Chương 36: Tín vật định tình
Chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen ướt xõa tung, không mảnh vải che thân, cơ bắp nửa thân trên rõ ràng và trắng không tì vết như một khối ngọc đẹp. Bọt nước trượt xuống ngực theo độ cung khẽ động của yết hầu, cho đến cơ bụng…
Xuống chút nữa, xuống chút nữa… Tạ Đào bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt đỏ bừng.
Mũi hơi nóng.
Tạ Đào theo bản năng sờ mũi, cũng không có gì khác thường.
Đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên, Tạ Đào vội vàng đưa tay lên tủ đầu giường bấm tắt nó.
Bởi vì bức màn bị kéo rất kín, cho nên lúc này ánh sáng trong phòng rất tối.
Tạ Đào mở đèn, ngáp một cái, lúc nghiêng đầu thì nhìn thấy bộ quần áo màu trắng bị cô tối hôm qua cuống quít ném vào góc trong cùng.
Cô lập tức đờ người.
Giống như có dòng dung nham nóng tràn trong đầu cô, từng hình ảnh của đêm qua không chịu khống chế hiện lên trước mắt cô.
Đêm qua cô nước tới chân mới nhảy, sau khi học xong mấy bài thơ thì đã mệt.
Vội vàng rửa mặt, cô vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ, một bộ quần áo rơi xuống đầu.
Đó là một bộ quần áo kiểu dáng thời xưa màu trắng.
Dường như vạt áo còn mang theo một loại hương thơm nhàn nhạt không biết tên.
Lúc ấy cô cầm di động bấm vào trò chuyện bằng video, vốn muốn hỏi Vệ Uẩn về bộ quần áo này, lại không nghĩ rằng, trò chuyện bằng video vừa kết nối, cô thấy…
Tạ Đào lại vùi mình vào chăn.
Nhưng hai phút sau, cô vội vàng xốc chăn xuống giường, chạy vào toilet.
Sáng hôm nay còn phải thi, cô cũng không thể đến trễ.
Chẳng kịp ăn sáng, Tạ Đào tới trạm bắt xe buýt tới trường.
Lúc đó, Vệ Uẩn đang ở Chiêm Tinh Các trong cấm cung, cầm một chung trà nhỏ được làm từ ngọc, muốn đặt nhưng chưa đặt xuống.
=
“Đại nhân sao vậy?” Đào Hỉ chuyên phụ trách việc vặt trong Chiêm Tinh Các đứng dưới hành lang, thấy vậy thì nhất thời nghi hoặc, hỏi Vệ Kính ở bên cạnh.
Bởi vì cấm cung không cho phép đeo bội kiếm, Vệ Kính quen với việc ôm kiếm lúc này cảm thấy trong ngực như thiếu cái gì đó.
Nghe Đào Hỉ hỏi, hắn cũng thất thần đáp: “Không biết.”
Từ đêm qua bên ngoài phòng tắm, hắn chỉ nghe đại nhân ở trong phòng ra lệnh cho hắn đi lấy một bộ quần áo tới, nhưng không phải Vệ bá đã chuẩn bị một bộ quần áo sạch đem vào đó từ sớm rồi sao?
Tuy Vệ Kính nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng chẳng dám nhiều lời.
Nhưng đêm qua hắn thấy sau khi đại nhân ra khỏi phòng tắm, sắc mặt không đúng lắm, sau đó đại nhân ngồi một đêm trong thư phòng, làm cho hắn cũng phải canh giữ ngoài thư phòng suốt đêm.
Đến sáng sớm, tới giờ thượng triều, hắn mới thấy đại nhân ra khỏi thư phòng.
Sau khi hạ triều, đại nhân đã ngồi ở chỗ này, tay cầm một quyển sách, nhưng tóm lại là hồn vía lên mây.
Trong khoảng thời gian này, chẳng phải Vệ Kính còn chưa thấy đại nhân nhà hắn làm mấy chuyện kỳ quặc đâu?
Không ít.
Trải qua lần bị nữ nhân thần bí có dị thuật ghim lên trên tường, Vệ Kính đã tin rồi. Hắn bắt đầu cảm thấy trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra.
Giống như thư phòng luôn nhạt nhẽo nặng nề của đại nhân bỗng nhiên ngày nào cũng được thay một nhành hoa tươi.
Giờ phút này Vệ Uẩn ngồi trước án kỉ, Đồng Bội trong tay bị bao phủ bởi tay áo rộng màu chàm chỉ bạc thêu họa tiết tường vân, lòng bàn tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt ve.
