Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 8: 8: Gây Sự

5:18 chiều – 08/09/2024

Chớp mắt đã là ba ngày sau đó.
Lúc bảy giờ tối
Hiện tại cô đã có mặt ở sảnh tiệc Nam Hà với tư cách là nhân viên phục vụ.

Nơi đây sẽ là nơi ông Vương Hoành cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của viên kim cương đỏ quý giá được ông ta đấu giá với 20 triệu đô.
Cô đang quan sát xung quanh, trên tay cầm lấy mâm đựng rượu.

Cô đã dịch dung thành một gương mặt bình thường để có thể dễ dàng hành động!
Cô chỉ cần lấy được viên kim cương đỏ đó, sẽ được tự do.

Mười năm bán mạng mình cho anh ta, chỉ còn vài giờ nữa, sẽ tự do.

Tự do bay đến nơi mà cô hằng mong ước!
Sống một cuộc sống mới, không cần phải lúc nào cũng chú ý đến xung quanh, lúc ngủ cũng không dám ngủ sâu! Mọi thứ đều cần phải cảnh giác vô cùng!
Hiện tại các người đến buổi tiệc ngày một đông! Cô bưng khay rượu đi xung quanh, chỉ cần ai cần thì sẽ lấy.
Có người lấy thì cô sẽ cúi đầu, cố gắng tạo cho mình một cảm giác thấp nhất, thì sẽ giúp lấy được cơ hội tốt hơn.

Nhưng ông trời lại thích trêu cô thì phải.
“Á…cái con nhỏ này”.

Có một cô gái la lên.

“Đồ hèn mọn nhà mày!!! Mắt mày để đâu thế hả “.

Cô ta cầm lấy ly rượu của cô nhưng vì đang bực tức nên mới giận cá chém thớt!!!
“Tôi…tôi xin lỗi “.

Cô đành nhận lỗi về mình vậy, chuyện mà lớn lên, phiền phức cho lắm.

Nhịn một chút nhưng có cả tự do.

Căn nhắc thiệt hơn cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi tiểu thư”.

Cô cúi đầu xin lỗi.

Vô cùng thành khẩn xin lỗi.
“Hừ!!” Nhưng có lẽ cô gái này không ưa cô! Nên càng kiếm chuyện.

“Xin lỗi.

Xin lỗi thì xong sao! Có biết bộ lễ phục này của tôi trị giá bao nhiêu không??? Giờ nói xin lỗi”.

Cô ta chỉ vào mặt cô mà mắng.
Mẹ nó!! Bà đây mà không cần tự do là bà xiên mày luôn rồi.

Nhịn!! Tự do! Tự do! Nó như câu thần chú vậy.
“Vâng! Xin lỗi tiểu thư”.

Cô cúi đầu xuống.

Nhịn nhục không phải hèn!
“Đồ tiện tỳ! Mày mau cút đi cho tao.

Đồ khốn”.

Cô ta càng chửi hăng lên.

Mọi người xung quanh càng đứng lại xem!
“Đừng có mà quá đáng”.

Một giọng nói vang lên.
Cô ngước lên nhìn thì trợn mắt luôn!!
Đệch!! Đúng thật là……!ai mượn vậy!!! Là Ngọc Lam Ái bước đến!
Không biết bọn họ giúp hay làm phiền nữa.
Cô chịu bắt nạt một chút thôi mà cũng có sao đâu.

Hu hu làm căng lên tự do của cô.
Sẽ khó khăn hơn! Cô thở dài trong lòng!!
“Chính mắt tôi thấy rõ ràng là do cô cầm ly rượu này không chắc nên mới làm rơi, tại sao lại đi bắt nạt người khác!!!”
“Cô là ai.

Cô có biết tôi là ai không! Cô có tin chỉ cần tôi lên tiếng cô sẽ cút ra khỏi nơi này không?” Cô gái đó hung hăng chửi lại!
“Đệch”.

Ngọc Lam Ái xoắn tay áo chiếc váy của mình lên.

“Lại đây.

