cô kéo Thị Y Vân đến một góc khuất gần đó: “Có phải em điên rồi không?Lại viết thu tình cho thầy Tạ?Em còn theo dõi thầy ấy đến tận nhà nữa sao?”

Thị Y Vân liếc mắt nhìn cô, hất tay cô ra bực tức nói: “Ai cần chị lo!”

“Em…” Cô sợ hãi, cô chưa bao giờ nhận ra Thị Y Vân thường ngày”> vẫn luôn hòa nhã lại chẳng nói lý lẽ như vậy, “Chị chỉ muốn tốt cho em mà thôi!”

“Thị Y Thần, chị đừng có mở miệng ra là nói tốt với em! Thích một người có gì sai?Lẽ nào chị chưa từng yêu thầm ai?Em biết chị thích một nam sinh, vì sao lại không hiểu cảm giác khi thích một người là thế nào?Hơn một tháng nữa thôi em đã tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không còn được gặp anh ấy. Cảm giác thích một người lại không có được chị có hiểu không?”

“Chị yêu thầm nam sinh nhà người ta, chỉ để trong lòng, không có nghĩa là nhất định phải nói ra. Còn em không phải chỉ đơn giản là yêu thầm một người, em đang yêu thầy của mình đó, là kẻ thứ ba! “

“Tình yêu thầy trò thì đã sao?Sao lại không thể?Khi xưa Lỗ tấn và Hứa Quảng Bình chẳng phải tình yêu thầy trò đó sao?Nếu Hứa Quảng Bình không chủ động viết thư cho Lỗ Tấn thì hai người họ sẽ có kết quả sao?Vì sao ta không thể?Em chưa nói mình muốn làm”> kẻ thứ ba, em chỉ thích anh ấy thôi, chuyện này cũng không được sao?”

Cô không biết phải giải thích thế nào để Thị Y Vân rõ, đầu óc Thị Y Vân đột nhiên giống như một cây cân bị lệch, vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình: “Hứa Quảng Bình không giống em, cô ấy lớn tuổi hơn em, thời đại của họ cũng không giống với bây giờ. Thầy Tạ là người đã có vợ, em viết thư tình cho thầy ấy, lại theo dõi thầy ấy, vậy có ý gì? Y Vân, em tỉnh táo lại một chút đi có được không?Dù thế nào đi nữa, tình yêu thầy trò là không được phép. Em làm”> vậy không phải chỉ hại mỗi bản thân em thôi đâu, có thể sẽ liên lụy đến cả thầy Tạ nữa.”

“Nếu chị thật lòng muốn tốt cho em, xin đừng nhúng tay vào chuyện này! “

“Em đừng cố chấp như vậy có được không?Thầy Tạ không hy vọng sẽ bị em làm”> phiền nữa.”

Thị Y Vân đầu tiên là ngẩn ra, trong ánh mắt để lộ vài phần nghi hoặc, sau đó là tức giận. Cô giống như một người mất hết lý trí, trở nên điên cuồng: “Hóa ra là do chị ngăn cản! Em điên đó thì sao?Bây giờ chị vui rồi chứ. Lúc đầu anh ấy rất tốt với em, nhưng bây giờ ngay cả nhìn một cái cũng không muốn, trên lớp trả lời câu hỏi cũng không gọi em, lúc ra về nhìn thấy em giống như gặp phải ôn thần. Chị nói xem, có phải trước mặt anh ấy chị đã nói xấu em chuyện gì đó đúng không?Thế nên anh ấy mới trở nên như vậy?! “

“Em…Sao em có thể cho rằng chị cản trở em?” Ngay lúc này đây Thị Y Vân thật sự điên rồi, “Em đừng nên tiếp tục sai lầm nữa, em làm”> như vậy chẳng những hủy hoại bản thân mà còn hại luôn cả thầy Tạ.”

Bất luận cô nói gì, Thị Y Vân cũng nghe không lọt tai: “Thị Y Thần, em nói lại với chị một lần nữa, chuyện này em không cần chị quan tâm, nếu chị lại tiếp tục nhúng tay vào chuyện này, em với chị, ngay cả tình chị em cũng không còn! “

Nhìn bóng dáng Thị Y Vân chạy đi, chuyện duy nhất cô có thể làm”> là đứng tại chỗ hoang mang khổ sở.

