Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 14

3:55 chiều – 14/09/2024
Đại úy Rimbaud có vẻ rất sốt ruột để cô đi mau mau.

Ngẫm xíu là hiểu ngay thôi: Ông ta không muốn Felix và Frederic thấy vết bầm trên cổ cô. Mà dù khi Felix gặp cô thì kiểu gì cũng sẽ thấy vết bầm đó, nhưng đại úy Rimbaud hy vọng thời điểm ấy đến càng trễ càng tốt.

Ông ta có vẻ cũng chẳng thông minh cho lắm

Lúc đi dạo tiệm may, Vitalie tìm nhân viên hỏi mượn giấy bút, viết lời nhắn cho cậu, rồi nhờ người đó tìm giúp cô tìm chú bé đưa thư đưa tới quán trọ.

Bà Mandarien không dẫn Louis theo, nhưng không chỉ mua cho cô 5 chiếc váy mà còn là 5 bộ đồ từ ngoài vào trong: Váy lót, quần lót, áo sơ mi, mũ, giày; Cũng mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày và mỹ phẩm: khăn tắm, kem dưỡng, phấn rôm, nước hoa, bút chì kẻ mày. Tiêu gần 1.000 franc trong một buổi chiều.

Bà Mandarien trông có vẻ u sầu, cũng không nói chuyện nhiều với cô; mà cô cũng chẳng buồn trao đổi gì với tình nhân của cha cả. Nếu Louis thông minh thì hẳn sẽ cố gắng thuyết phục mẹ rời đi, quay về Marseille; còn bà Mandarien nếu có lý trí thì hẳn sẽ rõ, ông ta chưa ly hôn, bọn họ mãi mãi không thể trở thành người nhà thực sự, ông ta đã có vợ con, chẳng qua vì Dijon xa xôi nên không ai biết người đàn ông này đã bỏ vợ bỏ con, nếu không, ông ta ắt sẽ bị lên án.

Đạo đức xã hội chắc chắn ủng hộ mối quan hệ gia đình ổn định. Địa vị của một người đàn ông trong xã hội là do người khác quy định. Là một người đàn ông bỏ rơi vợ con thì người ta sao có thể tin mình là người bạn trung thành được?

Với bà Mandarien mà nói, đại úy Rimbaud đâu phải là lựa chọn tốt, dựa vào ngoại hình và học vấn của mình, đáng nhẽ bà nên là phu nhân quý tộc nào đó mới phải. Louis chưa từng nhắc đến xuất thân của mẹ nó, nhưng rõ ràng không chỉ đơn giản là con gái của nhà có tiền bình thường, có thể là con gái của một gia đình quý tộc nhỏ nào đó, chung quy là không nên có qua lại gì với sĩ quan xuất thân bình dân như đại úy Rimbaud.

Vấn đề này không cần truy cứu sâu, tóm lại, đòi tiền là chuyện của cậu Felix, cô chỉ phụ trách nghĩ cách làm sao để bà Mandarien rời khỏi ông ta.

Cô nhắc đến 5 người anh em bọn họ —— giữa cô và Arthur còn có một cô em gái vừa chào đời mấy tháng thì chết yểu —— đại úy Rimbaud cũng không thích trẻ con, lại càng không yêu vợ, có thể chỉ yêu 30.000 franc kia hơn; Nếu con gái nhà Cuif không có của hồi môn 30.000 franc thì sẽ thế nào đây; Đại úy Rimbaud là tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa, dù người đàn ông như vậy có yêu Louis đến đâu thì cũng cần tham khảo thái độ của ông ta đối với con ruột của mình.

Bà Mandarien dẫn cô đến nhà hàng bên ngoài ăn trưa, thực đơn phong phú, một bữa ăn của hai người hết 7 franc. Đến lúc bọn họ về lại nhà đại úy Rimbaud thì Felix và Frederic đã tới.

Đại úy Rimbaud gọi Vitalie lên lầu, có lẽ là muốn bàn bạc chuyện này với bà Mandarien. Tóm lại là ông ta muốn lấy tiền, khác biệt là ở số lượng.

Vitalie bảo người hầu đưa hộp đựng váy lên phòng cô, còn mình đi tìm Louis.

Louis đã ở trong phòng nửa ngày, nó đi ra mở cửa cho cô, để cô vào phòng.

“Hôm nay cậu không xuống nhà à?”

Nó lắc đầu, “Không có. Sao thế?”

“Nghe lời vậy hả?” Cô cũng không tin.

“Tôi biết cậu với anh của cô đã đến.”

“Cậu có biết bọn tôi đến làm gì không?”

“Biết. Tiền nuôi dưỡng anh em các cô.” Nói đoạn, Louis nhíu mày.

“Cậu có nghĩ chúng tôi nên tìm ông ấy lấy khoản tiền này?”

