Hôm sau Hướng Nhan tới trường liền thấy Nhan Nhược Y đã qua lớp cô từ sớm, đang ngồi nói chuyện với đám fan não tàn của chị ta ở lớp cô…
– Các em tối nay đến nhà chị nhé, đây là thiệp mời nè.
– Oa, thiệp đến tiệc sinh nhật của chị Nhan Nhược Y đẹp quá.
– Còn cực kì thơm nữa cơ.
Nhan Nhược Y cười hiền, đưa tay lên vuốt tóc mái, dư quang liếc thấy Hướng San vừa tới, mắt chị ta sáng lên, nói với cô đầy tiếc nuối:
– Tiếc quá đi, chị thật lòng muốn mời Hướng San tới, thật sự là tiệc sinh nhật của chị tổ chức rất long trọng, nên…
Hướng San lười nghe, trực tiếp đứng dậy ra ngoài…
Nhan Nhược Y nhìn về hướng của Hướng San thật lâu, sau đó thở dài một tiếng:
– Xem ra, Hướng San thật sự không thích chị cho lắm.
Tiếp đó là một màn chị chị em em đến từ phía Nhan Nhược Y và đám fan.
….
Ra tới bên ngoài, Hướng San giống như là được giải thoát, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười…
Nhan Nhược Y chị ta mắc bệnh nghiện flex nặng quá rồi, khiến cô dị ứng thật sự…
Tiết đầu là tiết văn, chắc là sẽ buồn ngủ lắm đây…
Định tới nhà vệ sinh rửa mặt một chút để xíu nữa vào học đỡ buồn ngủ thì chợt vai bị va nhẹ một cái, tiếp đó liền nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu:
– Mình…!mình xin lỗi bạn!
Là một cô bạn tóc ngắn, đôi mắt tròn có chút hoảng loạn núp sau cặp kính cận dày, trước còn đeo thẻ học sinh, tên Nhan Đình, lớp A, Hướng San vội khua tay:
– À…!mình không sao đâu!
Nhan Đình lúng túng nói:
– Mình xin lỗi bạn nhiều, nhưng mà mình đang gấp, gặp…!gặp lại bạn sau.
Còn chưa kịp đáp lời, Nhan Đình đã vội vã chạy đi…
Hướng San cứ nhìn theo cô bạn đang chạy về phía trước kia…
_____________
Trong phòng vệ sinh, Hướng San vừa bật xả vòi nước để rửa mặt liền nghe thấy một giọng nói dè dặt cất lên:
– Bạn gì ơi?
Hướng San nhíu mày, không nhịn được hỏi:
– Bạn gặp rắc rối gì sao?
Người bên trong ngập ngừng nói:
– Cái đó…!bạn có mang theo cái đó không, mình tới…!cái đó…
Hướng San ngồi nghĩ nửa ngày cũng hiểu, hoá ra bạn học trong này đến kì mà lại không đem theo băng vệ sinh…
Bởi đã từng ở trong hoàn cảnh này, cô chợt nảy sinh lòng đồng cảm sâu sắc, vội lục tìm trong cái túi chéo nhỏ đeo bên người:
– Mình có mang nè bạn ơi.
– Trời ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm!
…
Từ giờ, Hướng San cuối cùng đã có một người bạn nữ…
Hơn nữa, bạn nữ này có vẻ rất thích cô…
Sau khi cảm ơn Hướng San rối rít, thậm chí còn cho nhau số điện thoại và add friend tài khoản mạng xã hội với nhau, bạn nữ đó liền nói:
– Mình là Nhan Đình, lớp A, bạn có thể gọi mình là Tiểu Đình.
Mà bạn học lớp nào vậy nhỉ? Tên gọi là gì nữa?
Là bạn ban nãy cô va phải ngoài kia, Hướng San cũng không quá ngạc nhiên, cô cười nói:
– Mình là Vương Hướng San, lớp B, bạn gọi mình sao cũng được.
