Nhan Đình lúng túng vì xung quanh ai cũng nhìn mình, nhưng khi vừa thấy Hướng San liền không kìm lòng được mỉm cười mà chạy ào về phía cô:
– San San ơi!
Hướng San mỉm cười hỏi:
– Tiểu Đình? Sao thế?
Nhan Đình tự nhiên lắc đầu, đưa vào tay cô một tấm thiệp:
– San San, tối nay bạn đến nhà mình nhé?
Hướng San tò mò nhìn tấm thiệp, giơ lên hỏi:
– Gì đây Tiểu Đình?
Đột nhiên Nhan Nhược Y ngắt ngáng lời Hướng San, tiến lại gần về phía hai người:
– Nhan Đình? Em tới đây làm gì?
Nhan Đình thấy Nhan Nhược Y thì giật mình vì nhạc nhiên, ngón tay vì căng thẳng mà vân vê vạt áo, hít một hơi thật sâu rồi nói:
– Chị Y Y, em…!em là tới mời San San tới dự tiệc sinh nhật của em.
Nhan Nhược Y nhíu mày:
– Năm nay em muốn tổ chức sinh nhật? Có năm nào em tổ chức đâu?
Nhan Đình nhỏ giọng nói:
– Mọi năm thì đúng là vậy, nhưng giờ em có bạn rồi, em cũng muốn được tổ chức sinh nhật.
Em đã hỏi ba mẹ, họ nói là nếu vậy em sẽ phải tổ chức cùng ngày với chị.
Chúng ta tổ chức cùng ngày cũng được, dù sao chị với em cũng cùng sinh ra vào một ngày mà.
Nhan Nhược Y vẫn tỏ dáng vẻ không hài lòng, không hiểu sao giọng chị ta có chút chói:
– Em thì có bao nhiêu bạn? Đừng nói với chị là mỗi Hướng San đấy nhé? Mà em ấy cũng bận việc đâu có đi được? Vậy thì em định mời thêm ai?
Nhan Đình hoảng hốt, mắt cũng đỏ lên, hết nhìn Nhan Nhược Y lại nhìn Hướng San, không biết nên nói gì:
– Em…!em…!chỉ là…
Hướng San cuối cùng cũng tỏ tường, hoá ra Tiểu Đình nỗ lực vượt qua chướng ngại tâm lí tới tận đây chỉ để đưa cho cô tấm thiệp mời đến tiệc sinh nhật của cô ấy…
Cô mở tấm thiệp màu hồng được buộc dây nơ cẩn thân ra, bên trong là dòng chữ nắn nót:
” Gửi người bạn đầu tiên trong tương lai của mình, hôm nay là sinh nhật mình, hi vọng bạn sẽ tới cùng mình cắt bánh sinh nhật và thổi nến nguyện ước nhé! “
Hướng San đọc xong bất giác nở nụ cười trong veo, ôm tấm thiệp vào lòng, nghiêng đầu nhìn Nhan Đình:
– Thiệp cậu gửi mình đẹp thật đấy!
Nhan Đình vốn đang vô cùng bối rối nên phản ứng thế nào thì nhìn thấy Hướng San nâng niu tấm thiệp đến vậy, còn cười vô cùng ấm áp dịu dàng khen ngợi nữa nó nữa, bất giác mặt cô đỏ ửng, lắp bắp nói:
– Cái đó là mình tự thiết kế từ lâu, mình đã giữ gìn nó đến tận bây giờ để gửi cho người bạn đầu tiên của mình, và đó là…!là dành cho San San đó.
Ngừng lại một chút, Nhan Đình cũng cười nhìn Hướng San:
– Thật ra nếu San San không tới được cũng không sao, tấm thiệp đó mình tặng bạn…
– Mình sẽ tới mà!
Nhan Đình giật mình…
– Không phải bạn nói với chị Y Y là bận…
Hướng San lẳng lặng cất tấm thiệp vào balo:
– Có bận đến đâu mình cũng sẽ tới dự sinh nhật của Tiểu Đình mà, dù sao thì tấm thiệp này là vé limited đó, không tới thì uổng lắm nha…
Cô vừa dứt lời liền có bạn trong lớp không nhịn được nói:
– Đúng vậy, nãy mình cũng có thấy, thiệp Nhan Đình làm đẹp thật đấy!
– Ừa, đẹp cực luôn á, Nhan Đình đỉnh thật chứ!
Nhan Đình lần đầu tiên được nhiều người khen đến như vậy, cô ôm mặt khiêm tốn nói:
– Hình…!hình như mọi người nói quá rồi!
