Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Khát Hạ Chương 44: Ngoại truyện 4

Chương 44: Ngoại truyện 4

9:28 sáng – 31/08/2024
Thuốc tê hiệu quả sâu, Giai Bảo cảm giác mình được đưa lên giường bệnh, chờ cô mở mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn còn là ban ngày, cô không phân rõ thời gian, chung quanh mờ mịt.

“Giai Bảo?”

“Giai Bảo!”

Giai Bảo bị vây quanh, đôi mắt chuyển xung quanh, hỏi: “Em cắt ruột thừa chưa?” Giọng suy yếu.

“Cắt, tối hôm qua cắt rồi.” Lâm đ*o Hành cúi người xuống, “Em ngủ cả đêm, hiện tại cảm giác thế nào?”

Giai Bảo cảm nhận một chút, thành thật nói: “Không có cảm giác gì…”

Ngày hôm qua vừa đau vừa buồn nôn, tỉnh dậy ngoài đầu hơi nặng, cái gì cũng không có.

Cậu mợ thở phào, cuối cùng cũng không cần chờ đợi lo lắng.

“Mấy giờ rồi?” Giai Bảo nằm hỏi.

Cậu nói: “Còn chưa tới bảy giờ.”

Giai Bảo: “Hôm nay cậu mợ không mở tiệm sao?”

Mợ nói: “Không bán đồ ăn sáng, tối nay chúng ta sẽ qua, hôm nay là ngày đầu tiên sau phẫu thuật, cũng không tiện ăn gì, mợ nấu chút nước cơm, ngày mai sẽ cho cháu ăn ngon.”

“Không thể ăn đồ hạt.” Cậu nói, “Tuần này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, nấu cho Giai Bảo ít canh cá bồ câu, cháo mì.”

“Ừ. Vậy sáng mai tôi đi mua.”

Hai vợ chồng thương lượng, dần dần còn nói mời cho Giai Bảo một hộ lí, bọn họ có thể đưa ba bữa một ngày, nhưng cũng không thực tế, tuy vậy hộ lí rốt cuộc cũng không phải người của mình, còn không quá yên tâm. Cậu quyết định: “Nếu không mấy ngày này bà chăm sóc Giai Bảo, một mình tôi ở tiệm cũng được.”

“Vậy sao được, hai người đều quá bận.” Mợ phản đối. Nếu như Giai Bảo là con gái bà, bà không cần quá cẩn thận, nhưng cô là cháu gái, bà phải chăm sóc tốt, mợ do dự nói, “Nếu như thực sự không được, vậy mấy ngày nay cứ đóng cửa tiệm đi.”

“Không cần…” Giai Bảo phản đối, “Chỉ là cắt ruột thừa mà thôi, một mình cháu không thành vấn đề, buổi tối cậu mợ đến cũng được, buổi trưa cháu có thể ăn ở bệnh viện.”

“Cháu đi WC không tiện.” Chủ yếu nhất là vấn đề này, mợ nhíu mày.

Lâm đ*o Hành thông báo cho bác sĩ Giai Bảo đã tỉnh, có thể uống nước cơm, anh ngắt lời ba người: “Trước tiên mời một hộ lí cho Giai Bảo, thời gian của cháu tương đối tự do, có thể chăm sóc Giai Bảo, nhưng cháu nấu ăn không tốt, ba bữa của Giai Bảo vẫn phải làm phiền cậu mợ.”

Cậu nghe Lâm đ*o Hành nói, luôn cảm thấy có chút là lạ.

Giai Bảo thẳng thắn gật đầu: “Cứ nghe Lâm đ*o Hành!”

Con gái lớn không thể giữ…

Cậu và mợ còn có thể nói gì.

“Vậy chúng ta đi tìm hộ lí, cháu về trước đi? Ta và mợ con bé đều ở đây.” Cậu nói với Lâm đ*o Hành.

“Buổi sáng cháu không có việc gì, để cháu ở lại.” Lâm đ*o Hành đáp.

“Tối hôm qua cháu đã trông cả đêm, vẫn nên đi về nghỉ ngơi.” Cậu nói xong, nhìn Giai Bảo, “Ngày hôm qua cậu trông cháu nửa đêm trước, nửa đêm về sáng cậu ấy đổi cho cậu.”

