Chương 16: Ước định 5 tháng
Trần Hữu Hào còn đang dương dương tự đắc thì bất chợt bên ngoài đại điện chuyền tới một cơn gió lạnh buốt, theo sau cơn gió đó là một giọng nói vô cùng uy nghiêm.
Cũng ngay sau khi giọng nói ấy vang lên, hầu hết toàn bộ tu sĩ đang có mặt trong đại điện đều giật mình thon thót, cảm nhận một cỗ linh áp vô cùng bá đạo đang đè xuống. Chỉ cần những ai dưới luyện khí trung kì đều trực tiếp gục xuống, ngất ngay tại chỗ, hiển nhiên kẻ có thể phát ra thứ linh áp mạnh như vậy thì ngay cả Trần Hữu Hào cũng không phải đối thủ.
– Nam đạo hữu, không ngờ ngài cũng rảnh rỗi như vậy.
Trần Hữu Hào mặt mày có chút biến sắc, tuy nhiên sự biến đổi ấy chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi mà thôi, hắn lập tức bình tĩnh lại, trầm giọng nói.
– Vậy sao? Nếu Nam mỗ không đến kịp chắc đạo hữu đã phá tan điện Vĩnh Tiêu của bản môn rồi.
Từ ngoài điện bỗng dưng xuất hiện một lão giả tuổi khoảng 60, 65 gì đó. Lão giả này mái tóc đã hoa râm, khoác trên minh một bộ trường sam, phía lưng áo thêu một chữ Hóa. Cả người ông lão phát ra một cỗ uy áp vô cùng trầm trọng, nếu không vì ở đây còn có đệ tử của Hóa Ảnh mônmcó lẽ cỗ uy áp ấy còn trở lên đáng sợ hơn nhiều.
Nam Thiên Lý vốn là một trong 5 trưởng lão của Hóa Ảnh môn có tu vi Tâm Liên. Cũng vì môn phái đã tụt dốc một cách thảm trọng, cho nên 10 năm trước ông đã quyết định bế quan tu luyện. Lúc ông bế quan tu vi của ông đã đạt tới cảnh giới Tâm Liên Hậu kỳ đại viên mãn, cũng chỉ cách một bước nhỏ để tiến vào Ảo Ảnh. Lúc ông tiến vào thạch thất ông cũng không có nghĩ mình sẽ đột phá bình cảnh, không ngờ, trong lúc vô tình ông đã tìm thấy một cuốn công pháp từ thời thượng cổ. Cuốn công pháp này không chỉ khiến người luyện có được một món thần thông vô cùng kinh người, hơn thế nữa nó còn giúp tỉ lệ tiến giai từ Tâm liên lên Ảo Ảnh tăng đột biến.
Cũng vì có sự hỗ trợ của cuốn công pháp, Nam Thiên Lý chỉ mất 5 năm đã đột phá thành công Ảo Ảnh kỳ và ông cũng là tu sĩ duy nhất của Hóa Ảnh môn trong vòng 100 năm tiến giai.
Thật không ngờ, lúc ông vừa bước ra khỏi thạch thất lại nghe được tin tông môn có chuyện. Ông không nghĩ ngợi gì mà lập tức quay về, cũng may lần này ông đã về kịp lúc, nếu không có lẽ Hóa Ảnh môn sớm muộn cũng bị Ly Hỏa phái nuốt chọn.
– Nam đạo hữu không ngờ đã đột phá Ảo Ảnh kỳ thành công, xin chúc mừng, xin chúc mừng…
Nhận thức được cỗ uy áp Nam Thiên Lý thả ra có chút bất thường, Trần Hữu Hào lập tức dùng thần thức dò xét. Thế nhưng hắn vừa quét qua thân thể Nam Thiên Lý thì liền bị một cỗ thần thức cường đại hơn đánh lui. Trần Hữu Hào tuy đã kịp rút thần thức về nhưng vẫn bị cỗ thần thức cường đại kia đánh cho tơi bời. Trần Hữu Hào phun ra một ngụm máu tươi, bất giác thấy cơ thể đau nhức không thôi, hắn biết lần này mình gặp phải đối thủ đáng sợ rồi. Tuy hắn rất tự tin vào thần thông của mình nhưng hắn chỉ dám đối đầu với tu sĩ cùng cấp mà thôi, còn về phần Nam Thiên Lý, rõ ràng lão ta đã đứng trên hắn không chỉ một bậc, làm căng lúc này chỉ có chuốc họa vào thân mà thôi.
– Hừ! Đã biết vậy sao còn không lui xuống dưới, ngươi tính chiếm luôn vị trí ngồi của bổn tọa hay sao?
