Chương 7: 7: Nguy Hiểm Cận Kề
“Làm sao bây giờ.
” Lam Ái nói với Phượng Nghi.
Tay cô gái đã thấm máu nhưng không thể nào cầm được máu!! Lam Ái nhìn thấy hơi thở yếu ớt của cô mà không kiềm được nước mắt.
Phượng Nghi cũng mím môi lại.
“Không sao đâu! Cậu đừng khóc!”.
Phượng Nghi ấn mạnh vào vết thương của cô gái nằm trên giường!
Hơn hai mươi phút sau bọn họ mới cầm được máu.
Hai cô gái vội lau mồ hôi trên trán của bản thân và của cô gái kia.
Hai cô nàng bước ra ngoài, để lại cho cô gái kia nằm nghỉ ngơi.
“Sau rồi “.
Nghiêm Trung hỏi Phượng Nghi.
“Ổn rồi”.
Cô đưa cho Trần Quân một túi đã qua sử dụng.
“Trong đây là những vết máu của cô gái kia, cậu mau đem đốt đi.
Đừng để ai phát hiện.
Tớ sợ một lát nữa bọn họ sẽ tìm đến đây”.
Là một người trong gia tộc lớn, Phượng Nghi biết được nguy hiểm, cô gái kia thân người bị trúng đạn, rất có thể không phải người tầm thường! Tránh đi các tai mắt khác.
Đốt đi là nhanh nhất.
“Được”.
Trần Quân nhận lấy vội đem đốt tất cả.
Sau khi Trần Quân đốt xong, bọn họ ngồi lại bàn với nhau việc nếu bọn người kia tìm đến.
Phải bảo vệ cô gái kia an toàn.
Cô gái đó nhìn không lớn.
Có thể bằng tuổi bọn họ nhưng cô mang trên người đầy vết thương lớn nhỏ.
Lọt vào tay bọn kia cô gái chết là chắc!
“Như thế này.
Nếu bọn họ đến thì chúng ta như vậy”.
Trần Quân nói nhỏ vào tai các bạn mình.
“Được”.
Ba người họ đồng thanh nói.
– ——
Nằm ngủ một lúc thì cô tỉnh dậy.
Ráng sức ngồi dậy, mở mắt ra thì thấy mình nằm ở một căn nhà nhỏ?
Cô từ từ đứng dậy, khi vịn tường mở cửa ra thì trước mắt là bốn người hai nam hai nữ đang cùng nhau nấu ăn.
Trong họ rất vui vẻ thân thiết với nhau.
Cảm giác này xưa nay…cô chưa từng thấy được.
Đang ngẩng ngơ nhìn bọn họ thì có một giọng nói vang lên.
“Cậu tỉnh rồi à”.
Lam Ái la lên trông rất vui mừng.
Chạy đến đỡ ngồi xuống ghế, những người còn lại thì cũng nhanh chóng ngồi cạnh.
“Cảm ơn! Ân tình này tôi sẽ trả lại cho các người.” Cô nói.
“Hiện tại tôi phải đi.
Cảm ơn”.
“Cậu đang bị thương, cậu muốn đi đâu”.
Phượng Nghi hỏi.
“Tôi còn có việc…tôi”.
Ánh mắt cô lạnh đi nhìn về phía cửa.
“Bọn họ sắp đến rồi.
Tạm biệt.” Cô vịn vết thương, muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này! Nếu không bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
“Cậu không đi được”.
Lam Ái nói, nắm tay cô gái kia lại.
“Tụi tớ nếu đã giúp cậu thì không sợ nguy hiểm.
Hiện tại khó khăn lắm mới giúp cậu cầm máu”.
“Chết tiệt!!! Không kịp! Tôi cần một nơi có thể trốn đi”.
Cô nói.
“Đi theo tớ”.
Phượng Nghi dẫn cô đi.
“Làm theo kế hoạch đã bàn sẵn nhé các cậu, nếu phát sinh thế nào tớ sẽ tuỳ cơ ứng biến”.
Phượng Nghi nói với bọn họ.
“Được”.
Khi cô vừa vào một căn phòng thì họ nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình và nấu ăn.
“Có thấy một cô gái vào đây không”.
Lúc này có ba người xông vào nhà của Trần Quân.
“Các người là ai?” Trần Quân hỏi lại.
“Xoát nhà”.
Người đó ra lệnh.
“Sao vậy Trần Quân”.
Nghiêm Trung và Lam Ái bước ra hỏi.
“Tớ không biết “.
Trần Quân lắc đầu.
“Bọn họ vào đây tìm ai đó”.
“Tìm thì tìm, không được làm rối lung tung đồ của nhà tôi.” Trần Quân nói.
Bọn người đó im lặng.
Và vẫn làm theo.
