Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 43

10:09 chiều – 30/08/2024
Nhà hàng Quảng Đông là nơi lần trước Khâu Đan đưa Quý Thính đi ăn ở gần siêu thị, trong khoảng cách có thể đi bộ. Sau khi ra khỏi siêu thị, Khâu Đan không để Quý Thính nắm tay nữa mà đi cùng bà chủ nhà. Quý Thính đi sau một bước Phương Vũ tiến lên đi cạnh, ánh nắng mùa đông khá ấm áp, chiếu lên đôi mi của Quý Thính.

Phương Vũ liếc nhìn Quý Thính, cười hỏi: “Tôi nghe dì nói cô có mở một tiệm cà phê ở Trác Duyệt?”

Quý Thính nương theo ánh nắng ngước mắt lên, đáp: “Ừm.”

“Có thể mở một quán cà phê ở đó, khá tuyệt.”

Quý Thính cười: “Không tệ, còn anh thì sao? Nghe nói anh vừa trở về Trung Quốc à?”

“Đúng vậy, tôi mới gia nhập Hồng Tường.”

Hồng Tường, Quý Thính có nghe nói qua, nó ở toà Trác Tuyệt gần đó cũng từng đặt cà phê của Hoàng Hôn. Cô từng nghe rằng đối thủ duy nhất của họ là tập đoàn Phó Hằng, đã được đưa tin một thời gian.

Quý Thính gật gật đầu nói: “Vào được công ty đó rất khó.”

“Ừm, cô có biết về ngân hàng đầu tư không?” Phương Vũ nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, Quý Thính lắc đầu cười nhìn anh, “Không, tôi không hiểu biết nhiều về chuyện đó. “

“Ồ, không sao đâu, ngân hàng đầu tư thật ra khá đơn giản.” Phương Vũ trả lời.

Quý Thính mỉm cười ôn hoà. Bốn người đẩy cửa bước vào nhà hàng, nhà hàng này có tầng hai, tầng hai riêng tư hơn nhưng phần lớn thích hợp cho hai người dùng bữa, nên bốn người chỉ có thể lựa chọn một chỗ ngồi ở chiếc bàn tròn ở tầng một. Lúc này ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính xuống mặt bàn. Khâu Đan sắp xếp cho Quý Thính ngồi cùng phía bà. Dì chủ nhà dẫn Phương Vũ ngồi đối diện, để hai người trẻ ngồi đối mặt nhau.

Bà chủ nhà mỉm cười cầm thực đơn lên nói: “Nhà hàng này có rất nhiều món súp thích hợp cho phụ nữ. Quý Thính, dì gọi cho cháu nhé?”

Quý Thính cười nói: “Được, cảm ơn dì.”

Bà chủ nhà xem thực đơn với con trai và ra hiệu cho Phương Vũ gọi cho Quý Thính một món gì đó, có lẽ bà ấy biết sở thích của cô từ Khâu Đan nên đã chọn món mà Quý Thính thích.

Khâu Đan quan sát Phương Vũ, dựa sát vào Quý Thính: “Khá tốt, cậu ấy cũng rất thích cười.”

Quý Thính nhỏ giọng nói: “Mẹ nên nói với con trước một tiếng, con chưa chuẩn bị gì cả.”

Khâu Đan nói tiếp: “Tối qua không phải mẹ đã gọi điện thoại sao?”

Quý Thính im lặng vài giây.

Được rồi.

Sau khi gọi món, bà chủ nhà đưa ra chủ đề và bắt đầu trò chuyện với Khâu Đan, làm mẹ thì đương nhiên sẽ khen ngợi con trai mình. Dù vô tình hay cố ý thì bà chủ nhà cũng khen ngợi Phương Vũ. Khâu Đan mỉm cười và tự nhiên với cuộc trò chuyện, bà cũng khen ngợi Quý Thính. Quý Thính đối mặt với Phương Vũ, trông có vẻ bất đắc dĩ, vừa lúc có ánh mặt trời chiếu vào. Quý Thính quay người nhìn cảnh vật bên ngoài.

Khâu Đan đang trò chuyện sôi nổi thì cửa nhà hàng mở ra sau lưng, bà quay đầu lại thì thấy Đàm Vũ Trình cùng một cậu chàng trẻ tuổi đang cầm áo khoác bước vào. Đàm Vũ Trình cũng nhìn thấy Khâu Đan, sau đó nhìn thấy Quý Thính đang ngồi bên cạnh bà anh chỉ liếc mắt cái đã nhận ra bóng lưng cô, đối diện có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên.

