Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Bạn Trai Không Gặp Mặt Chương 38: Muốn gặp anh biết bao

Chương 38: Muốn gặp anh biết bao

2:52 sáng – 31/08/2024
Sau mùa thu, mùa đông tiến đến.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, người đi đường cũng mặc quần áo dày nặng hơn, cũng coi như mùa đông có một loại phong cảnh có một không hai tên là “mập mạp”.

Nhưng so với mùa hè mà nói, “mát lạnh” lại là phần độc đáo của nó.

Nam Thị nằm ở phía nam, tuyết đầu mùa nơi đây tới trễ hơn tuyết ở phương bắc.

Đợt tuyết đầu mùa Tạ Đào mong chờ, cuối cùng nó cũng đến.

Vào một hôm cuối tuần.

Sáng sớm lúc rời giường, Tạ Đào kéo màn ra, phát hiện bông tuyết mỏng bám vào cửa kính, bay lả tả bên ngoài, toàn là lớp tuyết mịn màng.

Hẳn là tối qua đã có tuyết rơi, giờ phút này, trên cửa sổ, mái hiên, thậm chí là đèn đường… Đều có một lớp tuyết mỏng.

Tạ Đào mở cửa sổ, tức khắc bị cơn gió lạnh thấu xương ụp vào mặt, còn làm cô hắt xì một cái.

Nhưng cô sờ mũi, cong khóe môi, đôi mắt chứa đầy kinh hỉ.

Lúc đó, Vệ Uẩn khoác áo choàng mặc áo gấm đứng ở hành lang, ngước nhìn mấy bông tuyết nhỏ vụn đầy trời thi nhau rơi xuống, dường như có có gì đó chuyển động đôi mắt hắn.

“Lúc tuyết đầu mùa rơi xuống, ta có thể cùng ngươi ngắm tuyết rơi không?”

Giọng nói của tiểu cô nương mềm mại ấm áp lại e lệ, dường như lòng tha thiết mong chờ.

Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn lại nghe thấy giọng nói của nàng.

Tiếng vọng quanh quẩn.

Ngay bên tai.

Dường như sắc trời lạnh lẽo và lớp tuyết trắng dày trên mái hiên đang ào ạt lưu động, lưu chuyển hòa vào nhau tạo thành bức tranh thủy mặc với nét bút đầy thi vị.

Ánh mặt trời dẫn theo cơn gió tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống bốn phía của mảnh sân vuông vức. Vệ Uẩn ngắm nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên gọi: “Vệ Kính.”

Vệ Kính luôn đứng phía sau Vệ Uẩn cách đó không xa, nghe gọi thì lập tức ôm kiếm đi lên, khom người nói: “Đại nhân.”

“Chuẩn bị ngựa, đi núi Thương Hạc.” Vệ Uẩn nghiêng đầu nhìn hắn, nói.

“Vì sao đại nhân…”

Vệ Kính nhất thời nghi hoặc, nhưng khi hắn mở miệng thì lập tức im miệng, chắp tay nói, “Vâng.”

Đây là lần đầu tiên Vệ Uẩn giục ngựa ra ngoài sau hai năm tới Sính Đô.

Vào một ngày giá rét như thế này, trên phố có rất ít người đi đường, vì thế tiếng vó ngựa lại càng đặc biệt rõ ràng.

Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ đẩy cửa sổ trên nhà nhỏ, nhìn thấy bóng dáng màu đen lướt qua trong tiếng vó ngựa.

Mặc dù chỉ là một bóng dáng vội vàng, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài tung bay trong gió, còn có sợi dây cột tóc khảm ngọc lay động, như thế thôi cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn của rất nhiều người.

Mà giờ phút này Tạ Đào đang ngồi trên xe buýt.

Cô mặc áo len thật dày, bên ngoài khoác một cái áo khoác dạ dáng dài, còn quàng một cái khăn len màu đỏ.

Cô quấn khăn quàng cổ thật dày một vòng, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, cũng làm gương mặt thanh tú càng nhỏ nhắn.

Ngoài khu vực nội thành của Nam Thị còn có một ngọn Nghiên Sơn, nơi đó là địa điểm ngắm cảnh ảnh tốt nhất nổi danh nhất tại Nam Thị.

Trên đó có nông trại, còn có trang trại rượu.