“Có thấy cô gái này không”.
Người kia đưa ra một tấm ảnh.
“Xinh quá”.
Lam Ái cảm thán và giật lấy xem.
“Đẹp thật”.
Lam Ái vô yêu thích các người đẹp.
“…” bọn người kia!!!
“Đã thấy rồi sao”.
Hắn ta hỏi.
“Gái đẹp mà ai không mê”.
“….” hắn ta.
“Đại ca không tìm được”.
Một người nói.
“Đại ca không có gì khả nghi”.
Một người khác sau khi kiểm tra thì cũng nói như thế.
“Đi”.
Hắn ta lấy lại tấm hình đó rồi ra lệnh rút.
Nhưng lúc này trong căn phòng khác lại vang lên tiếng động.
Bọn người Trần Quân xanh cả mặt!
“Ai ở đó”.
Hắn ta rút súng ra.
Hướng về phía Trần Quân.
“Chỉ có cô bạn của tôi đang tắm mà thôi “.
Trần Quân nói.
“Đập cửa “.
Hắn ta cầm súng đến căn phòng đó.
Lúc này ai cũng căng thẳng như nhau.
Cô nắm chặt trong tay mình ba chiếc phi tiêu và một vài cánh hoa hồng.
Nếu bọn họ vào đây sẽ giết chết tất cả.
“Đừng sợ.
Cậu cứ nấp vào đi”.
Phượng Nghi an ủi.
Phượng Nghi cởi áo mình ra, quay người hướng vào quay lưng ra.
Phượng Nghi cầm lấy vòi sen và áo đã cởi ra đến lưng thì bọn họ đập cửa xông vào.
Cô nắm chặt những chiếc phi tiêu trong tay.
“Á…á”.
Phượng Nghi la lên vội vàng thoát áo vào và lấy vòi sen bắn về phía bọn họ.
“Mẹ nó bà đây đang tắm.
Dám xông vào à”.
Liền giả bộ hoảng sợ hét lên.
“Này này”.
Nước nóng chết bọn họ.
Bọn họ nhanh chóng nhảy ra phía sau, Nghiêm Trung vội thoát áo cho Phượng Nghi.
“Báo công an!!! Nhanh!!! Báo công an bắt bọn bi3n thái này cho tớ”.
Phượng Nghi nắm chặt áo thoát mình, tỏ ra vô cùng căm hận bọn người này.
“Một lũ bi3n thái mà!!! Hên là tớ chưa cởi hết quần áo “.
Phượng Nghi mím môi nhìn Nghiêm Trung.
Uất ức, tủi hờn.
Hu hu!
Nghiêm Trung vỗ vai Phượng Nghi bảo đừng khóc, đừng khóc, thì lại càng khóc lớn hơn.
100 điểm dành cho cô, Lam Ái nói thầm trong lòng!! Diễn hay quá đi.
“Bi3n thái!!!!”.
Bọn họ lập lại.
Bọn họ chỉ muốn tìm người mà thôi.
Khó xử vô cùng.
Hiện tại bọn họ đều bỏng rát còn ướt nữa.
Cô gái này ra tay nhanh thật.
“Xin lỗi!! Đi thôi”.
Người được xem là đại ca nói rồi nhanh chóng đi khỏi.
Phượng Nghi chửi vô cùng nhập tâm và sảng khoái, bọn họ đi ra đến cổng mà mặt đen thui.
Chưa từng bị hiểu lầm lớn như thế này!!!
“Đi chưa”.
Nghiêm Trung hỏi Trần Quân.
“Đi rồi “.
Phượng Nghi cũng thôi chửi? Lúc này cô cũng đã nín cười.
“Tớ diễn hay không “.
Phượng Nghi hỏi
“Ừm hay”.
Cả bọn đều cười.
“Đề phòng họ quay lại tạm thời cậu đừng đi” Trần Quân nói.
Cô không trả lời vẫn sợ liên luỵ đến bọn họ.
Nhưng hiện tại mà ra đi chắc chắn không đánh lại.
“Được! Phiền các người vậy.
Hai tiếng sau tôi sẽ đi”.
Cô nói.
“Được.
Ăn chút gì nhé”.
Trần Quân đưa cho một bát cháo trắng đến.
“Cậu mới bị thương nên ăn cháo thôi”.
Cô nhìn bát cháo còn nóng bốc lên hơi khói, mắt ươn ướt.
Lúc trước chưa từng được ai đối xử thế này.
Khi còn ở nhà họ nhà tuy hay bị đánh bị chửi cô vẫn được vú nuôi lo cho! Khi vào tổ chức cho dù có bị thương nặng đi chăng nữa cô vẫn không được để lộ ra, như thế sẽ nguy hiểm cho cô.
