Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Anh Lại Gặp Em Chương 80: Gặp niềm vui mới, gắn bó lâu dài (4)

Chương 80: Gặp niềm vui mới, gắn bó lâu dài (4)

6:02 chiều – 16/09/2024
ngày”> mười lăm tháng mười một là đại thọ lần thứ sáu mươi của bố Lục Thần Hòa, để tránh đi đường kẹt xe, sáng sớm Lục Thần Hòa đã lái xe đến đón Thị Y Thần.

Lục Thần Hòa mới vừa đẩy cửa ra, Manh Manh đã nhanh chóng chạy ra đón: “Anh Lục, Jessie đang ở trong phòng làm”> việc nghe điện thoại, anh ngồi đợi một lát nhé.”

Lục Thần Hòa nhếch môi, khiến một đám thiếu nữ thần hồn điên đảo.

Không bao lâu sau, Thị Y Thần nghe điện thoại xong từ phòng làm”> việc bước ra, nhìn thấy anh mặc bộ âu phục màu bạc quen thuộc, vô cùng ngạc nhiên. Phong cách thời thượng, sa hoa cao quý, cắt may hoàn mỹ cùng với thân hình chuẩn mực cộng khí chất vương giả phô bày hết sức tinh tế. Từ trước đến nay cô đều rất tự tin với tay nghề của mình, đây không phải là nói láo mèo khen mèo dài đuôi, trước lúc làm”> xong bộ trang phục mang cho anh, lúc anh mặc thử, cũng không để ý nhiều. Một ngày”> đặc biệt như hôm nay, anh lại chọn bộ trang phục này để mặc,điều này khiến tận đáy lòng cô nảy sinh cảm giác vui vẻ ấm áp.

Anh vuốt ống tay áo tinh tế, khen cô: “Tay nghề đúng là không tồi, xem ra Jessie” s trong thời gian ngắn không thể đóng cửa được.”

Trên người cô mặc là một bộ âu phục màu vàng nhạc có in hoa văn chìm, do một nhà thiết kế khác trong cửa hàng tự tay vẽ nên, bên ngoài là một chiếc áo khoác kiểu âu. Dựa theo lời Chu Điện nói: Mở cửa hàng bán quần áo cũng có điểm tốt, nếu gặp sự kiện nào quan trọng, không cần phải chật vật chạy ra phố để đặt may trang phục.

“Nhờ phúc của anh.” Cô lườm anh một cái,lại nguyền rủa cửa hàng của cô rồi.

Anh chỉ vào bộ trang phục trên người, lại nói: “Thời cổ đại, nương tử đều may quần áo cho phu quân của mình, phải chăng đây là một loại cảm giác hạnh phúc?”

“Không có, tôi chỉ nghe thấy lòng mình đang rỉ máu, bởi vì bộ trang phục này anh chưa trả tiền.” Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào giống như được rót mật.

Anh nở nụ cười, nói: “OK, ngày”> mai anh sẽ bảo Tiểu Hàn chở một xe lúa đến cho em.”

“Anh có ý tưởng nào sáng tạo hơn một chút có được không?Lần nào cũng vậy, nếu không phải lúa thì là lúa mạch.”

“Em không cảm thấy đây là một loại tiền lưu thông cực kỳ hạnh phúc sao.”

“Không thấy.”

Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi Jessie’s.

Trước khi khởi động, anh quay đầu sang nhìn cô, hỏi: “Lại căng thẳng à?”

“Đâu phải tra tấn bức cung, có gì phải căng thẳng chứ.” Khẩu thị tâm phi, thật ra trong lòng cô đang cực kỳ căng thẳng.

Bàn tay đặt trên đùi không ngừng cuộn lại. Cảm giác lo lắng thế này chưa bao giờ xảy ra, cô chỉ biết âm thầm giấu kín tận đáy lòng, không biết nên nói với anh thế nào.

Buổi tiệc cẩu huyết của người giàu như trên phim truyền hình cô đã tưởng tượng hơn n lần rồi, cô cũng đã rất nhiều lần nhắc nhở bản thân mình rằng giữa cô và Lục Thần Hòa chỉ là giao dịch, tuy là đêm nay chỉ làm”> theo quy ước lúc đầu nên mới đến, thế nhưng đáy lòng vẫn có cảm giác lo sợ bất an, bởi vì ba lần trước đó đã xảy ra chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cô lại làm”> theo lời anh nói quay mặt bỏ đi?Cô không muốn anh bị mất mặt.

Anh liếc mắt nhìn thấu tâm tư của cô, mím môi cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nói: “Cô vợ xấu xí lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, dù sao cũng phải cho em chút sức mạnh.”