Biết Thị Y Vân giận cô, ban đầu hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, hoặc chìm vào quên lãng, giận dỗi cũng theo đó không còn. Thế nhưng nhìn thấy chỉ còn hơn một tháng nữa thôi thì đã tốt nghiệp cấp ba, Thị Y Vân vẫn tiếp tục hồ đồ như vậy, cô thật sự không biết phải làm”> sao cho đúng. Cô suy nghĩ rất nhiều, quyết định nói chuyện này với mẹ và dì.

Thế nhưng, cô còn chưa kịp nói chuyện này cho mẹ và dì nghe, ngày”> hôm sau một trận cuồng phong bão táp khiến con người ta không chống đỡ nổi kéo đến.

Trời nổi phong ba, một phụ nữ gầy nhom mặc quần dài đang mang thai, tóc tai bù xù, toàn thân đều bị mưa làm”> cho ướt đẫm, đột nhiên chạy đến lớp học, âm thanh chói tai vang lên: “Ai là Thị Y Vân?”Lúc đó cả lớp đều hoảng sợ.

Chẳng biết ai chỉ vào Thị Y Vân, người phụ nữ lao vọt đến trước mặt Thị Y Vân, nâng cánh tay lên tự mình tát cô một bạt tai. Một tát này, khiến Thị Y Vân ngây ngốc. Lúc người phụ nữ kia còn muốn tát thêm vài cái nữa, Thị Y Thần cũng không ngồi yên được nữa, nhanh chóng lao đến trước mặt người phụ nữ kia, nắm lấy cánh tay của bà ta thật chặt, nói với Thị Y Vân: “Y Vân, chạy mau!”

Người phụ nữ kia như phát điên mắng nhiết: “Cô còn trẻ không lo học hành, sao lại muốn học cái thói hư hỏng đi phá hoại gia đình người khác?Cô có biết bởi vì cô, Thiệu Văn bị chụp cho cái mũ quyến rũ nữ sinh, bị nhà trường cắt chức cưỡng chế nghỉ việc một thời gian. Cô có biết vì cô, đứa con sắp ra đời của tôi phải làm”> thế nào đây?Gia đình cô không dạy cho cô biết cái gì gọi là luân thường đạo đức sao?Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học!”

Thị Y Thần kéo cánh tay người phụ nữ kia ra, không dám dùng quá sức, bởi vì bà ta là phụ nữ có thai, nhưng lại không muốn bà ta làm”> Thị Y Vân, nhưng cô không biết cơ thể gầy gò của mình làm”> sao có thể ngăn cản được sức lực của người phụ nữ cao gầy kia. Nhanh chóng bị người phụ nữ vùng vẫy, cô bị hất ngã xuống đất.

Thị Y Vân từ lúc bị đánh vẫn còn ngây ngốc đứng đó, hoàn toàn không biết phải làm”> sao, bị người phụ nữ kia liên tục tát mấy cái.

Không bao lâu sau, thầy Tạ và chủ nhiệm lớp cũng chạy đến phòng học. Thầy Tạ ôm lấy người phụ nữ kia, kéo bà ta ra ngoài. Trước khi đi, thầy Tạ nhìn Thị Y Vân bằng ánh mắt vô cùng căm hận và bi thương.

Chuyện này rất ầm ĩ, cả trường ai cũng biết Thị Y Vân theo đuổi thầy Tạ. Ban đầu thầy Tạ chỉ bị đình chỉ công tác tạm thời.

Trải qua việc vợ của thầy ấy là La Minh Tuệ làm”> loạn, trực tiếp bị nhà trường đuổi việc, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng bị liên lụy, vì dạy dỗ không nghiêm, viết kiểm điểm liên tục. Gần như ngày”> nào Thị Y Vân cũng bị chủ nhiệm lớp gọi đến dạy dỗ rất lâu. Dì và dượng sau khi bị nhà trường gọi đến biết chuyện này, về nhà giận dữ đánh Thị Y Vân một trận, Thị Y Thần cũng tránh không khỏi bị liên lụy, bị mẹ mình mắng thật lâu. Vì sao biết chuyện lại không báo.