Tình huống này giống đang là xem mắt.

Trần Phi ồ một tiếng nói: “Anh Đàm, chị Thính xem mắt phải không?”

Đàm Vũ Trình không nói gì. Anh nhướng mày đến chào Khâu Đan.

Khâu Đan cũng có chút kinh ngạc, lập tức cười nói: “Vũ Trình, thật trùng hợp.”

Hai chữ Vũ Trình thốt ra, Quý Thính bất ngờ quay đầu lại nhìn.

Đàm Vũ Trình đưa áo khoác cho Trần Phi, đi tới, tay áo màu đen xắn lên có chút tuỳ ý, anh cười nhìn Khâu Đan: “Dì Khâu, dì đến dùng cơm à?”

Khâu Đan ngước mắt cười: “Đúng vậy, con cũng tới dùng cơm à?”

“Con đến thanh toán hóa đơn.”

Khâu Đan nghe vậy thì à một tiếng, nói: “Vậy con đã ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Đàm Vũ Trình liếc nhìn Phương Vũ, sau đó lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, đáp lại Khâu Đan. Khâu Đan ừ một tiếng, đang định nói vậy con ăn đi thì bà chủ nhà nhìn thấy chàng trai trẻ có vẻ ngoài ưu tú này, nói chuyện lại khá thân mật với Khâu Đan, xuất phát từ giác quan thứ sáu mà dò hỏi Khâu Đan, cười nói: “Đây là ai vậy?”

Khâu Đan ngước mắt lên, quay lại nhìn bà chủ nhà nói: “Con trai của bạn thân tôi.”

Bà dừng lại một giây rồi nói: “Cũng coi như là anh trai của Quý Thính.”

Bà muốn gạt bỏ những hiểu lầm có thể xảy ra giữa Quý Thính và Đàm Vũ Trình, dù sao thì hai nam nữ thanh niên độc thân dễ làm người ta hiểu lầm nhất.

“Ra là như vậy.” Bà chủ nhà lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tim Quý Thính đập thình thịch khi nghe đến từ anh trai, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên, nụ cười không hề giảm bớt mà còn chào bà chủ nhà: “Xin chào.”

Bà chủ nhà cảm thấy con trai bà đã rất đẹp trai rồi nhưng vẻ ngoài vẫn không bằng người đàn ông trước mặt, hình như cậu ta có vẻ đẹp hoang dã. Nhất là khi đang vịn vào lưng ghế những đường cơ trên cánh tay đó hiện rõ, tay áo được xắn lên vừa phải nhìn ra được cảm giác mạnh mẽ.

“Xin chào, cháu chuẩn bị dùng bữa ở đây à?” bà chủ nhà hỏi.

Đàm Vũ Trình kiên nhẫn gật đầu, anh nhìn về phía Phương Vũ bước về phía trước, đưa tay ra: “Xin chào, Đàm Vũ Trình.”

Phương Vũ lúc đầu cũng có cảm giác nguy hiểm, nhưng sau lại nghe nói anh giống như anh trai của Quý Thính cảm giác bị đe dọa giảm đi một nửa, đứng dậy đưa tay ra: “Phương Vũ.”

Hai bàn tay nắm chặt, sau đó buông tay.

Đàm Vũ Trình nói với Khâu Đan: “Dì Khâu, dì dùng bữa nhé, con phải đợi khách.”

Khâu Đan gật đầu: “Vậy con cứ đi đi.”

Đàm Vũ Trình vâng một tiếng, sau đó lại nhìn Quý Thính hai mắt chạm nhau, ngược sáng, Quý Thính không hiểu vì sao lại cảm thấy chột dạ, chỗ mà Đàm Vũ Trình đang chống tay chính là lưng ghế của cô. Anh nhìn cô vài giây sau đó ngẩng đầu lên, quét qua Phương Vũ lấy điện thoại di động ra nói: “Anh Phương, nếu đã có duyên có thể thêm thông tin liên lạc của anh được không.”

Phương Vũ hơi bất ngờ lập tức lấy điện thoại di động ra, đứng dậy quét WeChat của Đàm Vũ Trình.