Nam Thiên Lý hừ lạnh một tiếng, đi tới ghế chủ vị.
– Không dám, không dám, mời Nam tiền bối.
Dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng Trần Hữu Hào vẫn phải cắn răng gọi Nam Thiên Lý một tiếng tiền bối. Tuy nhiên hắn vẫn rất cố chấp, dù sao trong lòng hắn vẫn nghĩ, Nam Thiên Lý dù sao đi nữa cũng chỉ là một kẻ vừa tiến giai mà thôi, có lẽ cảnh giới vẫn còn chưa được ổn định. Nếu Nam Thiên Lý muốn gây chiến hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua đâu, dù sao trong tông môn của y vẫn còn 3 trưởng lão có tu vi Ảo Ảnh, hơn nữa đại trưởng lão còn có tu vi hậu kỳ. Nếu thật sự gây chiến hắn dám chắc Nam Thiên Lý sẽ không có đất mà chôn, dù sao đi nữa 3 gã trưởng lão của Ly Hỏa phái đã tiến vào Ảo Ảnh từ quá lâu rồi.
– Vũ Huy Căn! Ngươi hãy nói rõ sự tình cho ta nghe một chút, ta thật không ngờ mình vừa đi không lâu tông môn đã bị người ta tìm tới tận cửa gây hấn như vậy.
Nam Thiên Lý bước tới ngồi vào ghế chủ vị, lạnh lùng nhìn Trần Hữu Hào một cái, cuối cùng mới quay sang hỏi Vũ Huy Căn.
Vũ Huy Căn vừa nghe tin Nam Thiên Lý đột phá Ảo Ảnh kỳ thì lập tức mừng như điên, hắn biết lần này tông phái có cơ may thoát nạn rồi, vì vậy khi nghe vị sư tổ này nói hắn liền tiến tới cúi đầu bẩm báo.
– Sư thúc tổ! chuyện này thật ra cũng không có gì khó nói. Trần tiền bối vì ưa thích Linh sư muội nên đã phái người tới kết thân, nhưng vì sư muội không ưng ý nên mới xảy ra tranh cãi như vậy.
Vũ Huy Căn tuyệt đối là người cực kỳ tỉ mỉ. Hắn không dại gì mà đi gây hấn với Trần Hữu Hào, dù sao đi nữa Trần Hữu Hào cũng là môn chủ của Ly Hỏa phái, hơn thế nữa Ly Hỏa phái lúc này thực lực đang rất khủng bố, cho dù Nam Thiên Lý đã đột phá Ảo Ảnh thành công nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ tông phái. Vũ Huy Căn tuyệt đối không muốn làm mất lòng Trần Hữu Hào, nếu hắn nói dù chỉ sai sót một chút cũng coi như đẩy Hóa Ảnh môn tới bờ vực diệt vong. Cũng vì nghĩ cho đại cục, Vũ Huy Căn đành phải nói lấp liếm sự việc.
Trần Hữu Hào cũng chỉ “hừ” nhẹ một cái, không hề có bất cứ lời phản bác nào, dù sao đi nữa lúc này y cũng đang nằm ở thế yếu.
– Vũ sư huynh, huynh nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng là hắn ép muội lấy hắn, còn ép cả cháu muội đi theo, sư huynh tại sao lại bao che? Phải chăng sư huynh đã bị hắn mua chuộc?
Tuy Vũ Huy Căn suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng có thấu đáo đến đâu cũng không ngăn được những cái đầu đang nóng, nhất là cô nàng Linh Nguyệt Nguyệt này.
– Linh sư muội! muội… ài…
Đám tu sĩ của Hóa Ảnh môn hiển nhiên rất hiểu tính cách của Vũ Huy Căn, chỉ cần nghe thôi bọn họ đã biết Vũ Huy Căn muốn tìm cách hòa giải, không ngờ vị sư muội này lại lỗ mãng như vậy. Bọn họ chỉ biết lắc đầu thở dài, lần này thì có trời mới cứu được.
– Ta làm sao? Ta…
Linh Nguyệt Nguyệt còn định nói gì đó nhưng lập tức dừng lại, hiển nhiên cô đã phát hiện ra Vũ Huy Căn đang tìm cách giúp cô, thế nhưng xem ra lần này cái miệng cô đã làm hại cô rồi.
Trần Hữu Hào lấy tay quệt khóe miệng, mỉm cười nói.