Từ ngày”> đó trở đi, Thị Y Vân đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Ở trường, bạn học đều dùng ánh mắt lạnh lùng phỉ nhổ cô. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tinh thần của Thị Y Vân đã gần như sụp đổ hoàn toàn, đến lúc cô không đi học nữa, trong nhà lại náo loạn một phen…

Thị Y Thần vừa nhắm mắt là lại nhớ đến cảnh Thị Y Vân nằm trong phòng máu me bê bết.

“Thư tình là do một nam sinh thích Thị Y Vân nhặt được, bởi vì Y Vân từ chối cậu ta, cậu ta muốn trả thù, liền lén mang bức thư đến phòng làm”> việc của hiệu trưởng, thế nhưng cậu ta không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Sau khi từ Anh trở về tôi mới biết được chuyện này. Tôi lập tức chạy đến công ty cậu ta làm”> đánh cho cậu ta một tận, thế nhưng mọi chuyện đều không thể nào bù đắp. Thầy Tạ và vợ thầy ấy không thể nào trở về cuộc sống như trước được nữa. Anh biết không?Lúc đó vợ của thầy Tạ chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến ngày”> sinh, mọi người đều nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, Y Vân làm”> rối loạn tâm trạng của bà ấy, chuyện thầy Tạ bị đuổi việc, bà ấy càng không thể chịu đựng được đả kích, lúc này mới như người điên lao đến trường làm”> loạn. Lúc tôi ra nước ngoài, chẳng bao lâu thì nghe Chu Kiều Na nói bà ấy sinh non, con cũng không còn, sinh ra uất ức, tự sát, nổi loạn, sau cùng mới trở thành thế này… Tôi cũng không biết nhiều năm vậy rồi thầy Tạ làm”> thế nào chịu đựng được… Chuyện duy nhất tôi có thể làm”> ngần ấy năm chỉ là trợ giúp kinh tế cho gia đình thầy ấy, không nói cho thầy biết, nếu thầy mà biết nhất định sẽ không nhận.” Cô nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt cũng không khống chế được chảy xuống.

Lục Thần Hòa nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói với cô: “Em không sai, em đã từng khuyên ngăn, chỉ là do cô ấy không chịu nghe mà thôi.”

“Không, tôi sai rồi. Tuy thư tình không phải tôi đưa, thế nhưng tôi nên nói chuyện này với dì và dượng sớm hơn, họ nhất định sẽ ngăn cản chuyện này, có thể mọi chuyện sẽ không trở thành như vậy. Y Vân sẽ không bị tổn thương, thầy Tạ và vợ thầy ấy cũng không ra nông nỗi như ngày”> hôm nay. Rõ ràng tôi đã sớm biết mọi chuyện, nhưng không báo cho bọn họ biết kịp thời. Tôi làm”> vậy, so với việc nam sinh kia giao thư tình ra có gì khác nhau đâu…”

Nhớ lại chuyện mười năm trước, cô cũng không biết mình sai ở đâu, vì sao năm đó mẹ lại phải đưa cô ra nước ngoài du học, cho dù xảy ra chuyện gì, người sai mãi mãi là cô, còn người đúng mãi mãi là Y Vân. Mấy năm ở Anh, cô tuyệt vọng, ngoài việc đâm đầu vào học ra cô chẳng biết làm”> gì khác, thậm chí có cảm giác như chẳng thể nào về nước được nữa.