Quý Thính liếc nhìn Đàm Vũ Trình, rũ mắt xuống, đi ngang qua người kia, việc này không giống chuyện ngày thường anh sẽ làm. Anh hiếm khi chủ động thêm bạn bè với người khác. Sau khi thêm ai đó vào WeChat, Đàm Vũ Trình mới rời đi. Anh đi về phía Trần Phi, Trần Phi nhìn sắc mặt anh cẩn thận đi theo lên lầu.

Sau khi anh rời đi Quý Thính cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bà chủ nhà vẫn còn tò mò, tiến lại gần, cười nói: “Khâu Đan, xem ngữ khí của hai người thì chắc hai nhà đã quen nhau đã lâu rồi phải không?”

Khâu Đan cười nói: “Đã gần mười năm rồi. Hai đứa bé là bạn cùng lớp. Tôi và mẹ thằng bé cũng tình cờ quen biết nhau. Chúng tôi thân thiết với nhau, mối quan hệ cũng rất tốt.”

“Thì ra là thế.” Bà chủ nhà thở phào nhẹ nhõm. Nếu mối quan hệ không phát triển lên được trong nhiều năm thì không có gì phải lo lắng.

Đồ ăn cũng vừa lúc được đưa lên bàn, Phương Vũ mở nắp chén súp cho Quý Thính và chuyển về phía cô, Quý Thính mỉm cười nói cảm ơn. Khâu Đan nhìn họ tương tác trên khuôn mặt mang theo ý cười. Lại bắt đầu trò chuyện với bà chủ nhà, bà chủ nhà bảo con trai kể một số câu chuyện du học thú vị. Trong mắt Phương Vũ nở nụ cười và bắt đầu kể về cuộc sống của một sinh viên quốc tế. Anh ta cũng thực tập ở Phố Wall và sếp của mình là một người rất có năng lực, đó là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, anh ta nói rằng đã học được rất nhiều điều từ bà ấy. Giờ anh ta nhờ có lý lịch từng làm việc ở Phố Wall để vào Hồng Tường khi trở về Trung Quốc.

Quý Thính vừa ăn vừa nghe.

Có thể thấy Phương Vũ rất tự tin, anh ta rất tự hào khi có thể làm được công việc này, loại công việc này không chỉ có thể kiếm tiền mà còn mang đến sự hãnh diện.

Quý Thính không nói nhiều. Cô hiếm khi chủ động nói quá nhiều về bản thân mà chỉ đóng vai trò là người lắng nghe. Giữa chừng cô muốn đi vệ sinh nên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh thì thấy biển bảo trì trên cửa, nhớ ra siêu thị nhà mình ở gần đây cô có thể quay lại siêu thị. Vừa xoay người thì cửa nhà hàng cũng được đẩy ra. Đàm Vũ Trình đứng ngoài cửa kính, một tay đút túi quần đang nghe điện thoại.

Quý Thính đành phải đi qua chỗ anh, lúc cô bước tới Đàm Vũ Trình ngước mắt lên thấy cô sắp đi qua trước mặt, Quý Thính dừng lại nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Đàm Vũ Trình ấn điện thoại di động, đặt xuống, nói: “Ăn rồi.”

Quý Thính gật đầu. Cô đứng trước mặt anh, suy nghĩ một chút về dáng vẻ của anh khi thêm Phương Vũ trên WeChat, rồi nói: “Vừa rồi trông anh thực sự rất giống anh trai của tôi đấy.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày: “Anh trai?”

Quý Thính nhìn anh, anh đút hai tay vào túi quần cụp mắt xuống nhìn cô, hai người nhìn nhau, Quý Thính im lặng vài giây rồi nói: “Rất giống.”

Bình tĩnh, mười phần khí thế và vẫn lịch sự.

Đàm Vũ Trình nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi vài giây sau mới hỏi: “Tôi và em có điểm nào trông giống anh em vậy?”

Quý Thính mím môi, tiến lên một bước muốn nói điều gì đó. Đàm Vũ Trình đột nhiên nghiêng người tới gần cô, thấp giọng nói: “Em có thể đứng gần hơn, dì Khâu sẽ nhìn thấy.”

