Chương 45: Nhiếp Ảnh Gia Chuyên Nghiệp Khương Ngô Sẵn Sàng Phục Vụ Vì Ngài!
Khi các khách mời khác mới ăn miếng bánh bao đầu tiên.
Khương Thất Ngư đã ăn đến cái thứ bảy rồi!
Miễn bàn vui vẻ đến nhường nào!
Mạnh Kỳ Yến kiếm được ba đồng vàng, hai trong số đó mua bánh bao dưa chua cho cô!
Ăn bánh bao thịt nhiều quá cũng chán, đổi vị một chút.
—[Mẹ nó! Cứ cái kiểu này thì về sau ảnh đế Mạnh sẽ bị Khương Ngô coi như chó mà chơi mất!]
—[Không thể chấp nhận được! Ảnh đế Mạnh cao lớn như vậy mà chỉ ăn một cái bánh bao chay! Đau lòng quá đi mất!]
—[Khương Ngô: Nguy hiểm thật, suýt nữa thì yêu đương rồi.]
Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm mắc phải bệnh đau mắt ngay tại chỗ!
Dù họ cũng không làm việc gì, đều để các anh quay phim làm hết, nhưng họ phải đợi thật lâu mới được!
Chủ yếu là dựa vào đâu Khương Thất Ngư lại được Mạnh Kỳ Yến thiên vị chứ?
Khương Tử Nhiễm không chịu nổi nữa, hỏi hệ thống của mình: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao kịch bản lại thay đổi nhiều đến vậy?”
Hệ thống trả lời: “Có lẽ là boss phản diện đang dùng cách khác để thu hút sự chú ý của cô đấy.”
Khương Tử Nhiễm oán hận nghiến răng, cắn một miếng bánh bao thịt: “Chắc chắn là vậy.”
Hệ thống lại nói: “Cũng có thể là vì cảnh gặp gỡ đầu tiên của hai người không diễn ra, liên kết tình cảm của boss phản diện với cô chưa hình thành. Hãy tìm cơ hội diễn lại cảnh hôm đó, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Dù Khương Tử Nhiễm không muốn chấp nhận cách nói thứ hai của hệ thống, nhưng cũng hết cách rồi.
Thế thì tìm cơ hội vậy!
Nhất định cô ta phải cướp lại boss phản diện!
Bữa sáng cuối cùng cũng xong, nhưng thực tế thời gian đã là chiều tối.
Giờ cũng không kịp lo bữa tối nữa, phải lo xem tối nay ngủ ở đâu trước đã!
Cuối cùng cả nhóm cũng vào thôn, thôn dân khá đông, toàn là các cụ ông cụ bà, thỉnh thoảng mới thấy vài đứa trẻ.
Nhưng không thấy chợ búa gì, chỉ có cánh đồng rộng bát ngát và nhà cửa của thôn dân.
Dương Thư Phàm cực kỳ hối hận vì đã tham gia chương trình này!
Điều kiện quá khắc nghiệt rồi!
Đó giờ cô ả đi đâu mà chẳng ở khách sạn năm sao chứ?
Thấy cô ả có vẻ không vui, Khương Tử Nhiễm ôm lấy cánh tay cô ả, an ủi: “Chị Thư Phàm, không sao đâu, hai chúng ta đi xin tá túc thôi, chắc chắn mấy người này đều nhận ra chúng ta cả mà.”
Hạ Nam Thăng mệt mỏi, mặt mày xám như tro tàn, nhưng anh ta rất tự tin: “Đúng vậy, bên kia có nhiều cụ bà với bác gái lắm, chúng ta qua đó rồi cứ nói ra thân phận của mình, chắc sẽ có người sẵn lòng cho chúng ta tá túc thôi.”
“Thôn này nuôi gà vịt ngỗng, chắc chắn tối nay chúng ta sẽ được ăn thoải mái!”
—[Độ nổi tiếng của ba người này thì khỏi phải bàn rồi! Chắc chắn không thành vấn đề.]
—[Hình như chỉ có Khương Ngô là mờ nhạt nhất thôi.]
—[Không cần phải nói, chắc là ảnh đế Mạnh sẽ dẫn cô ấy theo thôi à.]
—[Rốt cuộc tại sao con ranh đó lại được ảnh đế Mạnh để mắt tới chứ? Mắt ảnh đế Mạnh có vấn đề à?]