Nên đều âm thầm chịu đựng! Giờ đây…!được bọn họ chăm sóc bảo vệ.
Bọn họ chỉ giúp cô một lúc mà không màng đến nguy hiểm vẫn một lòng giúp cô thoát nạn.
Ân tình trả thế nào đây.
“Cảm ơn”.
Cô nhận lấy bát cháo mà ăn.
“Anh họ tớ có rất nhiều thuốc trị thương, tớ sẽ đi xin một ít cho cậu nhé”.
Lam Ái nói.
“Không cần đâu.” Cô từ chối.
Không thích mang nợ quá nhiều.
“Không có gì đâu! Anh họ tớ hay đánh nhau lắm.
Anh ta có đầy “.
Lam Ái xua xua tay.
Rồi gọi ngay cho anh họ mình, xin thuốc cầm máu.
Anh họ cũng không hỏi nhiều bảo đến lấy.
Chính Minh Hoàng Lễ cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định này của anh ta.
“Ha ha”.
Lam Ái tắt điện thoại mà cười.
“Tớ tên Ngọc Lam Ái.
Đây là Trần Quân nhà của cậu ấy! Hai người mà cậu gặp là Nghiêm Trung và Hạ Phượng Nghi.
Bọn tớ học lớp mười một năm nay mười sáu tuổi học ở Tư Đế Thiên.” Lam Ái giới thiệu từng người với cô.
“Cậu tên gì thế “.
“Biển người sâu rộng, sẽ không gặp lại.
Không cần biết tên đâu.” Cô từ chối.
“Với lại tôi không có đi học “.
Từ khi vào tổ chức chưa từng được đi học! Nếu có thì chỉ học giết người, bắn súng học cách làm sao để chiến đấu giữ mạng mà thôi.
“…” bọn họ đều ngạc nhiên
“Xin lỗi cậu”.
Lam Ái nói.
“Không sao cả”.
Cô ngồi ăn đến khi nằm nghỉ bọn họ đều không phiền cô.
Lam Ái vốn định đi về nhà anh họ mình lấy thuốc cầm máu cho cô.
Nhưng anh họ đã cho người đưa đến trước hẻm nhà Trần Quân.
Lúc này cô phát hiện đám người đó vẫn chưa đi, khi họ nhìn thấy logo Minh thị thì liền giật mình.
Bọn họ nhanh chóng rút đi.
“Cô gái kia có quan hệ với Minh thị”.
Người kia nói qua điện thoại.
Không biết nói gì mà bọn họ liền nhanh chân mà đi.
Cô đi vào nhà Trần Quân.
“Bọn họ vẫn chưa đi, nhưng khi thấy xe anh họ tớ thì liền rút đi rồi.” Lam Ái bước vào và nói với mọi người.
“Bọn họ vốn kiêng kỵ Minh thị.” Trần Quân nói với cô.
“Có lẽ thế”.
– ————
Bọn ngồi đợi, hơn hai tiếng sau cô đã tỉnh dậy, cảm thấy khoẻ hơn, lúc bước ra thì bọn họ đã ngồi lại đông đủ đợi cô.
“Cậu muốn đi sao”.
Nghiêm Trung hỏi.
“Đây thuốc cho cậu”.
Lam Ái nhét vào tay cô.
“Ừm tôi phải đi”.
Cô nhận lấy.
“Cảm ơn mọi người”.
Cô đặt tay lên vai mình, cúi người xuống.
“Ơn này nhớ mãi không quên.
Nếu các người cần tôi giúp đỡ.
Thì hãy sử dụng nó”.
Cô đưa ra cho bọn họ bốn chiếc phi tiêu.
Có ký hiệu – Ảnh.
Nói rồi không đợi bọn họ kịp phản ứng cô đã nhảy lên vách tường chỉ trông chốc lát đã biến mất.
Bọn họ nhìn theo cô mà chỉ thở dài.
“Mà cái này là gì thế nhỉ”.
Lam Ái nói.
Đẹp thật.
Coa xoa chiếc phi tiêu trên tay.
“Ai biết đâu”.
Nghiêm Trung cũng cầm lên xem, trên đó có ký hiệu gì đó, nhưng anh cũng không hiểu.
Thấy cô đã đi nên bọn họ cũng nhanh chóng ra về.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Trần Quân.
Cậu ta nhìn chiếc phi tiêu trên tay.
Khẽ cười.
Ảnh sao! Chân nhân bất lộ tướng.
Chỉ mong được bình an.
Dù sao cũng là người của thế giới ngầm không nên động đến.
Chiếc phi tiêu này anh sẽ cất cẩn thận vậy.
Chỉ là Trần Quân không ngờ vật mà mình vốn cất kỹ đến nỗi tìm không ra lại sao này cứu anh một mạng..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License