Chương 32
Ngày 7/9, sinh nhật lần thứ 17 của Hoắc Trì.
Từ sáng sớm, Hạ Tiếu đã bị mẹ lôi đến spa làm đẹp, sau đó lại chạy đi làm tóc và trang điểm, cô mệt như điên rồi nhưng lại không dám cắt đứt hứng thú của Hạ phu nhân. Hạ Tiếu ấm ức cực kỳ, sinh nhật cậu ta thì liên quan gì đến cô, sao cô lại là người bị lôi đi lôi lại hành xác từ sáng đến giờ cơ chứ?
Cái hôm từ nhà Bạc Vũ về, sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Hạ Tiếu có thể cá chắc kiểu gì Hoắc Trì cũng sẽ không để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như thế. Cậu ta có thể im lặng chấp nhận cái hôn ước ngớ ngẩn của 2 người mà không bày trò điên khùng nào ra thì mặt trời mọc đằng Tây. Cho nên, về cơ bản, việc của cô chính là xuất hiện và đóng vai vị hôn thê đáng thương bị ruồng bỏ cho người ngoài xem thôi. Hôn ước của 2 người chắc chắn sẽ bị hủy, dù cô có muốn hay không. Biết là vậy nhưng Hạ Tiếu lại không nỡ dập tắt hứng thú biến cô thành “cô gái xinh đẹp nhất bữa tiệc” của bà Hạ, nên cô đành căng da đầu mà phụng bồi.
7h tối, cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Hạ Tiếu thở phào như trút được gánh nặng bước vào phòng thay đồ, chỉ cần mặc xong bộ lễ phục này và diễn nốt tối nay thôi là cô sẽ được tự do. Khoác lên mình chiếc váy dạ hội Elie Saab mà cô đã tỉ mỉ lựa chọn, Hạ Tiếu hài lòng nhìn dáng hình yểu điệu xinh đẹp đang được phản chiếu trước gương.
Bộ váy mà Hạ Tiếu đang mặc được thiết kế rất khéo, vừa trọn vẹn phô diễn được đường cong lung linh cùng xương quai xanh tinh xảo trên người cô, vừa lại có vẻ kín đáo, trang nhã. Phần dưới váy dài uyển chuyển thanh thoát, vạt váy trông có vẻ mềm mại và vừa vặn, rất tôn dáng, nhưng chỉ cần khẽ hất lên là lại có tầng tầng lớp lớp lụa chậm rãi phơ phất, tựa như xương mù lan tỏa. Cô đeo đôi giày Jimmy Choo Cinderella, làn váy màu xám bạc, tỏa sáng lung linh, chỉ cần Hạ Tiếu di chuyển, có ảo giác như cô đang mang theo cả dải ngân hà bên mình.
Lớp trang điểm trên mặt Hạ Tiếu vô cùng nhẹ nhành, tinh tế, mái tóc đen dài được cột đơn giản với 1 sợ dây lụa ra phía sau. Cô không hề đeo một trang sức dư thừa, cả người nhìn qua có chút yếu đuối, mong manh. Đúng vậy, cô cố tình ăn mặc như thế đấy. Một vở kịch xuất sắc không chỉ cần đầu tư diễn xuất mà còn phải cẩn thận, tỉ mỉ từ trang phục nữa.
Nhìn Hạ Tiếu ra khỏi phòng thay đồ, Hạ phu nhân liền biết, tiệc sinh nhật đêm nay, nhất định con gái bà sẽ là nhân vật chính.
Khi gia đình Hạ Tiếu đến Hoắc gia, thời gian vẫn còn khá sớm. Ông bà Hoắc và Hoắc Trì đang đứng ở cửa chào hỏi khách khứa, có vẻ như mọi người đã đến gần đông đủ cả rồi. Vừa nhìn thấy 3 người Hạ gia, ông Hoắc cực kỳ nhiệt tình tiến đến bắt tay ông Hạ, hai người hàn huyên một lúc, sau đó ông Hoắc hài lòng quay sang đánh giá Hạ Tiếu:
– Mấy năm không gặp, Tiếu Tiếu đúng là càng ngày càng xinh đẹp rồi.