Ba người bước đi đầy tự tin, tiến tới chỗ thôn dân đang tụ tập nói chuyện dưới gốc cây.
Khương Ngũ Hồ cũng muốn đi, nhưng thấy Mạnh Kỳ Yến không động đậy, hỏi: “Chúng ta có đi không?”
Mạnh Kỳ Yến liếc nhìn cô gái đang che mặt dưới chiếc mũ lớn, cất giọng lạnh nhạt: “Đợi xem tình hình đã.”
Khương Thất Ngư không đi, mà tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống.
[Oa! Đây chính là FBI của thôn này đó, chỉ không biết họ có biết chuyện của lão già Vương không thôi.]
Chỗ này có người đang đánh cờ, có người đang tán gẫu, có người cầm bát ăn cơm.
Ba người đứng đó cùng với ba anh chàng quay phim.
Hai người trong đó mặt xám mày tro, y như vừa đào than đá từ châu Phi về.
Vốn tưởng rằng họ sẽ nhanh chóng được chú ý, nhưng thôn dân không mảy may để ý gì, cứ như không thấy họ.
Ba người có chút lúng túng, Hạ Nam Thăng gãi mũi, mở lời trước: “Chào mọi người, chúng tôi là ngôi sao đến ghi hình chương trình.”
Một đám người nghe vậy mới lần lượt ngẩng lên nhìn.
Một bác gái đang ăn cơm nói: “Các cậu là ngôi sao? Ngôi sao nào cũng xấu như vậy à?”
Hạ Nam Thăng: “…”
Khương Tử Nhiễm bước lên một bước, cười ngọt ngào: “Chắc mọi người cũng nhận ra tôi và chị Thư Phàm đúng chứ? Chúng tôi muốn xin tá túc lại một đêm, với thêm chút thức ăn nữa.”
Nói một cách đương nhiên, cứ như thôn dân ở đây mắc nợ họ vậy.
Bác gái đang ăn cơm nhìn kỹ một lúc, lắc đầu: “Không nhận ra.”
Khương Tử Nhiễm: “…”
Khương Tử Nhiễm không tin, cô ta kéo tay Dương Thư Phàm: “Không thể nào! Mọi người nhìn kỹ lại xem! Mọi người cũng phải nhận ra chị Thư Phàm đúng không? Chị ấy đóng nhiều phim lắm!”
Nghe thấy vậy, mọi người nhìn kỹ hơn.
Quả nhiên, có một người đàn ông trung niên nhăn mặt nói: “Đúng là hơi quen mắt.”
Dương Thư Phàm đứng thẳng lưng, mắt mày kiêu ngạo, như thể cô ả biết chắc rằng có người nhận ra mình vậy.
Rồi người đàn ông trung niên nói tiếp: “Có phải cô từng đóng phim Kim Bình Cúc không?”
Sắc mặt Dương Thư Phàm thay đổi: “Anh nói hươu nói vượn! Tôi chưa từng đóng phim đó!”
Mọi người đều nghe ra được, đó là một bộ phim dành cho người lớn.
Khương Thất Ngư nhìn sang bên đây, lại bắt đầu hóng hớt.
[Dương Thư Phàm thực sự đã đóng Kim Bình Cúc, đó là bộ phim đầu tiên cô ta đóng khi ra mắt.]
[Cô ta nghĩ phim đó kiếm tiền nhanh! Dễ được đạo diễn háo sắc chú ý, không ngờ con đường này lại thành công thật.]
[Phim đó cũng đã bị thu hồi rồi, chắc nơi này quá hẻo lánh, chưa nhận được tin.]
Khương Ngũ Hồ: “…”
Khương Ngũ Hồ cảm thấy tâm hồn non nớt của mình bị ô uế mất rồi!
Dương Thư Phàm vô cùng chột dạ, kéo Khương Tử Nhiễm đi về phía trước: “Thôi, thôi, không xin tá túc nữa, chúng ta nghĩ cách khác!”
—[Sao đi nhanh vậy? Tôi nghĩ đây là thử thách của đạo diễn đặt ra mà?]
—[Người đàn ông trung niên đó thật ghê tởm! Làm sao chị Thư Phàm của chúng ta có thể đóng phim đó được.]
—[Những người này thật thiếu hiểu biết! Ngay cả các ngôi sao lớn cũng không nhận ra!]
Thấy ba người trước không được, Khương Thất Ngư cũng không ngốc đến mức hỏi lại liệu có ai nhận ra cô không.