Tim Quý Thính đập thình thịch. Cô vô thức lùi lại một bước, dùng tầm nhìn xa liếc quanh nhà hàng. Khâu Đan cũng nhìn tới như muốn xem họ đang nói chuyện gì, Quý Thính suy nghĩ một chút quyết định không nói chuyện này với anh nữa, chuẩn bị lùi lại một bước.

Giọng nói trầm thấp lười biếng của Đàm Vũ Trình vang lên bên tai cô: “Anh em mà có thể lên giường với nhau sao?”

Quý Thính đột nhiên quay đầu nhìn anh, Đàm Vũ Trình đứng thẳng thản nhiên nhìn chằm chằm lại cô. Quý Thính rất muốn đá anh một cái nhưng đã kìm lại. Cô trừng mắt lườm anh xoay người đi về phía siêu thị. Tai cô khó tránh khỏi có chút nóng lên, một số cảnh tượng bị phong ấn nhanh chóng mở ra, cô không nên dây dưa hay chọc đến anh, cho dù cảm thấy biểu hiện của anh ban nãy rất giống với một người anh trai.

Sau khi sử dụng nhà vệ sinh trong siêu thị của mình, quay lại Đàm Vũ Trình không còn ở bên ngoài nhà hàng nữa.

Món tráng miệng được dọn lên bàn cho Quý Thính, Quý Thính lau tay giải thích với bà chủ nhà, Khâu Đan và Phương Vũ rằng nhà vệ sinh trong nhà hàng không dùng được nên cô quay lại siêu thị. Khâu Đan và bà chủ nhà đều tỏ ra đã hiểu, Phương Vũ mỉm cười nhìn cô ăn. Quý Thính ăn xong món tráng miệng bốn người trò chuyện một lúc, Phương Vũ phải đến công ty, dì chủ nhà phải nghỉ trưa. Họ không sống ở đây nên Quý Thính và Khâu Đan ra ngoài đưa họ đi bắt xe.

Phương Vũ lắc điện thoại di động của mình với Quý Thính, nói: “Liên lạc với nhau qua WeCha.”

Quý Thính gật đầu.

Sau khi xe chạy đi, Quý Thính thở phào nhẹ nhõm thả lỏng vai. Khâu Đan nhìn con gái nhớ tới một trong những nguyên nhân chính khiến Quý Thính và Lục Hải lần trước không đến được với nhau, bà nói: “Đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, cứ thử tiếp xúc. Điều quan trọng là xem con có thể đến gần họ hay không. Hãy giữ liên lạc.”

Quý Thính bắt gặp ánh mắt của Khâu Đan, dừng lại một chút rồi nói: “Được, con sẽ vượt qua được.”

Sau khi giai đoạn dây dưa với Đàm Vũ Trình kết thúc cô nên trở lại con đường cũ, tuy bản thân không vội nhưng vì mẹ đã sắp xếp nên cô sẽ nghe lời bà. Cô cũng muốn biết liệu mình có thể làm quen với một người mới hay không, nếu suy nghĩ kỹ thì đây là một vấn đề nghiêm trọng.

Sau khi cô nói lời tạm biệt với Khâu Đan cô lái xe về Hoàng Hôn. Khi đến cửa hàng đã có khách gọi tám ly cà phê, Tiểu Uyển làm một mình có chút bận rộn, Quý Thính đặt túi xách và điện thoại di động xuống đeo tạp dề được đặt trên tủ, đi tới giúp đỡ..

Khâu Đan nhìn con gái lái xe đi rồi mới bước vào siêu thị, buổi trưa siêu thị sẽ yên tĩnh hơn. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, mọi người đều phải đi làm, chỉ có vài người tản bộ đi mua sắm.

Khâu Đan nhớ tới chồng cũng không biết bữa trưa ông ăn cái gì, sau khi đeo tạp dề siêu thị vào, bà lấy một đ ĩa trái cây rồi đẩy cửa văn phòng Quý Lâm Đông ra. Cửa vừa mở, bà đã thấy Quý Lâm Đông đang ngồi trên sô pha cầm cơm hộp trên tay, trên bàn trà còn có một bàn cờ, Đàm Vũ Trình đang ngồi đối diện cùng ông chơi cờ vây.

Khâu Đan hơi giật mình sau đó đi tới, đặt hoa quả cạnh bàn trà, nói: “Em tưởng anh đói nên đặc biệt mang hoa quả đến, ai biết được anh đã no rồi.”

