Chương 44: 44: Bạn Gái Cậu Không Muốn
Điền Văn ngồi xuống buộc dây giày, ngay khi Du Uyên Nhi xoay lưng bước đi ánh mắt cô ta trở nên giận dữ bật dậy lao đến đẩy Du Uyên Nhi xuống vực, không ngờ chính ngay lúc ấy một cú đá cực mạnh đạp vào eo Điền Văn khiến cô ta vừa đau đớn vừa mất thăng bằng ngã lăn xuống vực.
Nằm bên dưới, Điền Văn đã đoán được những ngày tháng sau này sẽ không còn bình yên với Khang Bất Dịch, chỉ còn một bước nữa đã có thể khiến Du Uyên Nhi bị thương cho hả tức, xui xẻo bị Khang Bất Dịch bắt tận tay còn bị anh đá đến mức này.
Khang Bất Dịch chẳng có lý do gì để động thủ với Điền Văn.
Du Uyên Nhi và Điền Văn cũng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào dẫn đến việc cô gái này ra tay với cô.
Theo như Du Uyên Nhi nghĩ, cô chẳng có gì để Điền Văn phải ghen tức, ngoại trừ việc cô có Khang Bất Dịch.
Những học sinh ở khu huấn luyện chỉ biết do Điền Văn ngã vực nên chuyến trải nghiệm thực tế bị hủy đột ngột, lý do thật sự không ai biết ngoài những người có mặt ở hiện trường và những chỉ huy âm thầm theo dõi.
Trên trước ngực những chỉ huy giám sát đều đeo một camera, theo trích xuất hành động dẫn đến tình huống bên bờ vực do Điền Văn tấn công trước, những chuyện liên quan đến Khang Bất Dịch đều không phải chuyện nhỏ, bên thầy cô trong trường quyết định hỏi ý kiến Điền Văn do cô ta đang là người bị thương, Điền Văn biết rõ động đến Khang Bất Dịch là đang tự tạo cho mình lối cụt, chỉ còn cách tự làm tự chịu.
Về phần Khang Bất Dịch, kể từ lúc trong rừng trở về anh tắm rửa xong liền trở về ký túc xá nằm trên giường, tuy không giận đến mức muốn tuyệt giao nhưng anh lại cố ý không nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của Du Uyên Nhi, anh phải cho cô một bài học để biết cảnh giác với những người xung quanh đối tốt với cô.
Du Uyên Nhi không nói cho Ái Ái và Trư Mỹ Nhân biết những chuyện đã xảy ra, nhất là với tính tình của Ái Ái chắc chắn sẽ làm ầm lên đến khi trả đũa được mới thôi.
Trong sự việc này đôi bên cùng có lỗi, nếu Điền Văn không có ý định khiếu nại thuốc men thì Du Uyên Nhi nghĩ rằng cứ xem đây là một tai nạn ngoài ý muốn.
Có điều, Du Uyên Nhi làm thế nào cũng không xoa dịu được cơn giận của Khang Bất Dịch, từ đầu muốn tham gia vào hoạt động này là để anh cùng mọi người hợp tác, nhưng hợp tác chưa được bao nhiêu đã xảy ra chuyện lớn.
Ngay lúc Điền Văn bị đẩy xuống vực, Du Uyên Nhi không hề biết cô mới chính là người bị hại nên mới cho rằng việc Khang Bất Dịch đẩy Điền Văn là anh đã thất hứa.
Du Uyên Nhi nằm trên giường, thở dài nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn của Khang Bất Dịch.
Cứ nghĩ đến đây rồi sẽ khiến mọi chuyện dần tốt hơn, nhưng không ngờ lại chuyện này kéo theo chuyện kia, đã vậy mối quan hệ của cả hai càng lúc càng có nhiều khoảng cách.
Du Uyên Nhi: Bất Dịch, xin lỗi, đáng lẽ ra lúc đó mình phải đợi rõ thực hư, chưa gì đã trách cậu, thật sự xin lỗi.
Gần năm phút sau…
Du Uyên Nhi: Bất Dịch, cậu giận sao? Mình biết sai rồi, từ giờ mình sẽ không tùy tiện nghi oan cậu.
Du Uyên Nhi: Bất Dịch, cậu ghét mình rồi sao?
Tin nhắn cuối cùng Du Uyên Nhi gửi Khang Bất Dịch chỉ ba chữ đã nói lên được tâm tư buồn bã của cô: Mình hiểu rồi.
