Chương 49
Nhóm các cô lang thang khắp các con ngõ nhỏ phủ đầu rêu, sau đó đi tham quan các khu trưng bày nông cụ và trang phục thời xưa trong làng. Ở đây có khá nhiều quán bán các món ăn cổ truyền của Trung Quốc, tuy vậy, các cô phải xếp hàng rất lâu mới mua được bánh quai chèo Quế Phát Tường nổi tiếng T thị.
Chiều tối, nhóm Hạ Tiếu vừa đi dạo dọc bờ sông vừa ngắm hoàng hôn. Các cô dự định sẽ ở lại đây 1 đêm, sáng sớm mai đến Ngũ Đại Lộ, sau đó ghé qua tháp Trống, ăn bánh bao “Cẩu Bất Lý”, cuối cùng thuê xe trở về thành phố B.
Mọi người ở phía trước đang vui vẻ bàn xem tối nay sẽ ăn gì, Hạ Tiếu vừa cầm xiên Tangdui (hình như là kẹo hồ lô) vừa chậm chạp đi phía sau. Cô nhăn mày nhìn xiên kẹo vẫn còn tận 7 viên, sao mà chua thế không biết, ăn xong một miếng mà cô không có can đảm ăn tiếp miếng thứ hai.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Hạ Tiếu quyết định sẽ cho Bạc Vũ ăn, không thể để lãng phí được. Cô chạy lên phía trước, giơ xiên kẹo lên trước mặt Bạc Vũ, mỉm cười ngọt ngào:
– Bạc Vũ, nói a đi!
Bạc Vũ đang bận tìm kiếm nhà hàng nên không chú ý đến sự khác thường của Hạ Tiếu, hắn rất tự nhiên cắn lấy 1 viên kẹo trên tay cô. Nhai nhai vài miếng, Bạc Vũ mới nhận ra cái vị chua kinh khủng đang ngập tràn trong miệng. Hắn biết ngay mà, đời nào con bé này lại tốt bụng như thế.
Bạc Vũ bình tĩnh nhai nốt viên kẹo trong miệng, sau đó nở nụ cười tươi rói:
– Ngon quá, Hạ Tiếu, cho tớ xin miếng nữa nào!
Hạ Tiếu cảnh giác nhìn Bạc Vũ, cô đưa cả xiên kẹo trong tay cho hắn:
– Này, cho cậu cả đấy!
– Cảm ơn.
Bạc Vũ vừa vươn tay nhận lấy thì Tử Lẫm đã từ phía sau ló đầu ra:
– Em ăn với nào!
Khóe miệng Bạc Vũ nhếch lên, hắn cực kỳ tốt bụng đưa xiên kẹo lên tận miệng Tử Lẫm. Thằng bé ngây thơ không nhận ra được ánh mắt kỳ lạ của Hạ Tiếu và Bạc Vũ đang dán lên người mình, há mồm cắn 2 viên kẹo to.
Nhìn Tử Lẫm hồn nhiên nhai nhai, ý cười trên môi Bạc Vũ càng sâu. Hắn nở nụ cười dịu dàng trìu mến nhìn Tử Lẫm:
– Cho nhóc hết này, cầm lấy.
Tử Lẫm vui vẻ cầm lấy xiên kẹo Bạc Vũ vừa đưa, nhai thêm vài miếng nữa, rốt cuộc thằng bé cũng nhận ra sự bất thường. Nhìn mặt Tử Lẫm đang nhăn hết lại với nhau, Hạ Tiếu và Bạc Vũ cùng đặt tay lên vai thằng bé, nghiêm túc nói:
– Nhai hết, không được nhè ra.
Tử Lẫm đau khổ nhai hết 2 viên kẹo chua như 2 quả chanh, ai oán nhìn Bạc Vũ và Hạ Tiếu đang cười muốn tắt thở trước mặt. Quả nhiên thế đạo gian ác, lòng người hiểm độc, chỉ trách hắn quá ngây thơ!
Tiêu Vi tò mò nhìn 3 người, cô tiến đến ôm cánh tay Hạ Tiếu:
– Que Tangdui này làm sao à?
Tử Lẫm nhìn Tiêu Vi như bọn bán hàng đa cấp nhìn sinh viên năm nhất mới lên thành phố nhập học:
– Chị ăn thử là biết ngay ấy mà.
