Chương 15: Ép hôn
Hóa Ảnh môn tại tu tiên giới An Nam, tuyệt đối là một trong số những môn phái có quyền lực nhất, trên thực tế, Hóa Ảnh môn đích thực là một trong ngũ đại tiên phái An Nam.
Tuy nhiên lúc này không khí ở chủ điện Hóa Ảnh môn lại không thoải mái tí nào, bởi vì hiện tại trong đại điện có sự xuất hiện của Ly Hỏa môn.
Ly Hỏa, Lăng Vân, Hóa Ảnh, Không động, Nhất Nam trong đó Hóa Ảnh môn xếp thứ ba. Nhưng trong cuộc chạy đua quyền lực ấy, Hóa Ảnh môn ngày càng thụt lùi, mà không chỉ là thụt lùi một bậc. Hơn 100 năm về trước chỉ cần hỏi đệ nhất tiên phái An Nam là gì thì ai cũng biết đó là Hóa Ảnh, nhưng tại thời điểm này nếu hỏi lại câu hỏi đó, người ta chỉ nói hai từ duy nhất Ly Hỏa. Quả thật vậy, Ly Hỏa phái sau cuộc đại chiến tiên giới bỗng dưng trở lên hùng mạnh kinh người. Ba gã trưởng lão đồng loạt có tu vi Ảo Ảnh, trong số đó có cả Ảo Ảnh hậu kỳ.
Không những tu vi của các trưởng lão cao tới mức khủng bố mà hàng ngũ trụ cột của Ly Hỏa phái cũng mạnh kinh người. Theo thống kê, trong nội môn của Ly Hỏa phái cũng có gần 100 đệ tử có tu vi luyện khí kỳ, 18 người có tu vi Tâm Liên. Nghe nói đó chỉ là bề nổi của Ly Hỏa phải, còn việc bên trong có còn tồn tại đỉnh cao nào nữa không thì chẳng ai nắm rõ.
Về phần Hóa Ảnh môn, sau 100 năm họ càng ngày càng tụt dốc. Không có một tu sĩ nào có tu vi Ảo Ảnh, đạt tới Tâm liên cũng chỉ có 5 người, còn hàng ngũ đệ tử có tu vi luyện khí ư? có lẽ đếm chưa đầy 10 đầu ngón tay đã hết. Không cần so sánh cũng biết, Hóa Ảnh môn bây giờ đã quá thê thảm, kì thực nếu cái kì môn đại trận bảo vệ núi mất đi, dám chắc Hóa Ảnh môn sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Vũ Huy Căn ngồi trên ghế chủ điện, mặt mày nhăn nhúm, liên tục đưa mắt sang mấy vị sư huynh đệ bên dưới. Đáng tiếc, hắn hễ đưa mắt tới đâu các vị sư huynh đệ của hắn đều lảng tránh đến đó. Người duy nhất không lảng tránh có lẽ là Linh sư muội, nàng lúc này chỉ biết nắm chặt hai bàn tay, cả người tỏa ra một thứ nhiệt lượng khiến bất cứ ai ngồi gần cũng cảm thấy khó thở.
Linh Nguyệt Nguyệt tuy tuổi đời đã hơn 50 nhưng xem qua tướng mạo cũng không quá 20. Nàng thực sự rất đẹp, nếu mang ra so sánh cũng không thua kém Linh Ái Ái là bao. Đôi mắt to tròn, nước da trắng sáng, khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài ngang vai, quả thực sắc đẹp của nàng đủ sức để mê hoặc bất cứ gã nam nhân nào.
Nhưng hôm nay nàng thật sự rất giận, nàng thực sự muốn cầm một thanh kiếm rạch tan khuôn mặt này ra, nàng thà biến thành một con quỷ chứ không muốn gả cho Trần Hữu Hào.
Trần Hữu Hào, môn chủ của Ly Hỏa môn, kẻ có tu vi cực kỳ khủng bố, Tâm Liên Hậu kỳ, chỉ cách một bước nhỏ nữa là có thể đặt chân vào Ảo Ảnh kỳ.
