Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Bạn Trai Không Gặp Mặt Chương 37: Lễ vật của nàng

Chương 37: Lễ vật của nàng

2:50 sáng – 31/08/2024
Tạ Đào bị bộ quần áo của Vệ Uẩn ụp vào đầu thì không dám trò chuyện bằng video với anh nữa, chỉ gửi tin nhắn giống như trước.

Cách hai ngày, Tạ Đào lấy hết can đảm bấm mở trò chuyện bằng video.

Nhưng khi video được kết nối, hai người lại nhìn nhau không nói gì, trong một khoảnh khắc, gương mặt Tạ Đào hay là Vệ Uẩn, đều nóng lên.

Kỷ cương của triều Đại Chu luôn nghiêm ngặt, nói như thế nào đi nữa, Vệ Uẩn cũng từng là công tử đại tộc thế gia, đây là lần đầu tiên hắn làm việc thất lễ như thế trong nhiều năm qua.

Huống hồ là trước mặt nàng.

Giờ phút này nhìn thấy đôi mắt hạnh của nàng ngập nước, hắn không khỏi ho nhẹ một cái, duỗi tay bưng chung trà, đưa đến bên môi nhấp một ngụm.

Tạ Đào cũng vội vàng bưng ly nước uống một ngụm, có lẽ là uống hơi gấp, bị sặc nên ho khan.

Sau đó, cô do dự trong chốc lát, mới lắp bắp nói, “Quần, quần áo em trả lại cho anh…”

“… Ừm.” Vệ Uẩn đáp lại.

Bộ quần áo kia nàng đã sớm trả lại cho hắn, đã bị hắn ném vào ngăn tủ.

“Em muốn cho anh xem chút đồ…” Tạ Đào bỗng nhiên nói.

“Cái gì?”

Vệ Uẩn cầm lá thư Tạ Đào gửi cho hắn, nghe nàng nói thì nâng tầm mắt nhìn nàng.

“Anh chờ chút nhé!”

Tạ Đào nói xong thì cầm di động đi tới TV, nơi đó có đặt một cái TV nhỏ của dì chủ nhà, sau đó xê dịch cái ghế nhỏ ngồi xuống, bấm mở TV.

Chuyển sang một tiết mục biểu diễn ảo thuật.

“Vệ Uẩn, nếu anh có thể học được mấy thứ này, chắc chắn có thể hù dọa bọn họ!” Tạ Đào đưa ra lời bảo đảm sắt son.

“… Đây là gì?” Vệ Uẩn nhìn vào thứ được nàng gọi là TV trong bức màn sáng, cái mà đồ vật kia đang chiếu được gọi là tiết mục.

Bởi vì gần đây hắn xem rất nhiều sách, thậm chí còn có văn hay tranh đẹp, sinh động như thật, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu biết rất nhiều về thế giới của nàng.

Hơn nữa có khi cách bức màn sáng, Tạ Đào còn giải thích với hắn đủ loại sự vật mới mẻ trong xã hội hiện đại, làm cho hắn càng quen thuộc mọi thứ.

Hắn cũng thường xuyên cảm thán chuyện sự phát triển của đời sau lại đến mức không thể tưởng tượng được như vậy.

Cảm thán rất nhiều, hắn lại nảy sinh lòng hiếu kỳ cực kỳ lớn đối với thế giới của nàng.

“Ma thuật đó, không phải anh là quốc sư sao? Anh không học thêm mấy chiêu, sao có thể gạt được người khác?” Tạ Đào nhọc lòng vì anh.

Cô lại nói, “Anh cảm thấy cái nào hay? Em tìm giáo trình cho anh!”

Lần đầu tiên biết nghề nghiệp của Vệ Uẩn là quốc sư, Tạ Đào cho rằng chính mình bị ảo giác.

Quốc sư là làm gì nhỉ? Cô còn cẩn thận lên mạng tìm hiểu.

“Quốc sư” là danh hiệu dành cho những cao nhân có trình độ học vấn toàn vẹn về mọi mặt tôn giáo, được ban bởi hoàng đế Trung Quốc qua các triều đại, bình thường sẽ là lão hòa thượng hoặc là lão đạo sĩ.

Nhưng tóc tai của Vệ Uẩn còn tốt, cũng không mặc mấy đạo bào trắng xám như trên trên phim truyền hình, cũng không thấy cầm phất trần gì đó.

Vì lý do gì mà một thanh niên 22 xuân xanh lại bước vào con đường thần kỳ này nhỉ? Tạ Đào nghĩ không thông.