Giai Bảo chỉ tỉnh một lần khi bị di chuyển, sau đó xảy ra chuyện gì cô không rõ ràng lắm.

Cô nhìn Lâm đ*o Hành, khẽ nói: “Vậy anh đi về nghỉ ngơi đi, cậu mợ ở với em là được.”

Lâm đ*o Hành nói: “Không cần, anh cũng không buồn ngủ. Buổi chiều anh đến phòng làm việc, đến lúc đó lại đi.”

Lâm đ*o Hành giải quyết dứt khoát, ai cũng không thay đổi được anh, cậu mợ không thể làm gì khác hơn là theo anh, bọn họ về tiệm sớm một chút vừa có thể chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay.

Chờ người đi, Giai Bảo chậm rãi uống nước cơm.

Hơn bảy giờ sáng ánh mặt trời ấm áp, ngoài cửa sổ cành lá phấp phới, gió như đang chào hỏi với người.

Sợi tóc Giai Bảo bị thổi bay, cô vén ra sau tai, nhỏ giọng hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”

Trong phòng bệnh ngoài cô ra thì sát vách là một bà cụ, Giai Bảo lúc trước không chú ý, mấy người nói chuyện hơi lớn tiếng, hình như đánh thức bà cụ, lúc này bà đang xem ti vi.

Lâm đ*o Hành ngồi ở trên giường gấp dành cho hộ lí, gửi mail nói: “Còn chưa.”

“Không đói bụng sao? Anh đi mua gì đó ăn đi.”

Lâm đ*o Hành để điện thoại di động xuống, ngước mắt nói: “Anh mua không khiến em thèm ăn?”

Giai Bảo múc nước canh suông, nói: “Anh ở bên ngoài ăn xong rồi trở về.”

“Không vội, anh ăn sau.” Lâm đ*o Hành nói, “Em uống xong đi đã, đợi lát nữa anh đi liên hệ hộ lí.”

Giai Bảo thực sự uống không vào nữa, cô miễn cưỡng nuốt vài hớp, Lâm đ*o Hành dựa vào trước, cánh tay đặt lên mép giường, liếc nhìn chén cô, nói: “Cho anh một ngụm.”

“Hả?”

“A ——” Lâm đ*o Hành há mồm.

Giai Bảo múc một thìa nước cơm đút cho anh.

Lâm đ*o Hành cảm nhận vị nói: “Hiện tại quá tốt, mấy chục năm trước dân chúng ngay cả nước cơm cũng không có mà uống.”

Giai Bảo nói: “Nói như anh từng sống khổ ấy.”

“Chưa từng, nhưng gặp qua không ít. Anh và Lão Hàn mấy năm trước đi vào núi giúp đỡ người nghèo, có nhà hai chị em chỉ có một đôi giày, không vừa chân cũng chỉ có thể thay phiên nhau đi, chân đều sứt sát.”

Giai Bảo hỏi: “Một đôi giày làm sao có thể đi? Bình thường đi chân trần?”

“Còn có một đôi là giày mùa hè, mùa hè một đôi giày, mùa đông một đôi giày. Cho… anh một ngụm nữa.” Lâm đ*o Hành nói.

Giai Bảo đút cho anh.

“Mùi này cũng không kém, em cẩn thận nếm thử, đậm mùi gạo.” Lâm đ*o Hành nói.

Giai Bảo chậm rãi uống, “Anh kể thêm chút chuyện trước kia cho em nghe đi.”

Cô không biết chút gì về cuộc sống trước kia của Lâm đ*o Hành, chỉ biết là anh từng làm ở đài truyền hình, đã từng huy hoàng, nhưng năm năm này anh từng đi nơi nào, quen biết người nào, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Lâm đ*o Hành cam tâm tình nguyện nói cho Giai Bảo, anh nghĩ ra gì sẽ nói cái đó cho đến tận trưa.

Buổi trưa, mợ mang canh, Thi Khai Khai mua một đống hoa quả, Lâm đ*o Hành ở với Giai Bảo một lúc rồi vội vã rời đi.

Buổi tối hộ lí trông.

