Ưu điểm của ông là bản thân có tiền, không cá độ cũng không mê gái, không có nhiều nơi để tiêu tiền nên ông chỉ mua rượu, nhưng ông không muốn uống rượu quá ngon, chi phí có hạn. Để ông ấy giữ tiền của cô là tốt nhất.
Sau đó còn cho Frederic một ít làm “phí giữ miệng”, không thể đưa nhiều quá được, chỉ cần đưa 300 franc cô có là được —— anh trai lớn thế rồi, nhưng chưa bao giờ có nhiều đến 300 franc đâu!
Còn về “ông bố” tốt của cô, không thể khiến ông ta vất vả bán nhà bán cửa, mà cô không ngờ chỉ trong vòng một tuần ông ta đã lấy ra được số tiền này. Giá nhà ở Dijon còn tùy vào vị trí khu vực, đại lộ Napoleon được coi là khu trung lưu, giá một căn biệt thự nhỏ như vậy khoảng 50.000 franc, tiền tiết kiệm của đại úy Rimbaud có lẽ chỉ đủ mua một căn nhà, cộng với chi tiêu trong 10 năm qua, hẳn ông ta không có nhiều tiền tiết kiệm… Vậy ông ta lấy 30.000 franc ở đâu? Không lẽ ngoài bà Mandarien, ông ta có “hầu bao” nào khác ở Dijon nữa?
Vitalie phẫn nộ.
Nói về đại úy Rimbaud thì ông ta không làm ra điều gì ghê tởm. Đúng, bỏ rơi vợ và con cái là điều rất tệ, nhưng chưa đến nỗi phải giết ông ta. Giờ để ông ta mất một số tiền lớn đến thế, rồi lại để tình nhân rời bỏ ông ta thì đã đạt được mục tiêu chính của mình rồi. Về việc liệu sau này có còn cần tìm ông ta đòi tiền nuôi dưỡng nữa không thì… Cả cô và Isabelle đều chưa trưởng thành, hoàn toàn có thể đi thêm chuyến nữa.
Cô lén nói với cậu đợi mấy năm sau quay lại lần nữa, vậy mà Felix khen cô một hồi, nói cháu đúng là cô bé thông minh!
***
Louis viết thư cho người chị ở Marseille, nhưng còn chưa nhận được hồi âm thì bà Mandarien đã dẫn nó đi. Thế là bức thư hồi âm này vào tay Vitalie. Vitalie viết thư cho Louis, ám chỉ trong ngoài muốn nó tìm cách để bà Mandarien đừng bao giờ trở lại Dijon.
Ngày rời khỏi Dijon, Vitalie nhận được thư của Louis, hỏi cô bao giờ thì về Charleville, lại hỏi địa chỉ nhà cô ở đó.
Cô trả lời ngắn gọn, nói hôm nay sẽ xuất phát, đừng nghĩ đến chuyện phát triển tình hữu nghị gì cả, mỗi người đã đạt được mục đích riêng, có thể đường ai nấy đi rồi, từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nữa.
***
Bà Rimbaud cho Frederic 200 franc, trên đường đi anh tiêu mấy chục franc, còn lại khoảng 150 franc; lại có thêm 300 franc Vitalie cho anh lấy lòng, nhất thời trở thành “kẻ có tiền” có đến 450 franc “giàu sụ”. Anh vui vẻ tính toán, muốn dùng 450 franc này để ngày ngày ăn thịt, lại còn mua âu phục đẹp đẽ.
Lúc trước ở Paris, cậu Felix đã mua cho anh một bộ đồ mới từ đầu đến chân, Frederic mặc âu phục trông không tệ, thoạt nhìn như một người đàn ông trưởng thành.
“Sau này anh muốn làm gì?” Trên chuyến tàu từ Dijon đến Chalon, Vitalie hỏi anh.
“Cái đó… chắc là đi tìm công việc nào đó thôi.” Như Arthur, Frederic cũng không muốn đến trường. Arthur cho rằng mình không học thêm được tri thức cao thâm nào ở học viện Charleville nữa, còn Frederic chỉ đơn giản là ghét học.
“Em nghe mẹ nói, anh muốn đi nghĩa vụ quân sự.”
“Đúng, anh cũng sắp 20 tuổi rồi.” Nói đến nghĩa vụ quân sự, anh có vẻ rầu rĩ. Pháp hiện đang thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 25 phải phục vụ trong quân đội, thời hạn phục vụ tại ngũ là 3 năm, sau 36 tháng có thể lựa chọn ở lại nhập ngũ hoặc về nhà để chuyển sang lực lượng dự bị. Anh là con trai cả, nhất định phải đi phục vụ, nếu không Arthur sẽ phải đi phục vụ, nhưng chắc chắn Arthur không muốn ở trong quân đội 3 năm.
