Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 9

8:59 chiều – 30/08/2024
Anh bật máy tính bằng đầu ngón tay, cởi cúc tay áo vén lên, anh nhìn vào màn hình máy tính. Trần Tĩnh đứng dậy mang cà phê cho anh, đặt nơi tay anh có thể với tới.

Đầu ngón tay anh chuyển động trên bàn di chuột, giọng điệu thản nhiên nói: “Đã đỡ hơn chưa?”

Trần Tĩnh chưa dọn xong bàn trà nên đang định qua đó thì chợt dừng lại, nhìn góc nghiêng của anh trả lời: “Tôi đỡ rồi.”

Phó Lâm Viễn gật đầu.

Trần Tĩnh thấy anh đang tập trung, cũng không nói gì thêm, trở lại bàn trà. Phó Lâm Viễn nhấc cốc cà phê uống một ngụm, ngón tay vẫn di di trên bàn di chuột.

Anh rất yên lặng.

Trần Tĩnh cũng yên lặng, trà dưới bàn trà đã gần hết, cô đứng dậy đi về phía tủ rượu, mở ngăn tủ lấy ra một hộp trà.

Trà của Phó Lâm Viễn ở đây đều rất đắt, hộp cô lấy là hộp mới, vẫn chưa mở.

Cô dựa vào tủ xé lớp màng bên ngoài, mở nắp hộp, lấy vài miếng cho vào miệng nhai với vẻ nghiêm túc, cô cụp mắt xuống, vài sợi tóc xõa xuống má.

Anh đặt cốc xuống.

Phó Lâm Viễn đứng dậy, giơ tay cởi cúc áo ở cổ, ngước mắt lên nhìn thấy người con gái đang dựa vào tủ rượu.

Vài tia nắng chiếu vào sau lưng cô, quấn quanh ống quần của cô, cô vừa nhai trà vừa cầm hộp lên nhìn, lông mi mềm mại và xinh đẹp khẽ rũ xuống.

Phó Lâm Viễn từ từ cởi cúc áo ra.

Nhìn cô không rời.

Cho đến khi cổ áo mở ra, lộ một chút da thịt, anh mới rời mắt ngồi xuống, mở tài liệu ra và lấy bút để sửa.

Lúc này Trần Tĩnh cũng cầm hộp trà đi về phía bàn trà, mở hộp không trên bàn trà và múc từng thìa trà vào hộp trống.

Xong việc, cô lau tay, đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Không hề phát ra tiếng động nào.

Quay trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh ngồi xuống, vươn tay muốn lấy tài liệu, nhưng mắt lại liếc xuống cột thời gian bên dưới máy tính. 

12/12/XXXX

Hôm nay là ngày mười hai tháng mười hai. 

Cô hơi ngẩn ra, vô thức ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc, anh gập laptop trước mặt lại, cúi đầu châm thuốc, đầu lông mày đẹp đẽ, nét mặt không rõ. 

Qua vài giây Trần Tĩnh mới rời mắt đi tập trung xử lý công việc đang làm.

Không chỉ muốn thu mua “Thượng Thần”, gần đây một công ty niêm yết do Phó Hằng đầu tư đang bị công ty nước ngoài ác ý thu mua, CEO của công ty đó tìm tới cửa hy vọng Phó Hằng có thể ra tay giúp đỡ. Phó Lâm Viễn tỏ ý anh có thể giúp, nhưng anh muốn nắm quyền kiểm soát công ty. 

Đây chính là điểm mà công ty đó không sẵn lòng nhượng bộ. 

Hiện giờ đôi bên đang trong thế giằng co. 

Trần Tĩnh bận rộn cả ngày, khi cô ngẩng đầu lên thì đã bảy giờ tối. Cô ngồi ngẩn người tại chỗ vài giây thì thấy Phó Lâm Viễn bước ra từ phòng làm việc, cầm áo khoác trên tay.

Trần Tĩnh bắt gặp ánh mắt của anh, cô hơi sững lại: “Tổng giám đốc Phó.”

“Đi ăn cơm với tôi đi.” Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn ra lệnh cho cô. 

Trần Tĩnh nghe lời, lập tức đứng dậy thu dọn túi xách sau đó cùng anh đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người họ, rất yên tĩnh. 

Trần Tĩnh đứng phía sau anh một chút. 

Anh đút hay tay trong túi quần, cổ áo khẽ mở, khoé mắt trông hơi mệt mỏi, lười nhác.

Vu Tùng đợi ở cửa tòa nhà, nhìn thấy bọn họ đi ra thì mở cửa xe, Trần Tĩnh ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, cả người cũng thả lỏng hơn. 

Hôm nay thật sự rất bận rộn.

Vu Tùng lái xe đi tới một nhà hàng khá nổi tiếng, hoàn cảnh tốt, nằm ngay cạnh công viên. 

Bộ dạng Phó Lâm Viễn lười biếng. 

Vu Tùng cũng không dám nói nhiều, anh ta ngồi cạnh Trần Tĩnh, hai người nhìn nhau sau đó cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong, Vu Tùng mạnh dạn đề nghị đi dạo trong công viên gần đó. 

