Chương 33
Ngôn Dã vừa ôm bàn tay bị Bạc Vũ bẻ đến sưng đỏ, vừa trừng mắt nhìn hai người:
– Bạc Vũ, đừng có lo chuyện bao đồng! Mày kiêu ngạo quá rồi đấy!
Bạc Vũ nhếch miệng:
– Để tao giới thiệu lại một lần nữa, cô gái này là Hạ Tiếu, đại tiểu thư Hạ gia, con gái của Hạ Thẩm Niên, cháu ngoại của cựu Tổng tư lệnh Diệp Thanh Nhàn, em họ của chủ tịch Thần Hi Diệp Thận và đại minh tinh Diệp Thi Thi, và là anh em tốt của Bạc Vũ tao.
Ngôn Dã mặt mày tái mét nhìn cô gái xinh đẹp đang bình tĩnh nhấp môi vào li champagne, xem ra hôm nay hắn đã đụng phải người không nên đụng rồi. Hắn nhục nhã cúi đầu xin lỗi Hạ Tiếu, sau đó xám xịt rời đi.
Hạ Tiếu mệt mỏi ngả lưng vào sô pha, tiệc sinh nhật còn chưa bắt đầu mà cô đã kiệt sức luôn rồi. Bạc Vũ thu cánh tay đang đặt trên vai Hạ Tiếu lại, hắn cướp lấy li vang trên tay cô, thay bằng li nước hoa quả:
– Cậu tuyệt vọng đến nỗi phải nốc rượu từ trước khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu cơ à?
Hạ Tiếu liếc Bạc Vũ một cái, nể tình cậu ta vừa cứu cô, cô quyết định sẽ không so đo nữa:
– Tớ phát ốm mất thôi, giờ mà không có tí cồn trong người thì tớ không trụ nổi nữa đâu.
Bạc Vũ nhém cho cô ánh mắt thương hại, sau đó hắn thắc mắc:
– Sao vừa nãy thằng khốn đầy mùi Sauvage Dior rẻ tiền kia tiếp cận mà cậu không đấm thẳng vào mặt hắn như cái hồi tớ lỡ ăn mất cái bánh plan xoài của cậu ấy? Tự dưng cậu đổi tính à?
Hạ Tiếu vỗ vai Bạc Vũ:
– Cậu mà không ra kịp thì chắc tên khốn kia đang được đưa tới bệnh viện rồi đấy, sau đó thì tớ sẽ bị từ hôn vì quá thô lỗ và bạo lực.
Bạc Vũ bị chọc cười, hắn nhướn mày trêu trọc:
– Thế không phải cậu sẽ giải quyết được vụ đính hôn à? Một công đôi việc còn gì?
Hạ Tiếu cười cười nhìn cô gái mặc bộ váy hồng nhạt đang lạc lõng đứng ở cầu thang sảnh chính:
– Mấy việc ảnh hưởng danh tiếng như thế này để Hoắc Trì làm là được rồi, tớ chỉ cần bỏ đá xuống giếng thôi.
Bạc Vũ nheo mắt nhìn theo Hạ Tiếu, hắn nhếch môi:
– Cậu xấu tính thật đấy. Lỡ mà mọi việc không như cậu đoán thì sao?
Hạ Tiếu không chút để ý nói:
– Thì tớ sẽ nói rằng tớ với cậu lưỡng tình tương duyệt, chúng ta vì hôn ước giữa tớ với Hoắc Trì mà không thể đến với nhau, mong gia đình 2 bên thành toàn.
Bạc Vũ bị sặc, sau đó hắn bắt đầu ho không ngừng. Hạ Tiếu tội nghiệp vỗ vỗ lưng Bạc Vũ, an ủi:
– Yên tâm, đấy là hạ sách thôi, chứ lỡ các cụ mà nổi hứng cho chúng ta đính hôn thật thì hỏng à.
Bạc Vũ trợn mắt nhìn Hạ Tiếu:
– Khụ khụ, cậu đúng là đồ ma quỷ. Sao tớ lại chơi được với cậu lâu như thế cơ chứ!
