Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 50

5:12 chiều – 28/09/2024

Tống Thần vừa bước chân vào đình, còn chưa kịp thu ô lại thì Hạ Tiếu đã nhào thẳng vào lòng cậu, cơ thể cô hơi run lên vì lạnh, nức nở khóc:

– Hức..hức…may quá cậu tìm thấy tớ rồi! Cậu không biết đâu, tên khốn đấy cướp mất điện thoại của tớ, sau đó tớ bị lạc đường, trời lại còn mưa nữa…Hức…tớ đã đợi rất lâu rất lâu mà mưa vẫn không tạnh..hức..

Nhìn cô gái trong lòng ấm ức khóc đến đỏ bừng hai mắt, rốt cuộc Tống Thần vẫn không đành lòng mắng cô. Trời mới biết lúc không tìm thấy cô, mọi người đã lo lắng như thế nào. Đã bị bắt cóc 1 lần rồi mà cô vẫn không thông minh lên được, cứ thế lỗ mãng chạy theo tên cướp kia, lỡ cô bị thương thì phải làm sao?

Tống Thần thở dài ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy của Hạ Tiếu, dịu giọng trấn an cô:

– Được rồi, không sao, tớ ở đây rồi mà.

Theo từng lời dỗ dành của Tống Thần, cơ thể Hạ Tiếu từ từ bình ổn lại, nhưng cô vẫn không ngừng khóc.

Đây là lần đầu tiên Tống Thần thấy Hạ Tiếu rơi nước mắt, từ lúc gặp cô, hắn luôn thấy cô khéo léo, lạc quan, mạnh mẽ, lúc nào cô cũng mỉm cười, dù là trong những thời điểm tuyệt vọng nhất.

Thì ra cô ấy còn có một mặt yếu đuối như vậy, mặt yếu đuối mà chỉ mình hắn biết thôi.

Tống Thần dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Tiếu, dỗ dành:

– Ngoan, đừng khóc. Hạ Tiếu, ngẩng mặt lên cho tớ nhìn được không?

Hạ Tiếu úp cả khuôn mặt lên ngực cậu, cố chấp không chịu ngẩng đầu lên. Cô không thể để cho Tống Thần nhìn khuôn mặt lem nhem toàn nước mắt nước mũi của cô được, quá xấu hổ!

Không hiểu lúc nãy cô bị làm sao, vừa nhìn thấy Tống Thần là bao nhiêu ấm ức tủi thân cứ thế tuôn ra, đến lúc cô nhận ra thì cô đã nhào vào lòng cậu khóc nức nở rồi. Chính Hạ Tiếu cũng không thể ngờ hóa ra cô lại tin tưởng và ỷ lại vào Tống Thần đến như vậy.

Tống Thần vẫn kiên trì dỗ Hạ Tiếu:

– Ngoan, nhìn tớ nào. Tớ muốn biết tình trạng bây giờ của cậu, được chứ?

Hạ Tiếu sụt sịt lên tiếng:

– Cậu phải hứa không được cười tớ nhé?

– Ừ, tớ hứa.

Hạ Tiếu ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng do mới khóc, đôi mắt vốn mị hoặc câu nhân giờ đây vừa ướŧ áŧ vừa đáng thương, chóp mũi cũng đỏ ửng, trông đáng yêu cực kỳ. Quá phạm quy! Tống Thần vội ấn cô lại vào ngực mình, bây giờ hắn đang rất muốn đem Hạ Tiếu về nhà và giấu đi, không thể để cho bất kỳ ai ngoài hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cô được.

– Ưʍ..ưʍ..sao thế?

Hạ Tiếu bất mãn lên tiếng.

Giọng nói của cô làm Tống Thần ngay lập tức tỉnh táo. Hắn giật mình trong lòng, tại sao vừa nãy hắn lại có cái suy nghĩ không bình thường kia nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tống Thần vẫn không ngay lập tức buông Hạ Tiếu ra, hắn nói bừa:

– Hạ Tiếu, cậu vừa mới khóc xong, không thể để người ta nhìn mặt của cậu bây giờ được.