Cô cũng tiến về phía trước, Mạnh Kỳ Yến và Khương Ngũ Hồ đi theo sau.
Nhưng mà lúc này, một bà thím reo lên: “A! Tôi nhận ra người này! Mạnh Kỳ Yến phải không?”
Khương Thất Ngư khựng bước, thoáng chốc nở nụ cười lạnh lùng!
Suýt quên mất!
Mạnh Kỳ Yến là ảnh đế của thế giới này!
Có rất nhiều fan mà!
Cô túm lấy Mạnh Kỳ Yến, kéo anh đến trước mặt bà thím: “Đúng, đúng, anh ấy là Mạnh Kỳ Yến! Chị muốn ký tên hay chụp ảnh chung? Toàn bộ hành trình Tiểu Khương cống hiến sức lực cho chị!”
Mạnh Kỳ Yến: “…”
Các fan: “…”
—[ Khương Ngô cầu xin người khác cũng có thái độ ghê!]
—[Ha ha ha. Mạnh Kỳ Yến: Em không do dự khi bán tôi chút nào nhỉ?]
—[Mạnh Kỳ Yến: Vợ ép tôi rồi (ngại ngùng).]
—[????? Cuối cùng thế giới này cũng đã trở thành bộ dạng điên khùng mà tôi tưởng tượng.]
Bà thím nhìn Mạnh Kỳ Yến với vẻ ngại ngùng, mặt đỏ bừng, tay chân xoắn xuýt.
Khương Thất Ngư rất hiểu lòng người, cô nói: “Sao thế? Người đẹp này muốn Mạnh Kỳ Yến ngủ cùng mình phải không? Dịch vụ này chúng tôi cũng có, chỉ cần chị chịu nhận thêm một cô bé siêu đáng yêu nữa là được. Bên chị có vấn đề gì không ạ?”
Mạnh Kỳ Yến: “…”
Anh còn chưa kịp nói gì thì chồng của bà thím đã lên tiếng phản đối: “Có vấn đề! Đương nhiên là có vấn đề!”
Bà thím lập tức tát vào đầu chồng mình một cái, suýt nữa khiến ông chồng bay xa vài mét: “Phắn qua chỗ khác chơi.”
Rồi bà thím lại nhìn Mạnh Kỳ Yến với ánh mắt e thẹn như thiếu nữ, nói nhỏ nhẹ: “Ngủ thì không cần đâu, em vẫn muốn thần tượng và fan chúng em giữ khoảng cách với nhau. Chỉ cần ký tên và chụp hình là được ạ.”
Yêu cầu đơn giản như vậy, Mạnh Kỳ Yến cũng không từ chối.
Khương Thất Ngư lập tức nhe răng cười, bắt đầu hướng dẫn:
“Chị đẹp chị đẹp à, chị dựa gần Mạnh Kỳ Yến thêm chút nữa đi! Hoàn hảo, hoàn hảo! Sophie Marceau còn chẳng đẹp bằng chị nữa. Ôi trời ơi, giá trị nhan sắc này tuyệt quá đi! Đẹp không chịu nổi luôn rồi.”
“Thêm một tấm, thêm một tấm nữa, Mạnh Kỳ Yến anh mau đặt tay lên vai chị đẹp của chúng ta đi! Sao lại thế này? Có đạo đức nghề nghiệp không thế?”
Bà thím được Khương Thất Ngư khen ngợi, mặt mày rạng rỡ, còn vui hơn cả ngày mình kết hôn.
Nhìn bức ảnh, bà thím hài lòng vô cùng, dù màu da của bà và Mạnh Kỳ Yến khác nhau hơi nhiều, nhưng không sao cả, về nhà bà tìm người photoshop tí là xong!
—[Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Khương Ngô sẵn sàng phục vụ vì ngài!]
—[Đợt phát điên này vừa đúng lúc, ngơ ngác cũng không ảnh hướng đến não.]
—[Mạnh Kỳ Yến: Biết thế mình đã vùi đầu vào đất rồi.]
Chụp ảnh xong, Khương Thất Ngư cười hì hì hỏi: “Chị đẹp ơi, nhà chị ở đâu thế? Chúng tôi qua đó nha.”
Bà thím ngẩng đầu lên, cũng nhe răng cười: “Nhà tôi nhỏ lắm, không để mọi người ngủ lại được đâu.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License