Chương 46: Không Phải Chứ, Cô Ta Động Tay Động Chân Thật Kìa!
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Dương Thư Phàm và Khương Tử Nhiễm tràn đầy giễu cợt.
Ha ha! Cô tưởng mình có thể lay động được đám người này sao?
Tốn thời gian vô ích! Đáng đời!
Khương Thất Ngư rất tức giận, ngay khoảnh khắc cô định bùng nổ, Mạnh Kỳ Yến nhẹ nhàng hỏi: “Vậy xin hỏi mọi người có lều không? Cho chúng tôi mượn tạm được chứ?”
Dù sao đã nhận cái gì của người ta thì cũng phải trả lễ.
Bà thím nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Khương Thất Ngư, cũng có chút sợ hãi: “Nhà em không có lều, nhưng tôi có thể mượn giúp các anh, chờ em một chút.”
—[Ánh mắt của Khương Ngô dơ quá đi!]
—[Ha ha, Mạnh Kỳ Yến bị fan đâm sau lưng rồi.]
—[Khà khà, tôi không muốn cười đâu, chỉ là hàm răng hơi nóng thôi.]
—[Liệu bà thím này có chạy mất không? Tôi sợ lát nữa Khương Ngô sẽ phát điên mất.]
Bà thím không chạy trốn, bà ta là fan chân chính của Mạnh Kỳ Yến, trong nhà còn dán đầy poster của anh.
Không lâu sau, bà cầm theo mấy cái lều trở về: “Tôi đã mượn từ vài nhà, được ba cái, cho các cô đó.”
Khương Thất Ngư lập tức trở về vẻ ôn hòa, vừa định nhận lấy, bỗng ở hướng khác xuất hiện một bàn tay ôm trọn ba cái lều.
Khương Thất Ngư nheo mắt lại, nhìn về phía đó, là Hạ Nam Thăng.
Hạ Nam Thăng cầm lều, vẻ mặt thản nhiên: “Chúng ta cùng một đội, tôi cầm cũng vậy thôi.”
—[Đây thì khác gì cướp chứ?]
—[Cùng một đội mà, chẳng lẽ không chia sẻ sao? Dù gì họ cũng cùng chương trình mà!]
Khương Thất Ngư mỉm cười bước về phía Hạ Nam Thăng.
Hạ Nam Thăng đứng vững tại chỗ.
Sao? Khương Thất Ngư dám đánh anh ta ngay trên sóng livestream của chương trình này chắc?
Vừa nghĩ vậy, đã thấy một cái tát mạnh vồ vào mặt anh ta.
Một tiếng “chát” vang lên.
Sức lực rất mạnh, mạnh đến nỗi làm lệch cả chiếc mũi giả của Hạ Nam Thăng.
Hạ Nam Thăng: “…”
Khương Thất Ngư giật lại mấy cái lều, trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta: “Muốn cướp đồ của tôi, trừ khi bước qua xác Mạnh Kỳ Yến.”
Mạnh Kỳ Yến: “?”
—[Công chúa Ngô nổi điên onlineee.]
—[Mạnh Kỳ Yến: Tôi là người dễ bị lợi dụng vậy ư?]
—[Các bạn có biết cái tát này tổn thương Hạ Ngắn Ngủn đến mức nào không?]
—[Chẳng phải trước đây Hạ Nam Thăng đã nói mình chưa từng phẫu thuật sao? Vậy cái mũi này là gì?]
—[Không phải chứ, cô ta động tay động chân thật kìa!]
—[Ủa, vậy chuyện cô ta đá văng Khương Tử Nhiễm là giả hay gì?]
Anti-fan của Khương Thất Ngư tỏ vẻ thấy nhiều không trách, một cái tát thôi mà.
Nhưng vẫn khiến rất nhiều người sợ hãi.
Bà thím chụp hình chung sờ lên mặt mình.
May mà bà ta đã đi mượn lều, không thì cái tát này đã vồ lên mặt bà ta rồi.
Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm vốn định cướp lều của Khương Thất Ngư cũng không dám động tay nữa.
Ai mà muốn bị đánh chứ!
Hạ Nam Thăng tức đến nỗi khuôn mặt tái mét, hét to xông về phía Khương Thất Ngư.
Nhưng Khương Thất Ngư đã được Mạnh Kỳ Yến kéo về phía sau, nhanh như cách cô vừa kéo anh đi bán cho bà thím vậy.
Khương Thất Ngư hơi ngạc nhiên.
[Bé đẹp trai thật là một người tốt trừ gian diệt ác!]
Hệ thống âm thầm kêu gào, thiết lập của boss phản diện rõ ràng đâu phải người tốt lành gì!
Chắc chắn anh bị chập mạch đâu đó rồi.
Mạnh Kỳ Yến ngước đôi mắt đào hoa, lạnh lùng nhìn Hạ Nam Thăng, hạ giọng hỏi: “Anh định làm gì?”
Hạ Nam Thăng bị ánh mắt của Mạnh Kỳ Yến nhìn chằm chằm, không biết tại sao một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, anh ta ớn lạnh sống lưng, ngay lập tức khựng người lại, chỉ mắng: “Khương Thất Ngư! Đừng để tôi bắt được cô!”
Khương Thất Ngư chẳng buồn quan tâm, cô còn thêm dầu vào lửa, thè lưỡi trêu ghẹo: “Lêu lêu lêu!”
Hạ Nam Thăng tức tối đấm vào cái cây bên cạnh.