Ở trong quân đội có cái lợi là sẽ có một khoản phụ cấp nho nhỏ, nếu không làm gì lung tung thì tiền trợ cấp cũng đủ để anh tiêu vặt, dù sao ở trong quân đội, chỉ có thể mặc quân phục cả ngày, là quân đội chi tiền, bao ăn uống và vật dụng hàng ngày, căn bản không cần tự tiêu tiền.
“Anh mà đi rồi, Arthur cũng sẽ không ở nhà đâu.” Cô thở dài.
Arthur vẫn không muốn ở nhà, cứ nhìn anh ấy suốt ngày muốn đến Paris là biết. Nếu Frederic nhập ngũ thì Arthur sẽ không ở nhà nữa, mẹ lại càng quản thúc hai cô con gái nghiêm ngặt hơn. Đến lúc đó khéo tới trường dòng học còn tốt hơn!
Frederic xoa đầu cô, “Sao vậy? Em cũng không muốn ở lại nhà hả?”
Cô gật đầu, “Em muốn tới học viện Charleville, nhưng bọn họ không nhận nữ sinh. Em muốn đi học.”
“Học viện Charleville toàn bọn trẻ hư.” Anh nói bằng giọng điệu “cái này anh biết”: “Đừng đến học viện làm gì. Hiện tại em có tiền, có thể mời gia sư về.”
“Nhưng gia sư giỏi đâu dễ tìm.” Cô thở dài.
“Để Arthur ——” Anh vừa nói ra tên em trai thì sực nhớ, thằng nhóc Arthur vẫn chưa về nhà. Sau khi đến Dijon mọi người có viết thư gửi về cho mẹ ở Charleville, thư trả lời của mẹ được gửi đến bưu điện gần đại lộ Napoleon ở Dijon chứ không phải đến nhà đại úy Rimbaud. Arthur vẫn chưa về nhà, nhưng đã rời Paris và không biết anh đã đi đâu.
“Arthur đi đâu rồi? Mẹ viết thư không thấy nhắc đến anh ấy.”
“Ai biết? Chắc là đang tụ tập với đám người nào đó.”
Trong thư bà Rimbaud không nói nhiều, chỉ nhắc đến có lẽ Arthur đã rời Paris, nhưng không dám về nhà, với Vitalie cũng không có ở nhà nên nó đã đi đến chỗ khác rồi.
Hai anh em ôm ấp tâm sự.
Vitalie muốn đến trường, hiện tại trong tay cô có tiền, hoàn toàn có thể đến nhà giáo viên để học, điều kiện trong nhà không tốt, có giáo viên tư thục dạy tại nhà thì tốt hơn. Cô muốn đến học viện Charleville, nhưng nghĩ tới chuyện trường không nhận nữ sinh, tình hình chính trị lại đang hỗn loạn, cho nên nếu muốn giải quyết vấn đề này thông qua các biện pháp hành chính hoặc pháp lý thì sẽ rất khó khăn, tốt hơn hết là nên tìm một gia sư dạy riêng; Hơn nữa môi trường trong trường quả đúng là không tốt, nếu cô là nữ sinh duy nhất trong trường thì chắc chắn sẽ gặp trùm trường – loại chuyện bắt nạt học đường này cũng chẳng phải mới mẻ gì.
Điều Frederic muốn không phải là nhập ngũ mà là tìm việc. Bà Rimbaud bất đắc dĩ chấp nhận thực tế là anh không muốn quay trở lại trường, nhưng sẽ không chấp nhận anh ở nhà suốt ngày. Bà đã nói với anh rồi, sau khi từ Dijon về thì phải ra ngoài tìm việc. Nhưng anh có thể làm gì được đây? Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
***
Tại Charleville.
Bà Rimbaud không ngờ bọn họ đi ba tuần mà lấy về được 30.000 franc thật! Khoản tiền này đòi được bằng lý do nuôi dưỡng bốn anh em bọn họ nên lẽ dĩ nhiên sẽ giao cho bà Rimbaud. Ba đứa ở nhà đã nhao nhao đòi hỏi, Frederic yêu cầu rất đơn giản, có thịt là được! Isabelle thì muốn ngày ngày ăn no, được ăn thịt, còn muốn mặc váy đẹp; Vitalie cũng muốn mỗi ngày được ăn uống no nê, sau đó còn có thể có tiền đi học.
