Chương 36: Chương 36
Hạ Hiểu đem suy nghĩ của mình nói ra cho Khúc Tịnh Dao nghe, lại bị cô bạn nghiêm mặt chất vấn:
“Thứ nhất, xứng hay không trong lòng cậu ấy rõ nhất.
Thứ hai, cậu nghĩ cho Tống Vy, vậy ai nghĩ cho cậu, nghĩ cho Cố Duệ? Hiểu Hiểu, nếu Cố Duệ thích Tống Vy, sẽ không đến lượt cậu.
Nhưng nếu cậu ấy thích cậu, cậu lại một mực đẩy cậu ấy cho Tống Vy, cậu ấy sẽ vui sao, cậu sẽ vui sao?”
Hạ Hiểu lại không nói được gì, chỉ cúi đầu im lặng suy nghĩ.
Có lẽ Khúc Tịnh Dao nói đúng, cô chỉ nghĩ cho Tống Vy, lại không nghĩ đến cảm giác của Cố Duệ, và cả bản thân.
“Còn nữa, cậu không thể một lần bị rắn cắn mà cả đời sợ dây thừng.
Chẳng lẽ cả đời này cũng không định yêu đương hay sao? Cậu có nghĩ đến, tuy ba mẹ cậu đã ly hôn, nhưng vào khoảnh khắc đứng trong lễ đường, họ thật sự đã rất hạnh phúc.
Tình yêu là điều không thể nói trước được, hạnh phúc hay tan vỡ, đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại chỉ cần sống đúng với cảm xúc của mình là được.”
Khúc Tịnh Dao cầm lấy tay Hạ Hiểu, chạm vào chiếc vòng tay của cô.
Là chiếc vòng hoa hướng dương Cố Duệ đã tặng.
Từ lúc anh tặng, cô đều đeo nó trên tay, chưa từng dám tháo xuống.
Bởi vì trong đó chứa ước mơ của cô, cũng là hy vọng của anh đặt lên cô.
“Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?”
Hạ Hiểu nhớ lại lời Cố Duệ rồi trả lời “Cố Duệ từng nói, ý nghĩa của hoa hướng dương là hy vọng tốt đẹp.
Cậu ấy bảo tớ hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời vậy.”
“Thật ra nó còn có ý nghĩa khác, rất hay.
Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, giống như tớ luôn hướng về phía cậu, ngoài cậu ra chẳng có ai cả, bởi vì mặt trời chỉ có một mà thôi.”
Lời nói sâu xa, nhưng hàm ý trong đó rất dễ hiểu.
Nếu theo như lời Khúc Tịnh Dao nói, chính là Cố Duệ muốn nói, trong lòng anh chỉ có một mình Hạ Hiểu, ngoài ra không có ai có thể thay thế được.
“Nói nhiều như vậy rồi, mong là cậu sẽ hiểu, sẽ suy nghĩ thật kỹ, đừng để bản thân sau này phải hối hận.”
Khúc Tịnh Dao nói xong câu này liền đứng dậy gọi mấy chàng trai đang bận đùa giỡn kia vào nghỉ ngơi.
Trời bắt đầu nắng rồi, đùa giỡn nhiều quá lát nữa sẽ say nắng mất.
Cố Duệ đi đến, thấy Hạ Hiểu đang ngồi thẫn thờ liền lấy một chai nước lạnh áp vào má cô.
Hơi lạnh khiến cô giật mình, quay sang nhìn anh.
Cố Duệ nở nụ cười tươi hỏi:
“Đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy?”
“Không có gì.
Cậu…!cậu mau nghỉ ngơi đi.
Bay về trong đêm chắc là mệt lắm, không được ngủ nhiều, sáng nay lại còn thức sớm.”
“Ừ, có chút mệt, nhưng không sao, cậu vui là được.”
“Ừ, hôm nay tớ rất vui.”
Cố Duệ lại đưa tay xoa đầu Hạ Hiểu.
Trước đây cô rất thích anh xoa đầu mình, cứ có cảm giác được cưng chiều ấy.
Nhưng vừa nói chuyện với Khúc Tịnh Dao xong, nên bây giờ khi được anh xoa đầu, hai tai cô bất giác đỏ lên.
Hạ Hiểu từng đọc ở đâu đó, con trai xoa đầu con gái, biểu thị là cậu ấy đã thích bạn, nhưng lúc đó cô không tin, bây giờ thì…!có chút nghi ngờ.
Đợi khi cánh tay của Cố Duệ rút về, Hạ Hiểu lại như robot dọn hết đồ trên thảm bỏ vào túi rác.
Dọn dẹp xong hết rồi, Lục An Hạo cùng Từ Khả đem túi rác đến thùng rác bỏ vào.
Mặt trời cũng đã lên đ ỉnh, may mà chỗ họ ngồi không bị nắng chiếu vào, nhưng vẫn rất nóng.
Cố Duệ lấy trong cặp ra một cái quạt mini cầm tay đưa cho Hạ Hiểu, nói:
“Cậu dùng cái này đi, vào trong lều nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta sẽ ra biển.”
“Còn được đi biển nữa hả?”
“Ừ, tớ cố ý chọn ở đây, chỉ đi một chút nữa là sẽ tới biển.
Buổi chiều chúng ta ra biển chơi, sau đó nghỉ ngơi ở khách sạn, sáng mai sẽ về.”
Hạ Hiểu không giấu được niềm vui, tất cả đều bày hết trên mặt.
Cô kéo tay Khúc Tịnh Dao đi vào lều nghỉ ngơi để buổi chiều có sức mà quậy tiếp.
La Minh Viễn đi đến bên cạnh Cố Duệ, làm mắt mèo, xòe hai tay ra trước mặt anh nói:
“Cố Duệ thân yêu, cho tớ mượn quạt.”
Cố Duệ ném cây quạt giấy về phía La Minh Viễn rồi nằm xuống thảm, gối đầu lên chiếc áo khoác đã được xếp gọn.
La Minh Viễn cầm cây quạt lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn cậu bạn thân từ nhỏ tới lớn của mình, hét lên:
“Cậu cái đồ, trọng sắc khinh bạn.”
“Tớ chỉ có một cái, phải nhường cho bạn nữ trước mà.
Nếu mà cậu không cần thì trả tớ.”
“Ai nói không cần.”
La Minh Viễn cam chịu nằm xuống, mở cây quạt ra quạt quạt mấy cái rồi ngủ thiếp đi.
Từ Khả và Lục An Hạo cũng đã ngủ từ lúc nào rồi.
Cố Duệ bởi vì tối qua trên máy bay không ngủ được, bây giờ cũng không chịu nổi mà đã ngủ mất.
Trong mơ màng, anh cảm nhận được một làn gió mát thổi đến, rất thoải mái.
Cố Duệ hé mắt nhìn rồi ngắm nghiền lại, môi bất giác nở nụ cười..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License