Dì hộ lí hơn bốn mươi tuổi, ngủ ngáy, tiếng ngáy cũng không phải quá lớn, nhưng giấc ngủ của Giai Bảo từ trước đến nay không sâu, hơn nữa bà cụ sát vách được con trai trông nom, là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, Giai Bảo thực sự không thích ứng, ép buộc chính mình nhắm mắt, nhưng vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Nhìn về phía sát vách, bà cụ ngủ rất ngon.

Giai Bảo nhắn tin cho Lâm đ*o Hành: “Anh về nhà chưa?”

Hơn bảy giờ tối anh đến, mới vừa đi không lâu.

Giai Bảo đợi một lúc nhận được tin trả lời.

Lâm đ*o Hành: “Vừa tắm rửa xong, em còn chưa ngủ?”

Giai Bảo: “Không ngủ được.”

Lâm đ*o Hành: “Gần đây không phải đều ngủ được sao?”

Giai Bảo: “Hộ lí ngáy, người trông bà cụ là con trai… Là lạ, em không ngủ được.”

Lâm đ*o Hành: “Để anh đến.”

Giai Bảo sửng sốt, lập tức nhắn lại: “Anh đừng đến!”

Đợi một lúc, không thấy trả lời. Cô nhắn qua: “Anh không cần tới, em sẽ ngủ, anh đừng làm phiền người khác! Ngày mai anh còn phải đi làm!”

Rất sợ Lâm đ*o Hành sẽ tới, cô chui vào trong chăn, gọi điện thoại cho đối phương.

“Anh không đi đấy chứ?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Vừa thay xong quần áo, còn chưa kịp ra cửa.”

Giai Bảo: “Anh đừng tới, em sẽ lập tức ngủ. Hiện tại em hơi mệt rồi.”

Lâm đ*o Hành: “…”

Anh buông chìa khóa xe trong nhà, cười nói: “Được lắm, nói mệt là mệt.”

Biết Giai Bảo đang dỗ anh, anh cũng không muốn làm khó cô, nằm trên giường, nghĩ đến cô nói câu kia “Hiện tại em hơi mệt “, anh không nhịn được cười rộ lên.

Như một cô bé ngốc nghếch vậy.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Lâm đ*o Hành đã tỉnh, rửa mặt xong xuống lầu, cửa tiệm cũng mới kéo rèm.

Cậu Giai Bảo nhìn thấy anh hơi sững sờ, “Sớm như vậy?”

Chào hỏi, đợi xong canh sôi, Lâm đ*o Hành mang theo hộp giữ nhiệt chạy tới bệnh viện.

Giai Bảo bị tạp âm đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt thấy Lâm đ*o Hành cau mày, gần đó có người đi lại, là bà cụ và con trai.

Lâm đ*o Hành thấy người tỉnh, không còn nhíu mày, cười nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng… Sớm như vậy?” Giai Bảo vừa tỉnh, cổ họng hơi khàn khàn.

Lâm đ*o Hành đút cho cô nửa chén nước, nói: “Sắp bảy giờ, mang cho em đồ ăn sáng.” Thấp giọng hỏi, “Còn mệt không? Anh bảo bọn họ khẽ một chút, em ngủ tiếp nhé.”

Hóa ra mặt nhăn là vì cái này…

Giai Bảo mỉm cười lắc đầu, “Không mệt, em muốn ăn gì đó, em đói bụng.”

Thứ bảy Giai Bảo nhập viện phẫu thuật, phải nằm viện một tuần, ngày hôm nay Thi Khai Khai tới trường thay Giai Bảo xin nghỉ bệnh, Giai Bảo không đi học, phát hiện đầu tiên chính là Lý Nhạc Bân.

Lý Nhạc Bân sau khi tiếng chuông đầu tiên vang lên đã hỏi Thi Khai Khai: “Phùng Giai Bảo đâu?”

“Trốn học rồi.”

Lý Nhạc Bân: “…”

Tiếng chuông còn đang vang, cậu ta cho là mình nghe lầm, “Hả?”

Thi Khai Khai cười nói: “Viêm ruột thừa, phải mổ.”

“Nghiêm trọng không?” Lý Nhạc Bân quan tâm.

“Phải nằm viện một tuần, không nghiêm trọng.”

Lý Nhạc Bân suy nghĩ một chút, hỏi: “Cậu ấy ở bệnh viện nào?”