Louis gật đầu, “Nên chứ. Ông ta là cha, nên nuôi dưỡng các cô.”

Câu này nói đúng. Cô mỉm cười, “Mẹ ruột cậu nói không biết đại úy Rimbaud có bao nhiêu tiền, chắc cậu cũng không biết. Nếu đại úy Rimbaud không có tiền thì liệu có đòi tiền mẹ cậu không?”

Louid cau mày, “Mẹ có bao nhiêu tiền tôi cũng không rõ, nhưng mà…” nói rồi lại nhìn cô.

“Tôi hiểu ý cậu. Tiền của mẹ cậu hẳn là dùng để nuôi cậu khôn lớn, cho cậu ăn ngon mặc đẹp, sống vô tư như con nhà giàu, không thể cho người khác được. Ừ, tôi ủng hộ suy nghĩ này của cậu. Nhưng nếu mẹ cậu mềm lòng thì sao?”

Nó quẫn bách, nhìn cô thăm dò.

“Cậu có người nhà nào ở Marseille không?”

“Có, tôi có một chị gái, đã kết hôn rồi.”

“Chị cậu có con không?”

“Vẫn chưa, chị ấy mới kết hôn mấy tháng. Sao vậy?”

“Cậu lập tức viết thư cho chị ấy, bảo chị ấy viết thư lại cho mẹ cậu, gọi mẹ cậu về. Dù là bị ốm hay mang thai cũng được, cứ tìm đại lý do.”

Louis khó hiểu nhìn cô, “Không phải cô đến đòi tiền à?”

Vitalie buồn cười, “Cậu đúng là đồ ngốc. Tôi muốn tiền, nhưng không phải tiền của nhà Mandarien, tôi chỉ muốn tiền của đại úy Rimbaud. À đúng rồi, chủ nhà của căn biệt thự này là ai?”

“Đại úy Rimbaud.”

“Ừ, rất tốt. Cậu và bà Mandarien mau chóng rời khỏi đây, ông ta không thể lấy được tiền thì chỉ có nước bán nhà. Ông ta không có nhà, mẹ cậu có chịu đi thuê nhà trọ không?”

Nó lắc đầu. Nó hiểu mẹ mình, bà đâu chịu nổi khi thuê nhà. Nó mơ hồ cảm thấy Vitalie thực sự là một cô gái thông minh, nó không chỉ ra được kế hoạch của cô có gì không ổn, tình cảm giữa nó và đại úy Rimbaud cũng không sâu sắc đến thế, nếu mẹ có thể thoát khỏi người đàn ông này thì đúng là quá tốt.

***

Gần đây đại úy Rimbaud có vẻ mệt mỏi.

Cô con gái không phải thiên thần nhỏ như bề ngoài, thậm chí còn rất biết gây chuyện, dùng đủ cách thức nhưng lại khiến ông không thể nào nổi trận lôi đình. Cô là người rất biết phá hoại bầu không khí, bà Mandarien suốt ngày cứ lo Vitalie đột nhiên nói ra câu ẩn dụ đả kích mình, mà ông cũng không chịu nổi châm chọc của Vitalie.

Vitalie lần lượt đưa hai cuốn Therese Raquin và Madeleine Ferat cho hai người, bà Mandarien vừa căm phẫn vừa xấu hổ, ngày nào cũng khóc tức tưởi; Phụ nữ có điềm đạm tới đâu thì khi khóc tính khí cũng không tốt, mà ông ta cũng chẳng có kiên nhẫn để dỗ dành bà;

Felix là một người thô tục, vô lại, thô lỗ và nhỏ mọn, luôn miệng đòi cho bằng được 50.000 franc, thiếu một xu cũng không được; Frederic đã là chàng trai 17 tuổi, tướng mạo rất giống cha, nhìn con trai đã trưởng thành, ít nhiều ông ta cũng thấy áy náy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta yêu quý đứa con trai này, chỉ là chút lương tâm còn sót lại mà thôi.

Bà Mandarien muốn ông ta sớm giải quyết vấn đề tiền nuôi dưỡng, nói đợi ông ta giải quyết xong thì hãy viết thư cho bà, rồi vội vã dẫn Louis rời đi, quay về Marseille. Đấy là chuyện của ngày 28 tháng 5.

Ngày hôm đó, Công xã Paris chính thức thất bại, quân đội chính phủ chiếm cứ toàn thành phố Paris.