Vừa nói cậu vừa đưa xiên kẹo cho Tiêu Vi.
Người ta hay nói tò mò hại chết mèo, do dự một chút, Tiêu Vi vẫn không nhịn được nhận lấy cắn thử 1 miếng. Lúc đầu, mọi thứ rất bình thường, nhưng nhai thêm vài cái, vị chua kinh khủng của quả sơn trà bắt đầu lan khắp khoang miệng. Tiểu Nghiên thở dài đặt tay lên vai Tiêu Vi:
– Đã biết trước nhưng vẫn cố ăn, người ngốc như cậu lần đầu tớ gặp đấy.
– …
Huhu chua quá!
Cuối cùng các cô vẫn phải vứt que Tangdui kia đi.
Là “kẻ chủ mưu”, Hạ Tiếu bị mọi người ép cô mời trà sữa để đền bù thiệt hại thể xác và tinh thần. Hạ Tiếu rất hào phóng gật đầu đồng ý.
Tống Thần, Tử Lẫm và Bạc Vũ xếp hàng mua đồ, còn 3 cô gái đứng ngoài đợi. Hạ Tiếu vừa mở điện thoại lên xem giờ thì có một bóng người chạy vụt qua, cướp lấy điện thoại trên tay cô, sau đó lẩn vào trong đám khách du lịch. Hạ Tiếu phản ứng lại gần như ngay lập tức, cô nhanh chóng chạy đuổi theo tên cướp kia. Tiêu Vi và Tiểu Nghiên há hốc mồm nhìn một loạt sự kiện vừa diễn ra, đến khi các cô phản ứng lại, bóng dáng Hạ Tiếu đã biến mất theo dòng người đông đúc.
Tên cướp kia vốn là người ở đây nên rất am hiểu địa hình, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được Hạ Tiếu.
Hạ Tiếu tức giận nhìn tên cướp chạy thoát ngay trước mắt mình, cô vừa quay đầu định trở về thì chợt khựng lại, lúc nãy cô đi từ hướng nào đến đây ấy nhỉ? Hạ Tiếu hoang mang nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, sau đó đau khổ nhận ra một sự thật kinh hoàng: cô lạc đường rồi! Đáng sợ hơn nữa là cô vừa bị cướp mất điện thoại, tiền mặt thì không có, toàn bộ đồ đạc đều để hết ở chỗ Tiểu Nghiên. Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất, tệ nhất là trong đầu cô còn chằng nhớ nổi số điện thoại của ai để cầu cứu hết. Đúng là họa vô đơn chí mà.
Hạ Tiếu bất lực nhìn trời. Liệu còn gì có thể xui hơn nữa được đây?
Như để đáp lại suy nghĩ của Hạ Tiếu, trời đổ mưa.
Hạ Tiếu:…
Fuck my life.
Hạ Tiếu rất muốn nằm thẳng ra đường mặc kệ tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng cô vẫn chán nản chạy đi tìm chỗ trú mưa. Giờ mà vừa lạnh vừa ướt xong bị cảm thì không thể trách tại xui được, chỉ có thể trách cô ngu thôi.
Hạ Tiếu tìm được một đình hóng mát ở gần bờ hồ, quanh đình còn có không ít khách du lịch đang đứng trú mưa. Cô định đợi tạnh mưa sẽ hỏi thăm người dân sau đó đến đồn cảnh sát để được hỗ trợ, chứ cô quả thật hết cách rồi. Hẳn bây giờ đám Tiêu Vi đang lo cho cô lắm.
Hạ Tiếu đợi rồi lại đợi, gần 1 tiếng trôi qua, mưa càng lúc càng to, trời lại còn có cả sấm chớp nữa. Cô vừa lạnh vừa đói, đã hơn 6 tiếng rồi cô vẫn chưa được ăn gì, bây giờ dạ dày cô đang bắt đầu biểu tình rồi.
Đương lúc Hạ Tiếu cảm thấy tuyệt vọng, cô chợt nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ở phía xa. Mặc dù trời đã tối sầm lại, màn mưa dày đặc khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo nhưng Hạ Tiếu vẫn nhận ra được khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng khí chất độc đáo qua dáng người của cậu. Tống Thần một tay cầm chiếc ô trong suốt, khóe miệng nhếch lên tiến thẳng về cô.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License