Thi Khai Khai nhìn dao động trên mặt cậu ta, còn chưa nghĩ ra có nên nói cho cậu ta biết hay không, bạn học nữ bên cạnh nghe vậy, tò mò hỏi: “Phùng Giai Bảo viêm ruột thừa phải phẫu thuật?”

Chuyện này Thi Khai Khai không cần phải ngập ngừng, trong lớp mấy người thương lượng sau khi tan học cùng đi thăm Giai Bảo, bảo Thi Khai Khai dẫn đường.

Thi Khai Khai giàu có, ngày hôm nay vẫn đi Porche, đám bạn học còn lại ngồi xe buýt đi bệnh viện. Cô và Lý Nhạc Bân, Vương Tường đều là thành viên câu lạc bộ kịch, quan hệ tốt, nếu tất cả mọi người muốn đi thăm bệnh, cô không ngại tiện đường chở hai người này.

Xe vừa đi không lâu, Thi Khai Khai bỗng nhiên nhận được điện thoại từ Lão Hàn.

“Vốn tôi dự định đi cùng Nghiêm Nghiêm thăm Giai Bảo, nhưng phòng làm việc lại có việc, Lão Hành không ở đây, tôi không đi được, cô có thể giúp tôi đi đón Nghiêm Nghiêm không? Tôi đoán máy nó hết pin, điện thoại tắt máy, nó còn ở trường học chờ tôi.”

“Không thành vấn đề.” Thi Khai Khai đồng ý.

Cô nhìn thời gian, hẳn là đã sớm tan học, cô sợ Nghiêm Nghiêm chờ, đạp chân ga, Lý Nhạc Bân và Vương Tường bám chặt tay vịn.

Vương Tường muốn sống mãnh liệt: “Đại tỷ, tôi không vội nha —— “

Bụi bặm bay nhanh, Porche dừng ở cửa trường học, Thi Khai Khai liếc mắt thấy ngay người, cô hạ cửa xe xuống, ngoắc la lên: “Nghiêm Nghiêm —— “

Nghiêm Nghiêm ăn mặc đồng phục học sinh, đeo túi sách, ngước mắt nhìn lại, sửng sốt một chút, cậu bước nhanh về phía trước, đứng ở cửa xe, ánh mắt dò hỏi.

“Tôi tới đón cậu tan học.” Thi Khai Khai chỉ, “Lên xe, theo tôi cùng đi bệnh viện!”

Nghiêm Nghiêm thoáng cười, tầm nhìn lướt qua Thi Khai Khai, thấy bên cạnh ngồi một người đàn ông, cậu dừng lại.

“Nhanh lên một chút.” Thi Khai Khai vỗ đồng phục học sinh của cậu, “Sao lại có bụi?”

Nghiêm Nghiêm lui ra phía sau một bước, đi tới cửa sau mở ra ngồi vào, sửng sốt, lại là một người đàn ông.

Vương Tường vội vàng dịch mông, nhiệt tình chào hỏi: “Lên đây đi cậu bạn nhỏ!”

“…” Nghiêm Nghiêm yên lặng ngồi lên xe.

Mặc dù đi đường vòng, Thi Khai Khai vẫn tới trước đám bạn học. Mấy người ở cửa bệnh viện mua nước quả bánh kem, tìm được phòng bệnh, Thi Khai Khai dẫn mọi người vào cửa, vừa bước vào bên trong phòng, cô dừng lại.

Bà cụ và con trai không ở đây, trong phòng bệnh chỉ có Giai Bảo và Lâm đ*o Hành.

Lỗ tai Giai Bảo ngứa, bảo Lâm đ*o Hành lấy chìa khóa trong túi ra, trong chùm đó có cây lấy ráy tai, cô muốn ngoáy lỗ tai.

Lâm đ*o Hành lục tìm đồ, ngón tay vừa vặn ấn vào nguồn điện, vật trang trí sáng lên…

“Em còn mua đồ chơi?”

“Cái gì đồ chơi…” Giai Bảo vừa ngoáy lỗ tai, vừa nói, “Để dùng ngoáy tai, có đèn sẽ soi lỗ tai sáng hơn.”

“Em tự ngoáy thì sao thấy được lỗ tai?”