Anh không muốn vạch trần cô, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Thị Y Thần dẩu môi liếc anh một cái,rút tay về, làm”> mặt quỷ nói: “Ai là cô vợ xấu xí của anh? Lo mà lái xe của anh đi.”

Anh cười khẽ, chậm rãi khởi động xe.

Xe khởi động xong, chạy bon bon trên đường lớn, cảnh vật hai bên đường cũng lướt qua rất nhanh, càng lúc càng xa.

Thị Y Thần vẫn nghĩ anh sẽ chở cô đến khách sạn Hải Hâm ở trung tâm thành phố, nhưng khi ngước mắt nhìn chỉ thấy càng ngày”> càng xa đường lớn, chắc”> chắn không phải đến khách sạn Hải Hâm ở trung tâm thành phố.

Bầu trời không còn âm u như trước, cuối cùng xe dừng lại ở một làng du lịch. Bên đường có một hàng cây bạch quả lá vàng óng một vùng, tạo thành một phong cảnh thật đặc biệt, bên cạnh đường xe chạy là một cái hồ lớn, xa xa nhìn lại, sóng gợn lăn tăn, ánh nắng chiếu rọi lên mặt hồ lấp lánh ánh vàng.

Thị Y Thần chợt nhớ ra mình đã từng đến đây: “Dường như tôi đã đến đây rồi, nếu nhớ không lầm, gần đây hình như có một sân golf rất nổi tiếng.”

Lục Thần Hòa gật đầu: “Đúng, không sai, nơi này chính là làng du lịch golf, em biết đánh golf? “

“Đương nhiên là không, chỉ là Chu Điện có mấy người bạn đã từng rủ nhau đến đây chơi, tôi và Chu Điện cứ loay hoay như hai kẻ ngốc, ngay cả bãi cỏ cũng không vào được. “

Lục Thần Hòa nở nụ cười nói: “Hôm nào dẫn Chu Điện cùng đến đây chơi, anh dạy hai người.”

“Thôi miễn, loại hoạt động dành cho người già này không thích hợp với những thiếu nữ trẻ trung như bọn tôi.”

Lục Thần Hòa cười, nếu như bố anh mà nghe được những lời này, có lẽ sẽ tức đến phát điên, bởi vì bố anh thích đánh golf nhất, khi còn nhỏ anh đã bị bắt đi nhặt banh cho bố rất nhiều năm.

Thị Y Thần hiếu kỳ nói: “Có phải những người giàu có đều thích tổ chức đại thọ ở những nơi xa xôi không?”

Lục Thần Hòa giải thích: “Làng du lịch golf này là tài sản dưới quyền của tập đoàn Hải Hâm. Trước đây trong nhà có bất cứ tiệc tùng gì, đều thích tổ chức ở khách sạn năm sao, sau này mấy người bạn thân nghĩ ra sáng kiến mới, dần dần đổi lại tổ chức ở khách sạn thuộc tập đoàn Hải Hâm hoặc tổ chức ở làng du lịch, chắc”> là năm nay tổ chức ở đây.”

Cô thở dài: “Có tiền thật tốt.”

Lục Thần Hòa còn nói: “Làng du lịch golf này, mặc dù kết hợp golf mng phong cách tự nhiên hài hòa với vùng nông thôn đặc sắc ở Trung Quốc, thế nhưng trong tư tưởng của bố anh vẫn còn thành kiến đối với làng du lịch kiểu nông thôn Trung Quốc. Mải cho đến một lần, ông đột nhiên đến thăm vườn ươm của bọn anh, hoàn cảnh làm”> việc khác biệt đã cho ông linh cảm, quyết định muốn kết hợp làng du lịch của ông với phong cách nông thôn đặc sắc Trung Quốc, thế nên, ngày”> đó ở vườm ươm gặp mặt ông, chính là vì việc này.” 

Thị Y Thần nhìn ra được, Lục Thần Hòa đang nói đến những lời của bố mình, hàng lông mày toát ra vẻ sùng bái cùng tôn kính, không phải như lời bố ánh nói trước kia, một đứa con phản bội lúc nào cũng căm ghét bố mình. Tình phụ tử vẫn còn đó, chỉ là chưa giải được khúc mắc trong lòng mà thôi.

Cô vỗ vỗ vào vai anh, cổ vũ: “Bố của anh là một thương nhân thành công, vậy anh cũng sẽ là một người trồng lúa thành công, ví như giống lúa lai nổi tiếng nhất nước ta là Phụ viên long bình. Anh chăm chỉ nhất, nói không chừng một ngày”>nào đó, có thể nhìn thấy anh trên ti vi, một trong mười người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc hàng năm.”