– Không đâu Nhan Đình, nó đẹp lắm luôn, bạn mời mình đến tiệc sinh nhật được không? Mình muốn có tấm thiệp đó giống như Hướng San á!
– Ừ, mình cũng muốn!
Nhan Đình lập tức khó xử muốn khóc:
– Làm…!làm thế nào bây giờ, mình chỉ làm có một tấm thôi…
Hướng San thấy vậy thì vội kéo Nhan Đình ra sau, cô chống nạnh, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo nâng lên:
– Đừng hòng làm khó Tiểu Đình nhà tôi, mấy người cũng nhận thiệp mời của chị Nhan Nhược Y rồi đó thôi? Tham lam dữ vậy?
Mà Nhan Nhược Y lúc này vẻ mặt thật sự không nhịn được nữa rồi, chị ta đứng phắt dậy, trực tiếp đến trước mặt Hướng San…
Hướng San cau mày…
Gì đây? Nữ chính nổi giận rồi? Định choảng nhau hay gì?
Tuy Nhan Nhược Y lớn hơn Hướng San một tuổi, nhưng chiều cao hai người ngang nhau, thậm chí Hướng San còn nhỉnh hơn Nhan Nhược Y một chút…
Hướng San vốn đang chuẩn bị tinh thần phản đòn bất kì lúc nào…
Bỗng nhiên chị gái trước mặt trực tiếp rơi nước mắt cho cô nhìn…
Hướng San còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy Tần Hoàng từ đầu đến cuối đều im lặng như người vô hình nay đã lên sóng phát biểu.
Cậu ta gần như hét vào mặt cô:
– Vương Hướng San, quá đáng nó vừa thôi!
Hướng San:…
Cái mẹ gì thế? Chẳng lẽ là đạo cụ của nữ chính trong truyền thuyết kích hoạt rồi?
Chỉ cần rơi nước mắt một chút, nam nhân trong bán kính 5 mét sẽ lập tức chạy đến che chở à? Ảo thật đấy!
Cô cứ thế này mà thua à? Ô? Ai lại chơi thế?
Tần Hoàng tiếp tục chỉ thẳng tay vào mặt cô:
– Chị Y Y thật lòng muốn mời cô đến dự tiệc sinh nhật đấy! Cô trả ơn chị ấy bằng cách này? Sao cô lại có thể ích kỉ như vậy hả?
Hướng San giật giật khoé miệng:
– Làm như là tôi đang cầu xin chị ta hãy mời tôi đi đến dự tiệc sinh nhật của chị ta ấy!
Vừa dứt lời, Nhan Nhược Y mở to mắt nhìn Hướng San, sau lại khóc to hơn, tủi thân rúc vào lòng Tần Hoàng, khiến cậu ta càng sốt ruột hơn:
– Tôi biết là cô vẫn còn ghen ghét chuyện tôi chia tay cô và đến với chị Y Y, nhưng mà đó là hai chuyện khác nhau mà? Có cần phải độc ác đến mức này không?
Hướng San nghe người này nói liền tức quá hoá cười, quay sang nói với Nhan Đình trở về lớp, sau đó liền kéo Nhan Nhược Y, lôi sang một góc, kế đó lưu loát nhấc chân đập mạnh vào bụng Tần Hoàng…
Cả quá trình kể thì dài nhưng diễn ra vô cùng nhanh…!khiến Nhan Nhược Y hét toáng lên, còn Tần Hoàng chỉ kịp bất ngờ rên lên một tiếng, rồi quằn quại ôm bụng…
Hướng San một chân giẫm lên băng ghế, một tay nắm tóc Tần Hoàng, lưu manh nói:
– Tao không nói mày lại tưởng tao là hổ giấy, được đằng chân lên đằng đầu đúng không? Thế thì hôm nay nghe cho kĩ đây thằng chó, đừng tưởng là vì mày đá tao trước là mày cứ loi choi lên mặt với tao được nhá? Mấy ngày nay tao nhịn đủ lắm rồi đấy, mày với cả cái bà chị kia liệu hồn mà cút xa tao ra! Để yên cho tao học tập nữa, tao không có thời gian chơi đùa mãi với hai đứa dở bọn mày mãi đâu!
Không hiểu sao trước đây cô lại có thể yêu đương với một thằng thiểu năng như này nữa…
Hay là do giờ cô đã thông minh hơn rồi? Mắt sáng hơn rồi?
Sữa bò thật sự hữu dụng như lời chú Lục nói sao?.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License