Nơi đó một năm bốn mùa đều có phong cảnh cực kỳ đẹp, sương mù vờn quanh núi, làn khói mờ ảo giữa cảnh núi non xanh tươi. Cảnh đẹp ngoạn mục của nơi đó luôn hấp dẫn rất nhiều du khách.

Chỉ là vào mùa đông, trên núi cũng không có nhiều người.

Lúc ngồi xe, Tạ Đào nhận được điện thoại của Tạ Lan, thiếu niên trong điện thoại có vẻ hơi bực bội.

“Em gái Đào Đào em đang ở đâu? Anh Lan của em đứng trước cửa nhà em gõ nửa ngày mà em cũng chẳng thèm đáp lại!”

Tạ Đào không biết Tạ Lan tìm đến nhà cô.

Cô vội vàng đáp lại: “Xin lỗi nha Tạ Lan, em có chút việc, ra ngoài rồi…”

Tạ Lan buồn bực: “Làm gì mà làm? Anh tới rủ em đi ăn lẩu bò, bỏ lỡ thì không còn nữa nhé! Hiếm khi lão Hề đại phát từ bi bảo anh tới mời em đi ăn cơm.”

Tạ Đào vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi… Hôm nay em thật sự có việc.”

Tạ Lan sắp khóc rồi, ” Em có biết lần này em từ chối lại hại anh mất một cơ hội ăn thịt không hả!!”

“… Lần sau em bù đắp cho anh.” Tạ Đào nhỏ giọng nói.

“Tốt nhất là vậy!”

Tạ Lan hừ một tiếng, không vui vẻ cúp điện thoại.

Sau khi đến trạm, men theo bậc thang đá lót đường, Tạ Đào đeo balo đi từng bước lên núi.

Cô nhớ trước kia cô từng đến nơi này với Tô Linh Hoa, vào hai ngày sau khi bọn họ vừa đến Nam Thị.

Mẹ nắm tay cô, dẫn cô đi từng bước lên trên, bậc thang đá dài đằng đẵng như không có điểm cuối.

Lúc ấy Tạ Đào rất nhỏ, cô nắm tay mẹ, nhìn gương mặt không có bao nhiêu biểu cảm của bà, nhìn đôi mắt âm u tĩnh lặng của bà, cô không dám nói gì cả.

Lúc ấy, mẹ luôn lặp lại câu này trước mặt cô:

“Đào Đào, từ nay về sau, con sẽ không có ba nữa, con chỉ có mẹ, con chỉ có mẹ thôi có biết không?”

Thường là nói được vài câu, mẹ bắt đầu lau nước mắt.

Tạ Đào biết từ khi cô bắt đầu đưa ra lựa chọn giữa người cha ngoại tình và người mẹ đứng bên bờ vực hôn nhân tan vỡ, từ khi bóng dáng Tạ Chính Nguyên biến mất ở viên đá xanh cuối con đường Tê Trấn, cô cũng chỉ có mẹ mà thôi.

Lúc ấy tuổi còn nhỏ, bầu trời của Tạ Đào bị thiếu mất một góc.

Đó là mảnh ghép mơ hồ khi bóng dáng của cha xoay người bỏ đi. Trò chơi ghép hình từ đó không bao giờ gom đủ mảnh ghép.

Có lẽ bởi vì mẹ thường xuyên nói bên tai cô, Tạ Đào chỉ mới có vài tuổi đã nắm chặt tay mẹ theo bản năng, đó là bản năng dựa dẫm của một đứa con đối với người mẹ.

Nhưng sau đó, mẹ cô dần dần xé to góc khuyết kia thành một lỗ thủng to lớn.

Bà tàn nhẫn trút tất cả gian khổ đắng cay vào đó.

Nam Thị từng là nơi khởi đầu cuộc sống nương tựa lẫn nhau giữa cô và mẹ, nhưng cũng là ngọn nguồn cho cơn ác mộng của cô.

Một người mẹ từng yêu thương cô như thế, cuối cùng lại thành người chuẩn xác cứa từng nhát dao vào lòng cô.

Tạ Đào nhớ rõ những cái tốt của bà, nhớ rõ tất cả khổ cực bà từng chịu vì cô, nhưng cũng nhớ rõ tất cả những tổn thương bà đã gây ra.

Đó là sự tuyệt vọng nặng nề lâu ngày chồng chất vào nhau.

