Chương 13: Phơi Bày Sự Thật3
“Nắm chắc bảy thành…!Sau khi cưới Ngô Thiến ta cũng chẳng động tới nàng dù chỉ một lần.
Nàng cũng không có oán trách hay khó xử ta, ngược lại thường xuyên an ủi, còn cùng ta uống rượu giải sầu.
Nhiều lần như vậy, ta cũng coi nàng như tri kỉ, không có đề phòng chút nào.
Còn nhớ sáng hôm đó sư huynh nàng có tới thăm nàng, ta vốn chỉ coi Ngô Thiến là bằng hữu nên cũng không quan tâm bọn họ.
Tối đó nàng hẹn ta uống rượu, ta uống rất nhiều, tửu lượng không được, lại vì võ công lúc linh lúc mất linh ta gục xuống lúc nào không hay.
Sáng sớm tỉnh dậy ta thấy mình nằm trên giường của Ngô Thiến, dưới ga giường còn có vết máu.
Ta tuy không biết mình đã làm chuyện gì, nhưng nhìn vết máu trên ga, ta cũng đành tiếp nhận nàng.
Sau ngày hôm đó, ta không dám tới tìm nàng nữa, ta rất xấu hổ.
Một tháng sau trong phủ nói nàng khó ở, truyền thái y tới liền hay tin nàng mang thai”.
Dương Thành Phong nói đến đây thì nắm đấm hơi siết, nhưng rất nhanh lại thả ra, tiếp tục kể.
“Sau khi biết nàng mang thai, ta cũng không thể coi như không biết.
Dù xấu hổ nhưng vẫn tới chăm sóc, hỏi thăm nàng mỗi ngày.
Lần này nàng lại không có ôn hòa như trước nữa, chỉ ỡm ờ chống đối mà thôi.
Ta nghĩ nàng còn giận nên cũng không so đo, thỉnh thoảng vẫn tới an ủi nàng.
Sau khi sinh, nàng cũng không để cho ta gặp Dương Băng nhiều, ta cũng nghe nữ nhân mới sinh tính tình rất hung, liền cũng không làm phiền nàng nữa.
Thế nhưng sư huynh nàng thì khác, nàng tiếp đãi rất chu đáo, lại rất hay bế đứa bé cho sư huynh nàng nhìn.
Đứa bé rất giống Ngô Thiến, không hề giống ta một chút nào, cũng không hề giống với Triệu Dật, nên ta cũng không nghi ngờ gì”.
Dương Thành Phong nhếch miệng cười tự diễu.
“Sau khi sinh Dương Băng thời gian khá dài, nàng mới đổi xử với ta một cách bình thường, cũng thường mời ta uống rượu.
Rút kinh nghiệm lần trước nên mỗi lần ta uống rất ít, hai ba chén liền dừng, quyết không uống thêm.
Thế nhưng một hôm, không biết có phải thân thể ta suy nhược, hay vì nguyên nhân gì khác, ta chỉ uống được hai chén rượu đã say mèm mà gục xuống.
Sáng sớm tỉnh lại, các ngươi chắc đã hiểu”.
Dương Thanh Phong mắt vẫn rất lạnh, nhìn sang ba người.
Thằng Ngốc cũng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ.
“Nghĩ không ra đường đường tiểu hầu gia lại bị người ta bắt đổ vỏ”
Dương Hiển cũng không khỏi tức giận, nắm tay hơi xiết.
Hắn cưới Ngô Thiến cho con trai là mong Dương Thành Phong quên đi Vân Điệp, nào ngờ lại mang cho con thêm một cặp sừng.
Hắn trong lòng không khỏi thầm mắng mình một trận.
“Sau lần đó thằng nhóc Dương Kiên trào đời, nó rất tốt, nhưng vẫn không giống ta một chút nào.
Ta bắt đầu nghi ngờ, cuối cùng không muốn nghĩ nữa đành tiến về từ đường ở lại.
Không biết có phải ông trời giúp ta hay không, ta một lần vô tình chạm vào thanh “Tuyệt” đao, nó liền tản ra lực lượng đả thông kinh mạch tắc nghẽn của ta.
Ta không những có thể sử dụng thanh đao ấy, võ công lại lần nữa cấp tốc thăng tiến.
Bởi vì bí tịch của ta có thể thu liễm bản thân nội lực, lại có thể từ việc dung nhập máu huyết mà nghiệm chứng huyết mạch.
Một năm trước ta đã âm thầm lấy máu của Dương Băng cùng Dương Kiên dung nhập vào máu của mình, không ngờ lại bị bài xích.
Rõ ràng hai đứa trẻ ấy không phải con của ta, mà là con của người khác.
Từ đầu tới cuối cũng chỉ là một màn kịch mà thôi”.
Dương Thành Phong tự diễu cười nói.
“Hừ! Ngô gia! Sẽ có một ngày ta đem cả nhà các người nhổ tận gốc”.
