Chương 37: Chương 37
Buổi chiều bọn họ đi đến biển, Cố Duệ đã đặt khách sạn từ trước.
Hạ Hiểu và Khúc Tịnh Dao ở một phòng đơn, còn bốn người kia ở phòng đôi.
Lấy chìa khóa phòng xong, mọi người nhanh chóng lên dẹp đồ để ra biển.
Từ Khả cùng Lục An Hạo được ra biển như cá gặp nước vậy, tung tăng chạy ra rồi nhảy xuống biển bơi.
La Minh Viễn với Cố Duệ thì rất điềm tĩnh quan sát xung quanh trước.
Có một điều cần phải nói đó chính là thân hình của mấy nam sinh này cũng tốt đó chứ.
Ngày thường chỉ thấy mặc đồng phục, không nhìn ra cái gì, không ngờ khi mặc đồ bơi lại quyến rũ như vậy.
Thân hình săn chắc, có cơ, có múi, thật sự là khiến người ta không nỡ rời mắt.
Phụ nữ, nữ sinh, ai nấy đều nhìn chằm chằm bọn họ, có người còn bạo gan lấy điện thoại ra chụp lại.
Hạ Hiểu không biết bơi, nên chỉ ngồi ở trên nghịch cát, nhặt vỏ sò, Khúc Tịnh Dao cũng ở lại cùng cô.
Cô nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về Cố Duệ, nhất thời sinh ra cảm giác ghen, nhưng sau đó giật mình nhận ra, lại cúi đầu xấu hổ.
Bản thân vì sao lại ghen?
Cố Duệ cũng chỉ là bạn, cô làm gì có tư cách ghen chứ.
Khoan đã, chỉ là bạn thì tại sao lại ghen? Không phải những người yêu nhau thì mới ghen sao? Không lẽ bản thân…!đối với Cố Duệ…
Khúc Tịnh Dao nhìn thấy Hạ Hiểu đột nhiên ngây người rất lâu, cho dù gọi thế nào cũng không có phản ứng.
Hết cách, Khúc Tịnh Dao chỉ đành lay người Hạ Hiểu.
Bị lắc đến choáng váng, Hạ Hiểu nhìn sang cô bạn hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Câu này phải là tớ hỏi cậu mới đúng.
Cậu làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra vậy?”
“Tớ…!suy nghĩ chút việc thôi.”
“Tớ cứ cảm thấy cậu kỳ lạ thế nào ấy.”
“Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Khúc Tịnh Dao thấy không hỏi được gì cũng không hỏi nữa, tiếp tục với việc của mình.
Từ Khả và Lục An Hạo chơi chán rồi, đi lên ngồi cạnh bên hai người.
Từ Khả đưa cho Khúc Tịnh Dao một vỏ ốc biển nói:
“Cái này tớ vừa nhặt được dưới biển, cho cậu đấy.”
“Cái này đẹp quá.”
Lục An Hạo ngồi cạnh bên Hạ Hiểu thì thầm “Chị à, cái này có được gọi là phát cẩu lương không?”
“Có a.”
Từ Khả quay sang liếc hai người một cái rồi lại tiếp tục cười tươi với Khúc Tịnh Dao.
Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
Cố Duệ đi đến ngồi cạnh Hạ Hiểu.
Từ Khả thấy trên người anh không đọng lại một giọt nước nào, nhíu mày hỏi:
“Này Cố Duệ, cậu ra biển mà lại khô ráo như vậy, thật không tốt a, lãng phí hết của trời.”
“Nếu ra biển mà chỉ bơi không thì không thú vị rồi.”
Cố Duệ nói xong thì nhìn ra phía xa, mọi người cũng đồng loạt nhìn theo anh.
Ở phía đó là chỗ thuê moto nước, La Minh Viễn đang đứng ở đó, vẫy tay với họ.
Cố Duệ bỗng đưa tay ra trước mặt Hạ Hiểu, ra hiệu cho cô nắm lấy tay anh.
Hạ Hiểu mờ mịt đặt tay lên, thắc mắc giây tiếp theo Cố Duệ muốn làm gì.
Anh đứng dậy kéo cô đi về phía La Minh Viễn, nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi mở mang tầm mắt.”
Cố Duệ giúp Hạ Hiểu mặc áo phao, sau đó leo lên moto nước, bảo cô ngồi phía sau.
Anh bắt đầu khởi động máy, lướt băng băng trên mặt nước.
Hạ Hiểu lần đầu được trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh kiểu này, cho nên ban đầu cô có hơi sợ, dù ngại nhưng vẫn ôm chặt lấy eo Cố Duệ.
Sau đó Hạ Hiểu dần cảm thấy trò chơi này có chút thú vị, mở mắt ra nhìn xung quanh, còn hưng phấn mà hét lớn.
Mấy người trên bờ thấy hai người chơi vui vẻ như vậy cũng không chịu thua kém bắt đầu lên xe đuổi theo.
Bởi vì Lục An Hạo không biết chạy nên đã đi cùng La Minh Viễn.
Ba chiếc xe lướt trên nước với tốc độ nhanh, nhìn vô cùng đã mắt.
Chơi vui rồi, Cố Duệ chạy vào bờ.
Anh leo xuống rồi đỡ Hạ Hiểu.
Lúc cởi áo phao cho cô, anh thấy vẻ mặt tươi cười của cô liền không nhịn được mà xoa đầu hỏi:
“Chơi có vui không?”
Hạ Hiểu gật đầu lia lịa trả lời “Chơi vui lắm.
Lần sau chúng ta lại đi nữa có được không?” Thấy Cố Duệ chỉ cười không nói, cô liền nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại “Có được không, có được không?”
“Được, lần sau lại dẫn cậu đi.
Đi thôi, trở về khách sạn tắm rồi chúng ta đi ăn.”
Hạ Hiểu gật đầu rồi nắm tay anh vừa đi vừa hát nghêu ngao, dáng vẻ trông rất đáng yêu.
Cố Duệ nhìn cô, trong mắt tràn ngập tình ý.
Anh không nhận ra, giờ phút này anh đã cười đến không thấy mặt trời luôn rồi.
Bọn họ tắm xong thì đến quán hải sản gần đó ăn.
Theo như lời Từ Khả nói chính là, đến biển mà không ăn hải sản thì đúng là một tiếc nuối lớn.
Sau khi gọi món xong, Từ Khả lại bạo dạn hỏi:
“Các cậu…!có muốn uống rượu không?”
Khúc Tịnh Dao là người đầu tiên phản đối “Không được, chúng ta còn chưa thành niên đấy.”
“Cũng không phải là rượu, là nước ép lên men.”
“Lên men không phải là rượu rồi sao?” Lục An Hạo nghiêng đầu hỏi
“Chỉ uống một chút thôi mà, mỗi người một chai.
Nha!”
Từ Khả làm mắt mèo, chắp tay cầu xin mọi người.
Dù sao bọn họ cũng lớn rồi, vả lại còn đang đi chơi nữa, nếu cứ cứng nhắc thì cũng không vui.
Thế là mọi người đáp ứng với Từ Khả, mỗi người một chai, không được vượt quá.
Đồ ăn lên đầy đủ, tất cả lại bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng náo nhiệt.
Quậy đến gần khuya mới chịu về khách sạn nghỉ ngơi..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License