Lúc này, ánh mặt trời vào cuối thu rơi trên người hắn, vải gấm của bộ quần áo phản chiếu hào quang óng ánh.
Bởi vì ngăn cách giữa hồ nước và bóng cây, lờ mờ có thể nhìn thấy trên quỳnh lâu (*) những đạo sĩ mặc đạo bào xanh nhạt không ngừng tới lui. Tay ai nấy đều cầm một cây phất trần, gần như ai cũng để một chòm râu dài, ra vẻ tiên phong đạo cốt, dường như bản thân họ đã là thần tiên sống chân không nhiễm bụi trần trên thế gian này.
(*) Quỳnh lâu (trong cụm ‘Quỳnh lâu ngọc vũ’) dùng để chỉ cung điện, lâu đài nguy nga lộng lẫy như cung điện của tiên giới.
Cách hồ nước phản chiếu ánh sáng, Vệ Uẩn nhìn bóng người không ngừng tới lui sau lan can, đáy mắt âm u lạnh lẽo hơn.
Tuy Chiêm Tinh Các do Vệ Uẩn quản lý chính, nhưng loại chuyện như luyện đan vẫn do Ngô Phu Thanh quản lý, đó là chuyện Khải Hòa đế coi trọng nhất trong lòng.
Nhưng loại đan dược mới luyện gần đây không được lòng Khải Hòa đế, vì thế, ông ta đã giết hai nhóm đạo sĩ rồi.
Giờ phút này đám người đang vội vàng chạy đôn chạy đáo phía sau lan can, là nhóm thứ ba mới tới.
“Đại nhân.”
Lúc đó, Vệ Kính bỗng nhiên đi từ hành lang hạ tới.
“Chuyện gì?”
Vệ Uẩn nâng tầm mắt nhìn hắn.
“Diệp Thành gửi thư.”
Vệ Kính dùng hai tay dâng lá mật văn vừa nhận được.
Chỉ nghe hai chữ “Diệp Thành”, nét mặt của Vệ Uẩn đã nghiêm túc, mặt càng lạnh lùng hơn. Hắn nhận lấy bức thư trong tay Vệ Kính rồi mở ra.
Bên trên chỉ có vài chữ, nhưng cũng làm Vệ Uẩn lập tức nhíu mày.
“Đại nhân, sao rồi?” Vệ Kính thấy vẻ mặt hắn thay đổi thì hỏi.
Vệ Uẩn rũ mắt, không nghe ra chút cảm xúc dư thừa nào trong giọng nói, “Thái tử và Tín vương, đều đang điều tra lai lịch của ta.”
Vệ Kính vừa nghe, nói: “Đại nhân cần thuộc hạ làm gì không?”
“Không cần.”
Vệ Uẩn lắc đầu, đuôi mắt hiện ý cười, nhưng lại lạnh lẽo, “Cứ để bọn họ điều tra đi. Ta muốn để bọn họ biết, bọn họ chắc chắn biết được. Ta không muốn để bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối không nghe được chút tiếng gió nào.”
Vì hành trình đến Sính Đô hai năm trước, hắn đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm.
Cho dù là Khải Hòa đế, trước đây cũng từng âm thầm phái người điều tra lai lịch của hắn.
Tin tức mà Thái tử và Tín vương có thể điều tra được, chẳng qua cũng là chút tin tức còn sót lại thôi.
“Trước kia chỉ có Thái tử thì thôi đi, sao hiện giờ vị Tín vương này, hình như cũng nhìn chằm chằm đại nhân người?” Vệ Kính đặt ra nghi vấn.
“Bọn họ không giống nhau.”
Vệ Uẩn thong thả rót một ly trà, bưng lên, “Thái tử một lòng muốn ta chết, còn Tín vương, là muốn mượn sức ta.”
Tuy là không giống nhau, nhưng rốt cuộc mục đích lại tương đồng.
Bởi vì trong tay Vệ Uẩn, có một đội kỵ binh dũng mãnh.
Đó là chuyện truyền khắp triều đình vào năm Khải Hòa đế mời Vệ Uẩn vào triều.
Đội quân kỵ binh mang trong mình sức mạnh khác với những đội quân khác, vì được tập hợp từ hai ngàn người dị tộc từ khi Đại Chu lập triều tới nay. Đây là một đội quân cha truyền con nối, là sự tồn tại và thế lực đặc thù bảo vệ hoàng đế.
Nhưng làm người khác khó xử nhất là đội quân này luôn phủ nhận quyền sử dụng của Khải Hòa đế.