– Nam Tiền bối, đúng là lần này vãn bối tới đây là muốn kết thân với nhị vị tiên tử. Ngài cũng biết đấy, Ly Hỏa phái chúng tôi người đông thế mạnh. Hơn nữa các đệ tử đều thuộc hàng tài ba hơn người. Không chỉ vậy vãn bối cũng là được sự chỉ đạo của Lý Trưởng lão mà tới đây, thật sự không dám kháng mệnh ngài a.
Trần Hữu Hào ngang nhiên dùng tông môn ra làm bàn đạp, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của lão quái vật Lý Thanh Hoa ra để đe dọa.
– Lý Thanh Hoa thật sự phái ngươi tới? Xem ra lần này chúng ta không thể không áp dụng phương pháp cũ rồi. Ngươi cũng biết đấy, Hóa Ảnh môn chúng ta không có cái lệ ép đệ tử yêu hay ghét ai. Tất cả mọi đệ tử trong tông phái đều có quyền bình đẳng. Nếu như các ngươi cứ khăng khăng muốn kết thân như vậy, xem ra không chiến một trận không được rồi.
Nam Thiên Lý nhíu mày liếc qua chỗ Linh Nguyệt Nguyệt một cái, thở dài nói.
Linh Nguyệt Nguyệt bị vị sư thúc tổ này liếc qua thì cả người run rẩy không thôi, cô biết chính vì mình quá nóng nảy lên mới xảy ra cơ sự này. Thật không ngờ cô quanh năm trầm tĩnh lại không thể trầm tĩnh nổi trong một tình huống cần thiết như thế này.
– Được! Vậy cứ áp dụng quy tắc cũ. 5 tháng sau cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu, mỗi bên cử ra 5 đại diện. Bên nào bị bại hết thì bên đó thua, những đệ tử tham chiến bắt buộc phải có tu vi Luyện khí kì trở xuống. Xin hỏi Nam tiền bối có gì bổ sung nữa không?
Trần Hữu Hào liếm liếm mép, ánh mắt như bốc hỏa chằm chằm nhìn vào cơ thể Linh Nguyệt Nguyệt.
– Được! Trận đấu sẽ diễn ra tại hồ Huyễn Mộng. Nếu Hóa Ảnh môn thua sẽ cam chịu đóng cửa tông môn 100 năm, giao nộp hai nữ đệ tử Linh Nguyệt Nguyệt và Linh Ái Ái.
Nam Thiên Lý hừ lạnh nói.
– Tốt! Nếu Ly Hỏa phái thua sẽ đồng ý nhường Hóa Ảnh môn 10 mỏ linh thạch. Tuy nhiên ta tin chúng ta sẽ không thể thua được đâu, ha ha ha…
Trần Hữu Hào ngửa mặt lên trời, cuồng tiếu một trận, sau cùng mới dẫn đám đệ tử rời khỏi.
– Ồ! Linh tiên tử, cô đã về rồi đó ư? Tiên tử quả nhiên rất đẹp, nhưng xin cô nương cứ yên tâm, chỉ 5 tháng nữa thôi ta sẽ cho người tới rước cô đi.
Trần Hữu Hào vừa ra tới cửa đại điện thì bất chợt nhìn thấy một thân ảnh thủy mị đang phiêu phù cách đó không xa. Hắn lập tức bay lên, miệng quang quác nói, không hề để ý tới vẻ mặt chán ghét của Linh Ái Ái.
– Vô sỉ!
Linh Ái Ái chỉ phán đúng một câu, lập tức bay vào cửa đại điện.
– Vô sỉ? Ta không nghĩ vậy đâu. Ha Ha Ha…
Trần Hữu Hào ngửa mặt cười to, hắn chỉ phất nhẹ tay một cái, từ giữa khoảng không bỗng dưng xuất hiện một con rết rất lớn. Nếu mang con rết này ra so sánh nó cũng phải ngang với một chiếc phi cơ. Con rết này toàn thân một màu nâu đỏ, hàng trăm chiếc chân liên tục cựa quậy, càng nhìn càng khiến người khác sởn gai ốc. Đám đệ tử có tu vi thấp kém của Hóa Ảnh môn vừa nhìn thấy con rết ấy thì lập tức nôn mửa thốc tháo, thậm chí ngất lịm tại chỗ, có lẽ vì cái mùi hôi tanh từ miệng con rết này phát ra cũng nên.
– Đúng là một bọn vô dụng, chúng ta đi.
Cuối cùng thân ảnh đám người Ly Hỏa môn cũng biến mất, trong đại điện Hóa Ảnh môn lúc này chỉ còn lại Nam Thiên Lý cùng đám người Vũ Huy Căn, ai lấy đều mặt xanh như tàu lá chuối.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License