Lại đây bà đây đã lâu chưa được đánh nhau! Cô có ngon kêu người lại đây”.
“…”.

Cái quỷ gì vậy.

Cái cô gái này đang giúp cô hay đang gây thêm chuyện cho cô vậy???
“Mày!!! Đợi đó”.

Cô gái kia gọi điện thoại.
“Đừng sợ nhé “.

Lam Ái vỗ vai cô! “Có tôi ở đây không ai làm gì đâu”.
“Vâng vâng “! Con mắt nào nghĩ tôi sợ vậy!! Chán thiệt chứ, sao cứ gây thêm phiền cho cô mới chịu được vậy.
“Mày đợi đó cho tao”.

Cô gái kia nói.

“Tao sẽ cho mày biến mắt “.
Hừ! Đổi lại là một tiếng hừ lạnh của Ngọc Lam Ái.

Chắc cô sợ à.

Gia tộc Ngọc thị đâu phải dễ bị bắt nạt như thế!! Cô là chủ nhân tương lai của gia tộc??
Cô sẽ sợ con tép rêu này à!
“Có chuyện gì vậy con gái “.

Một người đàn ông trung niên bước đến.
“Ba.

Con khốn này nó mắng con”.

Cô ta chỉ Ngọc Lam Ái, còn Lam Ái thì đang ngoáy tai, o e trong lỗi tai của cô ta, ngứa muốn chết vậy đó.
“Cô là…” ông ta không để ý đến con gái mình.

Ông ta hơi khom người.

“Rất mong chủ mẫu bỏ qua cho con gái tôi.

Nó còn trẻ dại chưa hiểu chuyện, mong chủ mẫu bỏ qua”.
“Ba…con khốn này nó mắng con, còn đòi đuổi..”.

“Im đi”.

Cô ta còn chưa kịp nói hết thì đã bị ông mắng cho.
“Ba…”cô ta trừng mắt nhìn ba mình.

“Có phải…có phải nó là nhân tình của ba đúng không!!” Cô ta gào lên.
Bốp.

Ba cô ta tát cho cô ta một bạt tai.

Cô ta ôm lấy mặt mình, tỏ vẻ không thể tin được.
“Ba…” cô ta rưng rưng nước mắt.
“Lam Ái “.

Có người gọi cô.

Là Minh Hoàng Lễ anh họ của cô!
“Anh họ!”
“Chuyện gì vậy”.

Anh ta mới vừa đến lại thấy em gái của anh ta gây chuyện với ai.
“Cô ta bắt nạt cô nhân viên này mà không lý do, em thấy chướng mắt nên mới giúp.

Vậy mà cô ta dám nói em làm nhân tình của ba cô ta”.
“Vậy sao!” Minh Hoàng Lễ nhìn hai người bọn họ.

“Là cô nói như vậy với em gái tôi sao? Cút ra khỏi nơi này “.

Anh chỉ hướng ra ngoài.

“Sau này đi ra ngoài nhớ phải mang theo não, mở to con mắt của cô ra xem em ấy là ai? Là chủ mẫu của Ngọc thị – Ngọc Lam Ái “.

Anh ta nói.

“Cút ra khỏi nơi này”.
“Anh nghĩ anh là ai?” Cô ta không đi.

“Anh nhìn lại bản thân mình xem, một tên ăn chơi ăn không ngồi rồi như anh có tư cách gì đuổi tôi ra khỏi nơi này! Cho dù anh có Minh Thị thì đã sao.

Vào tay anh sớm muộn gì cũng phá sản mà thôi.

Anh dám ở đây lên mặt với tôi”.

Bốp! Bốp.

Hai cái bạt tai thật mạnh vào mặt cô gái đó.

“Nói tôi sao cũng được nhưng đừng có mà nói anh trai tôi.

Cút đi.

Người đâu.

Ném cô ta ra ngoài.” Lúc cô vừa dứt lời xung quanh cô có rất nhiều vệ sĩ.

“Nói với gia chủ Vương Hoành tôi – Ngọc Lam Ái ném cô ta ra ngoài.