Đối với tất cả các nữ tu sĩ việc được một gã nam tu có tu vi thâm hậu để ý quả thực là điều muốn mà chẳng được. Thứ nhất, họ có thể thông qua song tu để đẩy nhanh quá trình tu luyện, thứ hai cũng qua quá trình song tu họ có thể loại bỏ đi những thiếu sót mà mình gặp phải, tránh việc tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa lại có một lang quân có tu vi mạnh mẽ bảo vệ.
Linh Nguyệt Nguyệt cũng mong muốn mình gặp được một nam tu sĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không phải cái tên Trần Hữu Hào kia. Trong tu tiên giới An Nam ai chẳng biết Trần Hữu Hào là một con quỷ hút máu người. Nói là hút máu thì hơi quá, nhưng việc hắn dùng thân thể của nữ tu làm nô đỉnh thì có khác gì hút máu đâu cơ chứ.
Ngoài việc hắn chuyên dùng thân thể nữ tu làm nô đỉnh hắn còn nghênh ngang chà đạp họ. Đã có người tận mắt chứng kiến hắn đem nữ nhân của mình cho người khác “chơi”, đến cùng hắn còn dùng sức mạnh biến cô gái đó thành đống thịt nát.
Mất đi tu vi quả thực rất đáng sợ, nhưng việc bị lang quân đẩy mình cho người khác thì còn đáng sợ tới mức nào nữa?
Tuy cả tu tiên giới An Nam không người nào muốn thành thân với hắn, nhưng Ly Hỏa Phái quá mạnh, mạnh tới mức chỉ cần một trưởng lão của họ cũng đủ để tiêu diệt một phái rồi.
Linh Nguyệt Nguyệt biết mình không thể không lấy tên điên kia, nhưng cháu của nàng thì có tội tình gì chứ? Nàng thật không ngờ cái con quỷ kia không những muốn nàng phải gả cho hắn mà còn bắt đứa cháu gái vừa mới tiến vào Luyện khí kì của mình đi theo. Trước lúc anh trai nàng chết đã gửi gắm đứa cháu này cho nàng, dặn đi dặn lại đừng để ai ức hiếp nó, nhưng giờ thì sao? Chẳng nhẽ giết chết đứa cháu gái mà mình đã mất bao công sức nuôi nấng? Nhưng không giết nó chẳng nhẽ để nó đi chịu khổ?
Linh Nguyệt Nguyệt lúc này đã kìm không nổi lòng mình nữa, cánh tay vỗ mạnh vào cái bàn trà, chỉ nghe một tiếng rầm. Cái bàn trà đã bị biến thành đống đá vụn.
– Linh tiên tử, tiên tử hà tất phải như vậy. Tiên tử thử nghĩ xem, trong tu tiên giới này có cô nương nào không muốn gả cho môn chủ của chúng tôi cơ chứ. Môn chủ chúng tôi ngoài anh tuấn tiêu sái ra còn có tu vi cực kỳ bá đạo, hơn nữa ngài còn chuẩn bị bế quan đột phá Ảo Ảnh, nếu lần này ngài đột phá thành công không phải tiên tử đã là vợ của một cường giả cao cao tại thượng hay sao?
Trong đại điện lúc này ngoài 10 tu sĩ của Hóa Ảnh môn còn có 5 tên tu sĩ khác. 5 tên này khoác trên người một bộ trang phục màu xanh nhạt, hơi giống với đạo sĩ, sau lưng có thêu một chữ Ly.
Một tên trong số đó thấy Linh Nguyệt Nguyệt cáu giận liền mở miệng khuyên nhủ. Nhưng những lời khuyên của hắn thật sự khiến đám người Hóa Ảnh môn suýt chút nữa nôn mửa. Thật không ngờ Ly Hỏa môn ngoài môn chủ bệnh hoạn còn có đám sai vặt đổi trắng thay đen như vậy.
Tuy rất muốn nôn nhưng Vũ Huy Căn vẫn phải cố nhịn, hắn cố nặn ra một lụ cười, trả lời.
– Xin lỗ
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License