Hạ Tiếu cũng cảm thấy Tống Thần nói rất có lý, chắc bây giờ mặt cô trông kinh lắm. Cô rầu rĩ lên tiếng:

– Vậy bây giờ phải làm sao?

Tống Thần không trả lời, cậu cởϊ áσ khoác chùm lên đầu Hạ Tiếu, sau đó lấy khăn giấy giúp cô lau sạch nước mắt, rồi tiện tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô. Cậu cho tay vào túi lấy ra một viên kẹo gừng, bóc vỏ đưa lên miệng Hạ Tiếu, nhìn cô ăn xong viên kẹo, Tống Thần mới lấy khẩu trang đeo lên mặt giúp cô.

Hài lòng nhìn Hạ Tiếu đã được bịt kín từ đầu đến chân, lúc này Tống Thần mới lên tiếng:

– Perfect. Cậu đói chưa?

Hạ Tiếu gật đầu. Tống Thần mỉm cười xoa đầu cô:

– Đợi tớ một chút nhé?

Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra gọi điện.

– Alo?

– ….

– Ừ tôi tìm thấy Hạ Tiếu rồi.

– …..

– Các cậu đang ở đâu?

– …..

– Hơi xa nhỉ. Bây giờ tôi mang cậu ấy đi ăn trước nhé? Các cậu cứ ăn luôn đi, không phải chờ đâu. Bao giờ ngớt mưa thì gặp nhau ở khách sạn nhé.

– ….

– Được, yên tâm. Tạm biệt.

Gọi điện xong, Tống Thần quay sang quan sát Hạ Tiếu, cậu hơi nhíu mày:

– Quần áo cậu ướt hết mất rồi, nếu không thay ngay sẽ bị cảm mất. Chúng ta tìm phòng trọ để cậu tắm rửa thay đồ rồi ăn luôn nhé? Tớ có mang theo balo của cậu đây.

Hạ Tiếu ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Thần lấy điện thoại tìm kiếm một chút, sau đó đưa cho Hạ Tiếu xem:

– Gần đây có một quán trọ truyền thống, cậu có muốn tới đấy không?

Hạ Tiếu không có dị nghị gì với sắp xếp của cậu:

– Được, đều nghe cậu.

Tống Thần mỉm cười nâng ô:

– Vậy chúng ta đi thôi.

.

.

Hai người đi bộ khoảng chừng 5 phút thì tới nơi. Đây là một nhà trọ 3 tầng kiểu cổ nằm ở rìa ngôi làng, sàn nhà và tường được ốp bằng gỗ ép tối màu, khắp nơi đều mang dấu vết của thời gian. Rất may lúc 2 người đến nhà trọ vẫn còn 1 phòng đơn còn trống, Tống Thần làm thủ tục thuê phòng, nhận chìa khóa, sau đó dắt Hạ Tiếu lên phòng 304 trên tầng 3.

Căn phòng khá nhỏ, chỉ có 1 chiếc giường đơn, 1 chiếc TV cũ và tủ để đồ, Hạ Tiếu còn có thể ngửi được mùi gỗ ẩm mốc thoang thoảng trong phòng. Hạ Tiếu nhún vai lấy đồ đi vào phòng tắm, có được một chỗ như thế này là tốt lắm rồi, cô làm gì có quyền kén cá chọn canh.

Trong lúc Hạ Tiếu tắm rửa, Tống Thần gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng. Hai người đơn giản xử lý bữa tối, sau đó ngồi xem TV gϊếŧ thời gian.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, ngồi ở trong phòng, Hạ Tiếu có thể nghe được tiếng mưa nặng nề lộp bộp đập vào cửa kính.

Bầu trời đột nhiên lóe sáng, sau đó tiếng nổ cực lớn vang lên, điện trong phòng tắt ngấm. Căn phòng trở nên yên tĩnh u ám, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng sấm nối tiếp nhau vang lên ngoài cửa sổ.

P/S: Nam nữ chính đi thuê phòng, khách sạn vĩnh viễn chỉ còn 1 phòng cuối cùng :>