—[Cây: Chỉ mình tôi bị tổn thương trong thế giới này.]
—[Thằng nhóc Mạnh Kỳ Yến này đứng có cắm đầu vào tình yêu quá chứ!]
—[Ba cái lều lận, giờ chia thế nào đây?]
—[Mấy ai kia tay làm hàm nhai đi chứ? Còn chia thế nào nữa?]
Ngay sau đó, hot search xuất hiện #HạNamThăngphẫuthuậtthẩmmỹ#
#ThôndânnhậnnhầmDươngThưPhàm#
Hot search này vừa xuất hiện, nhiều người bắt đầu tìm kiếm bộ phim [Kim Bình Cúc].
Phát hiện phim đã bị gỡ, tìm nguồn cũng rất khó.
Điều này khiến nhiều fan của Dương Thư Phàm bực mình lên tiếng mắng mỏ!
Sao nữ hoàng nữ chính của họ có thể đóng loại phim đó được?
Đầu óc cư dân mạng hỏng hết rồi sao?
Tại hiện trường chương trình.
Dân làng không muốn cho mượn chỗ ngủ, mà cũng chẳng có chỗ nào để tắm rửa.
Cả đám đành phải cắm trại bên bờ suối nhỏ.
Cảnh quan ở thôn làng này vẫn còn rất nguyên sơ, núi non xanh mướt, nước suối trong vắt, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn.
Gần đó còn có hai cái nhà xí do thôn dân dựng lên, tiện lợi đến mức không ngờ.
Thế thì vấn đề lại đến.
Bây giờ chỉ có mỗi mình Khương Thất Ngư là có lều.
Thực ra lều này cũng có thể coi là của Mạnh Kỳ Yến, vì là fan của anh đem đến mà.
Khương Tử Nhiễm vẫn luôn muốn tìm cách tiếp cận Mạnh Kỳ Yến.
Cô ta dịu dàng tiến lại gần anh, cất giọng nhẹ nhàng: “Ảnh đế Mạnh, anh có thể cho em mượn một cái lều không?”
Mạnh Kỳ Yến chẳng thèm liếc cô ta một cái, hờ hững đáp: “Khương Thất Ngư làm chủ.”
Khương Tử Nhiễm: “…”
Khương Tử Nhiễm giận đến mức mắt như muốn phun lửa, nhưng cũng đành phải tìm đến Khương Thất Ngư.
Khương Thất Ngư đang bận dựng lều.
Khương Tử Nhiễm cất giọng ngọt ngào: “Chị ơi, ba cái lều mà chúng ta có sáu người, phải ngủ sao đây ạ?”
Lời lẽ rất lễ phép, nhưng ẩn ý là coi ba cái lều này là của chung, cô ta chỉ đang bàn cách phân chia nhân sự với Khương Thất Ngư thôi.
Có điều Khương Thất Ngư cũng không khiến cô ta thất vọng, cô cười tươi đáp: “Mạnh Kỳ Yến ngủ một cái, trước nửa đêm tôi ngủ một cái, sau nửa đêm một cái. Cứ thế mà ngủ.”
Khương Tử Nhiễm: “…”
Khương Tử Nhiễm cắn môi, nước mắt bắt đầu trào ra: “Hu hu hu! Chị ghét em đến vậy ư? Chị ghét em cũng được, nhưng còn anh năm và chị Thư Phàm thì phải làm sao? Họ có làm gì chị đâu mà chị cũng ghét họ chứ?”
Lời này quả thực kéo theo đủ thứ hận thù.
Fan của Khương Ngũ Hồ và Dương Thư Phàm lập tức lao vào chỉ trích.
—[Đúng rồi đúng rồi! Em trai Ngũ Hồ của chúng ta có làm gì sai đâu, cho cậu ấy cái lều cũng không được à?]
—[Em trai Ngũ Hồ đáng yêu thế kia! Cô vô cảm quá rồi!]
—[Ca sĩ đỉnh cao phải ngủ ngoài trời bên dòng suối, rốt cuộc là nhân tính mất đi hay đạo đức bị chôn vùi?]
—[Một con nhóc bị flop thôi mà. Còn chẳng phải dựa hơi Mạnh Kỳ Yến mới có được mấy thứ đó sao, cô ta còn trơ trẽn mà tỏ ra tự mãn như thế!]
—[Chị Thư Phàm của chúng tôi không thèm đâu nhé! Cút đi nhỏ flop!]
—[Ở mà chị Thư Phàm đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ không thấy chị ấy đâu?]
—[Cô ấy vắng mặt một lúc lâu rồi, chắc là có việc.]
Khương Thất Ngư chẳng thèm để ý đến Khương Tử Nhiễm khóc lóc, cô giơ chân lên đạp một cái.
Khương Tử Nhiễm đã có phản ứng tự vệ, né sang một bên.
Nước mắt cô ta chảy nhiều hơn, chạy đến bên cạnh Khương Ngũ Hồ mà kể khổ.
“Anh năm ơi, anh nhìn đi kìa, sao chị gái lại thành ra thế chứ? Còn hại anh tối nay không có chỗ ngủ.”
Khương Ngũ Hồ gãi gãi mái tóc bạc của mình: “Anh á? Tối anh có thể ngủ cùng lều với ảnh đế Mạnh mà, đúng không, ảnh đế Mạnh?”
Mạnh Kỳ Yến lạnh lùng lắc đầu.
“Không được, tôi mắc chứng ưa sạch sẽ.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License