Quý Lâm Đông đang ăn cơm, cười nói: “Vũ Trình nói tiện đường, cho nên mang đồ ăn đến cho anh.”

Khâu Đan nhìn Đàm Vũ Trình hỏi: “Buổi chiều con không phải đi làm sao?”

Đàm Vũ Trình dùng đầu ngón tay thon dài hạ xong một quân cờ, ngồi thẳng dậy nhìn Khâu Đan nói: “Buổi tối con tăng ca.”

Anh liếc nhìn về phía cửa rồi nói: “Dì Khâu, Quý Thính đã quay lại cửa tiệm rồi à?”

Khâu Đan ừ một tiếng. Bà ngồi xuống một bên không vội đi ra ngoài.

Quý Lâm Đông vừa ăn vừa chơi cờ, lại còn có trái cây, ông rất thoải mái. Khâu Đan nhìn bọn họ đánh cờ, lại nhìn về phía Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha đơn, chân dài dang rộng. Anh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhìn vào ván cờ.

Khâu Đan nghĩ một chút muốn hỏi Đàm Vũ Trình. Chuyện của Quý Thính, suy nghĩ một chút quyết định không hỏi nữa. 

Bà nhìn nét mặt ưu việt của Đàm Vũ Trình, dừng lại một chút rồi nói: “Đàm Vũ Trình, con nghĩ sao về Phương Vũ?”

Đàm Vũ Trình đặt đầu ngón tay xuống, ngước mắt lên, cổ áo hơi hé mở yết hầu của anh giống như một lưỡi dao, hỏi: “Dì Khâu hỏi về khía cạnh nào? Có cần con điều tra giúp không?”

Khâu Đan suy nghĩ một lát. Người chủ yếu đưa ra quyết định ngày hôm nay là bà chủ nhà nên Phương Vũ có chút bị động.

Bà nói: “Không cần điều tra đâu, sao có thể tùy tiện điều tra người khác được, con chỉ cần giúp dì quan sát một chút.”

Đàm Vũ Trình đặt quân đen, thấp giọng nói: “Được ạ.”

Quý Lâm Đông vừa ăn vừa nói: “Anh cũng đã bảo em không nên mai mối với con bà chủ nhà. Kiểu người ở Lê Thành này, gia đình giàu có, nước thâm sâu khó dò, không phải là chuyện chúng ta có thể nghĩ ra. Bản thân em cũng biết điều này, hơn nữa với người làm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư thì cuộc sống khá hỗn loạn, nhưng anh thấy Phương Vũ, cười rộ lên là như ánh mặt trời nhưng cũng là nắng gắt.”

Khâu Đan ngay lập tức đáp trả.

“Nếu anh thấy không được thì tại sao không nói cho em biết sớm hơn? Bây giờ mới nói cho em biết là sao?”

Quý Lâm Đông dừng lại sau khi tức giận một chút, lại rụt rè nói: “Anh thấy Quý Thính tạm thời không có ý kiến ​​gì, chỉ có hai người chúng ta thôi, nên anh cũng không nói gì.”

“Lúc đó anh đã xem ảnh, còn cảm thấy rất đẹp.” Khâu Đan quay người lại nói.

Quý Lâm Đông lập tức nói: “Rất tốt, nhưng bây giờ em hỏi Vũ Trình, em không cảm thấy có vấn đề sao…”

“Em không cảm thấy có vấn đề gì.” Khâu Đan trả lời.

Quý Lâm Đông lập tức trầm mặc.

Đàm Vũ Trình vội vàng lấy một miếng trái cây đưa cho Khâu Đan, “Dì Khâu, con sẽ trông chừng giúp cho.”

Nhìn trái cây Khâu Đan cầm lấy cho vào miệng cắn một miếng, quét mắt về phía Quý Lâm Đông.

Cường giả Quý Lâm Đông thở dài cúi đầu ăn cơm, Khâu Đan trừng mắt vậy là đủ rồi lại nhìn Đàm Vũ Trình, “Vũ Trình, con quan sát giúp dì một chút, công ty của con ở gần Hồng Tường, có nghe thấy gì thì nhớ báo lại cho dì nhé.”

Đầu ngón tay của Đàm Vũ Trình lại hạ xuống, ngữ khí tản mạn, “Được ạ.”