Chương 1: [ Hệ thống ]
Tử Tuyết Vi trố mắt nhìn phong cảnh trước mặt như không thể tin được. Cô lấy tay nhéo vào hông thật mạnh, đau tới mức nước mắt bắt đầu tràn mi mới tin tưởng đây là sự thật, không phải mơ.
Một bầu trời xanh cao vút, thấp thoáng có thể thấy những đám mây trắng nho nhỏ đang trôi thật vui vẻ. Dưới đất là bãi cỏ xanh mượt mềm mại kết hợp với những bông hoa dại đang đưa mình lắc lư theo gió. Xa xa có thể thấy núi cao được bao phủ bởi sương mù đầy bí ẩn. Tử Tuyết Vi ngơ ngác nhìn, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc đen tuyền của cô hơi hơi rung động một chút, rung động như chính tâm tình cô lúc này. Chưa đợi cô hoàn hồn, một giọng máy móc vang lên trong đầu cô
[Đã hoàn thành ký kết khế ước]
Tiếp theo, trước mặt Tử Tuyết Vi xuất hiện một cái màn hình màu xanh lục trong suốt. Tử Tuyết Vi nhận ra đây chính là số liệu của bản thân
Ký chủ: Tử Tuyết Vi
Giới tính: Nữ
Tuổi: 19
Điểm số: 0
Khen thưởng: 0
Vật phẩm đã mua: 0
Vật phẩm đã sử dụng: 0
Kĩ năng: 0
Cấp bậc: 0
Vòng quay may mắn: 0
Đọc đến đây, Tử Tuyết Vi cụp mắt, cúi đầu xuống che đi ánh sáng lạnh xẹt qua nhanh như chớp nơi đáy mắt. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, hỏi:
– Những cái khác ta đại khái có thể hiểu, nhưng vòng quay may mắn là cái gì?
[ Vòng quay may mắn giống như quay sổ số ở thế giới ký chủ, chỉ là cái này có cấp bậc nhất định mới được quay một lần, nếu may mắn, ký chủ có thể lấy được những vật phẩm rất lợi hại mà ký chủ có thể sử dụng không hạn chế thế giới ]
Tử Tuyết Vi sờ sờ cằm,xong lại híp mắt cười hỏi:
– Theo như ngươi nói thì những vật phẩm bình thường mà ta có chỉ có thể sử dụng trong một thế giới duy nhất, đến thế giới sau liền không dùng được?
[ Đúng vậy ]
Hệ thống trả lời xong thì trong tâm lại nghi vấn, tuy nó chỉ là một chuỗi dữ liệu thông minh nhưng đã sớm hiểu thấu nhân cách của con người. Người bình thường nếu thình lình bị bắt đến đây thì đã ” một khóc hai nháo ba thắt cổ ” mà đòi trở về hiện thực. Thế nhưng thiếu nữ trước mắt chỉ mới mười chín tuổi, trừ bỏ kinh ngạc lúc đầu thì không những không thèm để ý mà còn cười vui như nhận được vàng. Thật là một người bất bình thường!
Chưa kịp nghi vấn thêm, Tử Tuyết Vi đã lên tiếng cắt đứt suy tư của hệ thống.
– Phong cảnh này là sao? Lẽ nào đây đã là thế giới nhiệm vụ, ta đã xuyên qua?
[ Đây là không gian dựa theo yêu thích của ký chủ mà hình thành, không phải thế giới ]
Tử Tuyết Vi tươi cười gật đầu bày tỏ đã biết. Sau một lúc im ắng, hệ thống thấy cô không hỏi câu nào nữa mới ngượng ngùng lên tiếng.
[ Ký chủ không thắc mắc gì nữa sao? ]
Tử Tuyết Vi: “….”
Sao tự nhiên giọng hệ thống lại biến thành tiểu cô nương e lệ thẹn thùng vậy?
Hệ thống cũng tự nhận thấy mình dùng nhầm giọng điệu nên vội vàng để Tử Tuyết Vi xuất phát
Tử Tuyết Vi: “….”
Đây là hệ thống đang xấu hổ phải không?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License