Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 10

3:55 chiều – 14/09/2024
Số 114 đại lộ Napoleon, Dijon.

Cuộc sống về hưu của đại úy Rimbaud rất nhàn hạ, buổi sáng ở nhà giết thời gian, xế chiều đến câu lạc bộ đọc báo đánh bài uống cà phê, ăn tối ở câu lạc bộ xong thì thong dong ngồi xe ngựa về nhà.

Ông ta có bất động sản dưới tên mình, một biệt thự hai tầng có sân trong, một chiếc xe ngựa lớn có mái che, cũng được coi là mức sống trung lưu vừa phải ở Dijon.

Lúc nghe Arthur miêu tả nhà đại úy Rimbaud như thế nào, Vitalie cực kỳ tức giận: Bà Rimbaud nuôi 4 đứa con chỉ có thể thuê nhà, nếu không có 3.000 franc kia thì làm gì đủ dùng đến giờ, vậy mà gã đàn ông vô trách nhiệm này lại sống ở biệt thự, còn có xe ngựa riêng! Nếu họ của mấy anh em không phải là Rimbaud mà là Cuif thì cô cũng đã chẳng tức như thế: Nếu đã dùng họ của ông thì ông cũng phải có dáng vẻ của một “người cha” chứ!

Sau 10 giờ sáng.

Ánh nắng phía đông nước Pháp sáng hơn rất nhiều so với mặt trời phía bắc, nhiệt độ thời tiết cuối tháng 5 dễ chịu, không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp để đi du lịch.

Giá thuê xe ngựa rất dễ chịu, có thể làm người ta tỏ vẻ có thân phận, ít nhất họ sẽ không bị chế giễu là “ma nghèo ngoại tỉnh”. Dù ở đất nước nào hay thời đại nào thì nguyên tắc “người dựa vào cách ăn mặc” cũng luôn đúng.

Đại lộ Napoleon cách ga xe lửa không xa, chỉ mất hai mươi phút là đến nơi.

Xuống xe ngựa, cậu Felix cảm thán nhà em rể đúng là không tệ. Vitalie bảo anh trai đi gõ cửa, lại dặn người đánh xe đậu xe ngựa ở ven đường, khoan đi đã, cho gã một đồng sou để gã đi mua nước uống.

Một quản gia hơn 50 tuổi mở cửa, thận trọng hỏi bọn họ là ai.

Frederic lúng túng, ngoái đầu nhìn cậu và em gái.

“Mau gọi Rimbaud ra đây!” Felix hét lớn. Vừa nghe đã biết khẩu âm của ông không phải là khẩu âm vùng Burgundy, là người ngoại tỉnh.

“Xin hỏi ngài là ai?”

Vitalie ở đằng sau chọc vào eo Frederic, anh đành nói: “Tôi là Jean Nicolas Frederic Rimbaud, tôi đến gặp cha tôi, đại úy Rimbaud.”

Người quản gia ngạc nhiên mở to mắt: “Chúa ơi! Tôi chưa bao giờ nghe nói lão gia nhà tôi có con trai lớn như vậy!”

Vitalie chỉ muốn trợn trắng mắt: Lừa ai thế hả? Không phải lần trước Arthur đã đến rồi sao? Chẳng lẽ đại úy Rimbaud không nói với quản gia chàng trai đó là con trai ông ta? Hừm, có khả năng lắm.

***

Đại úy Rimbaud vội vã đi ra. Ông ta không cao mấy, chỉ khoảng 1m7, tóc màu vàng kim hơi sẫm, để ria mép trông rất oai, coi như là người già dáng vóc không tệ.

Mà cũng không thể xem là người già được, năm nay ông ta 57 tuổi, miễn cưỡng coi là người trung niên.

Có lẽ vì xuất thân từ quân nhân nên dáng người rắn rỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Ông nhìn Felix một lúc, lại nhìn bé trai bé gái bên cạnh ông.

Frederic lắp bắp, “Ch… cha… Con là Frederic Nhỏ.”

“Con là Vitalie.”

Dường như không ngờ lại gặp hai người con này, ông ta vừa giật mình vừa lúng túng.

Vitalie suy nghĩ, đoạn hốc mắt rưng rưng, thân thiết gọi ông, “Cha ơi! Cuối cùng con cũng được gặp cha rồi!”