Giai Bảo: “…”

Lâm đ*o Hành nở nụ cười, “Nằm xuống.”

“Hả?”

Lâm đ*o Hành vén lỗ tai Giai Bảo, ngồi ở mép giường, bảo Giai Bảo nằm lên đùi, cúi thấp đầu, cẩn thận ngoáy lỗ tai cho cô.

Giai Bảo thoải mái nhắm mắt lại, không bao lâu lại buồn ngủ, bên trong phòng không có người, Lâm đ*o Hành khẽ hôn khóe miệng cô, Giai Bảo nhếch miệng, nhỏ giọng nói: “Còn bên kia.”

“Biết rồi. Thoải mái không?”

“Thoải mái.”

Hai người cùng ở trên giường, tư thế thân mật, đầu dán gần nhau, hình ảnh này bị bốn người ở cửa gặp được.

“Khụ khu.” Thi Khai Khai lên tiếng.

Giai Bảo trợn mắt, nhanh chóng rời khỏi đùi Lâm đ*o Hành.

“Chậm một chút!” Lâm đ*o Hành đỡ cô, “Cẩn thận vết thương.”

Trước mắt Lý Nhạc Bân tối sầm, không muốn đi vào. Vương Tường giữ người lại, người anh em à!

“Nghe nói cậu viêm ruột thừa, bọn tớ tới thăm một chút.”

“Cảm ơn.” Lâm đ*o Hành nói thay Giai Bảo, tiếp nhận quà đối phương đưa tới, “Mọi người tùy tiện ngồi, chỗ này có ghế.”

Không bao lâu, đám bạn học còn lại cũng đến rồi, phòng bệnh chật kín người, Thi Khai Khai không chiếm chỗ, mang theo Nghiêm Nghiêm đi ra bên ngoài, dự định đi dạo một chút.

Cô thấy lỗ tai ngứa, từ trong túi lấy ra loại lấy ráy tai y hệt của Giai Bảo, vừa ngoáy lỗ tai, vừa nói với Nghiêm Nghiêm: “Chờ bọn họ đi, chúng ta đi lên, tối nay đưa cậu trở lại thế nào?”

Nghiêm Nghiêm gật đầu.

Sau một lát, thấy Thi Khai Khai muốn thả lại cây lấy ráy tai vào trong túi, Nghiêm Nghiêm chỉ chỉ.

“Hả?” Thi Khai Khai giơ tay lên, “Cậu muốn cái này?”

“Ừ.”

“Này.” Thi Khai Khai cười.

Nghiêm Nghiêm cũng muốn ngoáy lỗ tai, bị Thi Khai Khai ngăn lại, “Cẩn thận thủng lỗ tai!”

Nghiêm Nghiêm: “…”

“Qua bên kia ngồi.” Thi Khai Khai dẫn người ngồi vào ghế.

Cô duỗi người, ngửa đầu nhìn ráng đỏ, phía sau lưng miễn cưỡng dựa vào ghế, nói: “Nhìn trời, tôi muốn ăn ma lạt thang.”

Nghiêm Nghiêm: “…”

“Cậu có đói bụng không?” Thi Khai Khai hỏi.

Không đợi được trả lời, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một cái đầu, Thi Khai Khai sửng sốt một chút.

“Giúp tôi ngoáy.” Nghiêm Nghiêm nói.

“…” Thi Khai Khai cầm cây lấy ráy tai, không xác định nói, “Tôi chưa từng ngoáy tai cho ai…”

“Ngoáy đi.” Nghiêm Nghiêm nói.

“Vậy cậu đừng nhúc nhích.”

Tư thế này không dễ ngoáy lỗ tai, Thi Khai Khai bảo Nghiêm Nghiêm thấp xuống, Nghiêm Nghiêm chậm rãi dựa vào gần đầu gối Thi Khai Khai.

Thi Khai Khai lúc đầu có chút không quen, nhưng đầu gối vẫn cách xa một chút, duy trì khoảng cách an toàn, chút mất tự nhiên ấy rất nhanh đã bị cô không để mắt đến.

Cô cúi đầu, cẩn thận ngoáy lỗ tai.

Ráng đỏ càng ngày càng mãnh liệt, chậm rãi ăn mòn khoảng trời.