Chương 2: [ Thế giới thứ nhất ]
– Mau, mau, ai đó cứu đại tiểu thư đi! – Một giọng nói của phụ nhân lộ ra sự gấp gáp hoảng sợ
– Tam tiểu thư, La ma ma, tam tiểu thư cũng rơi xuống hồ, bà hãy nói họ cứu tam tiểu thư! – Nha đầu tầm mười hai mười ba tuổi cũng hoảng loạn không kém, cố lấy tay kéo áo phụ nhân trung niên được nàng gọi là La ma ma
Không ngờ La ma ma tức giận hất tay nàng ra khiến nàng ta ngã xuống đất, cao giọng quát
– Tam tiểu thư cái gì, đồ đần độn đó hại đại tiểu thư rơi xuống nước, chết vạn lần không hết tội, cứu cái gì mà cứu!
Nói xong bà ta hung hăng trừng mắt nhìn nha đầu đang run rẩy nén lệ ngồi dưới đất, xong lại hừ lạnh rồi chạy qua đỡ lấy một thiếu nữ tầm mười ba tuổi đã được cứu lên, trong mắt lộ vẻ đau lòng nhìn nàng
– Đại tiểu thư không sao chứ?
Tiểu thư là một tay bà nuôi lớn, luôn cưng chiều trong lòng bàn tay, lần này lại bị thứ phế vật kia kéo xuống nước, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì bà sẽ đau lòng mà chết mất!
Thiếu nữ kia đôi mắt mơ màng mở ra, sắc mặt nàng tái nhợt, y phục bị nước làm cho ướt hết, ngay cả tóc cũng rối đi, bất quá nét đẹp của nàng vẫn không hề bị lu mờ, mặc dù chỉ mười ba tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ con nhưng không khó để nhìn ra được mai sau lớn lên nàng sẽ khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào
Tử Tuyết Vi mông lung nhìn xung quanh, nước mắt vẫn còn vương lại do bị sặc nước, trên người do nước dính vào nên lạnh đến nỗi run lập cập, cảm giác rơi xuống nước thật không dễ chịu chút nào, nghe La ma ma hỏi cũng không trả lời mà trực tiếp ngất xỉu ngã xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng thầm rủa thề một câu: ” Shit! Cơ thể gì yếu ớt thế này! ”
La ma ma hoảng thần đỡ lấy nàng, cao giọng hô to
– Người đâu, mau cho mời đại phu, đại tiểu thư ngất xỉu rồi!
Tử Tuyết Vi ưm một tiếng mở mắt, chưa kịp thanh tỉnh bao nhiêu thì một giọng nói hoảng loạn xen lẫn mừng rỡ truyền vào tai
– Sương Nhi tỉnh rồi, Hà đại phu, mau, mau!
Tiếp theo, cánh tay vô lực của nàng bị cầm lên, được bao phủ trong một đôi tay khác, một đôi bàn tay trắng nõn sạch sẽ khiến Tử Tuyết Vi giương mắt lên nhìn. Khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt đen láy trong suốt nước mắt vòng quanh khiến người vừa nhìn liền hận không thể che chở thương yêu, nhìn thế nào cũng là một đại cô nương rất xinh đẹp. Nhưng tầm mắt Tử Tuyết Vi lại chuyển đến búi tóc phụ nhân phía sau người này, kết hợp với đại từ xưng hô nàng liền biết thân phận của bà
Hà đại phu nhanh chóng bắt mạch cho Tử Tuyết Vi, một lúc sau liền đứng dậy khom lưng cung kính nói
– Phu nhân không cần quá lo lắng, đại tiểu thư tạm thời bị phong hàn do nhiễm nước lạnh, không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần chú tâm nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thì lão phu chắc chắc đại tiểu thư sẽ khỏi bệnh
Quả nhiên đại phu nhân nghe xong mừng rỡ, cảm tạ cùng khen thưởng Hà đại phu một phen rồi kêu người tiễn về
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License