Dương Hiển toàn thân tỏa ra sát khí, giận dữ quát.
“Tha cho chúng một con đường đi, chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, mọi chuyện cứ để mình ta gánh là được”.
Dương Thành Phong không hề quan tâm tới vẻ mặt giận dữ của cha, yêu thương nhìn về hai đứa con mà nói.
“Ta sao không muốn chúng sống tốt đây, thế nhưng nếu chúng rời đi sẽ có người giết chúng.
Ta chỉ có thể nói với người, ta làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi”.
Dương Hiển lắc đầu mở miệng.
— QUẢNG CÁO —
“Tốt cho ta? Ta sống đến giờ khắc này lại có mấy ngày gọi là tốt đây? Cũng chỉ là phế nhân, sống tạm bợ mà thôi.
Tha cho chúng, nếu không ta cũng chỉ có thể xuất đao.
Ngài là cha ta, ta không muốn tổn thương ngài.
Nhưng chúng là con ta, ta không muốn chúng phải giống ta sống như một con rối”.
Dương Thành Phong rút đao, thanh đao lúc này lóe lên u quang, một đầu huyết tuyến chay dọc sống đao, máu bắt đầu chảy.
“Ngươi! Ngươi có biết nếu xuất thủ không thể giết ta, ngươi sẽ bị thanh đao này hút sạch máu mà chết không?” Dương Hiển sợ hãi gầm lên, hắn làm mọi thứ cũng chỉ vì tốt cho Dương Thành Phong mà thôi, tại sao lại cứ ép hắn như thế.
“Cha! Đừng tự tổn thương mình nữa, ta trở lại là được, ngươi đừng xuất đao”.
Thu Phượng kinh hô lên, chạy tới ôm chầm lấy Dương Thành Phong mà khóc, nàng triệt để tin tưởng lời cha nói là thật.
Thằng Ngốc vẻ mặt phức tạp, hắn cũng giống em gái, cũng đã tin những gì cha hắn nói.
Nhưng hắn không muốn đưa muội muội về hầu phủ, hắn không muốn nàng phải lấy người nàng không yêu.
“Thành Phong, buông đao xuống”.
Đúng lúc này phía xa một ông lão mái tóc bạc trắng, một thân áo trắng, ánh mắt lạnh lùng, tay chắp sau lưng từ từ mà tới.
Người này lại chính là Dương Trung Hóa, tuyệt đỉnh cao thủ số một đương thời.
“Gia gia, ngài lại muốn ngăn ta lần nữa ư? Cuối cùng ngài có phải gia gia của ta không vậy? Các người cuối cùng muốn ta phải làm như thế nào?” Dương Thành Phong cũng triệt để giận.
Hắn đã quyết tâm mở một con đường cứu hai đứa con, dù có chết cũng phải làm.
“Nha đầu lưu lại, nhóc con có thể đi.
Ta cho ngươi thời gian hai năm, nếu ngươi có thể bước vào nhất lưu cao thủ trong vòng hai năm ta liền cho ba người các ngươi sống bên nhau, cũng nhường các ngươi có một cuộc sống tốt đẹp.
Nếu hai năm ngươi không làm được, muội muội ngươi sẽ gả đi, cha ngươi vì mạo phạm trưởng bối mà phế đi võ công, ngươi hiểu rồi chứ?” Nói xong Dương Trung Hóa bàn tay thành trảo, thanh đao trong tay Dương Thành Phong bay tới, không hề có sự phản kháng.
Dương Thành Phong ánh mắt lóe lên, như hiểu điều gì đó.
Đang muốn mở miệng cổ họng lại như bị thứ gì chặn ngang, không thể nói gì.
Hắn nháy nháy mắt về phía Thiên Vân, nhưng lại không có tác dụng gì, con trai hắn đang do dự không chú ý tới hắn.
“Được! Cho ta hai năm ta sẽ làm được”.
Thiên Vân nói xong liền quay lưng bước đi.
Thẳng về Tây Bắc.
— QUẢNG CÁO —
Dương Hiển vẻ mặt vặn vẹo, nói không thành lời, ánh mắt càng lúc càng sợ hãi.
“Trở về đi! Mọi việc ta sẽ giải quyết, không cần lo lắng.
Những chuyện nên nói thì nói, những chuyện không nên nói thì đừng nói.
Nói ra tất cả sẽ chết”.
Dương Trung Hóa lời nói đầy thâm ý, bước về phía trước.
Cách đó không xa, xác một lão già toàn thân hắc y, treo trên cành cây, máu từ chân nhỏ xuống đất vang lên những tiếng “tích tích”
Đã hơn mười ngày, Thiên Vân cứ thế mà đi, đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước dưới suối.
Hắn không thể dừng lại, cũng không thể sợ hãi, hắn phải mạnh mẽ, phải cứu muội muội ra khỏi hầu phủ.