Bởi vì không chắc chắn rốt cuộc Vệ Uẩn có phải là đạo sĩ hay không, khi đó cô còn hỏi anh: “Đạo sĩ các anh… Có thể yêu đương chứ?”

Sau đó cô thấy anh cười khẩy thâm thúy, sau đó dứt khoát cắt ngang.

“Ta nói ta cần diễn trò đó từ lúc nào vậy?”

Vệ Uẩn nhìn nàng, giọng điệu hơi chậm, bình thản không gợn sóng.

“… Vậy ngày thường anh làm sao để gạt được bọn họ?”

Tạ Đào đặc biệt tò mò chuyện này.

“Tuy chiêm tinh và quan sát bầu trời có huyền ảo, nhưng cũng không phải lừa bịp người khác.” Hắn chỉ chịu giải thích một câu như thế.

Thật ra, hắn biết huyền thuật hay không vốn không quan trọng đối với Khải Hòa đế, vì chúng vốn là chuyện nhỏ.

Bởi vì đối với Khải Hòa đế, bói toán vận mệnh và họa phúc của quốc gia, chẳng qua chỉ muốn dùng những điều Vệ Uẩn nói cho người đời nghe mà thôi.

Là dùng để tạo cảnh thái bình giả dối, thậm chí dùng để lừa gạt chính mình. Nhưng chuyện trong triều đình, hắn tất nhiên không cần nói cho nàng biết.

“À…”

Tạ Đào cũng nghe không hiểu lắm.

Nhưng TV vẫn biểu diễn ảo thuật, Tạ Đào đưa điện thoại màn hình ra phía trước, “Anh thật sự không học à?”

“… Không cần.”

Đáy mắt của Vệ Uẩn nổi lên dấu hiệu mỉm cười mờ nhạt, giống như lớp băng sau khi bị vỡ ra, để lộ sắc nước trong suốt, phản chiếu ánh sáng nhu hòa.

“Nhưng mà ngươi đó, hôm nay có nghe lời ta nói không, đọc sách nào rồi?”

Hắn bỗng nhiên chuyển đề tài sang nàng.

Tạ Đào cầm di động, phía sau là âm thanh vỗ tay của khán giả hiện trường trong TV, khi nghe anh nói những lời này, cô cười gượng, nói chuyện cũng có chút không tự tin: “… Em bận thi mà, sao có thời giờ xem sách chứ.”

Cũng không đợi Vệ Uẩn mở miệng, cô đeo tai nghe, nói, “Em phải ra ngoài rồi, phải đi siêu thị mua đồ, anh đừng tắt video, em dẫn anh ra ngoài ngắm cảnh!”

Cô cười rộ lên, mi mắt cong cong, như có ngôi sao dừng trong mắt cô.

Vệ Uẩn sững sờ trong chốc lát, nhưng sau một lúc, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đáp lại:

“Được.”

Đây là lần đầu tiên Vệ Uẩn nhìn thấy thế giới bên ngoài căn nhà nàng.

Theo nàng đi lại, nhìn cảnh vật lùi ra sau lưng nàng, đối với hắn mà nói có chút xa lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc.

Tòa nhà cao tầng, những mảng sáng đèn neon.

Những thứ đó hoàn toàn là thứ hiện giờ Đại Chu không có.

Nhưng đó lại là những cảnh tượng mơ hồ ngẫu nhiên hiện trước mắt hắn trong bức màn sáng, những cảnh tượng thường thấy lúc nhỏ.

Tạ Đào đi ra khỏi siêu thị, đeo tai nghe xách một túi ni lông, còn không ngừng trò chuyện với Vệ Uẩn.

Mà Vệ Uẩn lúc này đã đi ra sân.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Tạ Đào ngồi xuống bàn học.

“Em tặng anh một món quà.”

Cô gấp gáp lấy hai con thú nhỏ được làm bằng len ra khỏi bao nilon.

Một con là hươu cao cổ, một con là mèo Li Hua.

(*) Mèo Li Hua là giống mèo có vằn đen, khá giống mèo mướp. Ảnh

A cat sitting on a tableDescription automatically generated

Mèo Li Hua

Sau đó cô đè con con hươu cao cổ nhồi bông dưới di động, nhìn nó bị ánh sáng vàng bao trùm lên rồi biến mất.

Trong khoảnh khắc đó, con thú nhồi bông nhỏ biến mất, chuẩn xác dừng trong tay Vệ Uẩn.

Vệ Uẩn nhịn không được bóp vật có bộ lông xù trong tay.