Vì thế vào đêm giao thừa đó, cô rốt cuộc bừng tỉnh. Mẹ có thể có một người chồng mới, có một ngôi nhà mới, nhưng đó vĩnh viễn không phải là nhà của Tạ Đào.

Tạ Đào… Đã sớm không còn nhà để về.

Từ đêm rời khỏi nhà họ Trịnh, cô đã quyết tâm nửa đời sau dù gian khổ đến đâu cũng sẽ không quay đầu.

Ngày hôm nay, cô lại quay về Nghiên Sơn này.

Dường như mọi thứ ở nơi đây không có thay đổi gì cả. Chỉ là nó đã có thêm lớp tuyết mỏng so với mùa hè trong trí nhớ năm đó, chỉ là những cành lá từng xanh tươi, nay đã héo úa.

Thứ khác biệt nữa, là ban đầu cô và mẹ cùng tới nơi này.

Mà hiện tại, lại chỉ có một mình cô.

Có lẽ chuyện này cũng không phải không tốt.

Cuối cùng cũng leo tới giữa sườn núi, Tạ Đào nhìn một cái đã trông thấy đình đá nằm trên đó.

Mái hiên phủ một lớp tuyết mỏng, bốn bề tịch mịch, chỉ có tiếng gió thổi, gió thổi qua mặt và tai, thổi đỏ chóp mũi cô.

Tạ Đào đi qua đó, ngồi xuống ghế đá.

Bởi vì muốn tới nơi này, cho nên cô mặc quần áo dày hơn so với thường ngày.

Đi lâu làm cô nhất thời cảm thấy vừa nóng vừa mệt.

Cô ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó vội vàng lấy di động trong ba lô ra, bấm mở trò chuyện bằng video trong WeChat, sau đó lấy một cái giá nhỏ kê di động.

Chỉ vài giây, bóng dáng của Vệ Uẩn đã xuất hiện trên màn hình di động.

“Vệ Uẩn!”

Tạ Đào đang lấy bình giữ nhiệt ra khỏi balo, vừa vặn nắp, còn chưa kịp uống thì đã nhìn thấy gương mặt trắng như ngọc xuất hiện trên màn hình.

Vệ Uẩn đang ở trong đình dừng chân tại núi Thương Hạc, trước mặt là một cái lò than nhỏ đang nấu một bình trà do Vệ bá vội ngồi xe ngựa đem tới cho hắn, lò đang đốt than củi không khói.

Bên cạnh còn đặt mấy đĩa điểm tâm tinh xảo, màu sắc khác nhau, nhưng thật ra lại tô điểm thêm sự độc đáo cho màu tuyết trắng.

Vệ Uẩn nhìn thấy cảnh tượng phía sau nàng có chút xa lạ, nhíu mày, “Ngươi đang ở đâu?”

“Ở Nghiên Sơn của Nam Thị, em cố tình đến đây để ngắm tuyết!” Tạ Đào uống một ngụm nước ấm, cười tủm tỉm nói.

Dường như nàng rất vui vẻ.

Thậm chí còn cầm di động đứng lên, đi đến hàng rào ngăn cách bên cạnh, nhắm màn hình ngay con đường quanh co dưới núi. Từ chỗ này có thể thấy hơn phân nửa nội thành tại Nam Thị.

“Thấy không Vệ Uẩn! Có phải rất đẹp không!”

Vệ Uẩn nhìn chằm chằm bức màn sáng trên Đồng Bội, không thấy bóng dáng của cô gái trong bức màn sáng, chỉ có cảnh núi non xanh biếc bị lớp tuyết trắng xóa bao phủ, còn có một góc nội thành mờ ảo trong làn sương mù giữa không trung.

Những hạt tuyết mịn tung bay trong không trung giống như những cánh hoa nhỏ lặng lẽ rơi xuống, trong cảnh núi non đầy sương mù, hiển nhiên là phong cảnh mênh mông thoát tục.

Lúc này, Tạ Đào thu di động lại, vừa nhắm màn hình di động ngay chính mình, vừa đi về đình đá.

“Anh đang ở đâu?” Cô nhìn thấy rõ sau lưng anh là vách núi lỏm chỏm đá.

Vệ Uẩn đành vươn tay nhắm Đồng Bội ra ngoài đình đá.