Hạ Tiếu khiêm tốn mỉm cười cảm ơn, sau đó lại là một đống những lời khen ngợi xã giao nữa, cuối cùng cô cũng được vào sảnh chính. Hạ Tiếu có cảm giác ánh mắt của vị Hoắc phu nhân nhìn cô cứ là lạ, vừa cảnh giác lại vừa thù địch. Mà cũng phải thôi, dù gì thì bà ta cũng đâu phải mẹ ruột của Hoắc Trì. Nếu như hôn sự của cô và Hoắc Trì được công bố, chắc chắn địa vị của cậu ta sẽ được củng cố, lại thêm hỗ trợ tài chính từ Hạ gia, việc cậu ta nắm được Hoắc thị chỉ trong tầm tay. Hoắc Trì ấy à, chính là một tên ngốc, sẵn sàng bỏ giang sơn vì mĩ nhân.
Vào sảnh chính, ông bà Hạ không đi cùng nhau mà tách ra. Ông Hạ còn có chút việc xã giao với đối tác làm ăn, bà Hạ thì dẫn Hạ Tiếu ra chỗ các vị phu nhân để chào hỏi. Đúng như dự đoán của bà Hạ, con gái của bà chính là tâm điểm của bữa tiệc ngày hôm nay. Ở trước mặt người lớn, Hạ Tiếu vẫn luôn là một cô gái khéo léo, tinh tế, từng cứ chỉ, lời nói vừa tự nhiên, hào phóng lại vô cùng chuẩn mực. Bà Hạ nghe người ta khen con gái thì vui vẻ cực kỳ, nói mãi mà không hết chuyện.
Hạ Tiếu theo mẹ chào hỏi xã giao đến choáng váng cả người, mãi cô mới nhân cơ hội thoát ra được. Cô cảm thấy mình cần phải có thêm tí cồn vào người mới trụ nốt buổi tiệc đêm nay được, nếu không cô sẽ phát điên mất.
Hạ Tiếu lấy bừa 1 ly vang đỏ trên bàn tiệc, cô định sẽ tìm chỗ nào đấy yên tĩnh từ từ nhấm nháp. Vừa đặt mông xuống chiếc ghế sô pha ở rìa sảnh, đã có tên điên nào đấy đến làm phiền cô:
– Vị tiểu thư này, không biết vị trí bên cạnh em đã có ai ngồi chưa?
Yes, this fucking seat is taken, please go away!
Hạ Tiếu vừa rủa thầm trong bụng vừa nở nụ cười tiêu chuẩn:
– Chưa đâu ạ, anh cứ tự nhiên!
Người kia vừa ngồi xuống, Hạ Tiếu đã thấy hơi buồn nôn, mùi Sauvage Dior từ thằng cha này nồng quá, ai đến cứu cô với!!!
Có vẻ như tên đáng ghét kia vẫn chưa nhận ra được vấn đề, hắn ngồi sát lại người cô, nở nụ cười nửa miệng mà hắn tự cho là đẹp trai, cất giọng hỏi:
– Anh là Ngôn Dã, không biết em tên là gì?
Hạ Tiếu âm thầm ngồi lùi lại một chút, cô vừa niệm thanh tâm chú vừa bình tĩnh trả lời:
– Em là Hạ Tiếu
Ngôn Dã hơi gật gù một chút như thể hắn ta nghe tên xong liền biết rõ cô là ai vậy, hắn vẫn tiếp tục tiến lại gần cô, một tay khoác lên thành ghế ở phía sau lưng Hạ Tiếu, nói tiếp:
– Sao một cô gái xinh đẹp như em mà anh lại chưa gặp bao giờ nhỉ? Em ít đi mấy buổi tiệc xã giao à?
Hạ Tiếu có thể cảm giác được tên khốn này đang cho tay lên bờ vai trần của cô, đúng lúc cô đang chuẩn bị hất thẳng ly rượu vào mặt gã thì Ngôn Dã ré lên một tiếng đau đớn, hắn ngay lập tức rút tay lại. Ghế bên cạnh Hạ Tiếu hơi lún xuống 1 chút, Bạc Vũ một tay khoác lên vai Hạ Tiếu, một tay đẩy Ngôn Dã ra xa khỏi người cô:
– Ngôn đại thiếu gia, không ai dạy cho anh phép lịch sự khi nói chuyện với phái nữ à?
P/S: Các cậu ship Bạc Vũ với Hạ Tiếu đúng không? Tớ cũng thế :”>
Jimmy Choo Cinderella
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License