“Mày…” cô gái đó hoảng sợ lùi lại về sau..

“tôi…tôi xin lỗi”.

Cô ta nhẹ giọng nói.

Cô ta đương nhiên biết gia tộc trăm năm nay Ngọc thị – hiện tại được Ngọc Lam Ái làm chủ mẫu!!!
“Cút! Bà đây không muốn nghe lời xin lỗi của cô!” Nói cô thế nào cũng được, nhưng nói anh họ cô thì không!!!
“Chủ mẫu! Tiệc nhà họ Vương chúng tôi.

Cô nể mặt tôi được không”.

Một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh ông ta còn có thêm hai người con trai khoảng hai mươi hai mươi hai tuổi và một vị phu nhân.
“Tôi đã nói rất rõ ngay từ đầu, nếu cô gái này không xúc phạm anh trai tôi, thì tôi sẽ bỏ qua! Nhưng cô ta năm lần bảy lượt lại kiếm chuyện gây rối.

Tôi sẽ không bỏ qua”.

Ngọc Lam Ái nói.

“Cô đã đến những nơi thế này ức hiếp xem thường người khác thì không nên có mặt ở đây”.
“Còn nếu ông vẫn muốn cô gái này ở lại”.

Ngọc Lam Ái nhìn thẳng vào ông ta.

“Tôi sẽ đi về “.
Sau khi căng nhắc thiệt hơn thì ông ta quyết định đuổi hai cha con kia về, và thông báo sao này nếu nhà ông ta có tiệc sẽ không có bọn họ.
Lúc thấy Vương Hoành đến, trong lúc không ai để ý cô nhanh chóng biến mất thì sẽ tốt hơn.

Hành động mà bị người khác để ý sẽ không có lợi với cô.

Lam Ái kia mặc dù có ý muốn giúp, nhưng cô sẽ không phiền họ, chuyện của cô thì sẽ tự làm không phiền đến ai!
Buổi tiệc mừng lại tiếp tục diễn ra êm đẹp.

Nhưng Lam Ái không hề nhìn thấy nhân viên kia nữa.

Lam Ái tuy có thắc mắc nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
“Sau này em đừng ra mặt vì anh”.

Minh Hoàng Lễ xoa đầu em họ của anh.
“Rối tóc em”.

Cô biễu môi nhìn anh.

“Anh họ, bọn họ bắt nạt em sao cũng được, nhưng nếu với anh thì em sẽ không buông tha cho ai”.
“Ngốc quá! Anh tự bảo vệ mình được! Còn em thì phải cần người bảo vệ.

Thân phận của em và anh không giống nhau.” Minh Hoàng Lễ chỉ muốn tốt cho em gái này mà thôi! Anh thì mất mẹ, cô thì mất cả ba lẫn mẹ, mặc dù Ngọc thị không hề phân biệt nam nữ thừa kế nhưng vẫn có rất nhiều người để ý đến thân phận chủ mẫu của Lam Ái.
Ngọc Lam Ái không trả lời.
“Với lại em thích cậu Trần Quân kia đúng không? Cậu ta không xứng với em”.

Minh Hoàng Lễ khuyên cô.

Không phải anh ta ghét hay khi dễ Trần Quân, chỉ là Ngọc Lam Ái sẽ là chủ mẫu tương lai của Ngọc thị thì cần phải có người có gia thế tốt hơn để bảo vệ em ấy.
“Anh họ! Chúng ta có thể xem như là từ bé đã chơi cùng nhau! Đến anh cũng xen vào việc em với Trần Quân sao ạ.

Với lại cậu ấy không thích em”.

Ngọc Lam Ái uông một hơi rượu, mở một nụ cười chua chát.

Xưa nay chỉ có cô yêu đơn phương Trần Quân mà thôi! Anh chưa hề đáp lại.
“Được rồi, anh không xen vào cuộc sống của em nữa, nên nhớ em vẫn còn người anh họ này! Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ chống lưng cho em”.

Anh xoa đầu cô.