“Anh cũng ở bên ngoài sao?” Tạ Đào kinh ngạc nói.

Vệ Uẩn thu tay lại, rũ mắt nhìn chóp mũi của cô gái đỏ lên vì lạnh trên bức màn sáng, đôi mắt luôn lạnh lẽo từ trước đến nay lại có sắc màu ấm áp.

Hắn nói, “Không phải ngươi nói, muốn ngắm tuyết sao?”

Nếu chỉ ngồi trong phủ trong sân ngắm tuyết với nàng, thì có vẻ thiếu cái gì đó.

Đợt tuyết đầu mùa này.

Tất nhiên phải ra ngoài ngắm cùng nàng.

Cũng không biết vì sao, ngay từ đầu, hắn đã nghĩ như thế.

Mà Tạ Đào nghe anh nói những lời này, trái tim trong ngực dường như không nghe lời, nhảy nhanh hơn mấy nhịp.

Cô mím môi, khóe miệng vẫn không nhịn được hơi nhếch lên.

Lúc này Vệ Kính và Vệ bá đã vội vàng lui xe ngựa ra xa, cũng không nhìn rõ tình hình bên này.

“Ngươi nói xem trời lạnh thế này, sao bỗng nhiên đại nhân lại rảnh rỗi đi ngắm tuyết nhỉ?” Vệ bá vuốt bộ râu hoa râm.

Vệ Kính lắc đầu.

Hắn từng không nhìn thấu tâm tư đại nhân, hiện giờ lại càng nhìn không thấu.

Vệ bá và Vệ Kính trò chuyện với nhau, bên kia Tạ Đào cũng trò chuyện với Vệ Uẩn.

Phần lớn là Tạ Đào nói, Vệ Uẩn luôn lẳng lặng nghe, đến khi nàng nói xong mới mở miệng đáp lại nàng vài câu.

“Trà của anh uống ngon không?” Tạ Đào đột nhiên hỏi anh.

“Tạm được.” Vệ Uẩn đáp ngắn gọn.

“Em cũng muốn uống…” Tạ Đào mong chờ nhìn anh.

Vệ Uẩn tạm dừng, “Đáng tiếc không có cách nào kịp thời đưa đến chỗ ngươi.”

Trải qua sự kiện quần áo lần trước, Tạ Đào vốn cho rằng cô cũng có thể giống Vệ Uẩn, không cần thông qua quầy chuyển phát nhanh để lấy đồ, nào ngờ rằng ngoại trừ lần đó, cô vẫn phải phải xuống lầu để nhận chuyển phát nhanh.

“Cũng không biết tóm lại là đang xảy ra chuyện gì nữa…” Tạ Đào trước sau nghĩ không thông.

Cô cảm thấy có lẽ di động của cô đang vờ vịt.

Hai người cứ trò chuyện như thế.

Vệ Uẩn uống trà, Tạ Đào uống nước ấm trong bình giữ nhiệt, ăn đồ ăn vặt đem từ nhà ra, thưởng thức cảnh tuyết trước mắt.

Sau đó,

Chống cằm ngồi ở ghế đá hơn nửa buổi sáng, Tạ Đào nhìn vị công tử trẻ tuổi tuấn tú tao nhã khoác áo choàng đen trên màn hình di động, kim quan trên búi tóc. Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao hốc mắt của cô cay cay.

Tuyết dần lớn hơn.

Không đếm được có bao nhiêu bông tuyết rơi xuống mái hiên, bên tai là tiếng gió thổi.

Cô thật sự chỉ có một mình thôi sao?

Vào buổi tối rời khỏi nhà họ Trịnh, cô cũng đã quyết định sống cô độc một mình.

Nhưng giờ phút này, cô nhìn khuôn mặt của Vệ Uẩn trên màn hình di động, lại nghĩ rằng hình như cô cũng không đơn độc một mình.

Trong một năm nay, chuyện may mắn nhất của cô, chính là gặp được anh.

Mặc dù cách hai thời không, cô cũng tin rằng đây là một loại may mắn hiếm hoi.

Chỉ là…

Chỉ là… Giữa cô và anh, chẳng lẽ cũng chỉ có thế thôi sao?

Cô vĩnh viễn không thể đến trước mặt anh, cũng giống như anh vĩnh viễn không có cách nào chân chính hiện diện trước mặt cô.