***

Ngồi trong phòng khách là một phụ nữ trung niên trông còn rất trẻ, như mới ngoài 30, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy nếp nhăn nơi khóe mắt đã bán đứng bà. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, trông rất có giáo dưỡng, mái tóc đen dày, giọng nói êm ái, dáng điệu thanh thoát. Bà mời khách ngồi xuống, ân cần hỏi bọn họ đến từ đâu, đi bộ mấy ngày đường có mệt hay không, đến Dijon hôm nào?

Frederic thành thật trả lời.

Là tình nhân của đại úy Rimbaud chắc rồi.

Vitalie âm thầm trợn mắt, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ khôn khéo.

Thằng bé 10 tuổi kia cũng có mặt.

Trong 4 đứa, Isabelle là đứa có bề ngoài tương đối giống bà Rimbaud, 3 đứa còn lại thì giống đại úy Rimbaud hơn, Vitalie rất không cam lòng: Ai mà thèm giống cái người vô trách nhiệm này!

Nhưng cậu bé đó… Nhợt nhạt, gầy gò, có mái tóc đậm gần như là màu đen, không giống đại úy Rimbaud lắm. Dáng dấp cũng khác, dễ nhìn hơn Arthur, chủ yếu là mắt rất to, mắt hai mí, đồng tử màu xanh thẳm gần như trong suốt tinh khiết.

Đại úy Rimbaud giới thiệu với Felix, “Đây là Mandarien, còn đây là con trai cô ấy, Louis.”

Felix lưỡng lự, rồi vẫn gỡ mũ xuống, “Chào bà Mandarien.”

Ồ… Đại úy Rimbaud dùng từ hơi lạ, nói thế tức là, Louis là con trai của bà Mandarien chứ không phải là… con riêng của ông?

Louis buồn ra mặt, dẩu môi, không vui nhìn bọn họ.

Con nít quỷ có gì mà mất hứng? Vitalie đè lại kích động muốn trợn mắt.

Dựa theo như lời đã tập trước đó, Felix không nhìn bà Mandarien mà nói thẳng với đại úy Rimbaud: “Anh nhìn đi, anh rời Charleville đã mười năm, tụi nhỏ cũng đã lớn rồi.”

Đại úy Rimbaud khôi phục lại thần thái, không còn lúng túng, “Đúng thế, tụi nhỏ cũng đã lớn rồi.” Rồi ông ta lại bất an cau mày, “Anh dẫn bọn trẻ đến, thế còn Vitalie?”

“Nó không muốn gặp anh.”

Đại úy Rimbaud cau mày, “Cô ấy bao giờ cũng vậy.”

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, bà Mandarien liếc nhìn Felix, dịu dàng nói với đại úy Rimbaud: “Tụi nhỏ cũng đã đến đây rồi, có chuyện gì thì các anh vào thư phòng mà nói. Để tụi nhỏ ở lại phòng khách, em bảo người hầu nấu thêm vài món, hai đứa từ xa tới, cũng phải ăn chung một bữa với anh.”

Nghe đi! Nếu không phải người phụ nữ này là tình nhân của cha thì Vitalie thật sự rất muốn vỗ tay!

Đàn ông chắc hẳn đều thích như vậy, quả nhiên đại úy Rimbaud nghe theo đề nghị của bà ta, đưa Felix vào thư phòng.

Bà Mandarien quay mặt sang, dịu dàng cười với Vitalie, “Cháu mấy tuổi rồi? Tên là gì?”

“12 tuổi, Vitalie. Cháu cùng tên với mẹ.” Vitalie cũng cười với bà ấy, “Cô là gì của cha cháu? Là họ hàng của ông ấy? Cháu không có nghe mẹ nhắc đến cô.”

Một thoáng khó xử, bà Mandarien ngẩn người.

Louis tức giận, “Mẹ à, mẹ, mẹ là nữ chủ nhân của nhà này, mẹ không cần tốt với tụi nó!”

“Nhưng đấy là con của cha con ——”

Gương mặt nhợt nhạt của Louis lập tức đỏ bừng, “Con không mang họ Rimbaud!”

Vitalie âm thầm lắc đầu: Đúng là con trai!

Cô vẫn giả vờ ngây thơ, hoang mang hỏi: “Louis cũng là con của cha sao? Vì sao Louis không ở chung với chúng ta?”

Frederic không nhịn được nói: “Đừng có ngốc, đó là… con hoang của cha.” Anh phát âm từ “bâtard” một cách nặng nề, vẻ mặt đầy kinh tởm như thể đó là một từ rất bẩn thỉu.