Trần Tĩnh vô thức nhìn Phó Lâm Viễn. 

Người đàn ông cúi đầu châm thuốc, nghe vậy thì ừ đáp. 

Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. 

Ba người đi qua con đường nhỏ xanh biếc, vào trong công viên, lúc này Vu Tùng bắt đầu trò chuyện với Trần Tĩnh: “Cô nói xem cô có bị ngốc không, thấy trời mưa thì phải tìm chỗ trú chứ, lại còn để bản thân bị ốm nữa.”

Trần Tĩnh mỉm cười. 

Họ đi tới quảng trường công viên, có một bé gái cầm một quả bóng bay đi ngang qua Trần Tĩnh, sau đó lỡ tay buông lỏng, ngay lập tức cô bé lanh lảnh kêu lên. 

Trần Tĩnh tiến lên phía trước đuổi theo quả bóng theo phản xạ, cô bước lên một bước nắm chặt sợi dây để giữ quả bóng của bé gái lại, sau đó xoay người ngồi xổm xuống đưa cho cô bé: “Được rồi, chị lấy lại rồi nè.” 

Vu Tùng bước đến bên cạnh Phó Lâm Viễn. 

Anh ta mỉm cười nhìn về phía bên này, sau đó nhìn Phó Lâm Viễn. 

Vu Tùng cũng nhớ hôm nay là ngày mười hai tháng mười hai, sinh nhật của cô Cố Quỳnh. 

Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc trong miệng, híp mắt nhìn Trần Tĩnh ở cách đó không xa, sau lưng Trần Tĩnh và bé gái kia là ánh đèn rực rỡ, những chùm đèn nhỏ xíu hắt lên lông mày và đôi mắt cô. 

Trên mặt Phó Lâm Viễn không có biểu cảm gì. 

Mà trong căn biệt thự mang phong cách châu Âu phía bên kia, có người mang rất nhiều bóng bay đầy màu sắc đến trước cửa để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, người con gái trong bộ váy dài trắng chầm chậm bước xuống cầu thang, ngắm nhìn những chùm bóng rực rỡ. Người dì tươi cười nhìn cô ta, chỉ vào tấm thiệp trên quả bóng.

Phó…

_

Sau khi Trần Tĩnh vỗ về bé gái xong thì mẹ cô bé cũng chạy tới ôm lấy cô bé rồi cảm ơn cô. Trần Tĩnh xua tay nói không có gì, sau khi giúp đỡ người khác xong thì tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn, cô đi qua bên kia, Phó Lâm Viễn đang nghe điện thoại, ngậm điếu thuốc trong miệng, liếc mắt nhìn cô.

Không biết vì sao mà tim Trần Tĩnh cứ đập liên tục.

Cô hít một hơi, nhìn về phía Vu Tùng.

Đầu dây bên kia là Lục Thần, anh ta kêu Phó Lâm Viễn qua đó, Phó Lâm Viễn cúp điện thoại, nói với Vu Tùng: “Đến đường Bàn Sơn.”

Vừa nghe xong Vu Tùng đã biết là đi làm việc gì, anh ta thấy bộ dạng mù mờ của Trần Tĩnh thì cười hỏi: “Cô có muốn về nghỉ ngơi không?” 

Trần Tĩnh khựng lại.

Bình thường nếu như không cần đến cô hoặc cô không tiện ở đó, Vu Tùng sẽ đưa cô về nhà luôn chứ chưa từng hỏi ý cô, bây giờ lại đột nhiên hỏi cô.

Vậy có nghĩa là cô có thể tới, cũng có khả năng họ sẽ cần đến cô.

Hai ngày qua cô cũng ngủ nhiều rồi.

Hôm nay Trần Tĩnh không muốn nghỉ ngơi sớm như vậy nữa, cô hỏi: “Không cần đâu, đi đâu thế?”

“Vậy đi thôi, đến nơi rồi cô sẽ biết.” Vu Tùng cười. Trần Tĩnh ừ đáp, cũng không hỏi nhiều.

Hôm nay cô mặc quần dài, sau khi bị sốt thì cũng không dám ăn mặc tùy tiện nữa, vẫn nên mặc gì đó ấm một chút sẽ tốt hơn.

Sau khi lên xe Vu Tùng khởi động xe, chạy thẳng tới đường Bàn Sơn. Trần Tĩnh ngoái đầu nhìn phía sau, Phó Lâm Viễn đang gác điếu thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ, tay còn lại lướt đọc email trên điện thoại.

Gió từ bên ngoài thổi vào.

Khớp xương trên ngón tay anh rõ ràng, sau khi tàn thuốc bám vào đó lại bay đi.

Giống như vừa hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh vậy.

Trần Tĩnh nhìn mấy giây rồi nhanh chóng rời mắt đi, lặng lẽ quan sát con đường trước mặt.

Đến nơi rồi cô mới nhận ra đây là đường đua dành cho xe mô tô phân khối lớn, sau khi xuống xe Vu Tùng đứng cạnh cô nói: “Đây là một trong những sở thích của anh Lục, sếp tới đây chơi với anh ta.”

Trần Tĩnh hơi khựng lại. 