Ngăn cách giữa bộ bọn họ là giới hạn thời không, là vực thẳm không thể vượt qua.

Cô căn bản không chạm vào anh được.

Đây có lẽ xem như lần đầu tiên hai người họ hẹn hò trên hai ngọn núi của hai nơi khác nhau, tại đình đá của hai nơi khác nhau.

Thứ duy nhất không khác biệt, dường như là đợt tuyết đầu mùa, trước sau trắng tinh không tì vết, nhìn không ra có gì sai khác.

Cách hai thời không khác nhau, nói không chừng bọn họ ngắm cùng một đợt tuyết rơi.

Hai người im lặng không nói gì, trong lòng cả hai đều có chút rầu rĩ khôn kể.

Hắn nhìn sang bên cạnh, nàng cũng nghiêng đầu nhìn sang, dưới sắc tuyết càng lúc càng dày, ngăn cách bởi giới hạn thời không, dường như bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Giống như bọn họ đang ngồi cạnh nhau.

Bỗng nhiên,

Một bức màn sáng xuất hiện trước mắt Tạ Đào, cùng lúc đó, nó cũng hiện lên trước mắt Vệ Uẩn.

Giờ phút này,

Bọn họ xuyên qua bức màn sáng kia, nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhau.

Khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, ngọn sóng nhấp nhô trên mặt hồ.

Nói không rõ là vì sao, khoảnh khắc kinh ngạc qua đi, hốc mắt của Tạ Đào ửng đỏ, hai giọt nước mắt rơi xuống.

“Đào Đào,”

Không phải giọng nói trong màn hình di động, mà là cách bức màn sáng bỗng nhiên xuất hiện, Tạ Đào nghe thấy giọng nói ôn hòa của anh.

“Khóc cái gì?”

Cô nghe thấy anh nhẹ nhàng thở dài, như mang theo mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần dịu dàng.

Tạ Đào nhìn chàng trai có mái tóc mềm mại, da trắng nhỏ môi đỏ như son trên bức màn sáng. Cô dừng ánh mắt ở nút thắt ngay cổ anh, áo choàng tung bay trong gió, môi run run.

Rất nhiều cảm xúc bị cô cố tình kìm nén, bị cô cố tình xem nhẹ, ồ ạt trào ra trong khoảnh khắc này.

Giọng nói của cô gần như nghẹn ngào, mang theo run rẩy.

“Em muốn gặp anh…”

Chỉ bốn chữ, lại làm cảm xúc của cô vỡ òa, cô khóc nức nở,

“Em thật sự rất muốn gặp anh…”

Không phải cách bức màn sáng thần bí, cũng không phải cách màn hình di động lạnh băng, cô muốn được nhìn thấy anh rõ ràng.

Thậm chí, ôm anh.

Nhưng xem ra chuyện này là một chuyện đặc biệt khó khăn.

Cô của trước đây không hề đoán được bản thân sẽ thích anh, lại không biết thì ra giữa bọn họ đã sớm cách nhau xa vời vợi.

Khoảng cách này là bao xa?

Chỉ sợ là núi cao sông dài, dùng cả đời cũng không đi đến được điểm cuối.

Vệ Uẩn nghe tiếng nàng khóc, lòng cũng như bị kim đâm.

Vô số cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm giống như dung nham sôi ùng ục, chúng quay cuồng dính vào nhau.

Vệ Uẩn nhìn cô nàng nước mắt lưng tròng trong bức màn sáng trước mắt, lòng càng ngổn ngang trăm mối.

Hắn bỗng nhiên vươn tay.

Giống như muốn chạm vào khuôn mặt nàng trong bức màn sáng.

Nhưng khi ngón tay hắn chạm vào bức màn sáng, đầu ngón tay xuất hiện tia lửa nhỏ, trong khoảnh khắc đó, bức màn sáng bị rách, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Ngón tay hắn cứng đờ, nhất thời ngây ra.

Khi hắn quay đầu, không biết từ lúc nào, Đồng Bội trên bàn đá đã không còn dấu vết la bàn hoàng đạo trên bức màn sáng.

Mấy bông tuyết nhỏ vụn bị gió lạnh thổi vào đình, dừng trên Đồng Bội.

Một lúc sau, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng nỉ non.

“Sao ta lại không muốn chứ?”

“Đào Đào…”