Tiểu Uyển xé ghi chú này đưa cho Quý Thính đọc.
“Chị Thính, họ muốn chị giao à?”
Lát sẽ có một mẻ hạt cà phê tới Quý Thính không thể ra ngoài. Trước đó Hồng Tường cũng đã từng gọi cà phê, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều món tráng miệng và bánh ngọt như vậy, có khả năng là nét chữ của Phương Vũ, nhưng cũng có thể không phải vậy. Phương Vũ không gửi tin nhắn gì nên Quý Thính không dám suy đoán lung tung. Nhưng việc hôm nay cô không thể giao hàng là sự thật.
Cô nói với Tiểu Uyển: “Em lấy thêm hai phần bánh mousse nữa, nói hôm nay chị rất bận.”
Tiểu Uyển đặt đơn hàng xuống, cười nói: “Được ạ.”
Cô ấy quay người pha cà phê nói: “Em sẽ nói, chờ hạt cà phê xay xong, chị Thính không có thời gian ra ngoài. Em sẽ đi cùng Tiểu Mục, em cũng được coi là một nửa mỹ nữ.”
Quý Thính cười giúp đóng gói bánh, buộc nơ, cười khúc khích: “Tiểu Uyển cũng là một đại mỹ nữ.”
“Thật vậy ạ? Chị Thính, đừng đóng khung em.” Tiểu Uyển quay lại nhìn Quý Thính. Quý Thính nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng tròn trịa của Tiểu Uyển gật đầu. Tiểu Uyển đỏ mặt ngay lập tức. Cô ấy quay lại và tiếp tục những chuyện đang làm.
“Mẹ em nói, béo một chút sẽ có phúc khí. Nếu béo chút thoạt nhìn vẫn đẹp cũng là một mỹ nhân.”
Tiểu Mục, người làm việc bán thời gian đứng bên cạnh cô ấy cũng bật cười.
Nói cô ấy là người tự luyến.
Nửa giờ sau, Tiểu Uyển và Tiểu Mục lên đường đến Hồng Tường giao đồ. Hạt cà phê cũng đã tới, Quý Thính mở cửa, người cung ứng cà phê Lão Ngôn kéo một chiếc xe đẩy cà phê đi vào. Quý Thính giao cửa hàng cho Trương Dương và đưa Lão Ngôn vào nhà kho hàng. Quý Thính và Lão Ngôn đã là bạn bè nhiều năm, cả buổi chiều trôi qua trong khi họ bận rộn làm việc và bàn về việc mua hàng, kiểm kê và vận chuyển hàng hóa, tồn kho cùng một số quy trình xử lý tiếp theo.
Đợi Quý Thính đi ra khỏi nhà kho Tiểu Uyển đã gọi mì ramen, giúp cô hâm nóng để ăn. Đứng cả buổi chiều chân cũng đau nhức cô ngồi xuống một bên vừa ăn mì vừa xem điện thoại, đúng lúc này điện thoại reo lên, cô liếc nhìn thì thấy số điện thoại đến là từ quầy lễ tân của khách sạn WH.
Quý Thính dừng lại, alo một tiếng.
Quầy lễ tân của khách sạn WH là đồng nghiệp cũ của Vu Hy, cô ấy biết Quý Thính, tối qua cô ấy trực ban đúng lúc Quý Thính đưa Thư Tiêu đến khách sạn ở. Cô ấy nói qua điện thoại: “Quý Thính, cô Thư phòng 2003 là bạn của cô phải không?”
Quý Thính gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
“A, là thế này, cô Thư hình như bị sốt, hôm nay đã mua thuốc hai lần. Tôi giúp cô ấy mang lên, bữa tối tôi có hỏi cô ấy có muốn ăn gì không nhưng cô ấy nói không muốn ăn. Tôi thấy cô ấy khá đáng thương, sau đó tôi mới nhớ ra cô ấy là được cô đưa đến đây nên muốn nói với cô một tiếng. Trước hết nếu cô ấy không hết sốt, tốt hơn hết cô nên thuyết phục cô ấy đến bệnh viện xem sao.”
Quý Thính sửng sốt hỏi: “Cô ấy mua thuốc gì rồi?”
“Tôi nhìn qua, tất cả đều là Ibuprofen, thuốc cảm và những thứ tương tự.”