Bởi vì ông ta không phải huyết mạch thuần khiết của thiên gia, mà là cháu đích tôn đại phòng của nhà mẹ Tiên hoàng (*).
(*) Tiên hoàng là hoàng đế đời trước.
Tiên hoàng cả đời khó có con nối dõi, chỉ có bốn đứa con trai nhưng đều chết mà không hiểu nguyên do, lúc đó Hoàng thái hậu vẫn có tâm tư muốn buông rèm nhiếp chính, nên đã tự quyết định đưa cháu đích tôn của nhà mình lên làm con nối dõi của Tiên hoàng.
Lúc đó Tiên hoàng còn vùi sâu trong nỗi đau mất con, cũng không đồng ý để con trai người khác lên làm thái tử.
Nhưng Hoàng thái hậu thấy Tiên hoàng từ từ suy yếu, nên đã tự lập kế hoạch đoạt ngôi với nhà mẹ của bà ta.
Sau đó, khi soán ngôi thành công, Tiên hoàng cực kỳ tức giận, cùng ngày băng hà.
Nhưng Hoàng thái hậu không ngờ rằng là vị hoàng đế tương lai ngoan hiền vâng lời mà bà ta đã định sẵn, thật ra là người cực kỳ có dã tâm.
Chỉ trong mười mấy năm, giấc mộng buông rèm nhiếp chính của Hoàng thái hậu vỡ tan tành, đâu đâu cũng bị tân đế bị quản chế, cuối cùng chết trong buồn bực.
Dường như Đại Chu vẫn là Đại Chu trước đây, nhưng lại giống như đã thay tên đổi họ sang tên một gia tộc khác, thứ không thay đổi là những đại thần đứng trong điện Kim Loan.
Một đời vua một đời thần, dường như có rất nhiều người đã sớm quên sạch cung biến đầy mùi máu tanh năm xưa.
Nhưng đội kỵ binh lại không quên ông ta danh không chính ngôn không thuận.
Vì thế hai ngàn kỵ binh biến mất không thấy tung tích trong một đêm, tìm như thế nào cũng không ra tung tích.
Mà hai năm trước, ông ta lại nhìn thấy lệnh bài được làm từ chất liệu đặc biệt dùng để điều khiển đội quân trong tay Vệ Uẩn.
Đó là thứ mà Khải Hòa đế mà tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được.
Mà sở dĩ Khải Hòa đế mời Vệ Uẩn vào triều, một là coi trọng hắn có tài trí mưu lược có một không hai trong thiên hạ, hai là vì trong tay hắn có đội kỵ binh.
Đội kỵ binh năm đó ngoại trừ bảo vệ hoàng đế, còn thay các đời hoàng đế Đại Chu quản lý tư khố (*).
(*) Tư khố là kho bạc riêng.
Khải Hòa đế trầm mê thuật luyện đạo, cho xây dựng kiến trúc hoành tráng, không biết đã cho xây dựng biết bao đạo quán, lại hao phí biết bao tài vật nhân lực để tìm kiếm nguyên liệu luyện chế đan dược.
Quốc khố hiện giờ, đã sớm không còn bao nhiêu để ông ta dằn vặt nữa rồi.
Mà số tiền bạc trong tư khố hiện giờ, đó là mục đích thứ ba của ông ta.
Khải Hòa đế có tâm tư như vậy, tất nhiên Tín vương và Thái tử cũng có.
Phụ tử ba người bọn họ, dù sao cũng là trăm sông đổ về một biển.
“Việc này không cần quản nữa, ngươi trông chừng Ngô Phu Thanh cho ta trước, gần đây ông ta không yên phận lắm.”
Cuối cùng, Vệ Uẩn dặn dò một câu.
Vệ Kính lập tức chắp tay, “Vâng.”
Uống hết một ly trà, Vệ Uẩn nâng tầm mắt nhìn về phía bên kia bờ hồ, đúng lúc bắt gặp một người đang đứng trên lan can ở bên kia, đúng là Ngô Phu Thanh.
Ngô Phu Thanh mặc giáng sa bào, đứng ở chỗ đó nhìn Vệ Uẩn, không ngại va chạm ánh mắt với Vệ Uẩn, nở nụ cười, hai con mắt tức khắc híp thành hai đường chỉ.
Vệ Uẩn hơi nhếch khóe môi, buông chung trà trong tay, đứng dậy xoay người đi vào phòng.