Sau khi bị mẹ bắt về nước, trong lòng cô rất vui, nhưng vận đen trong tình yêu lũ lượt kéo đến, từ Vương Tiến Huy đến Ngụy Côn rồi đến Cao Minh Dương, khoảng thời gian hẹn hò đó còn có vô số người ất giáp bính đinh mà cô không thể nhớ mặt nổi. Có một khoảng thời gian rất dài, cô tránh không để phát sinh chuyện gì xích mích với Thị Y Vân, lao vào công việc đến mất cảm giác, bình thường tăng ca đến khuya mới về nhà. Về đến nhà, cô liền trốn vào phòng, ngay cả một ngày”> ba bữa, đều cố gắng tránh mặt lúc mọi người dùng cơm. Mẹ cô mỗi lần muốn nói gì đó với cô, vừa mới mở miệng đều bị cô lấp liếm cho qua. Loại chuyện này đối với cô đã sớm trở thành thói quen, không hiểu sao ánh mắt sắt bén của mẹ cô lại không thể nhận ra mâu thuẫn của cô và Y Vân, biết rõ mâu thuẫn giữa hai người, vẫn còn sống chết bắt cô đi xem mặt, nhưng lại để mặc Y Vân làm”> càn.

Sau này cô dần dần hiểu được, mẹ cô làm”> vậy là có lý do của mình, mặc dù biết Y Vân làm”> càn, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, bởi vì lỗi của cô năm đó chính là biết chuyện mà không báo. Mẹ cô muốn thể hiện sự an ủi và dứt đối với cô, đều chỉ có thể dùng món ngon đề bù đắp. Lúc nhìn thấy bóng dáng của mẹ mỗi đêm đều chờ cô về, việc cô có thể làm”> cũng chỉ là tiếp tục chịu đựng, mang tất cả tức giận, khổ sở, buồn tủi giấu kín trong tròng.

“Lúc đó còn trẻ, nếu ai khi còn trẻ cũng đều có quyết định đúng đắn, biết cái gì là đúng cái gì là sai, thì làm”> sao có nhiều thanh thiếu niên ngỗ nghịch như vậy?” Lục Thần Hòa nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên má cô.

Cô ngước mắt nhìn Lục Thần Hòa, khắc ghi những lời anh nói.

Cô vừa nhìn một góc khác trên hành lang, Thị Y Vân từ lâu đã khóc không thành tiếng, quỳ gối trước mặt thầy Tạ.

Sai lầm hơn mười năm trước, cô không thể ngăn cản, nhưng hôm nay, ít ra cô cũng lấy dũng khí bước đi, không để những sai lầm lúc đầu tiếp diễn nữa.

Thầy Tạ có tha thứ cho Y Vân không, cô không biết.

Từ bệnh viện trở về, nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Thị Y Vân đã hoàn toàn biến mất, yên lặng giống như một người khác.

Thị Y Thần không thể nào ngờ, hơn mười năm không ngủ chung giường, Thị Y Vân đột nhiên ôm gối gõ cửa phòng cô, “Hoan nghênh không?”

“Địa bàn của chị đối với em mà nói có ranh giới từ bao giờ thế?” Cô mở cửa, đồng thời cũng mở cánh cửa lòng mình.

Thị Y Vân nằm trên giường cô khóc cả đêm, không nói gì đặc biệt, chuyện duy nhất cô có thể làm”>, chính là đưa khăn cho Thị Y Vân.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, hai mắt Thị Y Vân sưng đỏ nói với cô: “Thị Y Thần, em vẫn sẽ không tha thứ cho chị đâu, chị vẫn đáng ghét như trước kia.”

Cô khẽ cười trả lời Thị Y Vân: “Không sao. Chị cũng sẽ không sợ em lại cướp mất bạn trai của chị đâu.”

Sau đó, Thị Y Vân không đến Jessie’s làm”> nữa, mà mỗi ngày”> đều đến bệnh viện. Giống như năm tốt nghiệp cấp ba ấy, cho dù có khuyên thế nào, cô vẫn cứ cố chấp như vậy.

Lúc đầu, Thị Y Thần lo lắng con bé sẽ lại gây rắc rối cho thầy Tạ, thậm chí lo lắng đã nhiều năm như vậy con bé có còn thích thầy Tạ như năm đó hay không. Khi cô nhìn thấy Thị Y Vân ngồi trước cửa sổ lẳng lặng gọt táo cho La Minh Tuệ, nỗi lo lắng trong lòng bỗng chốc tiêu tan.