Hai người đùa giỡn một lúc thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Mở đầu buổi tiệc chính là màn độc tấu piano của Hạ Tiếu, đấy cũng là món quà sinh nhật Hạ Tiếu tặng Hoắc Trì. Nghe thì có vẻ tình cảm đấy, nhưng đây là kịch bản mà 2 nhà Hoắc Hạ đã thống nhất từ trước. Sau màn đánh đàn của Hạ Tiếu, Hoắc Trì sẽ nhận quà và lời chúc của mọi người, sau đó 2 người sẽ nhảy với nhau, rồi công bố hôn ước, cuối cùng là vào tiệc. Kế hoạch thì là thế, nhưng mà Hoắc Trì đã làm theo đúng kịch bản lần nào trong đời đâu, điển hình như cái lần cậu ta diễn kịch ở trường ấy.
Người dẫn chương trình đứng trên bục nói gì đó, sau đó anh ta gọi tên Hạ Tiếu lên diễn màn độc tấu piano. Cô mỉm cười đứng dậy giữa sự chú mục của tất cả mọi người, bình tĩnh đi về phía chiếc piano đặt giữa sảnh. Ngón tay xinh đẹp thon dài lướt nhẹ giữa những phím đàn, một giai điệu du dương bắt đầu thành hình.
Mẹ của Hạ Tiếu – Diệp Vãn Ca là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, bà đã giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ và cũng từng đi lưu diễn rất nhiều nơi trên thế giới. Là con gái của Diệp Vãn Ca, dù không có năng khiếu nghệ thuật thì khả năng chơi piano của Hạ Tiếu cũng không thể kém được.
Bài mà Hạ Tiếu đang đàn là bản nhạc do mẹ cô soạn khi còn trẻ, nó mang ý nghĩa như lời tỏ tình dành cho chàng trai mà mình thầm yêu. Có điên cô mới đàn cái bài này cho Hoắc Trì nghe, là do cô bị Hạ phu nhân ép buộc thôi.
Thực ra thì khả năng đàn của Hạ Tiếu cũng chỉ đủ để qua mắt người không chuyên, nhưng mà khí chất trên người cô tỏa ra vô cùng cuốn hút, từng ngón tay thon dài trắng nõn như đang nhảy múa trên những phím đàn. Hạ Tiếu vốn đã vô cùng xinh đẹp, cộng thêm bộ lễ phục cùng cách trang điểm khiến cô nhìn mong manh như một nàng tiên trong truyện cổ của Andersen.
Bản nhạc kết thúc, mọi người ngẩn ngơ một chút, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hạ Tiếu mỉm cười đứng dậy cảm ơn mọi người, nói vài lời hoa mĩ chúc mừng sinh nhật Hoắc Trì, sau đó bình tĩnh đi về chỗ của mình. Thái độ chững chạc không chút kiêu ngạo của cô khiến hai nhà Hoắc Hạ vô cùng hài lòng.
Hạ Tiếu đi thẳng về phía Bạc Vũ, cậu ta vẫn còn đang vỗ tay, cười cợt trêu trọc cô:
– Hạ Tiểu thư quả thực tài năng hơn người, Bạc mỗ hổ thẹn tự thấy không bằng.
Hạ Tiếu lười phản ứng lại cậu ta, cô nhân lúc không ai để ý cướp lấy li vang trên tay Bạc Vũ, rót thẳng vào họng. Bạc Vũ há hốc mồm nhìn một loạt động tác mây trôi nước chảy của Hạ Tiếu:
– Cậu thèm rượu đến thế cơ à?
Hạ Tiếu nhíu mày chịu đựng cơn bỏng rát như muốn thiêu cháy cổ họng, một lúc sau cô mới cất tiếng, giọng khàn khàn:
– Cồn vẫn không đủ, Bạc Vũ, cậu có thuốc lá không?
P/S: Số 7 là số may mắn của tớ đó, hôm nay tớ up 2 chương mừng câu truyện của chúng ta được 7.7k views nhé! Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7 nè.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License