“Con của anh gọi là hươu cao cổ, anh biết hươu cao cổ không?” Tạ Đào hỏi anh.

Vệ Uẩn lắc đầu.

” Em cảm thấy em cần cho anh xem mấy tiết mục kinh điển quy mô lớn như ——《 Thế Giới Động Vật 》…” Tạ Đào sờ cằm, nói.

“…”

Vệ Uẩn nhíu mày, nghe không hiểu.

“Mùa đông sắp tới rồi, Vệ Uẩn.”

Lúc đó, Tạ Đào nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa kính, ánh mắt dừng trên lá cây ngay cửa sổ không biết đã héo khô từ lúc nào.

Vào buổi tối tĩnh lặng, Vệ Uẩn đứng một mình trong sân, ánh mắt ngừng trên cô gái đang chống cằm trên bức màn sáng ngưng tụ trên Đồng Bội, ánh mắt bỗng nhiên mong chờ hơn.

“Lúc tuyết đầu mùa rơi xuống, ta có thể cùng ngươi ngắm tuyết rơi không?”

Hắn nghe nàng nói.

Giống như một đứa trẻ mơ ước có kẹo, ánh mắt cô nhìn anh nhuốm phải ánh sáng.

Lông mi như lông vũ khẽ run, Vệ Uẩn cầm con hươu cao cổ nhồi bông trong tay, yết hầu nhúc nhích, cuối cùng nhỏ giọng nói:

“Được.”

Không biết vì sao, giọng nói của hắn lại có chút khàn.

“Đêm đã khuya, ngươi nên ngủ rồi.”

Hắn nhìn cô gái trong bức màn sáng, ánh mắt nhu hòa.

“Ừm…”

Tạ Đào gật đầu, như muốn cắt đứt trò chuyện, nhưng lại chần chừ một lúc, lại rụt ngón tay về.

“Sao vậy?” Vệ Uẩn thấy nàng mím môi, muốn nói lại thôi, hỏi.

“Em…”

Cô mở miệng, hơi xấu hổ, mặt bắt đầu đỏ lên, như sắc hồng của hoa hạnh nở vào tháng ba, nương theo ánh đèn phản chiếu vào phòng cô, rõ ràng dừng ở mắt anh.

“Nếu em có thể gặp anh thật thì tốt rồi…”

Giọng nói e lệ của cô gái truyền đến, mang theo sự mềm mại ấm áp, còn có chút cô đơn.

Trong khoảnh khắc đó, cũng không biết ngực của Vệ Uẩn bị cái gì đâm vào, yết hầu khẽ nhúc nhích, lớp băng trôi trong đôi mắt luôn thâm trầm lãnh đạm từ trước đến nay rốt cuộc cũng bị phá vỡ, lộ ra những hình cắt trong trẻo, dập dềnh không yên.

Trong lòng khẽ xao động, trong lúc hắn hoảng hốt, ngón tay khẽ chạm vào bức màn sáng, cách khoảng cách thời không khó lường như thế này, thế mà hắn lại muốn chạm vào khuôn mặt nàng.

Giống như khẽ chạm vào mặt nước, dung nhan của nàng dần dần bị nhòe đi rồi tạo thành gợn sóng, mây mù thu lại, ánh vàng tản ra khắp nơi.

Đồng Bội trong tay hắn lại khôi phục như ban đầu.

Mà hắn cầm Đồng Bội, đứng trong sân tĩnh lặng, rất lâu cũng chưa nhúc nhích.

Vệ bá cầm đèn đứng cách đó không xa, vốn muốn đem giáng sa bào Vệ Uẩn cần mặc cho ngày mai tới phòng, còn đi chung với Vệ Kính có chuyện muốn bẩm báo, nhìn thấy cảnh này, bọn họ không khỏi nhìn nhau.

Vệ bá: “… Có phải đại nhân nhà ta hành xử không thích hợp lắm phải không?”

Ông còn cố tình đè thấp giọng.

Vệ Kính nhớ tới chuyện quái dị liên tiếp xảy ra gần đây, còn có mấy nhánh hoa luôn xuất hiện trong thư phòng đại nhân, hắn nặng nề gật đầu.

Nào phải không thích hợp lắm thôi chứ?

Đó là đặc biệt không thích hợp.

Vệ bá đứng ở hành lang, nhìn Vệ Uẩn đứng trong sân một lúc, đã bao giờ đại nhân có biểu cảm ôn hòa như thế này đâu?

Ấn đường giật lên, Vệ bá “Si” một tiếng: “Chẳng lẽ đại nhân bị yêu tinh quấn người?”