Đang lúc hoàng hôn, Vệ Uẩn ra khỏi cấm cung, ngồi xe ngựa về phủ Quốc sư.
Tay hắn vẫn cầm Đồng Bội, dường như đang chờ đợi cái gì đó, nhưng hắn bỗng nhíu mày, nhớ tới chuyện gì đó, vành tai thoáng nóng lên.
Đến khi Đồng Bội trong tay bắt đầu nóng lên.
Ánh vàng tản ra khắp nơi, một lá thư dừng trong tay hắn.
Đáy mắt Vệ Uẩn có dấu vết mỉm cười rất nhỏ, gần như không do dự, duỗi tay mở lá thư.
Chỉ có một câu ngắn ngủi trên lá thứ:
“Ta thi xong rồi…”
Đầu ngón tay Vệ Uẩn cầm tờ giấy, như rốt cuộc yên tâm hơn, ấn đường thoáng thả lỏng.
Đến khi trở lại phủ, hắn đi thẳng vào thư phòng.
Khi Tạ Đào nhận được tin nhắn, đang hút sột soạt mì ăn liền, thậm chí còn bị bỏng miệng.
“Sao rồi?”
Anh chỉ nhắn lại hai chữ.
“… Còn ổn.”
Cô chậm rì rì đánh chữ nhắn lại.
Mà lần này anh chỉ có một chữ:
“Ừm.”
Tạ Đào cũng nhắn lại:
“Ừm…”
Giống như hai người lạ không quen biết trò chuyện khách sáo, giữa bọn họ là một bầu không khí ngượng ngùng lúng túng.
Mặc dù… Chẳng ai nhắc về chuyện đêm qua.
Nhưng lòng cô luôn quanh quẩn một câu hỏi cả ngày hôm nay.
Cuối cùng, vẫn là Tạ Đào lựa lời để nói
Lúc Vệ Uẩn còn chưa biết nhắn lại thế nào thì nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy vừa xuất hiện trên án thư. Lông mi đen như lông quạ hơi run, ánh mắt lóe sáng, dường như không thể trốn được, vành tai cũng hơi nóng.
“Nhưng quần áo của anh… Sao trực tiếp rơi xuống? Sao không ở quầy chuyển phát nhanh?”
Vệ Uẩn sững lại, ấn đường nhíu lại.
Hắn nhìn chằm chằm Đồng Bội trên án thư, nét mặt nhất thời khó tả.
Bọn họ không biết rằng, đêm qua, dưới lầu phòng thuê Tạ Đào, người đàn ông thần bí mang mã số AM670 lại xuất hiện.
Lúc này xảy ra khác biệt, tất cả đều là công lao của ông ta.
Mà hiện tại, ông ta đang bị cấp trên xách lỗ tai mắng:
“Có phải đầu óc của cậu có một cái hố không? Tôi bảo cậu thay đổi cài đặt của Phượng Vĩ Lân, cậu nhìn xem cậu sửa đồ chơi gì rồi? Sao cậu hữu ích như thế chứ hả? Đánh rắm không xong còn đòi ăn cơm phải không?”
Người phụ nữ vừa nhéo lỗ tai của người đàn ông tròn trịa, vừa lớn tiếng mắng.
Trong lúc động tác chuyển động, khuyên tai màu đỏ tím bên tai cô vẫn lấp lánh.
Người đàn ông lau mặt: “Lão đại cô mắng thì mắng nhưng chú ý đừng phun nước miếng… Sao tôi biết Phượng Vĩ Lân cứng cỏi như vậy chứ, dù sao cũng là thần vật. Nhưng lúc trước cô đòi thêm cài đặt nhân tạo gì vào nó, bây giờ cô bảo tôi đi sửa, cái này tôi…”
“Mã số của cậu tiêu rồi nhé!” Người phụ nữ nghiến răng.
“Đừng mà lão đại… Nếu lúc trước cô không thêm cái đồ chơi kia vào, có lẽ bây giờ tôi cũng dễ xử hơn, hiện tại Phượng Vĩ Lân này xác thật hơi khó xử.”
Người đàn ông đau khổ nói.
“Ăn mắt của cậu đi!”
Tóm lại người phụ nữ chỉ mắng mấy câu, cuối cùng buông lỗ tai ông ta ra, khuôn mặt luôn không đứng đắn thế mà lại nhiều thêm sự cô đơn và khó xử khó tả.
Chuyện này, chung quy vẫn nên trách chính cô.
Đánh mất người quan trọng như vậy, cũng đánh mất tín vật định tình quan trọng như vậy.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License