Buổi trưa tại nhà ăn, khi ngồi vào bàn lại thiếu Du Uyên Nhi, Khang Bất Dịch lập tức lên tiếng hỏi: “Uyên Nhi đâu?”
“À…!Uyên Nhi nói hơi mệt nên ngủ không ăn, lát nữa mình mang đồ ăn về phòng cho cậu ấy” Ái Ái lên tiếng đáp.
Khang Bất Dịch không nói gì, lấy điện thoại nhắn cho Du Uyên Nhi hai chữ: Ăn cơm.
Vài phút sau Du Uyên Nhi đến nhà ăn, dáng vẻ uể oải mệt mỏi đến ngồi cạnh Khang Bất Dịch.
Ái Ái thấy Du Uyên Nhi liền ngạc nhiên hỏi: “Sao lại đến đây? Chẳng phải cậu nói muốn ngủ à?”
“Mình…!đói rồi” Du Uyên Nhi miễn cưỡng đáp, chỉ nghĩ đến những chuyện xảy ra thì đã nuốt không nổi.
Du Uyên Nhi ăn cơm một cách đầy gượng ép, cứ nghĩ Khang Bất Dịch đã vơi bớt cơn giận nhưng từ lúc cô đến anh vẫn chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái.
“Phải rồi, tối nay sẽ tổ chức tiệc chia tay, sáng mai sẽ được về nhà rồi” Ái Ái sực nhớ ra liền nói cho Du Uyên Nhi cùng Khang Bất Dịch và Lý Vũ Hàn biết, trong lúc cả ba tham gia hoạt động trong rừng thì mọi người đã được thông báo về việc chuẩn bị kết thúc khóa huấn luyện hè này.
“Cuối cùng cũng sắp được tự do” Lý Vũ Hàn cảm thán thốt lên.
Không khí trên bàn ăn có chút kỳ quặc, mọi người đưa mắt nhìn qua Du Uyên Nhi, cô lúc này chẳng khác gì một bức tượng, tay cầm đũa bất động, con ngươi cũng dừng một chổ không động, kể cả khi Ái Ái huơ tay trước mặt thì cô cũng không hề chớp mắt.
Khang Bất Dịch liếc nhìn Du Uyên Nhi, dùng chân đẩy nhẹ chân cô, cô giật mình xoay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng khiến cảm xúc trong cô trở nên có chút vừa đau vừa buồn.
“Mình no rồi, mình về phòng trước” Du Uyên Nhi thở dài trong lòng, đứng lên rời đi trước trong khi chén cơm vẫn còn y nguyên.
Vài giây sau Khang Bất Dịch cũng bất ngờ đứng lên bỏ đi không nói tiếng nào.
Trên đoạn đường vắng từ nhà ăn về ký túc xá, do tâm trạng không tốt mà bước chân của Du Uyên Nhi chập hơn thường ngày rất nhiều, Khang Bất Dịch mất không bao lâu đã có thể đuổi kịp.
Anh nắm cổ tay cô giữ lại, kéo nhẹ một phát khiến cô không phòng bị đã ngã về phía anh.
Du Uyên Nhi ngơ ngác tròn mắt nhìn Khang Bất Dịch, ý thức tỉnh táo cũng dần dần khôi phục lại.
Đối diện với gương mặt vô cảm xúc của anh, cô đợi đến khi tâm trạng bình ổn mới lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Sau này đừng tùy tiện kết bạn lung tung, và còn, chuyện lúc sáng vẫn chưa xong đâu”
Từ giọng điệu đến biểu cảm của Khang Bất Dịch đều vô cùng nghiêm túc, Du Uyên Nhi khổ tâm không thốt nên lời.
“Cậu đừng như vậy…”
“Tại sao tôi không thể như vậy?” Giọng Khang Bất Dịch có chút lớn tiếng ở cuối câu, trông anh dường như đã kiềm nén cơn kích động từ rất lâu: “Lần này cậu muốn giận thì cứ giận, còn kẻ động vào bạn gái tôi thì đừng mong được yên”
Khang Bất Dịch nói rồi cất bước bỏ đi, Du Uyên Nhi không hề nóng vội giữ anh lại, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nói: “Mình sẽ không giận cậu, nhưng bạn gái cậu không muốn cậu dùng bạo lực giải quyết vấn đề”
Bước chân Khang Bất Dịch lập tức khựng lại, trái tim khẽ run lên liên hồi…
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License