“Tài ăn nói có tiến bộ, xem ra tối nay không cần anh phải đi theo hỗ trợ, em có thể ứng phó được với cô bảy dì tám ở nhà anh rồi.”

“…” Cô muốn nói danh sư xuất cao đồ, thế nhưng cô phải thừa nhận một điều rằng lối suy nghĩ nhạt bén cùng tài ăn nói này đều là được anh “Huấn luyện” nên mới có được.

Dọc theo con đường nhỏ quanh co cạnh bờ hồ, đã sắp đến khách sạn trung tâm trong làng du lịch.

Thị Y Thần nhìn ngọn đèn xinh đẹp trong lối kiến trúc ở đây, trong lòng không khỏi cảm thán, nhất là trước cửa lại trồng một hàng cây vừa cao vừa to, vô cùng đồ sộ.Lục Thần Hòa lại gần, chỉ vào một gốc cây trong đó nói: “Cây này trị giá hai trăm vạn, cây kia một trăm năm mươi vạn, còn cây đó không nhớ rõ, nhiều cây như vậy giá trị lên hơn nghìn vạn, là một người bạn của bố anh tài trợ. Ở đây em có thể gặp được ông ấy, ông ấy làm”> ở công ty cây cảnh, hoa cỏ ở vườn ươm của bọn anh có một phần cổ phần do công ty ông ấy khống chế, ông ấy có thói quen tặng cây làm”> lễ vật.”

Thị Y Thần ngửa đầu, trừng hai mắt sợ hãi nhìn hàng cây cao to kia, cái cổ suýt chút nữa là đơ ra không xoay lại được.

Mang hành vi khoe khoang cây cối cao thượng này ra so sánh thì hành vi khoe xe, khoe trang sức, khoe túi xách hàng hiệu chẳng đáng là gì.

Thế nên, thế giới của người giàu, kẻ nghèo chẳng bao giờ hiểu được.

Cô kéo tay Lục Thần Hòa bước vào khách sạn tráng lệ, phục vụ đều rất lịch sự phải phép. Cô nhìn đài phun nước ở giữa khách sạn, trong lòng lại không tránh khỏi một trận căng thẳng.

Một nhân viên nam mặc đồng phục quản lý thấy Lục Thần Hòa đến, lập tức tiến lên đón tiếp, tự mình đưa bọn họ đến phòng tổ chức tiệc.

Trên đường đi, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo của một đứa bé trai truyền đến: “Anh hai! “

Thị Y Thần nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi Điểm Điểm, cậu bé như một con chim nhỏ lao đến bên cạnh Lục Thần Hòa, Lục Thần Hòa ôm nó vui vẻ xoay hai vòng. Đây chính là cậu em trai mà anh đã từng nhắc đến.

“Anh hai, lần trước anh gạt em, nói chờ em tan học anh sẽ về, nhưng anh lại chạy mất.” Cậu nhóc nói, đột nhiên thấy Thị Y Thần, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, tò mò hỏi, “Chị là bạn gái mới của anh hai em sao?”

“Trước đây anh hai của em có rất nhiều bạn gái sao?” Thị Y Thần liếc mắt lườm Lục Thần Hòa, người này rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái?

Lục Thần Hòa nhíu mày vỗ đầu Lục Thần Thụy: “Thật không lễ phép chút nào, phải tự giới thiệu trước.”

“Xin chào, em là Lục Thần Thụy, Lục trong đại lục, thần trong cư thần, Thụy trong tường thụy (điềm lành).” Tên nhóc này trí nhớ rất tốt, giới thiệu xong lập tức nói, “Em thường nghe bố mẹ còn cả chị hai nữa, nói anh hai “lại” có bạn gái, nhưng mà ngoài chị Đường Di ra, chị là người bạn gái đầu tiên của anh hai mà em nhìn thấy mặt.”

Ba chữ “Người đầu tiên” giống như một dòng suối trong, đổ vào lòng Thị Y Thần, nơi nào nước chảy qua lập tức nở ra một đóa hoa diễm lệ. Cô nhìn thoáng qua Lục Thần Hòa. Anh cũng đang nhướng mày nhìn cô, ánh mắt như đang nói: Hài lòng không?