Yêu cầu của Frederic và Isabelle thì dễ rồi, hơn nữa Isabelle biết chị có đem váy mới siêu đẹp mua ở Paris về cho mình, thế là sốt sắng về phòng thay váy; Nhưng yêu cầu của Vitalie thì hơi khó. Bà Rimbaud cùng Vitalie và Frederic bàn bạc rất lâu trong phòng khách.
Đại công thần lần này chắc chắn là Vitalie rồi, nếu không có cô xúi Felix dẫn bọn họ đi Dijon thì 30.000 franc này cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống. Có tiền có gì không tốt? Có tiền lại có thể sống tốt hơn, cũng có thể bù đắp tổn thương khi bị chồng vứt bỏ. Nếu không có tình yêu thì có tiền như vậy cũng được.
Khoảng 10 tuổi Arthur đã bộc lộ tài năng trong chuyện học hành, hiện tại Vitalie lại muốn đi học, bà Rimbaud dao động: Không chừng Vitalie cũng là đứa có tài năng. Bà không biết con gái thông minh thì có ích gì, nhưng nhất định vẫn hơn đứa ngốc nghếch, đây là đánh giá rất bình thường.
Thế là bà quyết định viết thư gọi Arthur về nhà, dẫn Vitalie đi gặp giáo viên dạy riêng gì đó, có mấy thầy giáo ở học viện Charleville sẽ lén nhận học trò; Sau khi quyết định chuyện đi gặp giáo viên, Frederic sẽ phụ trách đưa đón Vitalie.
***
Vitalie rất vui: Đã đạt được mục tiêu bé nhỏ đầu tiên rồi, mục tiêu bé nhỏ thứ hai cũng đang chờ hoàn thành!
Ngày trước cô muốn đi học thì trở ngại lớn nhất là bà Rimbaud, có lẽ mẹ không biết con gái cũng cần học tập, nhưng 30.000 franc đã khiến bà vui vẻ nên cũng dễ dàng đồng ý với cô.
Kiến thức mà các cô gái trong trường dòng có thể học được rất hạn chế, môi trường sống lại không tốt, cô đã muốn rời khỏi trường dòng từ lâu, về phần Isabelle, có lẽ em ấy phải đến trường dòng nữ hai năm nữa.
***
Hai hôm sau, Arthur nhận được thư đã quay về số 5A phố duyên hà Madeleine.
Vóc dáng anh không cao, mà bốn anh em cũng chẳng cao mấy, hiện tại Frederic chỉ cao 1m7, Arthur thì thấp hơn, chỉ có 1m6. Vitalie sắp 13 tuổi mà chỉ cao 1m2, thậm chí còn chưa bắt đầu trổ mã.
Arthur rất ngạc nhiên khi bọn họ đến Dijon một chuyến lại đem về được 30.000 franc.
“Ông… ông ta thế nào?”
“Ai cơ?” Vitalie biết tỏng mà cố ý hỏi.
Arthur miễn cưỡng nói: “Cha.”
“Ông ta? Ông ta sống tốt lắm. Nhưng sau này có sống tốt được vậy nữa không thì em không biết, cũng không quan tâm.”
Arthur thở dài.
“Anh thì sao? Anh vẫn chưa nói gì, lần này đi Paris thế nào?”
Anh buồn phiền gãi đầu, “Không ổn lắm. Anh không biết phải làm cách nào mới khiến bọn họ đọc thơ của anh. Nói cho đúng, anh cho rằng bọn họ đọc cũng không hiểu.”
“Đọc không hiểu?” Nghĩa là gì?
“Em đọc hiểu thơ anh viết à?”
Vitalie nghĩ ngợi, “Miễn cưỡng có thể ‘đọc hiểu’.”
“Đây là cảm… cảm giác không nói rõ được, cũng không giải thích được. Thứ anh viết là thứ anh muốn biểu đạt. Em phải ‘đọc’ từng chữ từng chữ một.”
“Cái này thì em biết.”
“Em đọc thơ rồi à?”
“Có đọc một ít.”
“Ví dụ?”
“Lord Byron.”
Arthur cười, “Ông ấy cũng viết hay. Nhưng anh khác Byron, anh là… anh hy vọng có thể ‘giữ mọi giác quan hỗn loạn trong thời gian dài một cách minh mẫn’ – Em hiểu ý anh không? Ý anh là, anh phải là một người chưa từng có trước đây, là một thiên tài! Anh là nhà thơ, điều này không có gì nghi ngờ! Anh là ‘anh’, mà cũng không đơn giản là ‘anh’. Anh là ‘người hướng dẫn linh hồn’, khả năng này rất điên, em có hiểu anh đang nói gì không?”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License