Cô biết thỉnh thoảng Phó Lâm Viễn sẽ đi đánh quyền anh. 

Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nói anh lái xe mô tô phân khối lớn.

Chỉ có điều đêm nay ở đây rất yên tĩnh, đèn đều được thắp sáng. 

Có một chiếc mô tô màu đen đỗ ở phía trước đường đua, Phó Lâm Viễn bước qua đó, đôi chân dài ngồi lên xe, anh vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, hiển nhiên hôm nay anh tới đây không phải để đua xe mà chỉ để thư giãn thôi.

Đúng lúc này một tiếng ầm lớn vang lên, một chiếc mô tô màu đỏ chạy tới từ đằng sau, dừng ngay cạnh Phó Lâm Viễn, Lục Thần cũng ăn mặc đơn giản nhưng anh ta còn đưa một người đẹp theo, cô ta mặc quần ngắn, áo mỏng màu đen, đội mũ nép sau lưng Lục Thần, hai tay ôm eo anh ta.

Lục Thần ngồi thẳng lên, cởi mũ xuống, đang định nói chuyện thì chợt nhìn thấy Vu Tùng và Trần Tĩnh đứng bên phía khán đài, đặc biệt là Trần Tĩnh.

Anh ta ồ lên, nói với Phó Lâm Viễn: “Sao anh lại đưa cô ấy đến đây?”

Phó Lâm Viễn ngồi thẳng lên, chỉnh cổ tay áo, liếc anh ta mà không nói lời nào.

Lục Thần ồ mấy tiếng liên tiếp, kéo tay người đẹp ra, người đẹp không hiểu ý anh ta nên ôm chặt trở lại. “Anh trai, sao thế… Nhìn thấy ai mà cuống vậy? Chị dâu à?”

Lục Thần: “Mẹ kiếp…”

Phó Lâm Viễn khẽ nhếch môi, rất khẽ, nhướng mi nhìn sang phía Trần Tĩnh, sau vài giây thì anh gọi: “Trần Tĩnh, qua đây.”

Khoảng cách không xa nên Trần Tĩnh vẫn nghe thấy, cô cho rằng anh tìm mình có việc nên bước xuống dưới đi về phía bên này, cả người Lục Thần cứng đờ, cũng không quay đầu lại chào hỏi cô.

Trần Tĩnh gật đầu với anh ta: “Anh Lục.”

Lục Thần nhắm mắt, chỉ đành ừ đáp.

Trần tĩnh bước tới bên cạnh xe của Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn ấn chiếc mũ vào tay: “Đội lên.”

Lục Thần nghe tới câu này bèn quét mắt nhìn sang, anh ta lập tức muốn xuống xe: “Trần Tĩnh, qua chỗ tôi đi.”

“Qua chỗ anh hả?” Phó Lâm Viễn liếc cô gái đằng sau lưng anh ta, cô ta cũng bối rối, đấm vào lưng Lục Thần.

Lục Thần: “…”

Trần Tĩnh cầm mũ đứng ngẩn người mấy giây.

Cô đội mũ lên đầu.

Phó Lâm Viễn quay người lại, nắm chặt tay lái, nói với giọng trầm thấp: “Đội xong rồi thì lên xe.”

Trần Tĩnh nhìn chằm chằm tấm lưng vững chãi của anh qua chiếc mũ, do dự vài giây mới trèo lên xe, yên sau xe khá cao, eo của Trần Tĩnh bị gập, người cũng vô thức nghiêng về phía trước, cô sợ va vào Phó Lâm Viễn nên chống hai tay lên đùi, nói nhỏ: “Tổng giám đốc Phó… anh lái chậm chút nhé.”

Phó Lâm Viễn nhướng mày không đáp.

Lục Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Phó Lâm Viễn, con mẹ nó đồ chó nhà anh, cố ý đúng không.

Anh ta đạp ga.

Bảo người phụ nữ phía sau ngồi ổn định.

Anh ta đang chuẩn bị buông mấy lời hung ác.

Thì chiếc mô tô hạng nặng bên cạnh cứ thế lao đi, cả người Trần Tĩnh va vào lưng Phó Lâm Viễn, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá giống mùi đàn hương.

Giọng nói của người đàn ông xuyên qua gió vọng lại, anh nói: “Bám chặt vào.”

Tim Trần Tĩnh đập mạnh.

Anh đang nói gì vậy?

“Trần Tĩnh, tôi cho cô ôm tôi.” Khi tới khúc ngoặt anh lại nghiêm túc nói một lần nữa, Trần Tĩnh tự chống đỡ mãi cũng mệt nên nghiến răng, vươn tay vòng qua eo anh, hai cánh tay mảnh khảnh ôm eo anh thật chặt.

Mạng người quan trọng hơn.

Phó Lâm Viễn đội mũ bảo hiểm, gió vẫn gào thét bên tai, hơi thở của Trần Tĩnh phả vào mặt anh từng đợt nóng hổi, y hệt ngôi sao trên trời cuối cùng cũng tới được dải ngân hà, gặp được mặt trời nóng bỏng.

Xa xa là những vì sao sáng rực rỡ.