***

Chuyện lớn thay đổi cả xã hội xảy ra ở Paris chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện ở nhà đại úy Rimbaud. Ngày hôm ấy, các tờ báo ở Dijon vẫn chưa nhận được tin tức mới nhất về Paris, vẫn đang bàn tán chuyện xảy ra ít hôm trước: Trước khi đối mặt với thất bại, Công xã Paris đã phóng hỏa đốt cháy một số kiến trúc quan trọng trong thành phố, bao gồm Cung điện Hoàng gia Tuileries và Cung điện Hoàng gia Louvre nơi Napoleon III sống trước đây, các tác phẩm nghệ thuật và kho báu trong cung điện không được hoàng gia mang đi đã bị cướp phá sạch bách, hoặc là bị lửa thiêu rụi;

Quân đội chính phủ đã bắt đầu truy bắt các thành viên của Công xã Paris trên quy mô lớn, tại các khu vực nội thành và ngoại ô Paris, hàng người đã bị bắn chết, máu của thành viên Công xã nhuộm đỏ đường phố Paris.

***

Bà Mandarien đã dẫn Louis đi, trong biệt thự chỉ còn lại cha con Rimbaud.

Mặc váy mới, trang điểm như con gái nhà giai cấp trung lưu ở Dijon, Vitalie cảm thấy mình rất đẹp.

Đại úy Rimbaud để bà Mandarien dẫn cô ra ngoài ba ngày liền, không cho cô gặp cậu và anh trai; Hai người họ không gặp cô đâu biết gì, nghĩ Louis chỉ là một cậu bé 11 tuổi rưỡi thì lấy đâu ra sức mạnh? Nay không có ai dẫn cô ra ngoài, cuối cùng cô cũng có thể để cậu và anh thấy được vết thương của mình.

Đã ba ngày rưỡi rồi, vết bầm… vết tụ máu đã mờ mờ, nhưng vẫn thấy rõ dấu tay. Felix đau lòng, gào to: “Cháu gái ngoan của cậu!” Sau đó la lên với đại úy Rimbaud, dẫu đã biết tỏng: “Là ai làm? Là anh hả? Là anh! Cái tên cầm thú này! Anh muốn giết con mình hả!”

Nói đoạn, ông tức giận xông về phía ông ta.

Đại úy Rimbaud khổ sở né tránh, “Chớ —— Felix! Dù tôi đúng là kẻ khốn nạn, nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương họ.”

Felix không nghe vào tai, đánh đập ông ta một trận. Đại úy Rimbaud chỉ tránh mà không đánh trả.

Frederic nhanh trí kéo Vitalie ra ngoài phòng khách.

“Còn đau không?” Frederic cũng đau lòng, “Anh không thấy Louis đâu, nếu không đã đánh nó một trận no đòn rồi!”

Vitalie cười thầm: Louis đâu phải đứa ngu, chắc chắn sẽ không dám để Frederic bắt được mình; Mà anh trai trút giận cho em gái cũng là lẽ thường tình.

“Đỡ hơn rồi anh.”

“Có đưa 50.000 franc anh cũng thấy ít.” Frederic tức giận nói, “Nếu mà… nếu mà em gặp chuyện gì, anh sẽ giết!”

“Giết ai?”

“Còn là ai nữa? Đương nhiên là cha của chúng ta rồi! Em ở trong nhà ông ta mà ông ta còn không thể bảo vệ được em, ‘người cha’ như thế, có cho anh cũng cóc cần!” Anh cố trưng ra bộ mặt hung tợn.

Rồi anh sẽ xuất hiện trên “bản tin xã hội” của báo chí đấy. Vitalie thầm nhủ.

“Em còn trị giá hơn 50.000 franc nhiều.” Anh nhéo gương mặt bé nhỏ của cô.

“Dĩ nhiên rồi!”

***

Đại úy Rimbaud cũng chẳng có hơi sức đâu mà cò kè, cuối cùng hứa đưa 35.000 franc, 5.000 franc trong đó là cho riêng Vitalie, không để bọn họ giấu chuyện Vitalie bị thương thì chắc chắn họ sẽ nói lại với bà Rimbaud.

Mấy ngày sau, đại úy Rimbaud vẫn ra ngoài vào buổi chiều. Không thấy ai đến xem nhà, ông ta cũng không bán nhà bán cửa, không biết lấy đâu ra 35.000 franc này nữa. Đến ngày 7 tháng 6, ông ta đưa hai tờ chi phiếu cho Felix: Một tờ 30.000 franc, một tờ 5.000 franc.

Từ khi Vitalie biết mình được cho riêng 5.000 franc, cô bắt đầu lo lắng: Nên giao khoản tiền này cho ai giữ đây? Cô không muốn đưa cho bà Rimbaud, lo mẹ sẽ dùng số tiền này trang trải sinh hoạt. Không phải cô bủn xỉn, chỉ là, có tiền trong tay thì mới yên tâm. Hơn nữa nếu sau này Arthur cần tiền, cô thà đưa cho anh còn hơn là thông qua mẹ. Arthur là con cưng của mẹ, nếu anh xin tiền mẹ thì mẹ vẫn cho thôi, nhưng chắc chắn sẽ còn cằn nhằn. Arthur không thích nghe mẹ cằn nhằn, còn lén nói mẹ là “khẩu xà”.