Chân núi Thiên Sơn cách Giang Bắc huyện chỉ hai mươi dặm đường, không xa cũng không gần.
Trước kia Thiên Vân chưa từng nơi này bao giờ, nhưng hắn cũng không sợ hãi tiếp tục hướng về phía trước.
Thiên Vân tới nơi này cũng đã chuẩn bị khá chu đáo, có nước, có lương khô, thuốc bột, một thanh đao, tất cả được hắn mua tại một thị trấn nhỏ gần đây.
Sau một canh giờ đi đường, cuối cùng Thiên Vân cũng tới Thiên Sơn.
Nhìn về phía trước, chỉ thấy núi rừng đen nhánh như một con quái vật thời tiền sử, vắt ngang giữa trời và đất, xa xăm bất tận, rừng cây xanh biếc, đất đá gồ ghề, phong cảnh hoang sơ, ngay cả làn gió nhẹ thổi đến, cũng khiến Thiên Vân ngửi được mùi vị man dại.
Thiên Vân biết trên Thiên Sơn thú dữ vô kể, ngay cả những người luyện võ cũng không phải đối thủ của số lớn bọn chúng.
Vì thế, những người không có công lực đều không dám vào sâu bên trong.
Phạm vi mười dặm bên ngoài vẫn coi là khu vực an toàn, qua khỏi mười dặm này thì nguy hiểm trùng trùng, càng vào sâu bên trong càng hung hiểm.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân cũng không muốn đi vào quá sâu, hắn chỉ cần đi men theo bìa rừng ba mươi dặm về hướng bắc sau đó đi về hướng tây mười dặm liền tới Giang Bắc huyện.
Thiên Vân rất khẩn trương, nhưng cũng không hề quay đầu bỏ cuộc, hắn tiến vào rừng núi.
Hắn cũng chẳng biết đã đi được bao lâu, có lẽ cũng đã ba canh giờ.
Trong suốt lộ trình, Thiên Vân cũng không hề nhàn rỗi, hắn cố gắng nhớ lại những thảo dược mà trước đây khi vào tiến vào thư viện Dương gia đã từng nhìn thấy.
Cũng không ngừng phân tích biến đổi trong cơ thể.
Lại nói từ sau khi rời khỏi hầu phủ, Thiên Vân đã không còn u mê như trước nữa.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, phỏng đoán rất nhiều, cũng đã đưa ra cho mình một vài lời giải thích.
Thứ nhất hắn bị người hạ dược.
Người hại hắn cho hắn ăn một loại dược thảo nào đó khiến trí nhớ hao hụt.
Người muốn làm được việc này phải biết rõ thói quen sinh hoạt của hắn, cũng phải rất thân cận mới có thể làm được.
Mà muốn lại gần hắn, cho hắn ăn dược thực sự không có mấy người.
Người hiềm nghi nhất, chính là muội muội của hắn Thu Phượng, nhưng em gái hắn tuyệt đối không có khả năng hại hắn.
Người hiềm nghi thứ hai chính là quản sự phòng ăn, chỉ có người này mới dễ dàng hạ dược vào đồ ăn của hắn.
Loại dược này không gây chết người mà làm hao mòn hệ thần kinh.
Chỉ cần người hạ dược không ngừng cho hắn dùng thuốc, trí nhớ của hắn sẽ không ngừng hư hao.
Giải thích thứ hai.
Có người dùng bùa ngải, hoặc một loại nguyền rủa nào đó làm ảnh hưởng tâm trí hắn.
Để thực hiện biện pháp này, chỉ cần ngươi hạ bùa ngải hoặc vật nguyền rủa vào tiểu viện, những nơi hắn hay lui tới là được.
Nếu dùng cách này liền có thể giải thích, vì sao khi rời xa hầu phủ hắn liền tỉnh táo lại.
Giải thích thứ ba.
Hắn có lẽ vẫn bị hạ độc hoặc bùa ngải, nhưng vì một lí do nào đó vô tình hay cố ý, hắn đã từ từ thoát khỏi khống chế.
Lại nói từ trước đến nay hắn không hề tiếp xúc với người lạ nào quá gần, vậy thứ làm hắn tỉnh táo lại có lẽ không phải con người.
Mà những thứ không phải người, hơn nữa phải đáp ứng điều kiện từ trước tới nay chưa từng thấy và chỉ mới sở hữu được trong khoảng thời gian gần đây.
Để có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện trên chỉ có, mảnh giấy và khúc gỗ lạ.
Thằng Ngốc lấy trong tay nải ra một khúc gỗ, cũng móc trong túi quần mảnh giấy nhỏ, ánh mắt hơi lạnh, miệng lẩm bẩm.
“Nếu tất cả chỉ là trùng hợp thì cũng thôi.
Nhưng nếu tất cả là một hồi âm mưu, vậy những kẻ đứng sau thao túng kia, chúng muốn ta làm gì đây?”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License