Nhan Đình gật đầu, cười với cô, thật thà khen:
– Ừ, vậy mình gọi bạn là San San nha? Trông San San xinh đẹp thật đấy!
Hướng San nghe vậy cong mắt cười:
– Hehe, mà bạn sao rồi? Có đau bụng không?
Nhan Đình lắc đầu…
Sau đó cả hai vui vẻ vừa nói chuyện vừa về lớp…
Vừa về lớp, thì giáo viên cũng vừa vào, Hướng San thầm cảm thán may mắn một hồi…
Đoạn, lại nhớ về cô bạn Nhan Đình hồi nãy…
Trông bạn ấy ngoan thật…
Nhan Đình…
Ể?
Nhan Đình? Nhan Nhược Y?
Chẳng lẽ là Nhan Đình mà cô nghĩ đó hả?
Chính là từ một thiên kim, trong một đêm liền trở thành con nuôi của nhà họ Nhan, vì cô con gái ruột – Nhan Nhược Y đã trở về, trong câu chuyện thiên kim bị đánh tráo cẩu huyết mà cô đã gặp trong giấc mơ đó hả trời?
Vậy cũng quá trùng hợp rồi!!!?
So với Nhan Nhược Y, Nhan Đình từ trước đến nay đều sống vô cùng kín tiếng…
Hơn nữa Nhan Nhược Y cũng đã trở về nhà họ Nhan cách đây 10 năm trước, vậy nên sự tồn tại của Nhan Đình trong giới hào môn càng trở nên mờ nhạt…
Vì ba mẹ ruột Nhan Đình đều đã qua đời, nên cô vẫn được ba mẹ nuôi giữ lại, vì bệnh tật ốm yếu nên học chậm hơn một năm so với Nhan Nhược Y, cũng như các bạn cùng tuổi, trở thành em gái của Nhan Nhược Y.
Là một cô gái có năng lực học tập cực kì xuất sắc, nhưng vì bản tính ít nói cùng rụt rè, nên cô không có chơi với ai cả.
Nhan Đình chính là chỉ biết phấn đấu học tập, đúng giờ đi học, đúng giờ về nhà, cũng không hề tham gia bất kì hoạt động nào ở trường…
Hướng San biết kết cục của Nhan Đình, cô ấy chính là vừa tốt nghiệp cấp ba liền bệnh nặng mà qua đời…!tuy vậy cụ thể là bệnh gì thì cô không rõ.
Hướng San ngẩn người, từ giờ cách lúc Nhan Đình bệnh chết là còn hơn 1 năm nữa…!liệu giờ tìm ra căn bệnh từ sớm thì có chữa trị được không?
Giờ ra chơi, Nhan Nhược Ý lại tới lớp Hướng San chơi…
Lần này chị ta còn dẫn theo Tần Hoàng theo nữa…
Nói là tới chỉ đám fan não tàn kia môn toán đại, nhưng theo như cô thấy rõ ràng là tới để khoe mẽ thì có…
Hướng San thấy rõ ràng dáng vẻ không tình nguyện của Tần Hoàng…
Cô đúng là từ tận đáy lòng nể phục sức chịu đựng của cậu ta.
Chậc, đâu ai bình thường khi yêu đâu…
Mà đột nhiên Giang Dã đang chơi bóng rổ ngoài sân, lại ngó đầu hét với cô:
– San San, có đứa con gái tên Nhan Đình tới tìm mày!
Hướng San ngạc nhiên, Nhan Đình tìm cô sao?
Mà Nhan Nhược Y vừa nghe cái tên này thì dường như cảm thấy khó tin, không nhịn được nhìn về hướng ngoài cửa, cằm bạnh ra, bàn tay cũng bấu chặt vào vạt áo…
Hướng San tất nhiên có để ý tới dáng vẻ này của Nhan Nhược Y…
Quả nhiên đúng như cô đoán, Nhan Nhược Y không thích cô em gái hờ Nhan Đình này….
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License