“Hiểu không”.
“Dạ”.
“Xin cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc ngày hôm nay của Vương Hoành tôi – chỉ còn vài phút nữa thôi tôi sẽ cho các vị xem viên kim cương đỏ “.

Vương Hoành nói.
Bốp bốp bốp
Mọi người trong sảnh tiệc vỗ tay vô cùng náo nhiệt, bọn họ vỗ tay đều muốn chính mắt mình nhìn thấy nó, sở dĩ hôm nay bọn họ đến đây là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của viên kim cương đỏ quý giá đó, trên thế giới này người sở hữu nó không nhiều.

Trị giá của ban đầu có 8 triệu đô nhưng khi đấu giá nó lại lên đến 20 triệu đô, cuối cùng nó thuộc về Vương Hoành.
Ông ta là một người có tiền lại mê kim cương, cho nên bất kỳ kim cương quý giá nào ông ta cũng đều không bỏ qua.

Mọi cách phải có cho bằng được.

Hiện tại viên kim cương đỏ đang được ông ta bảo vệ rất kỹ đêm nay có thể sẽ có nhiều người đến có ý xấu.

Ông ta đã chuẩn bị tất cả.
“Anh đi toilet một chút”.

Minh Hoàng Lễ nói với Ngọc Lam Ái.
“Vâng”.
Sau khi anh đi, thì cũng có hai người liền đi theo anh.
“Lão đại “.

Thanh Phong gọi anh.

“Phu nhân đã sử dụng thiệp mời của anh.”
“Ừm! Nếu có ai muốn lấy viên kim cương đỏ đó, nhất định phải tìm cách thấy được gương mặt của cô ta và bảo vệ em ấy”.

Anh vừa rửa tay vừa nói.
“Vâng”.
Hôm nay cô đến với mục đích lấy viên kim cương đỏ anh không biết cô muốn làm gì nhưng chỉ cần muốn anh đều sẽ giúp.

Đối với anh, không biết gương mặt hiện tại của cô cũng được nhưng sự an nguy của cô mới là trên hết.
Minh Hoàng Lễ đã xa Tuyết Thanh quá nhiều năm.

Mười bốn năm ròng rã không có tin tức của em ấy.

Chỉ tại anh vô dụng nên mới không cứu được em ấy thoát ra khỏi những nơi tăm tối đó.

Đây không phải là tự trách của anh, hôm nay bất cứ ai muốn lấy viên kim cương đỏ đó, anh đều phải giúp.
Thà giúp lầm còn hơn bỏ sót, anh đã bỏ lỡ cô quá nhiều lần rồi.

Lần này tuyệt đối không.
Khi hai người bước ra thì gặp một người con gái phục vụ đi ngang qua anh.

Bốn ánh mắt giao nhau nhưng không ai để ý.

Đến khi cô gái đó đi khuất thì anh mới dừng lại.
Mắt anh đột nhiên sáng lên! Là em ấy.
Anh vội đi theo hướng cô gái đó đã đi khuất nhưng anh lại không thấy ai.
“Lão đại “.

Thanh Phong gọi anh.
“Là em ấy! Cậu có thấy cô gái vừa mới đi qua không! Là em ấy”.

Minh Hoàng Lễ nắm lấy vai Thanh Phong mà nói.
????
“Cậu mau mau cho người đi tìm cô gái ở đây đi.

Hiện tại trên người em ấy có vết thương! Là thuốc trị thương của Thanh Ngọc.

Mau mau cho người đi tìm”.

Anh nói
“Đã rõ”.

Thanh Phong nhanh chóng làm theo.
Minh Hoàng Lễ nhìn theo bóng dáng cô gái đã đi khuất từ lâu, nhưng anh bỗng nhớ ra!!! Chết tiệt.

Thuốc trị thương đó!!!
Anh mới vừa đưa cho Lam Ái cách đây không lâu.
Vậy có thể Lam Ái biết được em ấy!
Minh Hoàng Lễ vội đi vào tìm Ngọc Lam Ái.

Anh phải hỏi Lam Ái cho ra lẽ mới được.

Nếu là em ấy thì tốt quá! Anh cuối cùng đã tìm được..