Quý Thính thở phào nhẹ nhõm nói: “Được, tôi hiểu rồi, sau khi xong việc tôi sẽ đến xem cô ấy. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.”
“Không có gì, vậy tôi cúp máy đây.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Quý Thính ngây người. Mấy giây sau, cô bưng bát mì húp hết nước súp, lại uống hết ly cà phê, Quý Thính nhìn bầu trời bên ngoài. Khi màn đêm buông xuống, tòa nhà Trác Duyệt đối diện sáng lên ánh đèn, nhiều công ty vẫn đang tăng ca, Diên tục cũng vậy đèn sáng trưng. Quý Thính vứt hộp cơm đi, vào phòng nghỉ rửa mặt. Thời tiết trở lạnh, cô thoa một ít kem dưỡng ẩm.
Buổi tối ở trong cửa hàng không đông, Quý Thính lấy áo khoác mặc vào, sau đó nói với Trương Dương một tiếng rồi đi ra ngoài. Đi đến nhà hàng bên cạnh gọi một phần cháo. Trong lúc chờ đợi, Quý Thính mở WeChat nhìn ảnh đại diện màu đen, lưỡng lự có nên nhắn tin báo cho anh biết về bệnh tình của Thư Tiêu hay không.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Cố ý tác hợp sao?
Quý Thính nghĩ tạm thời mình vẫn không làm được nên đặt điện thoại xuống, nhận cháo từ người phục vụ. Sau đó, cô xuống gara lấy xe và lái đến khách sạn WH.
–
Lên lầu, đi tới cửa phòng 2003 Quý Thính gõ cửa, một phút sau cửa từ bên trong mở ra, Thư Tiêu khoác áo khoác tóc rối bù, vẻ mặt buồn ngủ. Nhưng gương mặt ửng đỏ, hốc mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên cô ấy thấy Quý Thính thì kinh ngạc, thấp giọng nói: “Quý Thính…”
“Cậu bị sốt à?” Quý Thính hỏi.
Thư Tiêu lùi lại một bước, gật đầu: “Ừm, hình như là sốt, tôi đã uống thuốc.”
Quý Thính đóng cửa lại đi theo Thư Tiêu đến phòng khách, nhìn thấy trên bàn có túi thuốc cùng máy đo nhiệt độ điện tử. Quý Thính đặt cháo xuống hỏi thăm: “Cậu ăn tối chưa?”
Thư Tiêu dựa lưng vào ghế lắc đầu, kéo chặt áo khoác như đang rất lạnh.
“Tôi không muốn ăn nên định không ăn. Lễ tân gọi điện hỏi tôi có muốn gọi giao đồ ăn không, nhưng tôi không muốn.”
Quý Thính mở hộp cháo đẩy cho cô ấy nói: “Cậu ăn một ít cho ấm người rồi uống thuốc.”
Thư Tiêu nhìn cháo muốn từ chối, nhưng nghĩ đến Quý Thính đã cất công mang tới nếu không ăn thì rất khó xử. Cô ấy đưa tay cầm tô cháo, trong đó có một cái thìa, cô ấy cầm lên ăn.
Quý Thính lấy máy đo nhiệt độ ra đo trán cô ấy. 37.8 độ, sốt nhẹ.
Thư Tiêu nhìn vào máy đo nhiệt độ, nói: “Lúc đầu là trên 38 độ, chứng tỏ thuốc này có tác dụng.”
Quý Thính đặt máy đo nhiệt độ xuống, nói: “Ăn cháo xong, cậu uống chút thuốc rồi đi ngủ sớm.”
Thư Tiêu đưa thìa vào miệng, nhìn Quý Thính: “Quý Thính, cảm ơn cậu.”
Hốc mắt cô dường như lại đỏ hoe.
Quý Thính ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn nói: “Điều quan trọng nhất là cậu phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Thư Tiêu ừ một tiếng, cô ăn cháo một cách cẩn thận.
Quý Thính dựa lưng vào ghế, bấm điện thoại.
Một lúc sau, Thư Tiêu ăn xong đi vứt hộp và túi bóng. Trong lòng bàn tay có dính chút cháo cô ấy đứng dậy rửa sạch, lúc quay lại đi ngang qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Cô ấy nhìn xuống phía dưới cửa sổ kính, vì sàn cao nên không thể nhìn thấy gì. Quý Thính tình cờ ngước mắt lên, nhìn thấy cô đang nhìn vào cửa sổ kính suốt cũng sửng sốt, dựa vào tay vịn gọi: “Thư Tiêu.”