Louis giận dữ, “Có anh mới là đồ bâtard!” Nhưng sức không đủ, căm tức lẫn uất ức nhìn sang bà Mandarien, “Mẹ! Sao chúng ta không về Marseille?!”

Bà Mandarien vội ôm lấy con trai, vuốt ve gương mặt bé nhỏ đỏ bừng vì giận của cậu, dịu dàng nói, “Louis của mẹ, đừng như thế mà.”

Vitalie vẫn chê chưa đủ, nói nữa: “Bâtard gì vậy? Louis không phải là con của mẹ à? Cha với mẹ vẫn chưa ly hôn, con của ông ấy cũng là con của mẹ.”

Louis tức tới mức trợn mắt, cáu gắt: “Còn khuya! Đây mới là mẹ tôi, chứ không phải là cái bà, cái bà Rimbaud ở nơi ma quỷ vắng vẻ nào hết! Cái tên Rimbaud này khó nghe muốn chết!”

Vitalie làm như kinh hãi, “Thế tức là sao?”

“Tức là, mẹ của nó không phải là vợ của cha chúng mình.” Frederic rất tốt bụng giải thích cho em gái.

Bà Mandarien phẫn nộ trong lòng: Cặp anh em này thoạt trông là đồ nhà quê heo hút, nhưng nói câu nào là đâm thọc câu đó. Song bà không thể so đo với hai đứa trẻ mười mấy tuổi được, thế là gọi hầu gái đến, bảo cô ta đi lấy ít đồ uống tráng miệng đến để tiếp khách.

Hầu gái nhanh chóng đưa đồ lên: sữa bò, cacao nóng, chùm nho đen tím, bánh su kem, bánh crepe.

Bây giờ vẫn chưa phải là mùa nho chín, phải đến cuối tháng 9 thì nho mới có thể chín trên diện rộng, chắc chắn đây là nho trồng trong nhà kính; cacao nóng ư, người có tiền đều thích uống, không ai mà không thích cacao nóng cả; bánh su kem và bánh crepe cũng là đồ tráng miệng trong nhà tự làm.

Vitalie đã ăn sáng no nê, nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ, bụng đã hơi đói. Vậy là cô ăn hai chiếc bánh su kem, uống nửa cốc cacao nóng.

Louis không muốn ngồi lại trong phòng khách nữa, chào mẹ một tiếng, cũng chẳng thèm chào hỏi hai anh em Rimbaud mà kiêu căng hất mặt rời đi.

Vitalie hừ lạnh trong bụng: Đồ nít ranh! Thái độ mi như thế, sau này sẽ bị bắt nạt cho xem!

Cô chẳng buồn quan tâm Louis có phải là con của đại úy Rimbaud không, chỉ cần lần này có thể thuận lợi lấy được tiền, mấy chục năm sau cũng không cần gặp mặt lại nữa, không cần lo lắng tâm tư nhỏ bé của cậu ta có bị tổn thương hay không. Nếu nó không kiêu ngạo, dễ nói chuyện thì cô còn có thể miễn cưỡng đối xử tốt với nó, nhưng sự thật thì không như thế. Nó hẳn luôn cho rằng mình là con một của đại úy Rimbaud, giờ lại có đến mấy anh chị em, chắc chắn rất tức giận.

Nhưng mục đích chính của cô cũng không phải là thằng nít quỷ này, mà là bà Mandarien. Cô muốn nhìn xem, người phụ nữ có thể có được tình yêu của đại úy Rimbaud rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn cao tay.

Cô vẫn còn là cô bé nhỏ tuổi, vóc dáng cũng nhỏ, nói ra lời chọc giận nữ chủ nhân cũng bởi cô là đứa trẻ đến từ làng quê, cô không biết gì hết! Hơn nữa, nữ chủ nhân trong cái nhà này phải là mẹ cô, bà Rimbaud mới đúng!

Có thể không cần tên đàn ông vô trách nhiệm, bỏ rơi vợ con, nhưng thể diện thì vẫn phải cần.

***

Tuy nhiên hành động lại không thuận lợi, đại úy Rimbaud quá giảo hoạt, chuốc say cậu Felix mất rồi.

Hầy! Chắc chắn trong thư phòng có chứa các loại rượu mạnh.

Đi ra khỏi thư phòng, xem chừng cậu Felix đã uống nhiều, đến lúc ăn trưa, đại úy Rimbaud lại rót thêm rượu cho ông.

Vitalie nổi giận, chỉ hận không thể kéo cậu rời đi luôn.