Cô mỉm cười trả lời: “Xin chào, chị là Thị Y Thần, Thị trong thị vệ, Y trong liên y (sóng gợn lăn tăn), Thần trong thanh thần (sáng sớm). Là bạn gái ‘mới’ của anh hai em, cũng rất vinh hạnh là ‘người đầu tiên’ mà em được nhìn thấy.” Cô cố ý nặn thêm hai từ “mới” và từ “người đầu tiên”.

Lục Thần Thụy đau đầu: “Thật ngại quá, hai chữ liên y em không biết viết thế nào?Em đã từng học qua rồi, nhưng cũng quên luôn rồi.”

Thật đúng là một bạn nhỏ hiếu học.

“Xòe bàn tay ra, chị viết cho em xem. “

Lục Thần Thụy đưa bàn tay ra, Thị Y Thần chậm rãi viết từng nét vào lòng bàn tay của nó.

Viết xong, Lục Thần Thụy cảm thán một tiếng: “Em vẫn cảm thấy tên của em rất phức tạp, không ngờ tên của chị còn phức tạp hơn.”

“Có một chút, chị còn nhớ có mỗi lần lúc đi thi, người khác đã bắt đầu làm”> bài thi, chị vẫn còn đang ngồi viết tên của mình. “

“Thật vậy sao?Chị thật đáng thương, giống như bạn Trần Ngụy Cần Nhan trong lớp của em.” Lục Thần Thụy tỏ ra đồng tình, sau đó bắt đầu nói chuyện bạn học tên bốn chữ này mỗi lần viết tên loạn thế nào, tiếp theo lại từ bạn học này nói sang bạn học khác.

Gần năm phút, Lục Thần Hòa phải ngăn lại, nói nhỏ gì đó vào tai Thần Thụy, thằng bé chào tạm biệt rồi lập tức giống như lúc tới, như một con chim nhỏ vừa nhảy vừa chạy đi mất.

Trong phòng tiệc, mọi người tụm năm tụm ba trao đổi với nhau.

Trước bàn chủ tiệc, Lục Trường Kính đang cùng mấy người bạn trò chuyện vui vẻ với nhau.

Lục Thần Hòa muốn kéo Thị Y Thần qua đó, Thị Y Thần có ý định muốn lùi bước, nhưng Lục Thần Hòa lại kiên trì. Cô đành phải cố gắng đi theo.

Khách mời vừa nhìn thấy Lục Thần Hòa, đều khen: “Ôi, không phải Thần Hòa đây sao?Đã lâu không gặp, lại đẹp trai hơn rồi.”

“Nghe nói bây giờ đang làm”> nông nghiệp, thanh niên có lý tưởng đấy.”

Lục Trường Kính thấy Lục Thần Hòa xuất hiện, trong lòng rất vui, thế nhưng trên mặt cố tình biểu hiện vẻ khinh thường: “Trước tiên để nó chơi hai năm, tích lũy kinh nghiệm, sau này để nó về Hải Hâm quản lý khách sạn.”

Đối với lời tự quyết định của bố mình, Lục Thần Hòa chỉ mỉm cười đáp lại.

“Cô đây là?” Trong số khách mời có một người tò mò nhìn Thị Y Thần.

Lục Thần Hòa trịnh trọng giới thiệu: “Đây là bạn gái của cháu Thị Y Thần, Thị trong thị vệ, Y trong liên y, Thần trong thanh thần.”

Thị Y Thần lễ phép chào hỏi, tặng quà: “Chúc chú phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.”

Lục Trường Kính mặt không thay đổi đáp nhẹ một tiếng, vẫn chưa chịu nhận quà.

Lục Thần Hòa thuận tay nhận lấy.

Món quà này là do Thị Y Thần đặc biệt chuẩn bị. Biết Lục Trường Kính thích thư pháp, thế nên cô tìm đến bố mình đòi xin giá để bút Đồ sơn Dương Châu, tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng là đồ mà bố cô cất giữ đã lâu xem như báu vật.

Thị Y Thần thức thời, nói với Lục Thần Hòa: “Mọi người trò chuyện tiếp đi, em đi dạo một vòng.”

Lục Thần Hòa gật đầu, sau đó làm”> động tác gọi điện thoại với cô.

Vừa ra khỏi phòng tiệc, Thị Y Thần cố gắng thả lỏng. Cô quyết định vào toilet chỉnh trang lại lớp trang điểm.

Đi được vài bước, trước mắt có ba người bước đến, cô vô tình nhìn thoáng qua, nhanh chóng nhận ra người phụ nữ rất có khí chất đứng ở giữa, người này đã từng cùng Lục Giai Ngưng đến Jessie’s để đặt trang phục.

Đúng lúc, người đó cùng nhìn thấy cô.