Thư Tiêu mất cảnh giác, hoàn hồn nhìn về phía Quý Thính.
Quý Thính dò hỏi cô ấy: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Thư Tiêu dùng đầu ngón tay nắm lấy tấm rèm, vẻ mặt có chút bối rối.
Một ý niệm nảy ra trong đầu Quý Thính, đầu ngón tay cô dừng lại một chút: “Cậu đang mong đợi Đàm Vũ Trình tới à?”
Sắc mặt Thư Tiêu tái nhợt, nắm chặt rèm cửa sổ hơn.
Quý Thính mím môi dưới, cầm điện thoại lên nói: “Hay là, tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy nhé…”
“Không cần…đừng.”
Thư Tiêu buông rèm vội vàng đi tới nhưng không dám chạm vào điện thoại của Quý Thính, chỉ cúi đầu nhìn thì thấy trong hội thoại trò chuyện có hình đại diện màu đen, có khá nhiều tin nhắn giữa anh và Quý Thính. Quý Thính hoàn toàn không muốn cô ấy nhìn thấy hộp trò chuyện. Bởi vì anh đã gửi cho cô rất nhiều video, đương nhiên không thiếu mấy tin nhắn với giọng điệu đùa cợt nên liền tắt màn hình điện thoại. Màn hình chuyển sang màu đen.
Thư Tiêu ngẩng đầu nhìn, Quý Thính cũng ngẩng đầu.
Thư Tiêu nhìn Quý Thính nói: “Quý Thính, tôi thật sự ghen tị với cậu. Cậu và anh ấy đã ở bên nhau nhiều năm như vậy.”
Quý Thính dừng một lúc mới nói: “Nghe lời này tôi lại cảm thấy như bị dị nghị, chúng tôi là bạn bè nhiều năm nên thường xuyên liên lạc với nhau chứ không phải ở bên nhau.”
Ngoại trừ mối quan hệ dây dưa ba tháng ngắn ngủi đó, cô vẫn luôn chỉ là một người bạn tốt.
Thư Tiêu gật đầu: “Tôi biết, nhưng dù như vậy, tôi cũng thấy ghen tị.”
Cô ấy đi vòng qua ghế sô pha ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Hai năm cấp ba đối với tôi là hai năm hạnh phúc nhất…”
“Bên cạnh có Chung Du, cậu và cậu ấy ở bên cạnh tôi, không khí trong lớp chúng ta cũng rất tốt. Long Không rất thú vị, các học sinh khác cũng rất vui vẻ. Tôi tưởng chuyển sang trường khác sẽ cần thời gian thích nghi lâu dài, nhưng cũng không cần vậy. Thật sự là không cần.”
Quý Thính mím môi nhìn Thư Tiêu. Không cần là vì Đàm Vũ Trình đã bảo vệ, mở đường cho cô ấy, nhiều người nể mặt anh nên nhường đường cho khiến cô ấy trở thành con cưng của cả lớp. Ý cô ấy thế nào là như thế nấy, không gì cản được.
Thư Tiêu ngước mắt lên: “Nhưng sau khi rời đi, tôi chưa bao giờ được vui vẻ như vậy.”
Quý Thính tựa vào tay vịn, siết chặt đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao lúc trước hai người lại chia tay?”
Thư Tiêu c ắn môi dưới, hốc mắt đỏ hoe.
“Bố mẹ tôi ly hôn, họ chia tay rất gay gắt. Mẹ hận bố thấu xương, hận ông không chung thủy, hận ông ấy vì có quá nhiều phụ nữ vây quanh. Bà có lòng tự trọng rất cao nên rất coi trọng thể diện. Sau khi bà ly hôn với bố chỉ muốn tránh xa Nam An và tất cả những nơi ông ấy có thể đến, nên tôi bị đưa đi cũng không được phép quay lại Nam An.”
“Ngày thi đại học tôi không đi vì bà không cho cũng nhốt tôi trong nhà, bà muốn tôi đi cùng bà vĩnh viễn không bao giờ quay lại.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License